cheesecake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm ấy seoul đón tuyết đầu mùa. ai nấy cũng bất ngờ không chỉ vì giữa tháng 10 mặt đường đã trắng xóa, mà còn bởi mới hôm qua thôi trời vẫn còn hửng nắng nhẹ hiu hiu. và cảm tưởng như có một cơn bão tuyết cũng đang quét qua kí túc xá số 2 của nhóm nhạc stray kids.

trở về từ công ty, yongbok chẳng nói chẳng rằng mà đi thẳng vào phòng mình đóng sầm cửa, để lại sự ngơ ngác trên gương mặt của ba bạn cùng nhà. bởi lẽ trước giờ, lee yongbok không hành xử như vậy. mặc cho bao nhiêu tiếng an ủi dỗ dành của các thành viên, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích.

người cuối cùng là seungmin cũng đã bỏ cuộc sau mọi sự cố gắng hỏi chuyện tên nhóc cứng đầu kia. cậu tiến vào bếp nơi hai "kẻ thất bại" còn lại đã lủi vào từ trước, tóm một lon nước tăng lực trong tủ lạnh uống ừng ực cho bõ tức.

"trước khi về hai đứa có đứa nào chọc vào ẻm không đấy?" anh cả của kí túc xá số hai, lee minho, quay sang hỏi.

"em thề em không có làm gì hết!", jeongin giơ tay oan ức, "em thấy ảnh chùng xuống từ trước khi lên xe rồi."

"thật tình cái thằng này. đừng bảo là vì.."

dường như nhận ra điều gì đó, anh lôi điện thoại từ trong túi áo ra rồi vào thư mục kiểm tra lịch trình của cả nhóm. ngón tay của minho lướt xuống cái tên "han", người em đã vắng mặt trong buổi thu âm ngày hôm nay do trùng lịch tập luyện cá nhân.

"tập riêng cùng guitarist của band nhạc cho tiết mục solo..."

quả nhiên là lee minho, anh luôn biết rõ tâm tính của mấy nhóc em trong nhà, nên việc đoán ra lí do vì sao yongbok phiền lòng chẳng tốn của anh bao nhiêu thời gian suy nghĩ. ai mà không biết anh guitarist kia là thần tượng của han jisung đâu.

nhưng để mà xem việc đó thì có liên quan gì đến lee yongbok, thì chúng ta lại phải quay ngược về 5 năm trước. khi mà "stray kids" mới chỉ là một cái tên dự án còn đang dang dở, và jisung là thành viên cuối cùng vừa được chiêu mộ chưa đầy 3 tháng.

em là một cậu học sinh có vẻ ngoài dễ thương, có ấn tượng là một bạn nhỏ ngại ngùng khi mới tiếp xúc, nhưng thực tế lại vô cùng hoạt bát sau một thời gian làm quen với mọi người. một han jisung vô tư như sóc con ấy đã va vào sự chú ý của yongbok. nhưng ở thời điểm đó, cậu cũng mới chuyển tới từ úc chẳng được bao lâu để tham gia vào nhóm thực tập sinh này. khả năng tiếng hàn hạn chế, cộng thêm việc, dù chỉ mới tới thôi nhưng jisung đã thể hiện tài năng nổi trội về cả rap, vocal và dance rồi. hiển nhiên là dù ít dù nhiều, thì yongbok cũng nảy sinh một sự tự ti nhất định.

ấy vậy mà cuối cùng ai kia lại là người chủ động bắt chuyện trước. em hào hứng khoe rằng bản thân đã có thời gian du học ở malaysia bằng chương trình quốc tế, nên em cũng biết tiếng anh. jisung ngỏ lời muốn dạy yongbok học tiếng hàn, bù lại, yongbok phải giúp em làm quen với mọi người, và mời em americano vào mỗi thứ 7 sau buổi tập.

bản tính han jisung năng nổ như thế, ai nhìn vào cũng biết thừa em đâu cần ai giúp để kết thân với anh em cùng nhóm đâu. tất cả chỉ là cái cớ để gần gũi hơn với bạn "sinh đôi" cách nhau một ngày là lee yongbok. americano cũng là sản phẩm được em nghĩ bừa ra trong lúc rối. bởi thế nên jisung không ngờ được đến việc lúc cả nhóm kết thúc training sau một ngày thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 1h sáng. giờ đó mà vẫn có tiệm cà phê còn mở thì chỉ có thể là bán cho vong thôi. vậy mà đến lúc nhận ra, yongbok thất vọng ra mặt.

"mình đền cho cậu bằng cái khác nhé?"

"thôi không cần đâu. yongbok cứ học tốt chứng minh mình làm thầy giáo giỏi là được rồi. quà cáp gì."

"không được. ban đầu đã giao kèo rồi mà. hay là... mình nướng bánh cho jisung ăn nhé? tay nghề của mình cũng ổn, nếu cậu không chê."

đương nhiên là han jisung không chê. ngược lại là đằng khác, mắt em sáng rực lên đồng ý. ngay tối ngày hôm sau, yongbok xuất hiện ở phòng tập mang theo một hộp nhựa đựng đồ ăn cỡ bự, bên trong chỉ toàn bánh brownies tự làm.

'gì chứ. tưởng là làm bánh tặng mình. thì ra là làm cho tất cả mọi người cùng ăn.'

han jisung có chút phật lòng khi thấy món quà vốn dĩ chỉ dành cho em giờ lại được phân phát hàng loạt. em cứ phụng phịu mãi như thế cho đến cuối buổi tập, tuyệt nhiên không thèm đụng tới dù chỉ là một miếng bánh của yongbok.

con đường mà các thực tập sinh trở về sau giờ training là một khoảng sân dài dẫn tới bãi đỗ xe. những buổi tập trước đó, mọi người lúc nào cũng thấy yongbok và jisung đợi nhau cùng về, rồi vai kề vai dọc theo con đường thẳng tắp, bên dưới là hoa dại mọc hai bên còn trên đầu là bầu trời khuya đầy sao sáng rực. nhưng riêng hôm nay, không biêt vì lí do gì mà jisung lại vội chạy trước, làm yongbok vội vội vàng vàng cất đồ nghề rồi hớt hải chạy theo sau.

"jisung à, đợi mình với..." yongbok vừa chạy vừa thở. nhưng người trước mặt vẫn không có vẻ gì là sẽ dừng lại đợi cậu hết.

"mình còn cái này muốn đưa cho cậu mà. đi chậm thôi.. han jisung.."

bạn sóc quay đầu lại, dù hai má vẫn đang phồng lên còn môi thì bĩu lại giận dỗi.

"cậu muốn đưa cái gì?"

"đây."

yongbok chìa ra một hộp nhỏ, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. không đợi bạn phải hỏi đến, cậu nhanh chóng mở luôn nắp hộp, dúi vào tay han jisung đang ngơ ngác trước mặt.

"là cheesecake. mình mới vừa học được xong vì nghe nói cậu thích pho mai. mình đã làm nó, cái gì nhỉ... từ mà hôm qua cậu mới dạy mình..."

"tấm lòng á?"

"đúng rồi! mình đã làm mẻ bánh này cho cậu bằng cả tấm lòng đó. vậy nên jisung hãy ăn thật ngon nhé."

"cậu nói câu đó nghe cứ như chuẩn bị tỏ tình ấy." jisung giữ chặt lấy hộp bánh em vừa nhận được trong tay.

"sao cậu biết??"

"hả?"

từ sau hôm đó, mọi người không còn bao giờ nhìn thấy yongbok và jisung đi riêng nữa. không chỉ là quãng đường từ công ty ra xe đi về, mà ở bất cứ đâu, từ nhà ra tới phố, lúc nào hai bạn nhỏ cũng sát rạt với nhau. và giữa họ thì luôn luôn có một cái nắm tay đan chặt.

tình cảm tuổi 18 của hai đứa chẳng khác bầu trời sao sau mỗi giờ training họ cùng nhau ngắm nhìn là bao. có lẽ ai đã từng trải qua sẽ đều biết nó lấp lánh và dễ thương đến thế nào. nhưng dù sáng đến đâu thì khi mặt trời lên, những lung linh ấy cũng sẽ biến mất, mặc cho người ta muốn níu kéo không buông.

cuối cùng thì ngày debut cũng đã đến. stray kids đắm chìm trong hào quang và tình cảm của người hâm mộ. nhưng giới giải trí đâu có được vẽ nên bởi màu hồng. đi cùng với những lời tán dương là những ánh mắt soi xét và hạ bệ của những kẻ không vừa mắt. người nào mạnh mẽ thì sẽ cố gắng coi đó như gió thổi ngang tai, hay lấy chính những lời không hay ấy làm động lực. nhưng đối với những đứa trẻ chỉ mới vừa bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, đó là một sự choáng ngợp.

han jisung đã nhiều ngày không cảm nhận được mùi vị của những thứ gọi là đồ ăn được em đưa lên miệng nữa. tất cả những gì em nếm được chỉ là vị đắng chát, giống như những câu từ mà một thành phần lớn trên sns quăng về phía em. chỉ vì sao chứ? do em rap chưa đủ tốt, hay hình ảnh em thể hiện không phù hợp với mẫu idol lí tưởng trong mắt họ? dù có là gì thì rõ ràng em cũng không xứng đáng phải nghe những lời như thế.

vị giác không phải thứ duy nhất bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ đang bủa vây lấy em. cuộc nói chuyện của em và yongbok cũng ngày một vơi dần. có chăng cũng chỉ xoay quanh những mệt mỏi, áp lực mà phần lớn chỉ đến từ phía em. đến một ngày, dù đã lường trước được chuyện này rồi cũng sẽ tới nhưng khi nó thật sự xảy ra vẫn để lại cho jisung một cú sốc khó có thể vượt qua, yongbok nói lời chia tay em.

"mình dừng lại thôi."

em không bất ngờ trước câu nói ấy. em biết bạn cũng giống như em, cũng vật vã trước những nỗ lực đang muốn dìm bọn em xuống đáy. nhưng chà, sao trong lòng em lại dâng lên một cảm giác ích kỉ, muốn được ôm vào lòng an ủi và thủ thỉ một câu 'không sao đâu' đến thế này? em ước yongbok đã làm như thế, và em ghét mình vì đã mong cầu một điều như vậy.

"bây giờ anh nói sõi tiếng hàn rồi nên không cần em nữa nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro