{1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shoyo, một học sinh cao trung bình thường và là một thành viên chủ chốt của Karasuno. Cậu như mặt trời luôn đem đến nụ cười và sự bất ngờ cho mọi người. Vậy mà bây giờ cậu lại mang vẻ mặt buồn hiu bước đi trên con đường về nhà.

Có vẻ như cậu vừa mới từ câu lạc bộ trở về. Lê lết những bước chân nặng nhọc để về nhà. 

Bất chợt từ đằng xa cậu thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Hinata hớn hở lon ton chạy đến nơi người kia đang ngồi. Chính xác là hai người.

Người con trai có mái tóc nâu dần chuyển vàng đang ngồi cắm mặt vào chiếc máy chơi game trên tay còn anh chàng tóc đen có phần kì quặc thì có vẻ như đang phàn nàn gì đó. Không khó để nhận người con trai tóc vàng đang nhíu mày.

"Kenma!! Kuroo-san!!"

Từ đằng xa có một mái tóc cam đang chạy lại chỗ hai người họ. Khi nghe thấy giọng của cậu thì người kia liền rời ánh mắt khỏi màn hình của máy chơi game để quan sát người kia.

Kuroo: "Ồ chibi-chan, chào nhóc"

Kenma: "Chào cậu, Shoyo"

Hinata: "Hai người làm gì ở đây vậy?"

Kuroo: "bọn anh sắp có buổi đấu tập với một trường gần đây, Tsukki không nói gì à?"

Hinata: "không có, cậu ta đâu nói gì đâu"

Ba người nói chuyện qua loa một lúc rồi Hinata kéo họ đến một quán cafe gần đó đến tiện nói chuyện. Trên đường đi Kuroo cười nhếch mép khi nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của con mèo bên cạnh. Hinata thì đi trước nên không để ý đến người phía sau cho lắm.

Bọn họ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ đền cùng nhau nói chuyện.

Hinata: "chắc mai em sẽ không thể đấu với hai người cùng Karasuno được nữa đâu ạ"

Hai người họ thể hiện rõ sự bất ngờ. Nhất là Kenma, vẻ mặt bàng hoàng của anh làm cậu không dám nhìn thẳng vào nó.

Kenma: "cậu...sẽ chuyển trường sao?"

Hinata: "ùm, vì nhà tớ có việc nên phải chuyển đi"

Kuroo: " thế nhóc sẽ chuyển vào trường nào?"

Hinata: "em chưa biết nữa, nhưng em sẽ ở Tokyo. Mẹ em nói thế"

Vẻ mặt của Kenma giờ đã bớt đi được đôi chút vì cậu đã chuyển đến gần hơn. Nhưng cũng lo lắng vì không biết cậu sẽ vào trường nào. Cái nỗi sợ khó hiểu của anh thì có lẽ không có gì lạ. Nhìn người con trai tóc cam kia đi, cậu tỏa sáng như một mặt trời nhỏ mang lại tích cực cho tất cả mọi người và cậu cũng là một đối tượng được nhiều người yêu thầm nữa.

Hinata tạm biệt hai người để đi về. Sắp chuyển nhà mà, cậu phải về để chuẩn bị đồ nữa chứ.

Cậu nằm dài trên chiếc giường của mình sau khi dọn đồ xong. Hinata nhìn sang quả bóng đang nằm trên bàn học. Kí ức về những lần chiến thắng cùng Karasuno, trận đấu kịch tính với những đội mạnh và cả những người đồng đội của cậu nữa.

Cậu biết một khi mình rời khỏi đây thì cái danh cặp đôi lập dị cùng với người cộng sự-Kageyama Tobio sẽ rơi vào dĩ vãng. Cậu biết Karasuno sẽ ổn thôi vì bọn họ rất mạnh mà. Sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro