2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có hơi bực mình, người này vẫn đối xử với cậu hệt như cái cách năm năm trước, vẫn là để cậu ngồi chỗ ngồi quen thuộc, vẫn là câu nói đừng nghịch gì nếu không chú sẽ đánh đòn, nhưng rốt cục vẫn là không nỡ mắng cậu nửa chữ.

Jungkook thường không hay chơi game hay xem tivi, vì thứ nhất không mấy hứng thú, thứ hai là bố cậu không cho phép giải trí quá nhiều bằng hình thức có hại này.

Jungkook chỉ thường lén chơi game khi sang nhà chú Taehyung mà thôi.

Người kia lượn một vòng trong nhà, điện thoại kẹp vào vai, mỉm cười chọt má cậu, tay còn lại cầm theo một hộp y tế nhỏ. Anh cúi người, ngón tay khều nhẹ lên phần đuôi mắt người đối diện, lấy bông gòn thấm nhẹ lên đuôi mắt cậu, mùi oxi già thoảng dấy lên, sau đó được kìm lại dưới miếng băng cá nhân nhỏ hình con ếch được dán đè lên vết xước màu đỏ.

"Tôi biết mà."

...

"Alo, à Namjoon hả, em về an toàn rồi, không sao anh không cần qua giúp đâu, ban nãy Yoongi có sang phụ em chuyển đồ vào rồi.--"

Jungkook ngớ người một lúc, phản ứng chậm chạp tính vươn tay với điều khiển tivi, cánh tay phải chưa kịp động đậy, đã thoáng cảm thấy mát rượi. Taehyung bên này vừa nói chuyện điện thoại, vừa dùng gel giảm đau bôi lên phần vai bị thương của Jungkook.

Anh hạ tầm mắt xuống đất để giữ lấy điện thoại trên vai, thói quen thuần thục đến bất ngờ, ngón tay mềm mại vừa bôi vừa xoa nắn, tay còn lại vươn lên lấy điều khiển tivi đưa hẳn cho cậu.

Jungkook thoáng ngớ người mất vài giây, đột nhiên cánh tay trở nên căng cứng, cơ thể cũng thấy có hơi mất tự nhiên.

"Ừm, Yoongi chỉ ghé một chút thôi, giữa tụi em cũng không phát sinh cái gì. Thật mà, anh nghĩ nhiều rồi---...."

Taehyung đứng dậy cất hộp y tế, vừa nói chuyện, lông mày cũng khẽ nhíu lại, anh hơi nhìn sang Jungkook, ra hiệu với cậu bằng một cái bật ngón tay, bản thân đi vào bên gian bếp phía trong, cầm điện thoại áp sát vào tai.

"Yoongi và em phát sinh chuyện gì thì có làm sao chứ? Em cũng không còn là trai trẻ đôi mươi nữa, khẩu vị thay đổi cũng là dĩ nhiên, anh dựa vào đâu yêu cầu em phải làm theo ý mình? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, anh không phải cũng biết Yoongi là bạn giường của em từ trước rồi sao?"

Lời này của anh đáng ra không vang đến chỗ Jungkook, vì cách phòng khách và gian bếp còn có một lớp kính cách âm khá dày. Nhưng hình như ban nãy do vội vàng, Taehyung quên không đóng kính cửa, toàn bộ cuộc nói chuyện cứ thế vang thẳng vào tai cậu rõ mồn một.

Đúng lúc cậu đang uống nước hoa quả, liền nghe ra hai chữ 'bạn giường', sặc đến long trời lở đất.

Taehyung nghe tiếng ho của Jungkook vội vã tắt điện thoại chạy ra xem, anh lập tức đến vỗ lưng cậu, liên tục lo lắng hỏi: "Có sao không? Sao em bất cẩn vậy?"

"Không sao."

Jungkook xua tay, cười trừ vài tiếng, lập tức bắt lấy điều khiển tivi, mở đại một kênh truyền hình lên xem.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại mở nhầm vào mục video lưu trữ.

Taehyung thấy vậy liền giật mình giật lại remote, cũng may Jungkook chưa bấm gì bậy bạ, bằng không có đào mười cái lỗ cũng không cứu được anh.

Đống clip phim 'tình cảm người lớn' sến sẩm được anh tống hết vào kho lưu trữ đó, to bằng file tài liệu học tập của học sinh quốc gia dồn nén suốt mười hai năm còn chưa đủ đọ lại.

"Em không nghe gì cả, hoàn toàn không nghe gì..."

"Ừm..."

Điều làm Jungkook bất ngờ là phản ứng như không có gì của Taehyung.

Không phải là thật sự tin lời cậu nói đấy chứ? Chính bản thân cậu còn thấy mình nói dối thật tệ hại mà.

"Áo em ướt rồi, để tôi kiếm cho em một cái khác để thay nha."

Nói rồi Taehyung lật đật chạy vào phòng, đem ra một cái áo thun trắng. Jungkook nhận áo, vốn định thay luôn ở phòng khách nhưng không hiếu sao lại có chút xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy vào phòng vệ sinh thay.

Tiếng cửa nhà tắm vừa khép lại, bên ngoài đã có tiếng cửa khác mở ra.

Jungkook nghe rõ mồn một tiếng bước chân hấp tấp chạy vào, nghe rõ âm thanh đóng 'sầm' cửa ngoài một tiếng.

"Taehyung! Ai cho phép em tắt máy của tôi?"

Jungkook vừa thay xong áo, vốn định mở cửa bước ra, vừa vặn nghe thêm một chuỗi âm thanh ướt át kì lạ.

Cậu thót tim, ngón tay đẩy nhẹ cửa, thấy bên ngoài là một người đàn ông xạ lạ đang kéo mạnh tay Taehyung, bắt lấy anh đẩy lên sofa, thô bạo sờ soạng khắp người anh rồi mạnh mẽ cưỡng hôn anh. Taehyung chống cự, cố gắng bịt miệng người kia lại, nghiến răng khẽ cảnh cáo:

"Nhà em đang có khách."

"Khách khứa thì sao? Là tên nào? Có phải là tên lần trước đưa em về từ công ty? Hay là tên nhóc thường xuyên lui tới nhà em ở chung cư Jinjang?"

Người đàn ông kia không thèm nói lý lẽ, cúi người cắn mạnh lên vai anh. Taehyung phản kháng không nổi, co chân muốn đạp người kia ra, liền bị tên đàn ông nắm lấy cổ chân giở lên cao, một tay đánh thật mạnh vào mông anh.

"Em có thôi chống đối tôi không? Sao cứ để tôi phải dùng biện pháp này em mới chịu ngoan ngoãn?"

"Xin anh đấy, để khi khác hẳn-..."

Taehyung bất lực đưa tay lên che mắt, liền bị người kia túm lấy giật mạnh.

"Khóc cái gì? Tôi đã làm gì em? Lớn đến tuổi này rồi mà bị đánh vẫn khóc? Tôi nói em biết, hôm nay em không giải thích tôi nghe chuyện với gã kia, tôi sẽ không nương tay với em"

Bất thình lình, cửa phòng tắm chợt mở tung.

Cánh cửa gỗ nện vào tường suýt chút để lại dấu lõm to đùng.

"J- Jungkook..."

Không biết là nghĩ cái gì, Jungkook đứng bất động tại chỗ tầm mười giây, sau đó đi thẳng đến chỗ người đàn ông, kéo áo hắn mạnh mẽ vứt sang một bên.

"Xin chú dừng lại."

"Chết tiệt, mày là thằng nào?"

Namjoon từ dưới sàn bò dậy, toang chạy về phía Jungkook tác động vật lý đã bị Taehyung ngăn lại.

"Anh về đi, lần sau chúng ta nói tiếp."

"Mẹ nó, em đuổi anh đấy à? Không thấy thằng nhãi này vừa làm gì sao?"

"Namjoon, chuyện này tính sau đi, em mệt rồi."

Taehyung gấp rút đứng dậy, đẩy người đàn ông về phía cửa, thì thầm nói nhỏ điều gì chỉ hai người nghe thấy, cố gắng chắn lại tầm nhìn giữa Namjoon và Jungkook.

Cậu liếc mắt nhìn theo cánh cửa đang chậm chạp đóng lại sau tiếng rủa thầm của người đàn ông nọ, cảm thấy trong lòng khó chịu.

"Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều nhé, chỉ là bạn của chú sang chơi. Chú ấy hơi hung dữ như vậy nhưng thực chất rất tốt bụng, sẽ không làm người khác đau, em cũng đừng cảm thấy sợ."

Taehyung bước tới, lo lắng xoa đầu cậu. Ánh mắt của anh rõ ràng là không nỡ khiến cậu bị tổn thương, hình như còn có chút áy náy toát ra tận sâu trong đáy mắt.

"Taehyung à, em lớn rồi, chú đừng xem em như trẻ con nữa được không?"

"Jungkook, em còn quá non nớt để tiếp thu loại chuyện này--"

"Chú vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì."

Jungkook khoanh tay, đặt máy game lên bàn, trong ánh mắt có chút ngạo mạn. Từ trước đến nay vẫn thế, cậu đối với Taehyung năm năm trước vẫn xem người chú này của mình thật ngốc, làm gì cũng đều khiến cậu nhóc Jungkook nhỏ tuổi kia không hài lòng.

Chú thường làm rơi cốc mỗi khi pha nước ép trái cây cho cậu, thường xuyên bị cậu nhóc bé hơn tận hơn hai mươi tuổi mắng vì sao lại chẳng bao giờ cẩn thận, là chú trông cháu hay là cháu trông chú mà suốt ngày để cậu phải càu nhàu hệt như ông cụ non.

Lần này cũng vậy, biểu cảm của cậu cũng y hệt năm năm về trước, vẫn là cái nhăn mày trịnh thượng nhưng mất đi cái vẻ non nớt của cậu thiếu niên năm nào, thay bằng vẻ nghiêm túc đáng sợ có phần hơi lấn áp của một thanh niên trưởng thành.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, thằng bé thậm chí còn cao hơn mình một cái đầu.

Ánh nhìn này làm Taehyung có đôi chút lúng túng, nhưng nghĩ gì thì nghĩ cậu đối với anh vẫn như một đứa trẻ chính tay ẵm bồng vào lúc mới vừa chào đời, là đứa trẻ dành cả tuổi thơ chỉ để mè nheo sang nhà chú nựng mèo, uống nước hoa quả, ăn bánh mứt no nê rồi kiếm cớ ngủ lại để khỏi bị bố gọi dậy học bài. Là đứa lỳ lợm cứng đầu suốt ngày tỏ ra trưởng thành nhưng thực chất buổi tối đi vệ sinh cũng phải nhờ chú dắt đi, lúc nào bị bạn bè ăn hiếp chọc ghẹo cũng bảo chú lên thay mặt giải quyết. 

Taehyung đột dưng nhớ về những đoạn kí ức ấy, đoạn kí ức mà đứa nhóc lùn lùn mập ú quấn lấy anh suốt ngày, mở miệng gọi chú ơi chú à, bây giờ đã lớn thành cái dạng này, lại còn có khả năng đè chết mình bằng cái thân người to cao kia nữa.

"Chú đừng xem thường em như thế chứ?"

"Jungkook à, tối rồi, em về học bài đi, hôm nay như vậy là quá đủ với em, tôi không muốn em vì chuyện này ảnh hưởng đến việc học tập ở trường, dù gì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngày mai tôi làm bánh mứt đem cho em có được không?"

Taehyung mỉm cười, cố tình lặp lại những lời nói ấy một lần nữa. Những lời mà khiến Jungkook nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng bức bối. Cậu đứng dậy, nắm tay hơi siết lại, ánh mắt chứa đầy sự hậm hực.

"Chú thật sự xem thường em đến vậy sao?"

"Không có mà..."

Taehyung cười đến bất lực, anh thở dài, xoa nhẹ đầu cậu.

"Thằng bé này, em thật sự chẳng thay đổi chút nào."

"Có đấy."

"Được rồi, tôi thừa nhận là em cao hơn, nhưng chú vẫn là chú của em--"

"Chẳng những cao hơn, em còn đủ lớn để nhận biết được thế nào là bạn bè, thế nào là bạn giường."

Jungkook nói xong câu này, lập tức xách cặp đứng dậy, không quên ôm theo hộp quà xanh bên hông trái, cười cười nói:

"Tạm biệt chú, ngày mai em qua tìm chú nhé, nhớ là phải pha nước ép đợi em đấy. Cảm ơn chú vì quà sinh nhật."

Vài giây sau, Taehyung rốt cục mới hoàn hồn, Jungkook đã bỏ về từ bao giờ.

"Nói gì vậy..."

Anh uống cạn một cốc nước, đột dưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác bối rối không yên. Cả đêm đó Taehyung lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ mãi về câu nói đó của Jungkook.

Đứa trẻ hôm nào anh còn chính tay hát ru mới có thể ngủ, từ bé xíu đã đeo trên lưng anh vòi chơi cưỡi ngựa, đi vệ sinh còn phải để anh rửa mông cho, hôm nay đã có thể đứng trước mặt anh nói về đạo lý người lớn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro