một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa lớn được vài ngày rồi, rả rích, tầm tã, liên tục.

từ cơn mưa trắng trời đến nhỏ dần đi, nhưng nó chưa từng ngớt
dù một phút nào.

trời đất cứ tối om, gió thổi từng cơn, ào ào, rít lên từng tiếng nghe gai người. đám cây nghiêng ngả. mặt đất sũng nước. không khí thì lúc nào cũng thoang thoảng mùi máu tanh.

đường phố vắng bóng người, chỉ còn vài ánh đèn le lói.

mọi chuyện đã như thế này, từ khi căn bệnh lạ xuất hiện ở lễ hội cách đây nửa tháng. có một loại virus nào đó đã lặng lẽ lây lan ở đây, toả ra khắp thành phố. người nhiễm bệnh sẽ xuất hiện với đôi mắt trắng dã, với răng nanh mọc dài, với vô vàn vết xước đang chờ thối rữa trên cơ thể. virus làm người ta điên cuồng lao vào nhau với mục tiêu là thứ chất lỏng nóng ấm đang chảy trong huyết quản.

hai phần ba dân số trong thành phố đã nhiễm bệnh. giờ khắp nơi đều là đám người, không giờ đó còn chẳng phải là con người, đi lang thang khắp thành phố.

mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mới chỉ vài ngày, chẳng ai kịp biết chuyện gì đang xảy ra, nó sẽ diễn ra đến bao giờ, và sau đó có còn gì tồi tệ hơn không.






mark đã chạy trốn suốt vài ngày nay, nhờ có việc chui rúc trong các khe hở của đống kệ hàng bị xô ngổn ngang, cậu mới may mắn sống sót. mark là trẻ mồ côi, cô nhi viện đã phải nhanh chóng chuyển đi để đảm bảo an toàn cho lũ trẻ trước làn sóng người nhiễm bệnh ngày càng tăng. và trong quá trình di chuyển, có một vài đứa trẻ bị thất lạc. mark là một trong số đó.

mark là một cậu trai, tầm tám tuổi. mái tóc nâu hạt dẻ vốn là niềm tự hào của cậu giờ đã trở nên xơ xác. trong nước mưa có chất quái quỉ gì đó khiến lá cây héo đi, nó ăn mòn quần áo, và nếu tiếp xúc lâu, con người ta có thể bị bỏng vì nó.

cậu buộc phải rời khỏi chỗ trú ẩn của mình vì cơn đói. giá mà đống hàng hoá đó là siêu thị thì mark đã có thể ở đó lâu hơn. nhưng không, nó chỉ là một cửa tiệm quần áo cũ, mark chỉ có thể tìm thấy ở đó một vài bình nước lọc, cậu đã chống trọi mấy ngày qua nhờ vài thanh sô cô la mà chú jack cho cậu vào vài ngày trước. mark cảm thấy may mắn, may mắn vì cậu đã không cất nó đi theo thói quen, may mắn vì cậu đã để quên nơi túi áo.

mark lạc đến trước cổng một toà thành. đúng, là một toà thành bằng đá cẩm xám. mark đã không biết có một nơi như này tồn tại trong thành phố. mark vén chiếc áo mà cậu dùng để cản nước mưa lên, nó cũng gần rách ra rồi. chân mark mềm nhũn, cậu khuỵ chân, ngã ngồi ra đất. đầu mark ong lên, mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng vòng. trong cơn quay cuồng, mark nghe thấy tiếng trẻ con khóc. cậu ngước mắt nhìn, có một đứa trẻ đang được kéo lên bằng dây thừng. mark nhìn nó, rồi lết người lại gần. ánh mắt cậu và người trên thành chạm nhau. cậu không dám cất tiếng, cậu sợ sẽ thu hút đám người kia. và mark tuyệt vọng khi thấy người nọ rời đi. cậu ngã ra đất, mọi thứ cứ tối lại. nước mưa đập vào mặt phát đau. đến khi mark nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, thì mark thấy có một sợi dây lồng qua chân mình.

mark bị kéo ngược lên trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro