EP 2: TRÀ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Nina bị đánh thức bởi tiếng gọi của Carmilla
-Carmilla: Mau dậy đi cô gái trẻ. Thời gian để ngủ đã kết thúc rồi. Nhìn vẻ mặt cô đi. Còn ngáy ngủ như thế kia. Để ta nói cho cô biết. Người hầu tại En Rosé phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng. Khi những người khác còn đang ngủ. Các ngươi phải là người dậy sớm nhất. Quét dọn, lau chùi, pha trà, thực hiện việc giặt giủ. Mọi việc phải thật tươm tất trước khi các chủ nhân tỉnh dậy. Ta sẽ có cho cô 5 phút chuẩn bị. Mau thay đồ sau đó đến gặp ta tại khu bếp!
Gạt qua những suy nghĩ về cô gái hôm qua. Nina biết rằng mình phải tỉnh táo lên. Hành trình của cô chỉ mới bắt đầu
Nina thay đồ thật nhanh chóng và đi đến khu bếp. Tuy mới 4 giờ sáng nhưng khu bếp đã vô cùng tấp nập. Những đầu bếp đang nhào bột để làm bánh mì cho bữa sáng. Cách họ nhào bột mới điêu luyện làm sao. Như thể họ sinh ra chỉ để làm bánh mì vậy
-Đầu bếp: Hôm nay riêng Lady Breybrooke và phu quân muốn dùng bánh mì hạnh nhân và sữa cho bữa sáng còn những vị khác thì như mọi khi. Stacey, cô hãy mang nốt số hạnh nhân còn lại đến đây! Matthew cậu hãy đến phòng của Lady Breybrooke hỏi bà ấy có muốn dùng thêm salad không. Người làm vườn vừa mang những rổ rau đến, chúng đều rất tươi xanh. Còn những người khác, mau làm việc tiếp đi.
"À Carmilla, về vụ cô người hầu hôm qua đánh cắp những túi trà.."
-Carmilla: Cô ta phạm sai, bị chủ nhân phán tội và xử phạt. Đó là những điều ông cần biết. Việc của ông là nấu ăn và chuẩn bị bữa sáng cho các chủ nhân. Ông chỉ nên tập trung vào việc của mình. Những việc khác vốn không phải phận sự của ông!
"Tôi biết rồi" *Người đầu bếp trả lời trong sự e dè*
-Carmilla: Nina! Công việc hôm nay của cô chính là pha trà và đem đến cho những chủ nhân muốn dùng trà ngoài trời. Hôm nay là thứ 3, chúng ta sẽ phục vụ trà hoa hồng. Loại trà này hiện tại khu bếp đã không còn. Cô cần phải đến kho gặp Matthew, nói rằng cô đến lấy trà theo dặn dò của Carmilla, anh ta sẽ đưa thứ trà ấy cho cô. Cô cần quay trở về trước 4 giờ 30 phút
"Và tuyệt đối không được đi đến sảnh chính"
Hãy đi theo hành lang ngang hôm qua cô đi. Kho ở cuối hành lang đó. Cô đã rõ chưa?
-Nina: Cháu biết rồi! Cháu sẽ trở về sớm
Nina rời khỏi bếp và bước đi trên hành lang. Đến một ngã rẽ. Nếu đi về hướng bên trái sẽ tiến đến kho, nếu đi về hướng bên phải sẽ đi đến đại sảnh. Trong đầu Nina bất chợt hiện lên sự tò mò và thắc mắc
"Sảnh chính cũng chỉ là sảnh thôi mà, với lại giờ này các chủ nhân vẫn còn ngủ. Mình chỉ đến xem tí thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Nếu mình chạy thì đến kho lấy trà và trở về vẫn kịp"
Nina tự trấn an bản thân và quyết định thõa mãn sự tò mò của mình. Cô tiến đến sảnh chính
Trên con đường đi đến đại sảnh. Khung cảnh cũng dần khác biệt. Các bức tường thay vì màu xanh đen thì được sơn bằng màu đỏ vô cùng sang trọng. Xuất hiện các bức tượng đắt tiền và nhiều tranh chân dung hơn. Mùi thơm của hoa lan trắng tỏa khắp các gian phòng làm cô mê mẫn. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng đàn violin phát ra từ một phòng gần đó!
Một tiếng đàn violin trong trẻo nhưng thấm đẫm nỗi buồn. Nina cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong cách chơi đàn của người này. Thậm chí còn hay hơn cả người chơi đàn lão luyện sống cạnh nhà cô ở khu ổ chuột
Nina đi rón rén. Đè lưng mình sát vào tường, cô muốn biết ai là người đàn lên khúc nhạc tuyệt với ấy và cô không muốn mình bị phát hiện
Cô liếc nhìn vào phòng vì cánh cửa phòng lúc này đang mở. Tiếng đàn phát ra phía sau một chiếc ghế sofa. Thân ghế khá cao và hướng ghế quay về cửa sổ nên Nina không thể thấy được người đó là ai. Cô thở phào hồi hợp
Bỗng dưng tiếng đàn dừng lại một cách đột ngột. Dường như người chơi đàn bí ẩn kia đã nhận ra sự hiện diện của một ai đó theo dõi mình. Nina sợ tái xanh cả mặt. Cô không dám bỏ chạy vì tiếng giày của cô sẽ tố giác cô. Bây giờ vẫn còn đang khá yên tĩnh vì thế tiếng giày của Nina sẽ rất dễ bị phát hiện
Người chơi đàn ngó ra phía cửa, nhìn một hồi rồi như rằng người ấy nghĩ có thể mình đa nghi quá nên tiếng đàn violin lại tiếp tục vang lên. Nina rón rén từ từ bước đi xa khỏi căn phòng. Sự hồi hợp và lo sợ khiến Nina không thể thở được. Khi đi đến ngã rẽ, lúc ấy Nina mới thở phào nhẹ nhõm, mặt cô toát đầy mồ hôi và cô nhận ra mình đã quên mất nhiệm vụ lấy trà do mãi mê đi theo tiếng đàn. Cô chạy thật nhanh đến kho.
Tại đó Matthew đang sắp xếp và ghi chép số hàng vừa được chuyển vào. Anh ta làm việc trông có vẻ rất cẩn thận và nghiêm túc
-Nina: Xin chào. Tôi là Nina. Tôi đến đây để lấy trà theo căn dặn của Carmilla
Matthew liếc nhìn cô ta một hồi lâu
-Matthew: Cô vừa gặp chuyện gì hay sao mà trông cô có vẻ sợ sệt vậy? Nhìn cô đi, mồ hôi toát hết cả mặt. Cô gặp ma à? Mà cũng có thể đấy. Dù gì nơi này rất cổ xưa, ai biết được là có ma hay không chứ haha
-Nina: Xin lỗi anh nhưng tôi không có thời gian. Tôi đến đây để lấy trà theo căn dặn của Carmilla và tôi hi vọng sẽ có được thứ tôi cần!
-Matthew: Oh tôi xin lỗi. Đây! Trà hoa hồng mới đây nhé! Cô nên cẩn thận với thứ mình đang mang trong tay. Trà hoa hồng là vật phẩm đắt tiền được chuyển đến từ Albatras. Số trà cô đang giữ bằng với số lương cả năm của cô đấy!
-Nina: Cảm ơn vì lời khuyên của anh. Có vẻ như tôi không còn việc ở đây nữa. Tôi phải trở về đây. Dường như tôi đã trễ so với lịch trình của mình. Chào anh!
Nina bước ra khỏi kho và đi thật nhanh trở về khu bếp. Matthew nhìn cô bước đi đến khi cô khuất khỏi tầm mắt của anh ta
Lúc đến khu bếp đã gần 4 giờ 45
-Carmilla: Cô đã ở đâu thế? Cô đã bảo cô sẽ về sớm mà?
-Nina: cháu xin lỗi! Cháu bị lạc đường nên về trễ so với dự kiến. Mong cô bỏ qua
-Carmilla: Thôi được rồi. Vì cô mới đến nên đi lạc là điều khó tránh khỏi. Lần này ta bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau. Cô hãy mau đem trà đến cho Stacey. Cô ấy sẽ chỉ cô cách pha trà thế nào là đúng! Cô sẽ học được nhiều thứ đấy
Nina nghe lời Carmilla và đi tìm Stacey. Stacey là một cô gái tóc vàng hoe. Cô cao cỡ Nina và có khuôn mặt rất xinh đẹp
-Nina: Chào chị Stacey. Em là Nina. Cô Carmilla bảo em đến học cách pha trà của chị. Cô ấy có vẻ rất tin tưởng chị
-Stacey: Em nói quá rồi. Chị cũng bình thường thôi. Chỉ là khi còn ở với gia đình. Ba mẹ chị là thợ trồng trà ở vùng Albatras. Đấy là vùng sản xuất những lá trà thơm nhất đế chế. Chị được mẹ dạy cho cách pha trà từ nhỏ và có vẻ các chủ nhân rất thích nó. Để chị chỉ cho em nhé
"Dạ vâng!"
Khác với những loại trà khác. Trà hoa hồng đặc biệt hơn bởi mùi thơm ngào ngạt và mùi vị thì không chê vào đâu được. Em lấy từng bông hoa ra sau đó xoắn chúng một cách nhẹ nhàng. Không được làm nát hoa vì khi cho nước nóng vào. Hoa sẽ nở ra và các chủ nhân rất thích ngắm nó.
Nina ngước nhìn cách mà bàn tay của Stacey mềm mại nâng từng bông hoa và xoắn chúng một cách điêu luyện. Không hề có cánh hoa nào rơi ra cả
-Nina: chị giỏi thật đấy!
-Stacey: Cảm ơn em. Đây là việc chị hay làm kể từ ngày vào làm việc tại vinh thự. Vì đây là thứ mà các chủ nhân sẽ dùng nên chị cần phải làm thật cẩn thận và tỉ mỉ
-Nina: chị làm việc ở đây từ khi nào thế?
-Stacey: Chị được trưởng làng ở Albatras chọn để gửi đến đây làm việc từ năm chị 15 tuổi. Bây giờ chị 18 tuổi, thấm thoát đã 3 năm rồi đấy em
Sau khi xoắn những bông hoa hồng xong. Em dùng một ít mứt đào tươi. Phết vào bên trong của ấm trà. Mứt đào sẽ giúp trà thơm hơn và có vị ngọt nhè nhẹ. Vài người có thể không cần thêm đường vào trà nữa. Dù gì dùng nhiều đường quá cũng chả tốt gì mấy!
-Nina: Rồi mình cho nước nóng vào đúng không chị?
-Stacey: Em cho nước nóng vào, hãm trà cho đến khi những cánh hoa hồng nở ra hết. Khi đó trà có thể dùng được rồi đấy! Đây! em dùng thử xem. Đây là bí mật đó nha. Chỉ có chị mới được nếm thử trà thôi do chị được đặc cách. Còn không thì trà hoa hồng chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu chứ không dành cho người hầu.
-Nina: Wow! Ngon thật đấy chị! Em chưa được uống thử trà bao giờ. Đây là lần đầu tiên em được uống một thứ ngon đến như vậy!
-Stacey: này cô bé, nói nhỏ nhỏ thôi! Kẻo cô Carmilla biết! Mau phụ chị xoắn thêm hoa hồng đi. Gần 5 giờ sáng rồi đấy!
-Nina: Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro