6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần Jungkook ngủ lại nhà Taehyung, đến hiện tại đã là một tuần.

Vì đang trong giai đoạn chạy nước rút, Jungkook phải học tập khá vất vả. Cả ngày chạy đôn chạy đáo trên trường, tối về chỉ có thể nghỉ ngơi ăn cơm một chút rồi lại chạy đi đến lớp bổ túc, học đến tối mịt mới về nhà, có hôm cũng ngủ lại ở lớp đến sáng dậy tiếp tục đến lớp.

Cậu vất vả như vậy, nhưng thời gian đi đi về về có vài lần nghía sang nhà của Taehyung. Nhưng cậu để ý cả tuần này anh cũng thường xuyên vắng nhà, không biết là đi đâu, có hôm Jungkook học bài về muộn, nhìn sang thấy đèn nhà anh đang sáng, Taehyung đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đi đâu đó.

Nhưng vì gấp gáp, cậu cũng không tiện chạy qua xem.

Thoắt đó đã đến cuối tuần, Jungkook bấy giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Cậu có hẹn với đám Park Jimin hôm nay ra sân bóng để thi đấu giải với một nhóm học sinh trường cạnh, tuy không muốn tham gia nhưng cậu đã lỡ hứa với nó từ tháng trước, vì vậy sáng sớm bảy giờ đã lọc cọc đạp xe đến sân bóng rổ.

Tới nơi, cậu thấy Park jimin khoanh tay chỉ đạo chiến thuật cho mấy đứa khóa dưới. Nó luôn làm tốt mấy việc như thế, dù gì trên cương vị của một phó nhóm, hôm nay cũng hiếm thấy có lần bày ra được một vẻ nghiêm túc. Nó ngoắc tay gọi Jungkook lại, nhanh chóng thuật lại sơ qua cho cậu nghe, đại loại là chỗ đứng thế nào, lối chơi ra sao.

"Ừm biết rồi, hôm nay nhiệt tình vậy."

Jungkook thong thả tựa lưng vào gốc cây, đối với trận đấu sắp tới chẳng thấy vẻ gì lo lắng. Cậu vu vơ nhìn quanh, phát hiện bé nhóc hàng xóm Namin cũng đang lấp ló cùng với vài đứa học sinh khác, rôm rả tán dóc phía ngoài sân tập.

"Ây, Namin."

Park Jimin vừa nghe xong giật mình xoay đầu lại, biểu cảm của nó cùng lúc lọt vào tầm mắt của Jungkook, khiến cậu cười khẩy một cái.

"Sao đây, muốn giấu tôi đến chừng nào?"

"Tôi giấu cậu cái gì!"

Park Jimin vuốt mặt, giả vờ như chẳng có gì, nhưng ánh mắt nó thì lại chứng minh hoàn toàn ngược lại. Jungkook không buồn hỏi cung nó, dẫu sao không phải chỉ mỗi mình cậu nhìn ra, nó rõ là có tình ý với bé nhóc hàng xóm, hôm nay rủ cô bé ra sân cũng đều có lý do cả.

Sau khi hiệp đầu kết thúc, Jimin thành công giành được 1-0 cho đội mình nhờ ba cú ném bóng không thể chuẩn hơn. Jungkook bên này xui xẻo lại bị trật khớp tay, hậu quả do không khởi động tay chân kĩ càng trước khi chơi. Cậu ôm một cánh tay bị thương của mình lui ra ghế dự bị, nhăn nhó nhíu mày một cái, cảm giác cả cánh tay đều giống như đông cứng lại, từng thớ cơ đều lần lượt nhói lên.

"Tay thế này còn chơi được gì nữa."

Bên cạnh cậu lúc này có một tên cùng khóa, thoạt nhìn trông khá sáng sủa, hình như là du học sinh mới về nước. Hắn cười cười, hình như cũng bị trật khớp tay nhưng chỉ bị nhẹ, ban nãy trước lúc chơi đã bị Jimin mắng một trận vì tội đánh quá hăng, chưa bắt đầu đã bị thương mất một bên vai.

"Chịu thôi, lần sau có cơ hội khác lại chơi tiếp vậy."

"Anh Jungkook à! Anh có sao không?"

Tiếng của Namin vọng lại từ phía sân cổ vũ. Cô bé hình như rất lo lắng, muốn chạy vào trong xem nhưng gặp chút luống cuống, loay hoay mãi không chui vào được. Jungkook xua tay ý bảo cô bé không cần vào, cười trừ nói bản thân không sao. Cùng lúc này, tiếng còi vang lên, một trái bóng đã lọt vào lưới, tên cùng khóa bên cạnh cậu chợt nhăn mặt, tặt lưỡi tiếc nuối kêu một tiếng.

"Ầy, để thua một quả rồi."

Park Jimin khi nãy đỡ không được trái vừa rồi, vì thế nên cả đội thua mất một điểm.

"Cậu ta hơi mất tập trung."

"Ừm, hẳn là vì cô bé kia đi."

Tên cùng khóa cười cười, nhìn sang chỗ Namin, lại nói với cậu: "Cậu là Jungkook à.", hắn có thiện chí giơ tay về phía trước: "Tôi là Bogum."

Jungkook trước nay không quen cùng người khác kết bạn theo kiểu này, chỉ khẽ gật đầu. Người kia cười haha rút tay lại, vờ như phủi bụi trên cánh tay:

"Đã lâu tôi không chơi lại, hôm nay bất cẩn bị trượt ngã như vậy, đúng thực xui xẻo mà."

"Xui xẻo thì xui, cũng là vì bản thân  không cẩn thận."

Jungkook nhún vai, chính cậu cũng thừa nhận bản thân hôm nay có hơi mất tập trung. Bogum gật đầu, chầm chập duỗi cánh tay ra, khẽ khàng di chuyển khớp cánh tay một cách nhẹ nhàng nhất có thể:

"Bản thân tôi trước nay cũng không cẩn thận, đã quen rồi."

"Vậy sao."

Jungkook không có hứng thú đáp.

"Đúng vậy, nhưng từ lúc gặp người ấy, tôi dần cũng biết quan tâm bản thân nhiều hơn một chút, không nỡ làm người ta lo lắng."

Bogum đáp tự nhiên, Jungkook nghe ra cũng chẳng phản ứng gì. Cậu 'ồ' khẽ một tiếng, nói ra thì cậu cũng giống như người kia, nhiều lần cũng đã khiến không ít người ta phải lo lắng. Trước kia chạy giỡn bị thương, đều là Taehyung mắng cậu sao lại ngốc vậy, để té đến rách da chảy máu cũng không kêu khóc, để bản thân thành ra như vậy có biết là anh lo lắm không.

Lần nào cũng vậy, hễ như Jungkook bị thương, anh lúc nào cũng sẽ rối rít cả lên, có khi còn hoảng đến tay chân luống cuống không làm gì được. Jungkook vì vậy cũng hạn chế một phần cái tính xấu này, không phải bởi vì cậu nghe lời Taehyung, thời điểm đó Jungkook đã khó chịu nhận thấy người kia ồn ào muốn chết, than phiền đến nhức cả đầu, càm ràm đến nhức cả đầu, khóc lóc cũng nhức cả đầu. Jungkook bị người kia khóc đến phiền, cũng vì vậy mà bất đắc dĩ tiết chế lại bản thân.

Dần dần không biết từ lúc nào, cậu cũng biết quan tâm bản thân một chút. Hễ cứ bị thương là nhớ tới Taehyung, nhớ đến anh liền tự biết rút kinh nghiệm, sau này số lần bị thương cũng theo đó mà giảm đáng kể.

Jungkook nhớ lại Taehyung lúc đó mặt nhăn mày nhó sơ cứu cho cậu, nước mắt ròng ròng nhưng vẫn cố trừng mắt mắng cậu, vừa mắng vừa sụt sùi trông buồn cười không chịu nổi.

"Cậu cười cái gì vậy?"

"Không có gì..."

Jungkook nhếch môi, đột dưng lại rất muốn thấy lại biểu cảm đó của anh.

Bogum đan chéo hai chân, cười hỏi: "Cậu có người yêu không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tùy ý thôi. Chẳng qua tôi có chút bỡ ngỡ, tôi trước nay cũng chưa từng yêu ai, cũng chưa có mối tình nghiêm túc nào cả."

Nghe Bogum nói, Jungkook mơ hồ cảm thấy không tin, người như cậu ta gương mặt bóng loáng, vừa nhìn liền biết cũng không ít người vây quanh, giống như là nhụy hoa giữa một bầy ong, ngày nào cũng ít nhất một hai người chạy đến xin địa chỉ nhà về tình nguyện làm nhân viên quét dọn.

"Nhưng dạo gần đây thì khác rồi."

"Mặc dù chưa chính thức nhưng tôi nghĩ anh ấy với tôi khá hợp."

Jungkook cũng không để tâm đến chuyện người khác làm gì, chỉ lịch sự đáp lại vài ba câu, sau cũng không nói thêm nữa.

Trận đấu kết thúc, không ngoài dự đoán, đội của Park Jimin chiến thắng. Đám học sinh sau đó liền kéo nhau đi ăn mừng, cả đám đem số tiền đó đến một quán ăn lớn mở tiệc ăn uống. Riêng Jimin từ sau khi đấu xong đã không thấy mặt mũi đâu, không nói không rằng một mạch bỏ ra khỏi sân.

Jeon Jungkook không hứng thú cho lắm, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Đang lúc chuẩn bị lấy xe, cậu phát hiện ra người ban nãy cũng chưa trở về. Bogum đứng phía bên kia đường, cạnh một trạm xe buýt nhỏ vừa được mở. Ban nãy nói chuyện qua, người kia bảo mình ở khu ngoại thành, cách nơi này cũng tầm hơn mười cây số, có lẽ đứng đợi để đón xe về.

Jungkook dắt xe đạp vòng ra bên ngoài, thấy có một chiếc xe buýt vừa vặn chạy tới, nhưng người nọ lại chẳng có vẻ gì muốn bước lên, cậu cũng nhớ không lầm trạm này cũng chỉ có một tuyến duy nhất, vậy người này hẳn không phải đứng để đợi xe.

Trong lúc chuẩn bị rời đi, lúc này lại thấy có một chiếc xe màu trắng từ lúc nào đã đỗ trước mặt Bogum. Từ góc nhìn của Jungkook, cậu thấy rõ có một người trông có vẻ mảnh khảnh bước xuống từ chiếc xe hơi nọ, người này mặc một chiếc áo hoodie đen trùm qua mông, phong cách có vẻ trẻ trung, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen in họa tiết hoa cúc nhỏ chính giữa, người này đeo kính, gọng kính vàng đồng, gương mặt sáng sủa, da sáng lóa dưới ánh mặt trời.

Jungkook thoạt đứng hình mất vài giây, hai chân chôn xuống đất không động đậy nổi.

"C- chú?"

Taehyung trên tay cầm hai ly trà sữa, là loại Jungkook vốn thích uống nhất, vui vẻ đưa cho người trước mặt, còn nổi hứng nói chuyện gì đó, cười đến hai mắt nheo lại, chẳng lộ tí nếp nhăn nào, ngược lại cả gương mặt đều giống như phủ lên một lớp đường, trên đầu còn mọc ra cả một đôi tai cún vô hình nữa.

Jungkook đen mặt, đột dưng thấy hơi gai mắt.

Bogum bên này cũng vui vẻ nhận lấy trà sữa, cúi người thì thầm vào tai Taehyung. Đột nhiên anh thay đổi sắc mặt, nụ cười biến thành cái bĩu môi làm nũng, đánh nhẹ lên tay người kia, thấp giọng mắng một tiếng. Hình như là phát hiện người kia bị thương, vì vậy nên mới cảm thấy lo lắng, tay chân còn cuốn quýt cả lên. Sau cùng, bọn họ có nói qua nói lại cái gì, đại loại thế nào cậu cũng không nghe được, đứng cách xa thế, chỉ nghe được mỗi tiếng cười chướng tai của tên Bogum, lại thấy hắn hình như có vài cử chỉ đối với anh có phần thân mật hơn bình thường.

Mặc dù chưa chính thức nhưng tôi nghĩ anh ấy với tôi khá hợp.

Mặt Jungkook dường như tối lại một phần.

Cùng lúc đó, Taehyung phía bên này, bất ngờ rướn người hôn lên trán người đối diện.

Mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng, Jungkook mới có thể 'rã đông' được mí mắt. Cậu chớp mắt liên hồi, tay đặt lên trên trán xoa xoa, cảm giác lưỡi mình cũng tê cứng rồi, vết thương trên vai cũng đau thêm một tầng, cứ như vậy, cho đến lúc về nhà, rồi ăn cơm, rồi tắm rửa, rồi lăn tận trên giường, hình ảnh đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Loạn cả lên.

.
.

Taehyung vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi.

"Đợi chút--"

Không như những lần khác, lần này Jungkook không đợi anh ra mở cửa,  đã trực tiếp mở cửa bước vào.

Taehyung có hơi bất ngờ, cười bảo:

"Tự giác thế là tốt."

Jungkook như thể rất gấp gáp, nhanh chân tiến đến chỗ anh, ánh mắt như sắp sửa vỡ ra:

"Chú, hôn em."

"Cái gì?"

"Em bảo hôn em đi."

"Nhưng-- tại sao?"

Taehyung mất đà lùi một bước, Jungkook lại tiến thêm một bước. Cậu có phần hơi to tiếng, chân mày cũng nhíu lại:

"Em vẫn thường hôn chú còn gì? Toàn là em hôn chú thôi, có bao giờ chú hôn em đâu?"

"Thằng bé này, sao đột dưng lại nói vậy? Chú cũng có hôn em mà?"

Bất ngờ bị áp chế, Taehyung có phần hơi không biết phản ứng thế nào. Anh vỗ vai cậu, cười trừ nói:

"Em cũng đâu phải trẻ con nữa."

.

"Đúng."

"Em lớn rồi."

Jungkook đáp ngay tắp lự.

"Chú cũng đã nói ra câu này, vậy thì cũng đừng đối xử với em như trẻ con nữa."

Taehyung gãi gãi mặt, "Vậy thì sao?"

"Hôn em."

"Vậy mà em nói là mình không trẻ con à?"

Anh bắt đầu cảm thấy hơi vô lý.

"Nhưng chú thích thế còn gì?"

"Hả?"

"Gu chú là trai trẻ đúng chứ? Không phải sao? Em và bọn họ có khác gì?"

Taehyung khựng lại, ngước mắt lên nhìn cậu, lần này đến phiên anh nhíu mày:

"Em nói gì? Gu gì chứ?"

"Chú rõ là thích những tên đàn ông mới lớn."

"Jungkook!"

Nghe câu này, Taehyung thật sự cảm thấy tức giận. Anh cũng không hiểu vì sao đứa nhóc này lại nói vậy, trước nay cậu chưa từng vô lễ với anh, kể cả khi có thật sự giận anh đi chăng nữa. Lần này cậu cứ liên tiếp nói những lời vô lý, cái gì thích ai, cái gì gu thế nào, ăn nói không rõ ràng lại quá mơ hồ, cậu rốt cục là bị ngốc ở đâu rồi vậy?
___




















lớn mà trẩu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro