{3}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã qua vài tuần từ khi Hinata đến ngôi trường mới này. Cậu cũng quen được nhiều người bạn mới và cũng như quen với những người đồng đội mới của mình ở Nekoma này. Nói là quen thôi chứ bọn họ đã là bạn của nhau từ trước rồi, bây giờ chỉ là làm quen với lối chơi của đội mà thôi.

Từ ngày cậu chuyển đến thì câu lạc bộ nhộn nhịp hẳn lên. Ai mà lại không thích ngắm nhìn mặt trời nhỏ đi loanh quanh tỏa ra năng lực tích cực cho mọi người cơ chứ.

Ví Hinata như một mặt trời sáng lạng thật quả là không sai. Nhưng đâu có ai biết mặt trời nhỏ ấy bây giờ lại đi đem lòng yêu một con mèo lười đâu chứ. 

Cũng mọi người vui đùa là thế nhưng thời gian hầu hết Hinata vẫn bám theo người bạn thân của mình-Kenma. Hai người thường xuyên đi với nhau đến lỗi Kuroo như bị anh gạt ra rìa vậy. Lúc nào cũng chỉ thấy hắn đi phía sau hai người với vẻ mặt bất lực. Cơ mà thi thoảng còn cười gian gì nữa ấy ;-;

Và cũng vì học ở trường này nên cậu và đồng đội cũ cũng có gặp nhau trong vài lần giao hữu và cả đợi huấn luyện nữa. Trình độ của cậu khi vào Nekoma cũng ngày càng tiến bộ nhờ các tiền bối chung câu lạc bộ.

Và vì là người thân thiện và dễ mến nữa nên cậu cũng khá được lòng các thầy cô và bạn bè cùng năm. Nhưng thỉnh thoảng có vài người ngỏ ý cậu hỏi hoặc đưa đồ cho các thành viên trong đội nữa. Cậu cũng thoải mái mà đồng ý mặc dù mọi người nói cậu không cần thiết và cứ từ chối đi.

Và hỏi về đồng đội của cậu thì sao có thể thiếu Kenma-crush của cậu chứ. Dù không thích nhưng cậu và Kenma giờ cũng chỉ đồng đội, lấy đâu ra tư cách mà cấm cản người ta chứ.
.......

Khi cậu đang đi tìm con mèo lười nào đó thì có một cô gái kéo cậu đi sang chỗ khác. Lúc này cậu khá khó chịu rồi nhưng vẫn cố giải quyết cho xong.

"H..Hinata-kun cậu là bạn của Kozume-san đúng không?"

"Đúng rồi, bọn tớ đều là thành viên câu lạc bộ mà"

"Vậy c..cậu giúp tớ đưa cái này cho Kozume-san....được không?"

Hinata cầm lấy lá thư trên tay nữ sinh kia rồi mỉm cười. "Tớ sẽ đưa cho cậu ấy"

"Cảm ơn cậu, Hinata-kun" Cô gái kia tươi cười rồi chạy đi.

Ngay khi nữ sinh kia khuất bóng, ánh mắt cậu lạnh băng nhìn lá thư trên tay mình. Cậu từ từ mở nó ra. Trên tờ giấy là dòng chữ thổ lộ, nét viết còn khá đẹp nữa nên càng làm cậu thêm phần khó chịu. Đọc xong, cậu không thương tiếc mà xé bỏ nó.

Lia đôi mặt lạnh băng ấy đến hướng đi mà cố gái kia mới chạy mất dạng. Miệng cậu bất giác mấp máy.

"Kenma sẽ không bao giờ đọc được nó đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro