chapter 4 : người và nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ảnh lửa rực sáng xé toac màn đêm tăm tối, bầu trời ánh sao bỗng trở nên mờ mịt, xám xịt , nơi chúng tôi cắm trại đều bị thiêu thành tro bụi.hắn ta, yutta thuơng nặng đang ngồi rên rỉ kêu đau, tôi mặc kệ hắn, chân bưới đi, buớc vào nơi ngọn lửa rực cháy , bóng lưng tôi mờ dần, rồi hòa với tro bụi.

ngọn lửa đốt cháy ống quần tôi, rồi lan vào tiêu hủy từng tế bào da một, nhưng tôi không hề thét lên đau đớn, cứ tiếp tuc buớc đi trên con đuờng lửa rực cháy, khuôn mặt bình thản, vẻ như truớc mặt tôi chả có gì nguy hiểm cả. hắn Là kẻ địch, tôi đang nhìn hắn, hắn đang ngồi ung dung, trên tay cầm một điếu thuốc lá, cùng với bản giai điệu radio du duơng .Đây tôi chắc chắn Đúng là một tên mrigfe đen, một khuôn mặt tròn xoe, tay nhọn mềm mại, trên mình khắc đầy những vết săm, chính xác là kẻ địch.

tôi đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm theo dõi từng cử chỉ hành động của hắn , hăn đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm điếu thuốc lá, đối mặt với tôi, thở một hơi, làm cho khói thuốc lá bay vào mặt tôi.

một tên con người... tại sao mày còn sống - sau một lúc, hắn hỏi tôi

tôi còn sống. - tôi trả lời

vì sao ?

vì tôi mạnh.

hắn dơ lên khẩu súng chĩa vào mặt tôi, tôi dơ tay chĩa trước mặt hắn.

con người không thể mạnh

hắn bắn một nhát đạn vào đầu, khoét một lỗ tròn trên đầu tôi. Tôi đưa tay vào lỗ tròn nhỏ , rút lấy viên đạn, sau đó tôi trên tay cầm viên đạn, nắm chặt và chuẩn bị đấm vào người hắn, hắn ta bật lại tay tôi, nhảy lên, từ mồm hắn bốc lên những ngọn lửa cháy rực, những ngọn lửa nóng ran đó như con quái vật chui ra từ mồm hắn và tấn công lấy tôi, tôi nhanh chóng né qua một bên, rống lên một tiếng gầm lớn, cúi gập người xuống, những xúc tu khổng lồ từ lưng tôi chui lên, máu từ lưng tôi bắn khắp nơi tung tóe. xúc tu ngọ nguậy rồi bám chặt lấy hắn, bóp chặt hăn làm hắn nghẹt thở. hăn hộc máu, vung tay xung quay, từ tay tạo nên những ngọn lửa xé toạc thứ ngọ nguậy đó. sau đó, hắn xông vào tôi, trên tay bốc một ngọn lửa chuẩn bị giao chiến với tôi bằng tay không,. tôi kịp né ra xa, sau đó tôi nhìn hắn, bỗng nhiên một cơn lốc xoáy gió hiện lên cuốn bay hắn lên cao cùng với những chiếc cây xấu số xung quanh. Tuy nhiên hắn vẫn thoát được khỏi cơn lốc xoáy, trên tay vẫn bốc ngọn lửa bùng cháy, chạy đến đấm thật mạnh vào tôi, tay tôi dơ lên đỡ đòn, nhưng lại bị đứt ra làm đôi, tay tôi nhanh chóng mọc lại, hắn dùng tay trái chuẩn bị đấm vào bụng tôi, xấu số thay, những xúc tu sau lưng tôi mọc lại và một nhát chọc sâu vào bụng hắn, bụng hăn tóe máu, mồm ho đầy máu, ruột gan lòi ra ngoài. hắn nằm phịch xuống đất, trước bờ vực cái chết, hắn vẫn cố rên rỉ vài câu :

Mẹ,....con....không nghĩ....con người.....lại mạnh thế.....con người......là thứ......hôi thối.

tôi quay đi, bước vào ngọn lửa đang bùng cháy, mặc xác hắn đang ở đó

.trời đã sáng, yutta tỉnh lại bên gốc cây, trên người hắn đầy rẫy những quộn băng chữa thương được quộn quanh người. Hắn đứng dậy, thấy tôi cạnh đó đang ngủ say. Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm, sờ vào chán tôi làm tôi cho tôi tỉnh giấc.

làm gì thế ? - tôi hỏi

chỉ là đang thắc mắc....-hắn trả lời

-thắc mắc gì ?

cậu....còn sống hả ....?

hắn đặt tay vào cằm, người toát mồ hôi. Tuy nhiên hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

ừ, vết thương lành lại rồi- tôi trả lời

xem ra tôi sắp sửa phải vác một con quái vật về nhà...- hắn thở dài, nói tiếp

huh ?

huh gì, cậu đúng là con quái vật không chê vào đâu được. mà thôi, hôm nay hết đợt trinh sát của tôi rồi, tôi sẽ dẫn cậu về căn cứ.

cắn cứ, trinh sát.... ý anh là có căn cứ dành cho con người sống đấy hả.

hỏi ngu, không lập có mà chết dưới tay bọn mrigfe à ?

thế về bằng gì?

bằng xe ô tô chứ còn gì nữa ?!

tưởng tên mrigfe hôm qua làm hỏng xe anh rồi?

tôi nhìn về hướng chiếc xe đang hỏng nát, hăn ta thấy thế, cũng quay về hướng chiếc xe nhìn . hắn ta mồ hôi toát nhiều hơn nãy, mồm cười nguệch ngoạc. Xét về hoàn cảnh này thì đúng là chúng tôi cũng hết chỗ về, còn hết chỗ ở , lều thì cháy rụi, xe thì hỏng hóc không tài nào sửa nổi, kiểu này thì....

đi bộ về chứ ? - tôi hỏi

không, sửa xe, đi mỏi chân chết.- hắn đáp

thể ở lại đây thêm vài ngày nữa à ? ngủ ở đâu đây ?

trong xe.

chỗ đó nghe chừng không ổn đâu, săt vụn vãi khắp xe rồi.

vậy thì ngủ ngoài

đồng ý hởm ?

chứ sao nữa, tôi ngủ thế nhiều rồi, cậu chăc non nớt chưa trải nghiệm cảm giác này nhể, gọi đây là anh đi hiểu chưa ? - hắn quay ra chế nhạo tôi, nở một nụ cười đầy nham nhở

ừm.

thấy tôi phản ứng nửa vời, hắn nhanh chóng xuống nụ cười và quay đến xe lấy thảm gối, hắn ra hiệu cho tôi cùng hắn đi tìm nới ngủ mới. tôi lặng lẽ đi theo, suốt cả chặng đường đi, tôi với hắn không nói gì với nhau cả, thỉnh thoảng trong rừng xuống hiện vài con động vật quái dị thích tấn công tôi, tôi có thể dễ dàng dẹp xử nó, nếu là bình thường tôi thấy cái gì lạ là hắn giải thích đủ mọi cấu trúc cho tôi hiểu, nhưng lần này thì không. Hắn bỗng nhiên trở nên kì lạ chỉ sau phút chốc, chả lẽ hắn đang giận tôi vì tôi phản ứng nửa vời với câu đùa cua hắn sao?

tôi với hắn đã tìm được nới phù hợp để ngủ qua đêm, hắn lặng lẽ trải ga và đặt gối. giờ hắn lại quay vào trong rừng. đang chuẩn bị bước đi thì tôi cất tiếng nói làm hắn dừng chân.

ê, mọi khi nhiệt tình lắm cơ mà ? sao giờ lại làm sao thế?

cậu bình thường rồi à ? - hắn đáp

tôi bình thường từ hôm qua luôn !

hắn thấy thế bỗng nhiên mặt mũi tươi cười dần

hôm qua cậu đã thấy nó chưa ?- hăn hỏi

là gì....?

kí ức của cậu đó.

- cái đó hả, sao anh biết.... tôi nhớ lại được rồi, mọi thứ về tôi.

cậu không cảm thấy khổ hay cay cú muốn báo thù gì sao ?

không ?

thế cũng không sao, tôi đang tưởng cậu đang buồn về nó cơ, nên mới không nói gì , do phản ứng của cậu trầm hẳn so với lần đầu tôi gặp cậu.

hắn mỉm cười nhẹ

cảm ơn cậu đã băng bó cho tôi

rồi quay vào rừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro