Chén đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I

23h ...

Vẫn như thường lệ, cứ vào giờ này mỗi ngày,hắn lại lang thang một mình trên con đường vắng đằng sau xóm trọ. Cơn mưa chiều nay đã làm cho không khí trở nên thoáng hơn và những cơn gió lạnh lạnh đã xuất hiện như báo hiệu một mùa đống sắp đến. Con đường vắng lặng,không một bóng người qua lại,không gian trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Những dòng người hối hả lạiqua,những tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ đá bóng đã nhường chỗ cho sự yên lặng và tĩnh mịch của một đêm buồn. Gió thổi càng mạnh,hắn lại càng muốn đi,hắn lan man nghĩ về tương lai,một tương lai xa xôi,mơ hồ,bất định.Và rồi,một cơn gió lạnh thoáng qua cùng cảm giác cô đơn,trống trải vây quanh tâm hồn của hắn,đưa hắn về với quá khứ,một quá khứ đáng quên.

Đại Ninh – Trung Quốc năm 2005

...

"Tử Tuấn!,Tử Tuấn!,mau thức dậy đi nào,chúng ta sẽ bị muộn xe bus mất thôi".Đó là tiếng của Trần Bách Nguyên,người bạn thân nhất của Tử Tuấn.Vừa nói Bách Nguyên vừa lôi chăn của Tử Tuấn ra khỏi giường.Với giọng ngái ngủ hắn cằn nhằn:

- "Cho mình xin 5 phút nữa thôi mà!"

Bách Nguyên vừa cười vừa lắc đầu.Chàng không còn lạ gì với câu trả lời quá quen thuộc của bạn.Và rồi chàng nghiêm mặt nói:

"Thôi ông tướng,mau đi rửa mặt,thay quần áo đi,6h50 rồi đấy,hôm nay thời tiết dễ chịu lắm."

        Tử Tuấn ngáp dài rồi đi vào phòng vệ sinh, và chỉ 15 phút sau,2 người đã có mặt ở bến xe bus. Đúng như lời của Bách Nguyên nói,thời tiết hôm nay thật đẹp và dễ chịu,bầu trời cao và thật rộng,những tia nắng của buổi sáng sớm giờ đã nhường chỗ cho những cơn gió thoang thoảng mang theo chút hương thơm thật đặc biệt của hoa Oải Hương - một loài hoa mà Tử Tuấn rất thích.Một ngày thật đẹp làm tâm trạng của con người trở lên khoan khoái và dễ chịu đến mức kỳ lạ,những dòng người hối hả bắt đầu một ngày làm việc mới,và rồi mọi thứ như dần dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Bách Nguyên huých nhẹ vào tay của Tử Tuấn:

- "Tử Tuấn,xe bus đến rồi kìa!"

      Câu nói của Bách Nguyên khiến hắn quay trở lại với thực tại,hắn gật đầu và rồi hai người bước lên xe.Chuyến xe bus như thường ngày vẫn rất tấp nập và đông đúc. Chẳng mấy ngạc nhiên khi cả Bách Nguyên và Tử Tuấn đều phải rất cố gắng mới có thể đứng vững được trong một cái xe bus mà có đến hơn ba chục con người cùng chen lấn nhau.Dù vậy nhưng nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi của 2 chàng thanh niên trẻ tuổi.Thế rồi trường cấp 3 Lam Bình đã hiện ra trước mắt,chiếc xe bus dần dần dừng bánh,Tử Tuấn và Bách Nguyên cùng xuống xe,cả hai cùng rảo bước thật nhanh vào trường cùng với cả đoàn người đang đi phía trước.Tử Tuấn và Bách Nguyên học chung lớp với nhau tính ra cũng đã được 5 năm rồi. Năm năm không phải là 1 khoảng thời gian dài nhưng nó cũng đủ để 2 người bạn trở lên thân thiết và gắn bó với nhau hơn,đây có lẽ cũng có thể được coi là cơ duyên của 2 chàng thanh niên trẻ tuổi. Bách Nguyên là 1 lớp trưởng gương mẫu. Chàng thực sự là một học sinh ưu tú,11 năm liền là học sinh xuất sắc,nắm trong tay một bảng thành tích cá nhân mà bất kỳ một học sinh nào trong trường cũng đều mong ước có được,cùng với đó là vô số các giải thưởng về Toán học và Vật lý,chính vì thế Bách Nguyên nghiễm nhiên trở thành một học sinh gương mẫu toàn diện về mọi mặt.Không những vậy,với dáng người cao ráo cùng khuôn mặt vuông chữ điền,đi kèm theo đó là nụ cười hiền lành mang đậm chất lãng tử,Bách Nguyên đã làm cho không ít nữ sinh trong trường phải say như điếu đổ.Trái lại với Bách Nguyên,Tử Tuấn không mấy giỏi giang trong chuyện học hành,mặc dù phải nói là hắn cũng thông minh không kém gì Bách Nguyên.Tuy vậy,hắn lại không thích ganh đua với bất cứ ai,nói đúng hơn là hắn cảm thấy không mấy hứng thú khi cứ phải căng mình ra để bằng bạn bằng bè,chính vì vậy mà hắn tự hài lòng về chính bản thân mình,về những gì mà hắn đã làm được.Thật ra nếu so với Bách Nguyên thì Tử Tuấn đẹp trai hơn nhiều,hắn có một dáng dấp cao ráo, đôi mắt đăm chiêu và quả thật cái phong cách gần như bất cần đời của hắn rất lôi cuốn,nhất là đối với phái đẹp.Công bằng mà nói,hắn thực sự là người rất có tài,nhất là trong lĩnh vực âm nhạc.Bố hắn vốn là nhạc sỹ dương cầm,ông là một nghệ sỹ rất phong cách,tiếc rằng ông đã mất quá sớm,khi đó hắn mới 8 tuổi.Tuy hiện tại hắn vẫn là 1 học sinh THPT nhưng hầu hết tất cả mọi người đã từng tiếp xúc với hắn đều phải thừa nhận 1 điều rằng hắn đàn hay chẳng kém gì cha của hắn,và cố nhiên hắn cũng tự tạo ra một phong cách cho riêng mình đó là chỉ đánh những bản nhạc có âm điệu buồn.Ngoài giờ học hắn vẫn thường đến quán café gần trường biểu diễn để làm thêm kiếm ít tiền tiêu vặt,điều đó làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn là phải xin tiền từ mẹ hắn.Cũng có thể là do chịu ảnh hưởng từ người cha đã quá cố mà đúng hơn có lẽ là do cách sống tự lập từ nhỏ mà hắn luôn mang theo mình một bộ mặt lạnh lùng,rất ít cười và không mấy khi nói.Khác hẳn với bạn thân của hắn_Bách Nguyên luôn là người rât cởi mở và hòa đồng.Thực ra chính hắn cũng không thể lý giải được tại sao hắn và Bách Nguyên có thể chơi thân với nhau như vậy,ở Bách Nguyên hắn tìm thấy một tình bạn ấm áp và chân thành.Vì vậy,từ trước đến giờ hắn coi Bách Nguyên như một người thân trong gia đình của mình và tất nhiên là phía Bách Nguyên cũng vậy,chàng luôn là người giúp đỡ hắn về mọi thứ,từ việc học hành thi cử đến cuộc sống thường nhật.Chính sự nhiệt tình cùng tính cách cởi mở,hòa đồng của Bách Nguyên đã khiến cho hắn phải cảm động.Cố nhiên,theo như hắn nghĩ thì ngoài mẹ của hắn ra,có lẽ Bách Nguyên được coi là người quan trọng nhất đối với hắn trong thời điểm hiện tại này. Thú thật mà nói thì gia đình của Bách Nguyên thuộc vào loại giàu có nhất nhì cái đất Đại Ninh này,bố chàng - ông Bách Thắng là người làm kinh doanh,mẹ chàng làm trong ngân hàng nhà nước,không những thế bác của chàng lại là một Hoa Kiều rất giàu và có danh tiếng,nghiễm nhiên Bách Nguyên sẽ chẳng phải lo lắng điều gì cho tương lai sau này,lại là con một nên chẳng lấy gì làm lạ khi chàng muốn gì được nấy,vả lại Bách Nguyên cũng thuộc vào loại người gần như hoàn thiện: đẹp trai,học giỏi,thể thao số một,nhà giàu,tốt tính...vậy nên không bao giờ người ta thấy ông Bách Thắng phải tỏ ra buồn phiền vì cậu con trai cưng của mình.Bách Nguyên đẹp trai,học giỏi,hiền lành và nhất là chàng là người duy nhất được hưởng gia tài sự nghiệp to lớn của cha mình.Nhưng trên hết tất cả danh vọng,tiền tài mà cuộc đời đã dành sẵn cho tương lai Bách Nguyên,mọi người,nhất là Tử Tuấn đều nhận thấy rằng chàng là một thanh niên đáng mến,hiểu biết và nhân từ. Tuy là một gia đình giàu có nhưng không bao giờ thấy họ tự kiêu,coi thường người khác, ông Bách Thắng là một người nhân từ và luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nhất là những người nghèo khổ,tất cả mọi người dân sống ở đây đều cảm thấy quý mến và kính trọng ông bà Trần, thực sự họ là những người rất tốt bụng.Riêng đối với cá nhân Tử Tuấn,ông bà Trần càng tỏ ra yêu quý như con cái ở trong nhà,thậm chí đã nhiều lần ông Bách Thắng đã có ý nhận hắn làm con nuôi. Tuy rất cảm kích với lòng tốt của cha mẹ Bách Nguyên nhưng nhiều lần hắn vẫn cố gắng tìm cách để từ chối khéo,thực sự thì cả gia đình họ quá tốt với hắn,còn hắn thì lại chẳng đền đáp được gì vì thế trong suy nghĩ của mình hắn luôn tự nhủ là nên hạn chế không nhận những ơn nghĩa của gia đình Bách Nguyên muốn làm cho hắn,có thế hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm được.Là bạn thân với nhau đã gần 6 năm,cả Bách Nguyên và Tử Tuấn dường như đều đã quá hiểu tính cách của nhau,thực sự thì trong vấn đề giao tiếp chung của xã hội,người ta thường lựa chọn,phân chia kẻ giầu với người nghèo,giữa giai cấp nọ với giai cấp kia.Nhưng trong tình bạn của Tử Tuấn và Bách Nguyên,họ đã gạt bỏ được những cái tầm thường đó ra ngoài,đó cũng là lý do tại sao họ lại gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy mặc dù 2 người có tính cách và hoàn cảnh tương đối khác nhau.Tương lai của Bách Nguyên thì đã quá rõ ràng và được bảo đảm vì chàng là con nhà giầu,có thừa phương tiện để sửa soạn cho tương lai sau này,vả lại chàng lại là người học hành giỏi giang,cũng chẳng mấy khó khăn để xây dựng sự nghiệp. Còn Tử Tuấn thì trái lại,sự học của hắn không biết có thể kéo dài được đến đâu.Bước đường còn quá dài và gian truân.Gia đình của hắn không phải là quá nghèo nhưng cũng chẳng thuộc loại khá giả gì. Tuy vậy cha của hắn thì đã khuất núi từ lâu,giờ chỉ còn lại mình mẹ cô đơn,lại thường xuyên ốm đau,hắn thì lại là con một,tương lai của hắn không còn lựa chọn nào khác là phải đi làm ngay để kiếm tiền chăm sóc mẹ. Cũng chính vì lý do đó mà hắn cảm thấy hờ hững với việc học mà chỉ suy nghĩ đến việc nhanh chóng tốt nghiệp rồi kiếm việc làm,điều đó làm cho Bách Nguyên không sao tránh khỏi sự nuối tiếc,chàng luôn động viên, khích lệ hắn mong sao hắn có thể thay đổi ý định của mình,chàng cũng biết rằng hắn là một con người thông minh, chỉ là hắn không thường xuyên biểu lộ ra ngoài.Với mong muốn cùng nhau học chung một trường đại học,đã không ít lần Bách Nguyên gợi ý với hắn về vấn đề lên Bắc Kinh để tiếp tục sự học.Nhưng cứ hễ lần nào nhắc đến vấn đề đó là y rằng lần đó hắn lại nói lảng sang một câu chuyện khác. Bách Nguyên tuy hơi buồn nhưng vì đã quá hiểu tính bạn nên chàng lại càng hạ quyết tâm kiên trì thuyết phục hắn với hy vọng rằng hắn có thể thay đổi suy nghĩ của mình.

Chương II

...

Reng...reng...reng!

        Tiếng chuông báo hết tiết học vừa vang lên,Bách Nguyên đã xuống ngay phòng giáo viên để nộp báo cáo sinh hoạt lớp.Mọi thầy cô trong trường đều tỏ ra quý mến đối với chàng.Cũng dễ hiểu vì ngay từ nhỏ,tuy sống trong một gia đình có đủ mọi điều kiện tốt nhất nhưng không vì thế mà chàng tỏ ra kiêu căng,phách lối,trái lại Bách Nguyên là một con người đáng mến,có tinh thần trách nhiệm cao,luôn hòa đồng và biết cư sử đúng mực với mọi người.Cũng vì thế mà trong 3 năm qua,cái chức lớp trưởng kia nghiễm nhiên không một ai có thể làm tốt hơn chàng.

         Tử Tuấn thở dài một tiếng.Vậy là tiết học thứ 3 đã trôi qua,hắn mệt mỏi vươn vai đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi rồi tự tìm cho mình một khoảng không gian yên tĩnh để hóng gió trời.Bầu trời hôm nay thật đẹp,thật hiền hòa,hắn hít một hơi dài rồi nhắm mắt hồi lâu để những cơn gió mát lạnh bao quanh người hắn,cảm giác thật dễ chịu biết bao,thật sảng khoái biết bao.Đã từ lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác như thế này,không chừng hôm nay sẽ là một ngày may mắn của hắn,hắn nhếch miệng cười trừ như để tự hài lòng với câu nhận định của chính mình.Đang suy nghĩ vẩn vơ,bỗng có một bàn tay chạm vào vai hắn cùng với đó là tiếng huýt sáo theo giai điệu bài hát " Let it be" của nhóm nhạc The Beattle,không cần quay người lại hắn cũng biết rằng người đó không phải ai khác mà chính là người bạn thân nhất của hắn_Bách Nguyên.

Bách Nguyên ngồi xuống bên cạnh Tử Tuấn,chàng cất tiếng hỏi một cách tinh nghịch:

- "Sao thế anh bạn của tớ,cậu bị cô nàng nào hớp hồn rồi phải không?"

Tử Tuấn quay sang Bách Nguyên,giọng nói cũng tinh nghịch không kém:

- "Ồ,cậu đoán đúng rồi đấy thằng quỷ".

- "Ôi,cô nàng nào mà hạnh phúc thế nhỉ"_Bách Nguyên tiếp lời đầy vẻ lém lỉnh.

- "Ôi chao,Thằng quỷ này,chuyện tương tư của người ta,nói cho cậu biết làm gì nhỉ?"_hắn đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy tinh ranh.

Bách Nguyên giả bộ ngây thơ :

- "Ừ nhỉ.Thế mà tớ quên mất.Thất lễ.Thất lễ rồi."

           Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười phá lên,tiếng cười thật giòn như xé tan bầu không khí yên tĩnh ở đây.Một cảm xúc bỗng trào dâng trong lòng Bách Nguyên.Chàng quay sang khoác tay qua vai Tử Tuấn và nhẹ nhàng nói:

- "Tử Tuấn này, tớ hy vọng là sau khi tốt nghiệp, anh em ta sẽ cùng lên Bắc Kinh để tiếp tục sự học,cậu thấy thế nào?".

Tử Tuấn dường như đã quen với câu hỏi hóc búa này của bạn.Hắn trầm ngâm trả lời:

- "Bách Nguyên này,thực sự mình rất cảm kích trước ý tốt của cậu,nhưng cậu biết đấy,gia cảnh nhà mình không cho phép,với lại mình cũng không có ý định học tiếp.Nhưng mình sẽ rất vui khi cậu học ở Bắc Kinh,điều kiện ở đó thật sự rất tốt".

           Bách Nguyên như đã dự tính được câu trả lời của bạn,chàng bình tĩnh tiếp lời:

- "Mình biết là cậu lo lắng cho mẹ cậu ở lại một mình sẽ cô đơn,nhưng cậu hãy yên tâm,mình sẽ nói với cha mẹ mình là sẽ thường xuyên chăm sóc mẹ cậu.Còn chuyện tiền nong thì cậu không nên quá để tâm,anh em ta đã từng thề rằng nếu có phúc thì cùng hưởng,có nạn thì cùng chịu,chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao?'.

         Tử Tuấn không cầm được lòng mình,Bách Nguyên quá tốt với hắn,thực lòng được kết bạn cùng với chàng là cả một vinh hạnh lớn lao trong đời của hắn,hắn biết nói gì hơn ngoài câu "cám ơn" đối với Bách Nguyên.Nhưng thật sự hắn không thể cứ mãi nhận lòng tốt của chàng như vậy được,Bách Nguyên đã giúp đỡ,đã vì hắn làm quá nhiều điều,còn hắn thì chẳng có thể làm gì để trả ơn chàng.

- "Cậu quả thật là một người bạn quá tốt Bách Nguyên ạ.Nhưng cậu đừng quá lo cho gia đình mình như thế,lòng tốt của cậu khiến mình ái ngại"_giọng hắn có vẻ ngập ngừng.

- "Nếu như ái ngại thì cậu đã coi thường tình bạn của chúng mình"

- "Không,mình chưa bao giờ dám coi thường tình bạn giữa hai ta.Nhưng Bách Nguyên này,cậu còn có cả một tương lai trước mắt,đừng quá bận tâm đến mình,chỉ mong cậu luôn coi mình là người bạn thân nhất của cậu,chỉ như thế thôi cũng đủ làm mình vui sướng lắm rồi,chuyện Đại học đã không còn quan trọng nữa.Huống chi mình đâu thể đi học bằng tiền của nhà cậu được,như vậy là quá ưu ái đến mình mà mình thì đâu làm gì để được ưu ái như thế."

Bách Nguyên lắc đầu:

- "Mình đã nói là cậu cứ yên tâm lên Bắc Kinh,đừng ngại gì cả.Vấn đề ăn ở,đằng nào mình cũng phải thuê phòng,cậu sẽ ở chung với mình.Sách vở cũng chẳng cần mua,mình có sách và anh em mình dùng chung cũng được.Về ăn uống thì mình ăn gì cậu ăn đó,anh em có san sẻ cùng với nhau mới quý."

Tử Tuấn thở dài:

- "Cậu tốt lắm.Mình chưa thấy một người bạn nào tốt như cậu.Nhưng mà những bận tâm cậu giành cho mình,hãy để mình suy nghĩ đã.Dù gì thì cũng còn lâu mới kết thúc năm học".

         Nói thế nhưng trong suy nghĩ của mình,hắn biết trước là chẳng bao giờ hắn chịu mang ơn Bách Nguyên nhiều như vậy,đơn giản là vì nếu làm như thế thì hắn sẽ chẳng dám coi Bách Nguyên là bạn nữa và tất nhiên là hắn không muốn điều đó xảy ra.

          Nghe được câu trả lời từ người bạn thân,khuôn mặt của Bách Nguyên bỗng rạng rỡ hẳn lên,chàng biết rằng Tử Tuấn sẽ chẳng bao giờ dễ dàng chấp nhận việc này vì đơn giản chàng đã quá hiểu tính cách của bạn mình,Tử Tuấn vốn là con người trọng tình nghĩa, lại là một người con có hiếu.Dẫu biết là vậy nhưng Bách Nguyên cảm thấy rất phấn khởi khi chính tai nghe Tử Tuấn nói rằng sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của chàng.

          Trở lại phòng học,những suy nghĩ về lời nói của Bách Nguyên lại hiện lên trong tâm trí hắn,một cảm giác trống rỗng khó tả đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể hắn.Bách Nguyên quả thực rất tốt,nhưng hắn đâu thể hết lần này đến lần khác nhận lấy ân huệ của chàng,dẫu biết rằng Bách Nguyên sẽ chẳng bao giờ so đo tính toán gì nhưng cái lòng tự trọng trong con người hắn đang mách bảo hắn rằng việc từ chối là cần thiết,hắn sẽ đi theo con đường riêng phù hợp với hoàn cảnh vốn có của gia đình,.Bách Nguyên dù sao cũng là con nhà giàu có,đương nhiên sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về tương lai sau này.Còn về phía hắn,gánh nặng trên vai không đơn thuần chỉ là chăm no cuộc sống gia đình mà hơn thế còn phải cố gắng phụng dưỡng mẹ thật tốt.Nghĩ lại thời điểm khi cha của hắn qua đời,hoàn cảnh gia đình hắn gặp rất nhiều khó khăn,bà đã phải vất vả,khó nhọc biết bao để nuôi hắn khôn lớn đến bây giờ,chính vì thế hắn tự nhủ với chính mình rằng đến khi nào chữ hiếu còn chưa tròn,thì hắn nhất định sẽ không cho phép bản thân mình suy nghĩ đến chuyện gì khác.Nhưng vì không muốn làm Bách Nguyên phải thất vọng nên hắn đành phải hứa là sẽ suy nghĩ thêm về việc này,mặc dù trong lòng hắn vẫn đang rối như tơ vò.

 - "Tử Tuấn!".

Tiếng gọi của Bách Nguyên làm hắn giật mình,trở về với thực tại,hắn cố mỉm cười gượng gạo:

- "Ừ,sao vậy?".

- "Đang nghĩ gì mà tự nhiên thần người ra thế?"

- "Không sao đâu,chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi".Hắn đáp.

- "Hôm nay cậu có đi làm thêm không?".

- "À,nhắc mới nhớ,hôm nay cậu về trước đi,mình ở lại đây luôn lát nữa đi làm cho tiện".

Bách Nguyên nói,giọng ôn tồn:

- "Sao cậu không về nhà nghỉ ngơi đã,dù sao thì cũng phải ăn uống gì đã chứ,cậu như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy."

Hắn mỉm cười rồi đáp:

- "Ồ,cậu cứ yên tâm đi,mình sẽ đi ăn gì đó rồi mới đi làm,với lại chỗ làm của mình ở gần đây,đi sẽ tiện hơn,đỡ phải mất công về nhà".

Biết không thể thuyết phục được hắn,Bách Nguyên đành nói:

- "Thôi được rồi,vậy mình về trước,nhưng mà cậu phải hứa là ăn gì đó nhé,buổi tối tớ sẽ ghé qua nhà cậu".

- "Đồng ý,vậy hẹn gặp cậu buổi tối",hắn tươi tỉnh đáp.

         Đợi bóng Bách Nguyên đi khuất rồi hắn mới qua căng tin của trường để kiếm chút gì đó bỏ bụng,liếc nhìn đồng hồ: 12h40,vậy là còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm,hắn quyết định sẽ đến phòng âm nhạc để đánh vài bản Piano,dù sao cũng là để giết thời gian,với lại lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên chắc cũng chẳng có ai ở đó,mà hắn thì lại cần yên tĩnh,đó có lẽ là nơi thích hợp nhất với hắn trong lúc này.Phòng nhạc nằm trên tầng 3,dãy nhà thứ hai,cố nhiên là ngoài những học sinh chuyên về âm nhạc thì có lẽ phòng học này chẳng mấy khi thấy có người lui tới,vì vậy ở đây rất yên tĩnh và thoải mái_theo hắn nghĩ là như vậy.Hắn mở cửa phòng rồi bước vào trong,đúng là không có ai ở đây,vừa hợp với ý của hắn.Hắn ngồi xuống bên cây đàn dương cầm và mân mê từng nốt nhạc,ước mơ của hắn là có một cây đàn cho riêng mình,nhưng có lẽ cái ước mơ ấy quá xa vời với hoàn cảnh hiện giờ của hắn,không chỉ bây giờ mà có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng đủ tiền để mua,dẫu sao thì hắn cũng cảm thấy rằng có hay không cũng chẳng thành vấn đề nữa vì theo hắn nghĩ,hắn còn phải để tâm đến những thứ quan trọng hơn nhiều cái thứ xa xỉ ấy.Thế rồi những nốt nhạc nhẹ nhàng của bản Sonate N.8 Secret (Beethoven) vang lên trong phòng,đây là bản nhạc yêu thích nhất của hắn, và bản nhạc này cũng là do chính tay bố hắn đã viết trong những năm tháng còn hoạt động nghệ thuật.Những âm thanh vang lên thật buồn bã,khiến tâm trạng của người nghe dường như hòa vào cùng tâm trạng của nhà soạn nhạc,giai điệu nghe thật buồn,thật ám ảnh,có lẽ hắn đã dồn hết những tâm tư, tình cảm của mình vào bản nhạc này. Nhạc buồn,tâm trạng buồn,và có lẽ không gian cũng thấm một nỗi buồn,một nỗi buồn không có gì có thể diễn tả nổi,trong khoảnh khắc đó,hắn thấy sao cuộc sống này lại buồn tẻ đến thế,tại sao cuộc sống này lại làm cho hắn phải khổ,tại sao hắn không được hưởng một cuộc sống tốt hơn,tại sao,tại sao vậy?....

         Bộp...Bộp...Bộp, tiếng vỗ tay như xé tan bầu không khí buồn bã ở đây, hắn giật mình quay lại,đằng sau hắn là một thiếu nữ độ 15-16 tuổi với mái tóc dài ngang vai và khuôn mặt thật dễ thương.Thân hình nàng cân đối trong bộ áo màu đen,màu đen tương phản với màu trắng của làn da.Một dáng dấp cao quý,nhưng lôi cuốn nhất có lẽ là khuôn mặt với đôi mắt to,mũi thẳng và cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng như đang cười.Dường như quá sửng sốt vì vẻ đẹp của thiếu nữ lạ mặt,hắn ngẩn người ra một lúc lâu rồi lúng túng hỏi:

- " Cô...Cô là ai?".

Thiếu nữ nhìn hắn rồi phì cười,nàng nhẹ nhàng trả lời:

- "Tôi nghe thấy anh đàn hay lắm,có thể đàn lại bản nhạc này một lần nữa cho tôi nghe được không?".

        Hắn ngồi yên lặng nhìn cô gái,nhìn vào trang phục mà nàng đang mặc,hắn biết chắc chắn rằng đây không phải là học sinh của trường vì thế đương nhiên cũng không thể là thành viên của CLB âm nhạc được, vậy thì làm sao mà nàng lại vào được đây?,trong đầu hắn bây giờ xuất hiện hàng tá các câu hỏi và thắc mắc về người thiếu nữ lạ mặt,thế rồi hắn liền cất tiếng dò hỏi:

- "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi,hãy nói cho tôi biết cô là ai và tại sao cô lại ở đây?"

Thiếu nữ nhoẻn miệng cười tinh nghịch:

- "Điều đó quan trọng với anh lắm à?".

- "Tất nhiên là rất quan trọng"-Hắn thản nhiên đáp

Người thiếu nữ mỉm cười đáp:

- "Được thôi,nếu anh muốn biết thì tôi cũng chẳng giấu anh làm gì.Như anh thấy đấy tôi không phải là học sinh của trường này,chỉ là tôi vào đây thăm quan trường anh,rồi thấy nơi này khá yên tĩnh nên ngồi lại nghỉ chân một chút thôi,và thế rồi đúng lúc gặp anh đang đàn,thế nào?như vậy đã đủ chi tiết chưa hả chàng trai?"

- "Sao cũng được"_Hắn hằn giọng đáp

- "Vậy thì tôi xin lỗi nếu như đã làm anh giật mình nhé!", thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt nàng long lanh như ánh sao đêm.

Hắn nhìn người thiếu nữ lạ mặt rồi lạnh lùng đáp:

- " Được rồi, cũng chẳng phải lỗi của cô, với lại tôi đâu có quyền cấm ai đi lại qua đây".

Thiếu nữ nhanh chóng tiếp lời:

- "Vậy anh có thể đàn bản nhạc vừa nãy một lần nữa cho tôi nghe được không?

- "Cô có hứng thú với nó à?"_hắn dò hỏi,giọng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

- "Vâng,tôi thấy nó rất hay,thật tuyệt nếu như anh đồng ý chơi lại bản nhạc đó một lần nữa hoặc nếu không ngại,anh có thể dạy nó cho tôi được không?"Thiếu nữ ôn tồn đáp.

Hắn quay sang nhìn thiếu nữ rồi nói:

- " Cô cũng biết đàn dương cầm sao?"

- " Vâng, tôi đã học được 3 năm rồi" _ thiếu nữ trả lời.

- " Vậy thì thật đáng tiếc, tôi đàn không giỏi và tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ dạy ai cả, cô nên đàn những bản nhạc khác hay hơn và tốt nhất đừng làm mất thời gian vào mấy bản nhạc rẻ tiền này."_hắn lạnh lùng trả lời.

Thiếu nữ tỏ ra khá thất vọng vì câu trả lời của hắn,tuy vậy nàng vẫn cố gắng thuyết phục:

- "Tôi thấy rằng anh đàn rất hay và bản nhạc của anh không phải là loại rẻ tiền.Tôi thấy nó hay và chỉ muốn được học nó thôi,anh đồng ý dạy tôi chứ?"

           Hắn tỏ ra khá ngạc nhiên vì thái độ của nàng,thông thường khi hắn nói những câu như thế hoặc đại loại như thế thì người khác chắc chắn sẽ phải tức giận lắm,đằng này nàng lại không tỏ ý gì là không bằng lòng,ngược lại thái độ của nàng lại rất thành khẩn,tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường.Tuy nghĩ vậy hắn tự nhủ rằng bản thân không có nhiều thời gian để làm những việc thừa như thế,hắn còn phải đi làm thêm ngay bây giờ và tối đến còn cả đống bài tập đang chờ hắn ở nhà.Với suy nghĩ như vậy,hắn cầm cặp sách rồi đứng dậy,quay mặt về phía người thiếu nữ rồi nói:

- "Thật xin lỗi,hiện giờ tôi không thể giúp được gì cho cô cả,cô cứ ngồi ở đây mà từ từ thưởng thức phong cảnh,tôi đi đây,tạm biệt!".

Nói rồi hắn rảo bước xuống cầu thang,người thiếu nữ vội vàng chạy theo với tiếng hỏi:

- "Khoan đi đã,Tôi quên mất chưa hỏi anh tên là gì?"

Hắn quay đầu lại,ngước mắt nhìn nàng rồi trả lời:

- "Nếu như có duyên gặp lại lần nữa,tôi sẽ dạy cho cô bản nhạc vừa rồi và cho cô biết tên của tôi,tạm biệt!".

        Thế rồi hắn quay lưng bước đi thật nhanh và bóng hắn dần khuất sau dãy nhà ăn của trường.Ngồi bên cây đàn piano,người thiếu nữ mỉm cười một mình,nàng đan tay vào những phím nhạc,ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời đầy ánh nắng và trong khoảnh khắc đầy màu sắc đó,trông nàng đẹp như một thiên thần...

 Chương III

Chuông cửa nhà Tử Tuấn reo vang,một người phụ nữ trung niên trạc 45-50 tuổi ra mở cửa,đó chính là mẹ của Tử Tuấn,bà mặc một chiếc áo màu tím và áo khoác màu trắng sữa,khuôn mặt bà rạng rỡ hẳn lên khi thấy người gọi cửa chính là Bách Nguyên – bạn thân của con trai mình.

 - "Ồ,Bách Nguyên đấy hả con,nào,mau vào nhà đi,bên ngoài trời lạnh lắm"_bà ôn tồn nói.

Bách Nguyên lễ phép đáp lại:

- "Vâng,thưa bác"

Vào đến phòng khách bà mỉm cười nói:

- "Tử Tuấn nó đi làm vẫn chưa về,con ngồi đó chờ nó một lát,chắc cũng sắp về đến nơi rồi đấy,để bác rót cho con cốc nước,cứ coi đây như là nhà của con nhé,đừng ngại gì cả".

Bách Nguyên vội đáp

- "Ấy,xin bác cứ để con được tự nhiên ạ,bác cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ,dù sao bác vẫn chưa khỏe hẳn mà,cần phải tĩnh dưỡng mới được!".

Bà mỉm cười thật hiền rồi nói:

- "Thế sao được,con là khách mà,bác ngồi lâu cũng cảm thấy hơi đau lưng,tranh thủ vận động một chút cũng tốt,cháu cứ ngồi đó,bác ra ngay đây!"

             Biết mình không thể thuyết phục được,Bách Nguyên bèn ngồi xuống ghế và cười trừ. Quả thật trong suy nghĩ của Bách Nguyên,chàng lúc nào cũng coi bà như người mẹ thứ 2 của mình,chàng kính trọng và luôn yêu mến bà.Điều này cũng dễ hiểu vì đã từ lâu chàng biết rằng bà là một người phụ nữ hiền lành,giàu tình cảm và nhân hậu,bà thương yêu và hết lòng chăm sóc,nuôi dưỡng Tử Tuấn,đó cũng là lý do mà bà kiên quyết không tái giá một lần nữa.Mặt khác đối với Bách Nguyên,bà luôn niềm nở và yêu quý hết mực như với con cái trong nhà,vì vậy trong lòng Bách Nguyên,chàng coi bà là một trong số những người quan trọng nhất đối với bản thân chàng.Bất chợt,tiếng chuông cửa vang lên đưa Bách Nguyên trở về hiện tại,Tử Tuấn đã về đến,bộ mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi và có vẻ như hắn đang suy tư về chuyện gì đó,Bách Nguyên lên tiếng:

- "Về rồi đấy à,hôm nay tan làm trễ vậy?"

- "Ồ,cậu đến bao giờ vậy,đợi lâu chưa,hôm nay đến lượt mình dọn quán nên có về hơi muộn!"_ hắn uể oải trả lời.

- "À,không sao,mình cũng vừa đến thôi,ngồi nói chuyện với bác được một lúc rồi,thế nào?mệt lắm phải không?"_Bách Nguyên ôn tồn hỏi thăm.

- "Cũng hơi mệt nhưng không sao,mình quen rồi,không phải lo đâu,à,mẹ mình đi đâu rồi?".

Bách Nguyên tiếp lời:

- "À, bác đang ở trong bếp đấy".

- "Vậy sao?".

Thế rồi hắn nói với vào trong bếp:

- "Thưa mẹ,con mới về".

- "Ừ,con về rồi đấy à,hai đứa đợi mẹ một lát,mẹ ra ngay đây"_ tiến bà vọng ra từ nhà bếp.

Thế rồi với nụ cười tươi trên môi,bà bưng ra phòng khách một ấm trà nóng với đĩa bánh nướng thơm phức và niềm nở nói:

- "Hai đứa chắc là cũng đói lắm rồi phải không,nào,mau ăn đi cho nóng,kẻo nguội mất ngon".

Bách Nguyên xuýt xoa:

- "Chà,tuyệt quá,con cám ơn bác,món bánh nướng của bác là ngon có một không hai đấy ạ".

Bà cười tiếp lời:

- "Bách Nguyên khéo ăn nói quá,chẳng bù cho Tử Tuấn,thằng bé này lúc nào cũng làm cho người khác không thấy yên tâm được,sau này nhờ con giúp bác để ý đến nó một chút với nhé".

Tử Tuấn nhấp ngụm trà rồi nhăn mặt nói:

- "Mẹ à,con trai mẹ cũng đã 18 tuổi rồi đấy,đâu còn là trẻ con nữa".

Bách Nguyên cười tiếp lời:

- "Đúng vậy đấy thưa bác,cậu ấy quả thật đã trưởng thành lên rất nhiều,xin bác cứ yên tâm đi ạ,con tin rằng Tử Tuấn là một chàng trai tốt".

Bà cười rồi ôn tồn nói:

- "Ừ,có con ở bên cạnh nó bác cũng thấy yên tâm lắm,vậy sau này nhờ vào con cả,thôi,bác không làm phiền hai đứa nữa,con cứ tự nhiên nhé,bác cũng đi nghỉ đây,dạo này sức khỏe bác không được tốt cho lắm,cũng già rồi mà"

- "Vâng,vậy bác nghỉ sớm đi ạ"_ Bách Nguyên ôn tồn nói.

Tử Tuấn nhanh nhẹn đứng dậy tiếp lời:

- "Để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ạ,cậu đợi mình một lát,mình sẽ ra ngay".

             Sau khi đưa mẹ vào phòng,hai người liền lên phòng của Tử Tuấn,căn phòng hơi nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường và một bàn học,tuy vậy mọi thứ trong phòng được bài trí rất ngăn nắp và gọn gàng,hơn thế nữa,cửa sổ căn phòng này lại nhìn được ra phía bờ biển,đây quả là một không gian lý tưởng cho những người say mê nghệ thuật và dĩ nhiên,cả 2 đều cảm thấy thích thú về điều đó.Tử Tuấn và Bách Nguyên thường ngồi đây hồi lâu để hàn huyên,tâm sự mọi điều,căn phòng nhỏ này đã chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của 2 người bạn thân.Thấy Tử Tuấn dường như đang suy tư về điều gì đó,Bách Nguyên liền lên tiếng hỏi:

- "Sao vậy anh chàng lãng tử,cậu đang suy nghĩ về chuyện gì thế,ở chỗ làm có chuyện gì phải không?"

Hắn nhìn Bách Nguyên rồi mỉm cười đáp:

- "À,có gì đâu,chỉ là đang suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ thôi,ở chỗ làm vẫn tốt lắm,yên tâm đi".

- "Vậy thì tốt rồi,mà có chuyện gì nhớ là không được giấu mình đâu đấy,không thì cậu cứ liệu mà ăn cho no đòn,nghe rõ chưa nào"_ Bách Nguyên đáp lại hắn một cách đầy tinh ranh.

- "Vâng,thưa anh,đàn em này đã nhớ rồi ạ,gì chứ có cho vàng em cũng không dám đâu ạ"_ Tử Tuấn cười phá lên.

Bách Nguyên cũng cười lớn rồi đáp:

- "Biết sợ thế là tốt.À mà ngày mai được nghỉ cậu có kế hoạch gì không?"

- "Thì chắc là lại đi làm thêm thôi,cũng chẳng có kế hoạch gì,mà còn phải giải quyết cả đống bài tập nữa chứ,thứ 2 phải nộp rồi"_ hắn thở dài.

- "Ừ,ngày mai nghe mẹ mình nói là bố đưa mình đến thăm nhà bạn thân của ông,có lẽ là mình phải đi đến đó rồi,tối nếu có rảnh thì mình sẽ ghé qua nhà cậu".

- "Vậy à,không sao đâu,nếu muộn quá thì sáng thứ 2 gặp nhau cũng được,à mà hôm nay mình gặp một cô gái rất kỳ lạ ở trường"_ hắn kể giọng đầy bí ẩn.

Bách Nguyên ngạc nhiên hỏi:

- "Vậy sao,kỳ lạ ở chỗ nào?"

- "Cô ta và mình chưa hề biết nhau trước đó vậy mà chỉ nghe mình đàn có một lần ở phòng nhạc,cô ta đã muốn mình dạy bản nhạc mà mình vừa chơi,cậu thấy cô ta có kỳ lạ không?."

- "Có thể là cô ta thích bản nhạc đó từ trước rồi,chỉ là chưa đàn được nên muốn cậu dạy thôi,mà cô ta trông như thê nào?"_ Bách Nguyên tò mò hỏi

Tử Tuấn điềm tĩnh trả lời:

- "Cũng không đúng,đó là bản nhạc của bố mình sáng tác,không thể có chuyện cô ta đã nghe nó trước đây được,với lại nhìn vào thái độ của cô ta,mình nghĩ đây là lần đầu tiên,cô ta nghe bản nhạc này.Thành thật mà nói thì cô ta khá xinh,mình nghĩ có lẽ là con nhà giàu,cô ta cũng không phải là học sinh của trường mình,chỉ là đi thăm quan thôi,cô ta nói với mình như vậy".

- "Thật kỳ lạ,trường mình thì có gì đâu mà thăm quan nhỉ,có lẽ cô ta là con của thầy cô giáo nào đó trong trường thôi"_ Bách Nguyên suy luận.

- "Có lẽ là cậu đúng,mà thôi,mình cũng chẳng quan tâm,dù sao thì mình cũng nghĩ rằng chắc chẳng bao giờ gặp lại cô ta lần nữa đâu,nghĩ ngợi làm gì cho mệt"_ hắn quả quyết.

Bách Nguyên mỉm cười,chàng cũng không còn lạ gì với câu trả lời quá quen thuộc của bạn mình.Tử Tuấn vốn là một con người rất lạnh lùng với phái nữ,cũng chẳng lấy làm lạ khi hắn chẳng bao giờ để tâm đến một người con gái nào mặc dù không ít người thích cái vẻ lạnh lùng của hắn.Bách Nguyên liền nói:

- "Có ai là biết được trước tương lai đâu,có thể sau này cậu sẽ còn gặp lại cô ta đấy,còn về phần mình,mình lại mong là cậu và cô ta có thể gặp lại lần nữa,mình thất sự tò mò muốn biết cô ta là người như thế nào mà lại khiến cho bạn của mình phải lưu tâm đến vậy".

Hắn cười trừ rồi đáp:

- "Thằng quỷ,cậu lại nghĩ đi đâu thế?"

- "Thì mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà"_ Bách Nguyên đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy tinh ranh.

- "Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi"_ hắn vừa nói vừa lắc đầu mỉm cười.

Bách Nguyên cười phá lên,chàng đáp:

- "Thôi mà anh bạn,mình chỉ đùa vậy thôi,mà bây giờ cũng muộn rồi,mình phải về nhà đây,cậu cũng nghỉ ngới cho sớm đi,vất vả cả ngày rồi".

Tử Tuấn bật dậy nói:

- "Ừ,vậy để mình tiễn cậu một đoạn"

- "Đồng ý!"

Thế rồi hai người khoác áo và cùng nhau đi ra ngoài.

            Trở về phòng mình sau khi đã tiễn Bách Nguyên,Tử Tuấn đến bên cửa sổ,hắn nhìn ra biển và thở dài như muốn trút hết tất cả những phiền muộn đang thường trực trong lòng.Biển đêm thật đẹp,thật yên bình.Đèn đường cũng đã tắt,giờ đây bao trùm con phố nhỏ là một màn đêm mơ hồ,bí ẩn,không gian thật yên tĩnh làm cho tâm hồn con người cũng trở lên thoải mái hơn.Tuy vậy,trong đầu hắn bây giờ quả thật có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ tới,nào là việc học hành,nào là công việc làm thêm,là sức khỏe của mẹ hăn và đương nhiên là cả việc làm cách nào để từ chối không đi Bắc Kinh học Đại học cùng với Bách Nguyên.Mọi việc cứ rối tinh cả lên,bản thân hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi,tuy vậy chỉ cần nghĩ đến mẹ là không có gì có thể cản được ý chí của hắn,hắn tự nhủ với lòng mình sẽ làm tất cả những gì có thể để mẹ hắn được sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc.Điều đó thực chất cũng là mục tiêu quan trọng nhất trong đời của hắn.Trong đầu còn đang suy nghĩ vẩn vớ,bất chợt hình ảnh của người thiếu nữ lạ mặt chiều nay hiện lên trong tâm trí hắn.Quả thật là chính hắn cũng không thể lý giải được điều kỳ lạ này,trong lúc làm thêm,hắn không ngừng nghĩ về người con gái đó,nghĩ đến ánh mắt và khuôn mặt của người thiếu nữ hắn chưa hề quen biết,hắn muốn mình không nghĩ tới nhưng thật lạ,hắn càng cố gắng loại bỏ thì hình ảnh của người con gái đó lại hiện về ngày càng rõ hơn.Từ trước đến nay,hắn chưa bao giờ từng gặp phải một tình huống khó hiểu đến như vậy,thông thường,hắn lạnh lùng và ít nói với tất cả các cô gái,chính vì vậy đã không ít lần hắn làm cho phái nữ phải bực mình tức giận,tuy vậy lần này là một trường hợp ngoại lệ.Thú thực rằng người thiếu nữ hắn tình cờ gặp chiều nay _ theo suy nghĩ của hắn thì có lẽ nàng là người xinh đẹp nhất trong số những người con gái mà hắn đã từng gặp qua,nhất là đôi mắt của nàng,đẹp và rất thuần khiết.Mặt khác,cách nói chuyện cùng với thái độ của nàng không tỏ vẻ gì là kiêu căng,phách lối cả,ngược lại nàng nhẹ nhàng và ân cần.Chính điều đó đã gây ấn tượng mạnh với hắn,đó cũng là lý do khi nàng hỏi tên hắn,hắn hứa là sẽ dạy nàng bản nhạc và cho nàng biết tên của hắn nếu như 2 người gặp lại nhau một lần nữa.Và rồi quá mải mê suy nghĩ về người thiếu nữ lạ mặt kia,hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay,bên ngoài gió khẽ thổi xào xạc qua khung cửa sổ nhỏ,dường như đang muốn bắt chuyện cùng với những vì sao sáng trên bầu trời đêm.Gió,trăng và sao như cùng nhau muốn báo hiệu với con người rằng sớm mai sẽ lại là một ngày đẹp trời...

  

Chương IV

Hình ảnh chàng trai đàn dương cầm tại trường học chiều nay cứ quẩn quanh tâm trí của Bạch Tố Linh không sao dứt ra được.Đêm lạnh đã về khuya,trở về phòng riêng trằn trọc,nàng cứ luôn nhớ tới khuôn mặt và tiếng đàn du dương của chàng nam sinh lạ mặt,nàng lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.Những tư tưởng hiện về,cuồn cuộn trôi trong tâm trí của nàng như một dòng thác thoát chạy xuống thung lũng,dồn dập và tung tóe.Nàng thả hồn theo cõi mông lung,nhẹ nhàng phiêu bạt như mây trôi lãng đãng bềnh bồng...Nàng mỉm cười một mình trong bóng tối và rồi nàng chợt thở dài ái ngại cho những suy tư của mình.Nàng nhắm mắt lại cố ru giấc ngủ nhưng rồi lại mở mắt ra nhìn qua khung cửa sổ,cho tâm hồn trôi dạt loãng tan vào khoảng trời đêm đen tối.Rồi nàng lại sợ hãi lo âu,linh hồn nàng như mất hút vào khoảng không gian mù mịt,chìm ngập vào cõi hư vô.

Bạch Tố Linh không còn có thể tự hiểu được nàng đang nghĩ gì và muốn gì trong nỗi sợ hãi mông lung đó.Nàng sung sướng với những tư tưởng viển vông rồi nàng lại tự trách mình đã buông thả cho tâm hồn say đắm bởi những sự viển vông đó.Nàng xao xuyến chối bỏ nhưng rồi nàng lại muốn duy trì tiếp tục,nàng tự mâu thuẫn với chính những ý nghĩ chợt hiện,chợt tan trong tâm trí nàng.Cuối cùng rồi giấc ngủ cũng đã đến với Bạch Tố Linh,một giấc ngủ đầy chập chờn,xao động và mộng mị.Nàng mơ thấy trên một đỉnh núi cao vời vợi,le lói ánh hồng nhạt của một buổi bình minh.Mặt trời hiện ra,lấp lánh làm hồng cả mặt biển,sóng biển ì ầm từ chân núi đá vọng lên.Bên cạnh nàng là chàng trai trẻ lạ mặt,chàng cất tiếng đàn,riêng một bản tình ca tặng nàng,tiếng đàn vươn cao,trầm ấm hòa vào sóng biển.Vừa đàn chàng vừa nhìn nàng với ánh mắt long lanh tình tứ mà thanh khiết,ánh mắt đó được phủ bởi một màn sương mơ hồ,diệu vợi mà huyền ảo.Bạch Tố Linh thu mình,nằm gọn trong đôi mắt chàng.Như một cánh hoa nằm gọn trong lòng bàn tay,như chiếc thuyền nhỏ thả chèo trong lòng hồ êm không sóng và như vạn vật cảnh sắc thế gian thu gọn vào bầu trời rộng lớn.Mặt trời càng lên cao,tiếng đàn của chàng càng thanh thoát và rồi tiếng đàn đó như mây bềnh bồng trôi đi...Nàng nhìn lại,chàng không có ở bên,nàng hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm nhưng chỉ thấy biển cả mênh mông,bầu trời ửng một màu hồng...

Bạch Tố Linh thức giấc bởi tiếng chim hót bên song cửa và ánh sáng chan hòa của một buổi sớm mai.Trong chiếc áo ngủ mong manh màu xanh da trời,những động tác mềm mại,nhịp nhàng của nàng toát ra một vẻ thanh xuân dồi dào sức sống.Khi nàng xuống phòng khách,một quang cảnh hơi lạ khiến nàng phải lưu tâm.Hiểu Sương và mớ giẻ trong tay đang khom lưng lau bóng nền nhà.Mẹ nàng,đang lúi húi cắm hoa.Những bông hồng nhung đỏ thắm,to như những chiếc chén còn đọng nước tươi.

- "Mẹ mua hoa đẹp quá!".

Bà Bạch ngẩng đầu lên nhìn con gái,mỉm cười với ánh mắt long lanh

- "Con gái cưng của mẹ bây giờ mới dậy à?Thật là tệ quá,con có biết hôm nay là ngày gì không?".

Tố Linh ngước nhìn tấm lịch treo tường,nghĩ ngợi một lát rồi reo lên:

- "Là ngày sinh nhật của con !,mẹ,con yêu mẹ nhất".

Tố Linh chạy ùa lại ôm chầm,hôn lên má mẹ.Bà Bạch vuốt ve con gái rồi đẩy nàng ngồi xuống ghế.

- "Ngồi đây để mẹ ngắm con,xem đã lớn thật chưa!Ừ,mà con của mẹ lớn rồi,có thể nói chuyện chồng con được rồi!".

Tố Linh co rút đôi chân lên ghế,hai tay ôm gối chân cho người thu nhỏ lại.nàng nũng nịu:

- "Không đâu,con còn nhỏ lắm.Mẹ xem này con chỉ nhỏ bằng một đứa trẻ lên 3 thôi".

Bà Bạch bật cười:

- "Thôi đi,cô thử đếm xem,có bao nhiêu đóa hồng ở trong bình này rồi?Cắm đến mỏi cả tay và mẹ biết rắng người ta sẽ chê mẹ là cắm hoa dở vì quá tham lam cắm nhiều!Nhưng dù có bị chê,mẹ cũng không muốn bớt đi một bông nào,vì con gái cưng của mẹ năm nay vừa tròn 17 tuổi."

- "Và mẹ cho con 17 bông hồng?"_ nàng nũng nịu

- "Thì phải thế mới có ý nghĩa!Nhưng mẹ có thể đoán chắc với con là tối nay,trong bình sẽ chỉ còn lại 16 bông.

Tố Linh ngạc nhiên:

- "Tại sao vậy mẹ?".

- "Tại vì tối nay nhà ta có khách.Và ba mẹ đều muốn con sẽ tặng bông hồng cho một người".

Nàng liền đáp:

- "Con quên mất ngày sinh nhật của con nên không có mời bạn bè nào cả,với lại nhà ta cũng mới chuyển đến đây,con thì cũng mới chuyển trường và cũng chưa quen biết bạn bè nào,mà kể cả như có nhớ,con cũng không thích tổ chức rườm rà,làm ba mẹ bận tâm...

Bà Bạch nhìn con đầy trìu mến:

- "Ba mẹ đã bàn với nhau,lễ sinh nhật của con năm nay phải  là một lễ sinh nhật thật đặc biệt".

Bà Bạch ngừng nói,chăm chú nhìn con,giọng bà trở nên nghiêm trọng:

- "Ba con đã nhờ mẹ giải thích cho con hiểu một chuyện quan trọng,có thể liên hệ đến cả cuộc đời con.Và mẹ nghĩ hôm nay là thích hợp nhất để nói chuyện đó.

Bà lại ngừng nói,ngồi xuống bên cạnh Tố Linh,choàng tay ôm ghì vai con vào lòng,giọng bà càng nhỏ nhẹ,âu yếm:

- "Ngày xưa,khi ba mẹ còn trẻ,ba con có một người bạn thân,cả 2 cùng quyến luyến với nhau,cùng muốn tăng thêm tình quyến luyến đó bằng một dây kiên kết tình cảm gì đó,ràng buộc với nhau đến hết cuộc đời"

Bà Bạch ngừng lời,đôi mắt xa xôi như chợt nhớ về những ngày vui tươi trẻ:

- "Một hôm,ba mẹ hay tin người bạn đó vừa sinh được 1 quí nam,đến thăm và nhân câu chuyện ngẫu hứng,ba con đã nói với mẹ: "Anh mong mình có con gái đầu lòng để anh có cậu bé kháu khỉnh này làm rể".Câu nói vui đó đã khởi đầu cho một lời hứa và một năm sau khi mẹ sinh con,trong bữa tiệc ăn mừng đầy tháng,lời hứa đó đã được nhắc lại giữa hai gia đình"

Nghe mẹ nói,Bạch Tố Linh cảm thấy bối rối,lo âu.Một ý nghĩ chợt đến với nàng và mặc dù đang được mẹ âu yếm ôm vào lòng,đang được nương tựa vào 1 nơi êm ái,trìu mến nhất trên đời,nàng cũng rùng mình lo sợ.

- "Thưa mẹ,vậy là con đã được đính hôn?"

Bà Bạch gật đầu,mỉm cười âu yếm:

- "Chưa hẳn là thế con ạ.Nhưng đó là niềm ao ước của ba mẹ,và mẹ cũng tin rằng cậu Bách Nguyên là người khá.

- "Tên cậu ta là Bách Nguyên hả mẹ?Sao không bao giờ con thấy ba mẹ nhắc đến cái tên đó?"

- "Vì đã từ lâu 2 gia đình bị mất liên lạc với nhau,3 tháng trước,ba con phải chuyển công tác đến đây,như con đã biết đấy,ba con mới tình cờ gặp lại người bạn cũ,ông ta cho biết Bách Nguyên đã học gần xong phổ thông và sửa soạn thi vào Đại học".Ngưng lại một chút như nghĩ ngợi,bà Bạch lại tiếp lời:

- "Mẹ thì chưa gặp gia đình nhà cha con cậu Bách Nguyên nhưng theo lời ba con nói thì họ khá lắm.Ông Bách Thắng có cơ sở lớn,giàu có và có địa vị trên thương trường.Còn cậu Bách Nguyên là một thanh niên có tương lai".

Bạch Tố Linh dựa đầu vào vai mẹ,giọng nàng vẫn không giấu nổi vẻ lo âu:

- "Nhưng thưa me,con chưa bao giờ gặp Bách Nguyên và anh ấy cũng chưa bao giờ gặp con.Nếu như gặp nhau rồi mà chúng con không thể bằng lòng nhau thì sao hả mẹ?".

Bà Bạch cười:

- "Mẹ không hy vọng chuyện đó có thể xảy ra vì con gái của mẹ rất xinh đẹp còn cậu Bách Nguyên lại là người khá.Tuy nhiên nếu các con thực sự không ưa nhau thì con cũng đừng quên rằng ba mẹ không phải là người cổ hủ,có quan niệm sai lạc,khắt khe về hôn nhân.Khi lấy mẹ,ba con đã phải tranh đấu và cầu xin với ông bà nội.Con sinh ra là bởi tình yêu chứ không phải là một cuộc hôn nhân ép buộc."

Ánh mắt của Tố Linh long lanh nhìn mẹ:

- "Con biết,con là đứa con của hạnh phúc sinh ra"

Bà Bạch cũng cười,nụ cười đầy sung sướng:

- "Ừ,cô bé hạnh phúc của mẹ,con dư hiểu rằng ba mẹ mong sao suốt đời con vẫn là một cô bé tràn đầy hạnh phúc.Nếu như con và Bách Nguyên hợp nhau thì ước mong của ba mẹ đã đạt thành.Bằng không,ba mẹ sẽ cho con quyền quyết định lựa chọn..."

Bàn tiệc được bày nơi phòng khách trong khung cảnh ấm áp thân mật.Cả nhà đã biết rõ mục đích bữa tiệc tối nay vào bữa trưa do ông Bạch Kỳ tiết lộ.Cô em gái của Bạch Tố Linh là Tố Uyên bắt đầu ghẹo chị:

- "Cha bí mật ghê,bữa nay mới cho con biết,chắc chị Tố Linh đã biết cả mười mấy năm nay rồi để mà mơ mộng phải không cha?"

Bà Bạch cười dễ dãi khi nghe thấy các con chọc ghẹo lẫn nhau,nhưng bà giải thích để bênh vực cô con gái lớn:

- "Tố Linh chỉ mới biết sáng nay,do mẹ kể mà thôi".

Tố Uyên tròn mắt nhìn mẹ,làm ra vẻ ngạc nhiên:

- "Vậy sao hả mẹ?Sao mẹ không nói sớm để chị Tố Linh sửa soạn tinh thần,lời ăn tiếng nói cho ngọt ngào đằm thắm."

- "Hỏi cha con đó,ông ấy chưa cho phép,mẹ đâu dám nói".

Ông Bạch Kỳ ôn tồn giải thích:

- "Cái gì bất ngờ,tự nhiên mói quý,với lại cha muốn nói trước với con là trong bữa tiệc tối nay tuy có mục đích là để Tố Linh và Bách Nguyên làm quen với nhau nhưng chưa chắc đã nên chuyện.Vì vậy con không được làm ồn,chọc ghẹo Tố Linh lỡ làm nó mắc cỡ,ưng mà nói là không thì hỏng,rõ chưa nào?".

Bà Bạch tiếp lời:

- "Và nhất là không chỉ có mình Tố Linh,mà con cũng phải cư sử cho đàng hoàng,ăn nói thận trọng,đừng có như là một lũ quỷ,ai đến nhà cũng phải sợ".

Tố Uyên lè lưỡi:

- "Mẹ sắp thành bà thông gia có khác,nghiêm khắc hẳn ra.Chắc tối nay con phải xuống bếp ăn,không dám ngồi ăn chung đâu!".

Mặc cho những lời đối đáp có phần trêu ghẹo của đứa em gái,Tố Linh ăn vội chén cơm rồi bỏ lên phòng riêng.Nằm suy nghĩ vẩn vơ,Tố Linh liên tưởng đến buổi tiệc tối nay,với cái anh chàng Bách Nguyên xa lạ mà ba mẹ hy vọng sẽ là con rể của gia đình.Chẳng biết anh ta rà sao,ăn nói thế nào.Cứ như ý kiến của mẹ thì chàng phải là một thanh niên khá lắm.Nhưng mà...

Tố Linh chợt nghĩ tới khuôn mặt và tiếng đàn của chàng nam sinh ở trường học mà nàng đã được nghe,được thấy đêm qua.Và,ánh mắt đen sâu,diệu vợi của chàng nhìn nàng trong giấc mơ.Tâm hồn của Tố Linh lại bâng khuâng,xao xuyến...Nàng tự xấu hổ với với lòng mình vì những ý nghĩ bâng khuâng,xao động đó.Nàng tự nhủ:

- "Mình phải xua đuổi hình bóng của chàng nam sinh ra khỏi tâm trí ngay,chàng ta chỉ là một người xa lạ chưa hề quen biết.Cũng chẳng có hy vọng gì sẽ gặp lại chàng.Mà có gặp đi nữa,biết chàng sẽ nghĩ gì về mình,biết chàng coi mình ra gì mà suy nghĩ vẩn vơ".

Nhưng dù đã quyết nhủ lòng như vậy,hình ảnh chàng trai vẫn phảng phất trong tâm trí của Tố Linh,Tố Linh đâm bực lấy sách ra đọc.Nhưng tâm trí nàng trong lúc đó,còn đâu sự thanh thản để nghĩ tới chữ nghĩa.Bạch Tố Linh nhủ thầm:

- "Học bài không được thì mình làm bài vậy".

Rồi nàng lấy toán học ra làm,nhưng nàng đụng phải một bài toán khó quá,không sao giải nổi.Bạch Tố Linh ngồi cắn bút nghĩ ngợi,lúc đầu nàng  còn nghĩ cánh giải bài toán.Rồi tư tưởng nàng lại vơ vẩn,vẩn vơ...Cây bút trên tay nàng đụng đậy,nàng vẽ lên tờ giấy nháp,đè lên những con số đã giải hỏng bài toán.Một lúc lâu,Tố Linh giật mình trở về với thực tại,nhìn xuống tờ giấy nháp,ý muốn giải tiếp nốt bài toán khó khăn,nhưng nàng giật mình:

- "Mình vẽ cái quái quỷ gì thế này?Ồ những nốt nhạc và ..."

Bạch Tố Linh ngừng lại và bẽn lẽn,mắc cỡ với chính nàng.Trên trang giấy nháp ngoài những con số,những nốt nhạc,những hình vuông,hình tròn,nàng còn thấy tên nàng và hình ảnh chàng nam sinh ở trường học mà nàng đã gặp.Bạch Tố Linh vò nát tờ giấy,xé ra từng mảnh vụn vất vào thùng rác.Rồi,tưởng như sẽ có người nào đó sẽ lượm những mảnh vụn đó lên xem,nàng cúi xuống lượm lại,xé vụn thêm cho tới nỗi mỗi mảnh giấy lả tả rơi xuống sọt rác chỉ nhỏ bằng đầu cây tăm.Rồi Tố Linh đứng dậy,bực tức với chính nàng:

- "Hư thật!Cũng may là không có ai ở bên cạnh nếu không mắc cỡ chết đi được!"

Bạch Tố Linh ra đứng bên ngoài cửa sổ,vươn vai hít một hơi dài.Buổi trưa trời thanh vắng và tĩnh mịch.Bầu trời xanh những đám mây,những côn chim sẻ ríu rít tình tứ trên mái nhà.Khu vườn dưới nhà đủ các loài hoa,màu sắc tươi xinh.Bạch Tố Linh nhìn xuống màu vàng rực rỡ của hoa hướng dương,màu đỏ của hoa hồng,tím than của hương sa,và nhất là,một thứ hoa mỏng manh,xinh xinh,sắc hoa dịu dàng mà nàng thích nhất đó là những bông oải hương tím.Nàng gửi xuống khu vườn một nụ hôn thân ái.Và dù là trời trưa đứng gió,Bạch Tố Linh có thể cảm nhận được rằng những bông hoa đang nghiêng mình lay động như đang đón nhận nụ hôn của nàng.

Men theo dãy tường trắng là những cây bạch dương.Con đường nhỏ chạy dài hun hút.Con đường và những cây bạch dương như gắn liền với nhau.Nàng tự hỏi nó có từ bao giờ,nó đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đổi thay,thay đổi của trời đất,của con người.Trong ý tưởng nhẹ nhàng và những thắc mắc thơ ngây đó,Tố Linh tưởng như cùng với tháng ngày,hàng bạch dương và con đường nhỏ ấp ủ,gắn bó với nhau.Buổi trưa nhẹ nhàng trôi qua và buổi chiều cũng thế.Và cho dù thờ ơ với bữa tiệc gặp mặt buổi tối,nàng cũng vẫn có một chút gì vui vui chờ đợi,hồi hộp một cảm giác hiếu kỳ về những sự việc sắp xảy ra.

Bạch Tố Linh xuống nhà dưới để che dấu những xúc động của tâm tư,nàng cố tạo ra cho mình một dáng vẻ mệt mỏi thông minh của một người vừa chăm chú dành hết buổi chiều cho việc học hành chăm chỉ.Như tất cả các bữa tiệc khác trong gia đình,bà Bạch xuống bếp và tự tay làm các món ăn.Tố Linh có ý giúp mẹ,nhưng bà Bạch đuổi nàng lên:

- "Con gái cưng của mẹ,mẹ không muốn là tối nay người con trai ngồi cạnh con sẽ phải nhăn mũi vì mùi dầu mỡ.Con nên về phòng sửa soạn mái tóc cho thật đẹp và suy nghĩ xem chiếc áo nào sẽ làm con duyên dáng nhất!".

Tố Linh cười bẽn lẽn:

- "Không đâu mẹ ạ,con sẽ chẳng sửa soạn một chút gì và con sẽ chọn một chiếc áo xấu nhất để mặc".

Tuy nói thế,nhưng tối hôm đó,Bạch Tố Linh cũng đã lựa chọn một chiếc áo ưng ý nhất để mặc cho mẹ nàng hài lòng.

Đúng 8h,tiếng chuông ngoài cổng reo vang.Bạch Tố Linh hồi hộp,nàng lắng nghe tiếng chào hỏi của ba mẹ,tiếng cười vang ồn ào của người khách.Nàng càng cảm thấy hồi hộp hơn khi nghe thấy tiếng của cha sai Tố Uyên lên phòng gọi nàng.Khi Bạch Tố Linh nhẹ nhàng bước xuống khỏi cầu thang ra phòng khách,nàng thấy cha đang ngồi tiếp chuyện với 2 người đàn ông.Một người cỡ tuổi cha nàng và một người còn trẻ.Bạch Tố Linh muốn khựng lại khi thấy hai người khách cùng ngửng lên nhìn về phía nàng.Ông Bạch Kỳ vẫy tay:

- "Nào,lại đây con,lại đây chào bác và anh".

Bạch Tố Linh rụt rè ngồi bên cạnh cha.Nàng có cảm tưởng như muốn ngẹt thở.Trong bữa tiệc thân ái gần như gia đình đó,ông Bách Thắng ngồi giữa ông bà Bạch Kỳ.Bạch Tố Linh ngồi cạnh Bách Nguyên.Ông Bách Thắng là một người tự nhiên,cởi mở,giọng nói ông oang oang.Ông Bạch Kỳ trầm tĩnh hơn,nhưng trong ánh mắt của ông biểu lộ rõ tình cảm chan chứa đối với người bạn cũ.Trái với cha,Bách Nguyên tỏ ra ít nói,trầm tĩnh.Chàng tự nhiên và lễ độ,những câu trả lời chính xác của chàng làm ông bà Bạch hài lòng.Bà Bạch tỏ ra âu yếm và săn sóc Bách Nguyên.Bà thường gắp thức ăn cho chàng,mỗi lần như thế Bách Nguyên lại có vẻ bối rối ngượng ngùng.Ngồi bên cạnh Bách Nguyên,Bạch Tố Linh cũng mất hết cả tự nhiên.Nàng sợ ánh mắt mọi người nhìn nàng.Nàng sợ cả tiếng đôi đũa ngà đụng nhẹ vào miệng chén do nàng tạo ra.Bạch Tố Linh mong sao cho bữa tiệc kết thúc mau hơn,nhưng nó vẫn kéo dài,tự nhiên và cởi mở.Đêm dần về khuya,bữa tiệc rồi cũng phải chấm dứt.Như không muốn làm mẹ phải thất vọng,Bạch Tố Linh đã ngắt một bông hồng tặng cho Bách Nguyên.

Hình ảnh và tiềng đàn của chàng nam sinh thoáng vương trong tâm hồn Bạch Tố Linh như hình ảnh một cơn mộng,và cho dù hình ảnh đó có đẹp đến đâu thì cũng chằng cớ ai lại đi hy vọng được găp lại một lần nữa.Chẳng có ai điên dại tới độ đi ôm giấc mộng thoáng qua mà sống suốt cả cuộc đời.Bạch Tố Linh đã không thẻ nào hy vọng rằng trong cuộc đời của nàng sẽ có dịp tương ngộ lại chàng nam sinh đó.Nàng cũng chẳng thể nào kỳ vọng rằng cuộc đời sẽ dành cho nàng nhiều thuận lợi may mắn hơn.Thế nên,sự viếng thăm của cha con Bách Nguyên đã đến thật vừa đúng lúc.Nó cất đi cho Bạch Tố Linh sự thiếu vắng cô đơn,nó đem đến cho nàng một bông hoa mà nàng đang muốn có.Sợi dây liên kết giữa hai gia đình sau một thời gian bị mất liên lạc,nay trở lên thân thiết hơn bao giờ hết.Ông Bạch Kỳ và Bách Thắng vẫn thường gặp nhau mỗi ngày,như để bù đắp lại mười mấy năm hai người đã xa cách nhau vì hoàn cảnh.Bách Nguyên cũng thường theo cha đến nhà ông bà Bạch.Do đó,chàng cũng thường được gặp Bạch Tố Linh.Qua vài tuần tiếp xúc,một tình bạn chân thành đã nảy nở giữa hai người.Và quả như lời ông Bạch Kỳ đã nói,Bách Nguyên thực sự là một thanh niên có tương lai.Chàng đẹp trai,tươi trẻ mà điềm đạm,chàng học giỏi và nhất là chàng sẽ là người duy nhất được thừa hưởng gia tài sự nghiệp to lớn của cha mình.Nhưng trên hết tất cả danh vọng,tiền tài mà cuộc đời đã dành sẵn cho tương lai Bách Nguyên,Tố Linh nhận thấy chàng cũng là một thanh niên đáng mến.Bách Nguyên có một bản lĩnh riêng và trong những câu chuyện trao đổi,Tố Linh nhận thấy chàng là một con người có nhiều khoan dung độ lượng,hiểu biết và nhân từ.Đó thực sự là một thanh niên lý tưởng để cho những thiếu nữ chưa chồng vào tuổi Bạch Tố Linh phải mơ ước.Ông Bạch Kỳ và Bách Thắng,nhất là bà Bạch nhận thấy tình cảm giữa Bách Nguyên và Tố Linh nảy nở tương đồng thì tỏ ra rất hài lòng.Và,cho dù chưa có một buổi lễ chính thức,bà Bạch đã coi Bách Nguyên như là con rể trong gia đình.Cả Bách Nguyên và Tố Linh đã biết lời giao kết của cha mẹ khi xưa,đều biết được những sắp đặt,dự trù,mong ước của cha mẹ,thế nên,họ trao đổi tâm tình,tìm hiểu nhau trong niềm tương kính.Cả hai như đã cùng nhìn thấy tương lai của nhau,thấy con đường mà họ sẽ đi và trong lòng mình,cả hai đều cảm thấy hài lòng.Một buổi tối ông Bách Thắng đề nghị:

- "Tôi thấy 2 cháu có vẻ tương đắc với nhau,tôi muốn tiến hành một lễ hỏi chính thức trước.Chờ 3 năm nữa,cháu Bách Nguyên đỗ xong đại học,ra trường rồi sẽ làm đám cưới,anh chị nghĩ sao?".

Ông Bạch Kỳ cười:

- "Anh tính thế nào cũng được.Tôi thấy chúng nó không phản đối là tôi vui mừng rồi.Cái mộng 17 năm trước,mong làm thông gia của anh với tôi đã thành".

Ông Bách Thắng cũng cười đắc chí:

- "Anh mừng nhưng chưa chắc đã mừng bằng tôi đâu.Tất cả hy vọng cuộc đời của tôi sau này đều phụ thuộc vào cháu Bách Nguyên.Nó không bị anh chị và cháu Tố Linh chê bỏ là tôi thấy toại nguyện rồi!".

Bà Bạch góp lời:

- "Bác Bách cứ nói quá lời.Chứ cháu Tố Linh nó được cậu Bách Nguyên để ý tới và bác không nỡ chê là may mắn cho phần nó rồi".

Ông Bách Thắng cười vang:

- "Những lời chị nói khiến tôi cảm động.Nhưng thôi,bao giờ thì anh chị cho phép tôi đem đồ sính lễ lại đây?".

- "Tùy anh ...".

Bà Bạch ngắt lời chồng.

- "Mình lên xem ngày đàng hoàng".

- "Vâng,mình phải xem ngày cẩn thận.Ở nhà có sẵn tấm lịch nào không hả chị?".

Thế rồi,ngày đám hỏi được chọn lựa kỹ lưỡng.Những cánh thiệp hồng cũng đã được gửi đi,đẹp như những cánh bướm,chính thức liên kết sợi dây cầm sắc giữa 2 dòng họ Bạch – Trần.

Chương V

Một tuần lễ trôi qua thật nhanh.Đối với trời đất,một tuần hay mười mấy ngày thật chẳng có ý nghĩa gì.Đối với một đời người,một tuần cũng có thể như là một dấu chấm nhỏ trên một trang giấy lớn không đáng kể vào đâu.Nhưng đôi khi,cái thời gian quá ngắn ngủi một ngày,một tuần không đáng kể đó lại có thể là 1 đoạn đời quan trọng nhất của con người.Sự quan trọng ít nhất cũng đã xảy ra cho 2 người đó là Bách Nguyên và Bạch Tố Linh.

Lễ hỏi chính thức đã được cử hành.Từ bây giờ cho tới khi hết hè,đi Bắc Kinh để theo học đại học,hầu như ngày nào Bách Nguyên và Bạch Tố Linh cũng gặp nhau.Tình cảm của họ đối xử với nhau thật khăng khít,tinh khiết và chân thành.

Buổi sáng hôm đó trời nắng trong và đẹp,chiếu sáng lấp lánh trên những cây bạch dương.Như thường lệ,Bách Nguyên đến nhà Tố Linh rủ nàng đi dạo.Bách Nguyên gặp Tố Linh nơi hoa viên.Nàng ngồi trên 1 băng ghế đá,vẻ mặt rạng rỡ.Quanh nàng là những khóm lan tím ngát hương.Bạch Tố Linh đang đọc 1 tờ báo văn nghệ,thấy Bách Nguyên,nàng mỉm cười.Nụ cười của nàng đẹp hơn cả nắng trong buổi sớm.

- "Tố Linh".

- "Anh Bách Nguyên!".

- "Anh đến mời em đi dạo.Em có rảnh không?"

- "Anh dư biết rằng bây giờ là tháng hè,cả anh và em đều có thì giờ rảnh rỗi.Em đang xem một quyển tạp chí văn học".

Bách Nguyên xem quyển tạp chí rồi nói với Tố Linh:

- "Tạp chí văn học tuổi trẻ.Anh nghe nhiều người nhận định rằng nó là một tạp chí tiêu biểu cho phong cách văn học trẻ ngày nay".

Tố Linh gật đầu:

- "Em cũng nghĩ như thế,em mới đọc qua và thấy có nhiều bài hay lắm.Em là 1 trong những độc giả trung thành của tạp chí này".

Bách Nguyên mỉm cười:

- "Đó là một dấu hiệu đáng mừng,1 niềm khích lệ thực sự dành cho những người hoạt động văn nghệ trong xứ".

Bách Nguyên và Tố Linh cùng nhìn nhau mỉm cười.Thế rồi họ bên nhau đi dạo trong khuôn viên,vừa đi vừa bàn thảo qua những tựa đề chính của quyển tạp chí.Hai người trông thật vui vẻ và thân mật.Tiếng chim hót ríu rít cùng với hương thơm dịu mát của nhiều loài hoa khác nhau đã tạo ra cho nơi đây một không gian thật yên bình Và rồi như vừa sực nhớ ra điều gì đó,Bách Nguyên quay sang Tố Linh nói:

- "Anh nghe bác gái nói Tố Linh đàn dương cầm hay lắm phải không?Nếu như có thời gian rảnh rỗi,nhất định em phải biểu diễn vài bản nhạc cho anh được thưởng thức đấy nhé!".

Bạch Tố Linh mỉm cười trả lời:

- "Đó là mẹ em quá lời thôi,chứ em đàn cũng không được tốt đâu.Em nghĩ rằng mình còn phải luyện tập nhiều lắm,nhưng nếu anh không chê em đàn dở thì hôm nào đó em sẵn sàng đàn tặng anh 1 bản nhạc mà em yêu thích nhất!".

- "Vậy là em đã hứa với anh rồi nhé,anh mong rằng cái ngày đó sẽ đến thật nhanh".

- "Vâng!".

- "Nhắc đến đây mới nhớ,anh có quen 1 người đàn dương cầm rất hay,cậu ấy tên là Tử Tuấn,đó là người bạn thân nhất của anh,anh có thể giới thiệu 2 người làm quen với nhau,anh chắc rằng cả em và cậu ấy sẽ học hỏi được rất nhiều từ nhau".Bách Nguyên nói với giọng đầy hưng phấn.

Bạch Tố Linh phấn chấn tiếp lời:

- "Thấy anh giới thiệu như vậy,em vừa chợt có ý nghĩ là hôm nào đó,anh mời anh ấy lại đây chơi.Chẳng biết có gì bất tiện không?Và anh ấy có chịu nhận lời không anh Bách Nguyên nhỉ?".

Bách Nguyên phấn khởi:

- "Anh tin là cậu ấy sẽ nhận lời mời đến đây.Với anh,Tử Tuấn ít từ chối một điều gì".

Tố Linh tỏ ra chú ý về tình bạn giữa Tử Tuấn và Bách Nguyên.

- "Anh và anh Tử Tuấn quen biết nhau lâu chưa?".

- "Từ ngày cùng học phổ thông.Nhưng tình bạn của anh và Tử Tuấn chỉ thân thiết từ hơn 2 năm nay thôi.Cậu ấy nghèo nhưng là một người có tài và có chí.Quen biết với Tử Tuấn dễ chịu lắm.Cậu ấy tế nhị và có lòng".

Bạch Tố Linh cười

- "Anh Bách Nguyên ạ,cứ nghe anh nói thì anh Tử Tuấn là 1 một người rất đáng để ta quen biết.Là 1 người có đầy đủ mọi đức tính để anh cảm mến phải không?".

Bách Nguyên gật đầu

- "Em nói không sai đâu Tố Linh ạ! Sau này quen biêt với Tử Tuấn rồi em sẽ thấy lời anh nói là đúng".Bạch Tố Linh đưa tay vuốt nhẹ 1 bông hoa lan tím,đôi mắt nàng mơ mộng".

Hồi lâu,nàng quay sang nói với Bách Nguyên:

- "Mình vào nhà đi anh.Nắng đã lên cao rồi...".

...

 Chương VI

- "Mừng cho cậu đã thành công Tử Tuấn".

Theo với câu nói là cái xiết tay thật mạnh của Bách Nguyên,Tử Tuấn ngỡ ngàng nhìn bạn.

- "Cậu nói gì thế,mình có gì đáng mừng đâu?".

Bách Nguyên mỉm cười:

- "Để mình nói lý do cho cậu nghe.Này nhé,bây giờ có người đang học đàn dương cầm,người đó muốn được gặp mặt,làm quen với cậu,cùng cậu luyện tập.Điều đó không đáng mừng à?".

Tử Tuấn bật cười:

- "Đừng đùa chứ thằng quỷ,mình làm gì nổi tiếng đến nỗi có người muốn gặp".

- "Vậy mà có đấy,một cô gái rất muốn được gặp mặt cậu,cậu có bằng lòng cho người đó gặp không?".

Thấy bạn mình không có vẻ gì là đang nói đùa,Tử Tuấn ngẩn người ra vì ngạc nhiên.

- "Cô gái???".

- "Đúng vậy,cô gái đó rất mong được gặp cậu.Và vì mình đã hứa là sẽ cố gắng mời cậu, nên cô ấy hy vọng lắm".

Nghe Bách Nguyên nói,Tử Tuấn đâm ra ngần ngại:

- "Nhưng,quả thật đây là 1 sự bất ngờ và đáng lo cho mình.Cậu cũng dư hiểu rằng mình không thích nói chuyện với con gái cho lắm và mình cũng không có kinh nghiệm cho những lần tiếp xúc như thế này.Mình ngại rằng với sự vụng vể của mình sẽ làm cho cậu phải mang tiếng".

Bách Nguyên mỉm cười:

- "Không đâu,cô gái đó là 1 thiếu nữ đáng mến,chân thật,cởi mở và tự nhiên.Và với lại, cô ấy cũng là bạn của mình mà,cậu đừng có ngại".

Sau 1 phút suy nghĩ,Tử Tuấn nhận lời.

- "Mình nhận lời vì muốn chiều theo ý của cậu,cô ấy muốn gặp mình vào lúc nào?"

- "Ngay bây giờ,mình chuẩn bị sửa soạn tới nhà cô ấy đây,cậu đi ngay cùng mình chứ?"

- " Cũng được,cậu ngổi chơi đợi mình 1 chút"

Tử Tuấn thay chiếc  áo mà hắn cho là sạch sẽ,tươm tất nhất.Hai người bạn cùng nhau bước ra cổng.

30 phút sau,họ ngừng lại trước cổng 1 toà biệt thự khang trang,sang trọng.Bức tường nguy nga màu trắng ẩn mình dưới hàng bạch dương xanh lá.

- "Chúng ta đến nơi rồi đây"

Tử tuấn tặc lưỡi lắc đầu.

- "Nhà sang trọng quá.Chưa bao giờ mình bước vào 1 căn nhà sang trọng đến như thế này".

Bách Nguyên không trả lời bạn,chàng tự nhiên đẩy cổng bước vào.Qua lối mòn sỏi trắng,đến hoa viên nơi tận cuối vườn,hai người cùng thấy 1 thiếu nữ mặc áo trắng,đang lui cui chăm sóc những khóm lan tím,Bách Nguyên gọi:

- "Tố Linh...Tố Linh".

Cô gái ngửng đầu lên nhìn

- "Ồ,anh Bách Nguyên".

Nàng có vẻ bối rối,tay vuốt lại mái tóc xoã vai,mắt liếc xuống chiếc áo ngủ mỏng manh đang mặc,má nàng ửng đỏ.Càng bất ngờ hơn khi nàng nhận ra người bạn đi cùng Bách Nguyên chính là chàng nam sinh mà nàng đã gặp gỡ hôm nọ.Tử Tuấn cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên và bất ngờ,hắn đứng ngây người ra,mắt nhìn thẳng vào Tố Linh không chớp mắt.Không để cho Bách Nguyên giới thiệu hay Tử Tuấn chào hỏi,nàng nói ngay:

- "Mời 2 anh vào nhà chơi và đợi em 1 chút,em lên nhà rồi sẽ xuống ngay".Rồi Tố Linh chạy vụt vào nhà,Bách Nguyên nói với Tử Tuấn:

- "Mình vào phòng khách đi cậu".

Tử Tuấn bước theo bạn mà tâm hồn cứ như lạc ở trên mây.Quả thật hắn không thể nào ngờ rằng Tố Linh chính là người thiếu nữ mà hắn đã gặp trong lúc đàn dương cầm.Tử Tuấn từng bước đi theo Bách Nguyên,trong lòng hắn lúc này vẫn đang phân vân 1 điều rằng mình có nên rời khỏi đây ngay hay không.Bước vào phòng khách,ngồi xuống ghế salon sang trọng,rộng rãi,êm thấm,tâm trí Tử Tuấn vẫn còn chút lưỡng lự.Nếu như hắn rời khỏi đây ngay lúc này thì chắc chắn sẽ làm cho Bách Nguyên phải khó xử,nhưng còn nếu ở lại,hắn cũng không chắc rằng mình có thể giữ được bình tĩnh được hay không.Hắn đã phải cố gắng lắm để giữ cho vẻ bề ngoài 1 sự thản nhiên không chút bất ngờ.

- "Tố Linh, đây là anh Tử Tuấn mà em mong muốn được làm quen".
    Chỉ Tố Linh, Bách Nguyên tiếp.

- "Còn đây là Tố Linh,một người rất thích đàn dương cầm".
    Hai người cúi đầu tương ngộ, bốn mắt gặp nhau,Tử Tuấn bỗng rùng mình chột dạ,hắn nghĩ tới những lời nói hôm nọ và tự hỏi, không hiểu thật sự nàng mời hắn đến đây vì muốn học đàn hay nàng có một ý khác.Liệu trong những câu hắn nói hôm đó, đã có một câu nào lỡ xúc phạm đến nàng và hôm nay nàng mời hắn đến đây là để nói vài lời nghiêm khắc.
Nhưng rồi khi giọng nói của Tố Linh cất lên, đã đánh tan tất cả những thắc mắc lo âu trong lòng hắn.
- "Mời hai anh ngồi.Em rất vui vì hôm nay anh đã đến thăm gia đình em và em rất mong cùng  được trao đổi với anh thật nhiều về đàn dương cầm"
Bách Nguyên cười:

- " Tố Linh nói rằng cậu là nghệ sĩ đầu tiên bước vào nhà này."

Tử Tuấn xua tay.

- "Cậu và Tố Linh đừng gọi mình là nghệ sỹ,mình chỉ biết có chút ít về đàn thôi".  

 Giọng Tố Linh đầy khích lệ:
- "Em nghe anh Bách Nguyên nói rằng anh đàn dương cầm rất hay và cảm động.Anh còn trẻ mà đã có tài năng như vậy thật là hiếm thấy".
Trái tim Tử Tuấn lại đập nhịp. Hắn không hiểu nàng nói câu đó là tình ngay hay còn một ẩn ý gì khác.
Bách Nguyên tiếp lời.
- "Mỗi lần gặp em ở ngoài vườn là mỗi lần thấy em quanh quẩn bên những khóm hoa lan. Hồi nãy khi anh và Tử Tuấn đến đây ,hình em đang săn sóc những cành hoa lan thì phải?".

Tố Linh gật đầu.
- "Vâng,đúng là như vậy, anh có thấy không, những khóm lan lúc nào cũng tươi tốt, chăm sóc cẩn thận là do sự thích thú chăm sóc của em mà ra. Đúng ra, ba mẹ giao cho em chăm sóc cho cả khu vườn, nhưng vì mê hoa lan tím, nên em bỏ bê những khóm hoa khác".
Người hầu gái bưng nước trà ra mời khách.Bách Nguyên chợt hỏi Tố Linh.
- "Tố Uyên và hai bác đâu rồi sao không thấy hở Tố Linh?"
- "Ba mẹ và e gái của em đã đáp xe lửa về Đài Bắc từ chiều hôm qua, chiều nay mới về, ở nhà chỉ còn có em và Hiểu Sương thôi.Mời hai anh dùng nước."

Câu chuyện tiếp tục vui vẻ tự nhiên. Có một lúc Bách Nguyên và Tố Linh trao đổi những mẩu chuyện riêng. Hai người có vẻ tương đắc với nhau lắm.Tự nhiên, Tử Tuấn cảm thấy hơi tò mò.Tới lúc đó hắn mới chợt nhớ ra là hắn chưa biết một chút gì về sự liên hệ tình cảm giữa Bách Nguyên và Tố Linh. Hai người là gì với nhau? Họ quen biết nhau với tư cách gì?

Bất ngờ Bách Nguyên quay qua phía Tử Tuấn.
- "Tử Tuấn, Tố Linh yêu cầu cậu đàn 1 bài, cậu không nỡ từ chối chứ"?
Tử Tuấn bối rối.
- "Đàn ngay bây giờ và ở đây sao?... "
- "Có sao đâu? Cậu coi đây như là nhà cậu, đừng có khách sáo mà làm cho Tố Linh buồn".
Tố Linh gật đầu tán thành ý kiến của Bách Nguyên.

- "Anh Bách Nguyên nói đúng đó".
    Nhưng Tử Tuấn vẫn lưỡng lự.
- "Mình thấy ngại quá... Vả lại, thật tình thì mình đàn cũng chẳng hay gì."
    Tố Linh mỉm cười.

- "Bách Nguyên nói rằng anh có tài năng đàn dương cầm hay nhất trường. Chẳng mấy khi may mắn được gặp anh như thế này, nên Tố Linh mong được thưởng thức tài nghệ của anh".

Tố Linh không hề nhắc tới buổi gặp gỡ với Tử Tuấn ngày hôm đó, chính nàng cũng đã từng được thưởng thức tài năng của hắn. Chính nàng cũng đã xúc động vì tiếng đàn đó, và đã từng muốn học bản đàn đó. Sự làm lơ của Tố Linh, làm như thật sự chưa bao giờ được nghe hắn đàn khiến Tử Tuấn thắc mắc khó hiểu. Nàng đã quên hay cố tình không muốn nhắc tới?

Thấy Tử Tuấn ngồi ngẩn ra nghĩ ngợi, Tố Linh tiếp lời:
- "Em vừa có ý nghĩ này chắc chắn anh sẽ thích thú đàn mà không còn ngần ngại nữa".
Nàng đứng dậy hỏi Bách Nguyên.
- "Anh Bách Nguyên, anh có chơi Violon được không?"
- "Cũng tàm tạm được...
- "Vậy thì hay lắm, anh đàn violon, em và anh Tử Tuấn đánh dương cầm".  

Tố Linh đi lại phía chiếc dương cầm để nơi phòng khách.Nàng lấy cây Violon đưa cho bách Nguyên rồi ngồi xuống trước đàn, không cần hỏi ý kiến, dạo ngay khúc nhạc đầu của nhạc phẩm " In the moonlight  ",nhạc phẩm mà nàng từ lâu đã rất ưa thích.

Bách Nguyên lựa nhịp và bắt tiếng vĩ cầm theo,Tử Tuấn cũng đàn theo.Tiếng đàn của  hắn thật trầm ấm,ngọt ngào nhưng cũng chứa đựng biết bao nỗi suy tư và buồn bã.Chan hòa cùng với đó là tiếng dương cầm lảnh lót của Tố Linh,tiếng Violon réo rắc của Bách Nguyên.Dứt bản nhạc cả ba nhìn nhau, sung sướng trong dư âm não nề của nhạc khúc.Đôi mắt long lanh,Tố Linh nhìn Tử Tuấn nói:

 - "Em mong rằng từ nay anh sẽ năng cùng anh Bách Nguyên đến đây".

Sau bản hòa tấu, tình cảm giữa ba người càng trở nên tự nhiên thân mật hơn. Tố Linh mời hai chàng ra coi vườn hoa, xem cách nuôi chim bồ câu của nàng. Bằng một giọng líu lo như chim oanh buổi sáng, Tố Linh giải thích cho hai chàng nghe, cẩn thận như nữ hướng dẫn viên nói với du khách. Nàng thao thao kể tên các thứ hoa, mỗi thứ mang một ý nghĩa, một đặc tính riêng. Thứ hoa này có mùi thơm dịu dàng mà lâu tàn, thứ khác có mùi hương ngây ngất nhưng một năm chỉ nở bông một lần... Nàng kể ra từng mùa của mỗi loại hoa... Nàng nói cách để giống, nàng nhớ từng thời gian của mỗi loại hoa mấy ngày thì nở, bao lâu thì tàn.Nàng nói thao thao, duyên dáng, dễ dàng hấp dẫn.Càng nghe Tố Linh nói,Bách Nguyên,Tử Tuấn càng ngạc nhiên. Cả hai người cùng không thể ngờ được Tố Linh lại có kiến thức hiểu biết tường tận các loại hoa như thế. Nàng quá sành sỏi, thông minh và có trí nhớ hơn người.

 Chương VII

Trên đường trở về, tâm tình hắn khác hẳn với lúc đi. Tuy vẫn giữ cho mình một thái độ lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra không lâu nhưng quả thật lúc này, trong đầu hắn vẫn đang tràn ngập những hình ảnh của Bạch Tố Linh không sao dứt ra được.

Tiếng Bách Nguyên đi bên cạnh ôn tồn hỏi: 
    - " Tử Tuấn, theo cậu thì Tố Linh có phải là một cô gái dễ mến không" ?
    - " Cậu nói đúng, Tố Linh là một cô gái tuyệt vời" – hắn nhẹ nhàng đáp trả.
          Nụ cười nở trên môi Bách Nguyên
    - " Mình cũng nghĩ như vậy, Tố Linh quả thực là người con gái toàn diện nhất trong số những người mình đã từng gặp" – chàng nói đầy phấn chấn.
          Hồi sáng tới nhà Bạch Tố Linh, đã có lúc Tử Tuấn thắc mắc không hiểu tình cảm giữa nàng và Bách Nguyên là gì? Lúc đó hắn muốn hỏi ngay nhưng vì thấy không tiện nên đành thôi, bây giờ nghe Bách Nguyên nhắc đến nàng, hắn mới chợt nhớ ra quay sang hỏi:
     - " Này, mình muốn hỏi cậu một câu, cậu và Bạch Tố Linh quen nhau lâu chưa" ?

     - " Quên chưa nói với cậu, Tố Linh là con của bạn bố mình, mình quen biết với Tố Linh cũng chưa được lâu nhưng sự thật thì bố mình và bố của Tố Linh, hai người họ đã có đính ước sẵn với nhau từ khi mình còn rất nhỏ, vì vậy nên ... ờ ... nên ..." _ chàng gãi đầu ấp úng không nói thành câu.
Tử Tuấn giờ đã hiểu ra câu chuyện mà Bách Nguyên vừa kể, tuy có phần hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn kịp giữ một thái độ bình thản hỏi lại:
      - " Vậy Tố Linh là vị hôn phu của cậu" ?
          Bách Nguyên nhìn hắn cười trừ, ngại ngùng đáp:
      - " Ừ, hai nhà bọn mình đã đính ước với nhau nhưng có lẽ phải đợi Tố Linh tốt nghiệp xong thì mới ... ờ ... thì ... như cậu biết đấy ..." _ chàng vẫn lúng túng gãi đầu nhưng nụ cười lộ rõ sự hạnh phúc.

      - " Thằng quỷ, vậy mà cậu giấu mình không nói gì cả, nếu như mình không hỏi chắc cậu cũng chẳng khai đâu nhỉ, chuyện trọng đại như thế mà giấu anh em, mừng cho hạnh phúc của cậu, mình thấy rằng Tố Linh là một cô gái rất tốt, hai người rất hợp nhau " _ hắn vừa nói vừa choàng tay qua vai của Bách Nguyên cố che giấu cảm xúc thực sự lúc này.
      - " Cám ơn người anh em, sự thực thì mình cũng định nói với cậu, nhưng vì vẫn chưa chắc chắn nên không giám nói bừa. Cậu và Tố Linh đều là những người quan trọng nhất đối với mình, mình thật may mắn quá " _ chàng nói bằng giọng cảm khái.

      - " Cậu là một người đàn ông tốt Bách Nguyên ạ, đừng quá bận tâm về những việc khác, nào chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi".

      - " Ok " _ Bách Nguyên đáp lại đầy hứng khởi.

Hai chàng trai lướt nhanh trên con đường trải đầy ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, mặt trời đang dần khuất núi và ở đằng xa hiện lên dáng một thiếu nữ đang đứng bên hiên cửa sổ, đôi mắt nàng như đang trầm ngâm suy tư về một tương lai xa xôi, mơ hồ và bất định.

          Trở về nhà sau khi tạm biệt Bách Nguyên ở bến xe bus, hắn buông người nằm gục trên giường, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, thênh thang và trống rỗng. Hắn cố xua tan hình ảnh của Tố Linh trong đầu mình, nhưng lạ thay, càng cố gắng không nghĩ nữa thì hình ảnh của nàng lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí hắn, hắn mông lung nghĩ rằng liệu có phải mình đã nảy sinh tình cảm gì đối với nàng hay không? Nghĩ đến đây hắn bất giác giật mình, cố xua tan những suy nghĩ vẩn vơ bằng một cái vuốt mắt, rồi hắn lãnh đạm như đang cố nói với bản thân mình rằng: " Mày nghĩ đi đâu vậy Tử Tuấn, Tố Linh là vị hôn thê của Bách Nguyên – người bạn thân nhất của mày cơ mà, Bách Nguyên tốt với mày như thế, nhất định không thể phụ lòng cậu ấy được, mày nhất quyết không thể tư tưởng gì tới bạn gái của bạn mình được, nhât định không, không thể được và mày cũng không có cái quyền ấy đâu, hãy tỉnh táo lại đi Tử Tuấn ...". Đúng vậy, Tố Linh thực chất chẳng là gì đối với hắn, Bách Nguyên lại là chồng tương lai của nàng, đáng nhẽ việc hắn cần làm lúc này là chúc phúc cho hai người chứ không phải ngồi đây mà mơ tưởng hão huyền. Với tay mở tung cánh cửa sổ, bây giờ dường như những làn gió đêm mát lạnh đã làm cho hắn tỉnh táo hơn, quay trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, hắn thở dài và tự nhủ với chính mình: " Ngủ thôi, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm ", nói rồi hắn với tay tắt đèn và nằm dài trên giường, cố thưởng thức nốt cơn gió lạnh bằng một cái hít thở thật sâu và rồi hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy mông lung và mộng mị.

          Nhưng hắn không hề biết rằng, đêm hôm ấy, cũng có một người trằn trọc không sao ngủ được, đó chính là Bạch Tố Linh. Tâm hồn nàng lúc này đang xao xuyến, bởi vì cái gì ư?. Chính nàng cũng không thể hiểu được trong lòng mình muốn cái gì, nàng vì ai mà rung động?. Không lẽ đó lại là ... Tử Tuấn. Bất giác nàng thấy má mình như đỏ lên, nàng khẽ nhăn mặt lại, kéo chăn trùm lên đầu như để che dấu tâm trạng của mình, trông bộ dạng ngại ngùng lúc đó của nàng thật đáng yêu, nàng vẩn vơ suy nghĩ và rồi nàng lại chợt ái ngại cho cái suy nghĩ hồ đồ của mình, đáng nhẽ người nàng nên nhớ tới lúc này phải là Bách Nguyên chứ sao lại là Tử Tuấn?, đêm lạnh đã về khuya, vậy mà nàng vẫn thắc mắc mãi không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác khó hiểu như vậy, ở bên cạnh Bách Nguyên, nàng chưa từng trải qua cái cảm giác mà người ta gọi là hồi hộp và đợi chờ vui sướng ấy. Bách Nguyên luôn cho nàng sự an toàn và thanh bình, còn Tử Tuấn thì luôn lạnh lùng và lí trí, nhưng không hiểu sao, ngay trong lúc này, người mà nàng muốn gặp lại là Tử Tuấn chứ không phải Bách Nguyên – vị hôn phu của mình.

Chương VIII

Một buổi sáng sớm, trời trong xanh, nắng vàng trải nhẹ trên con đường cũ, Bách Nguyên có mặt tại nhà của Tử Tuấn, hai người đang cùng thảo luận về những vấn đề trong học tập, Bách Nguyên thì nhiệt tình góp ý, còn Tử Tuấn, vẫn lạnh lùng chỉ gật đầu đáp trả. Khi nói chuyện xong, Bách Nguyên hứng khởi quay sang hỏi bạn:

   - " Tử Tuấn, ngày mai chúng ta sẽ có 4 ngày nghỉ, cậu dự định sẽ làm gì?".

Tử Tuấn đặt quyển sách lên bàn, cười nhẹ quay sang tiếp lời:
   - " Chắc mình sẽ tăng ca vào các ngày đó, dù sao dạo này mình cũng đang bận ôn thi nên đã xin nghỉ một số buổi làm, vì vậy, nhân cơ hội này mình sẽ làm để bù lại những ngày đó, còn cậu, cậu dự định sẽ làm gì? " _ Tử Tuấn vỗ lên vai chàng.

   - " Mình cũng không chắc chắn, vì cậu đi làm nên mình cũng không muốn làm phiền lúc cậu nghỉ ngơi, nên mình nghĩ có lẽ mình sẽ gặp ... ờ ... gặp" – chàng lúng búng gãi đầu.

          Như hiểu ý, Tử Tuấn mỉm cười đáp lại bằng một ánh mắt đầy tinh ranh:
   - " Sao? nhớ nàng rồi phải không?"

- " Ừ thì, thực ra, thì ... mình cũng có ... có nhớ chút" – Bách Nguyên lúng túng đáp trả.

   - " Nhìn mặt cậu là mình đoán ra rồi ông tướng, mình nghĩ có lẽ cô ấy cũng đang mong cậu lắm đấy" – Tử Tuấn nói với vẻ chắc chắn

Bách Nguyên mỉm cười đầy hạnh phúc, đoạn khoác vai Tử Tuấn, chàng nói đầy vẻ hứng khởi:

   - " Tử Tuấn này, cậu nghĩ sao nếu mình mời cô ấy đi chơi đâu đó xa thành phố một chút và mình mong rằng cậu sẽ đi cùng bọn mình luôn"

   - " Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng dù sao mình cũng phải đi làm mà, chắc sẽ không có thời gian đi đâu, với lại cậu với Tố Linh đi chơi, thêm mình vào nữa thì sẽ phá hỏng không gian của hai người, mình nghĩ cậu với cô ấy cứ đi cùng nhau đi, cô ấy nhất định sẽ rất thích" – hắn ôn tồn đáp.

  - " Đừng nghĩ như thế, Tố Linh cũng rất quý cậu mà, với lại không có cậu đi cùng thì mình thấy cũng không được vui lắm, vẫn biết cậu bận đi làm nhưng mình vẫn mong cậu có thể bớt chút thời gian đi cùng với mình, dù sao cũng đã lâu lắm rồi hai chúng ta chưa đi chơi đâu xa cả" – Bách Nguyên vẫn nhẫn nại thuyết phục bạn.

  - " Thôi được, nhưng mình không hứa trước được đâu, nếu rảnh mình sẽ đi cùng với hai người"
  - " Vậy quyết định thế nhé, buổi chiều mình sẽ ghé qua nhà Tố Linh để bàn với cô ấy về việc này" – chàng nói với giọng đầy phấn chấn.

  - " Vậy được, hẹn gặp lại cậu sau, mình cũng chuẩn bị đi làm".

  - " Đồng ý ".

Chiều hôm ấy, Bách Nguyên ghé qua nhà Tố Linh, như thường lệ, chàng ghé vào cửa hàng mua tặng nàng một bó hồng bạch, chàng gặp nàng nơi hoa viên đầy nắng, nàng đang tỉ mỉ chăm sóc cho những khóm lan của mình, Bách Nguyên khẽ ngồi bên cạnh Tố Linh, nhẹ nhàng nói:
  - " Tố Linh, những khóm lan đẹp quá! "
          Nàng quay đầu lại, đứng dậy mỉm cười, đôi mắt đẹp như pha lê.

  - " Anh Bách Nguyên, anh đến từ khi nào vậy? Mời anh vào nhà chơi ".

  - " Anh mới đến thôi, anh không làm phiền gì em chứ "
  - " Tất nhiên là không rồi ạ, em cũng đang rảnh rỗi mà"
  - " À, còn cái này ...  tặng em" _ chàng ngập ngừng đưa bó hồng giấu sau lưng cho nàng.
  - " Ôi đẹp quá, cám ơn anh nhiều lắm anh Bách Nguyên" – Nàng thích thú reo lên.

  - " Những bông hồng này tuy rất đẹp, nhưng chúng không thể sánh với em được! Tố Linh, hôm nay em ... đẹp lắm ". Sức mạnh của tình yêu khiến chàng đột nhiên thốt lên những lời hoa mỹ như vậy.

Tố Linh ngập ngừng cúi mặt xuống, má nàng đỏ ửng lên, hai tay nàng đan vào nhau bối rối, trong không gian lãng mạn như vậy, hai người không biết phải nói với nhau những gì, trong ít phút ngắn ngủi đó, Bách Nguyên tưởng chừng như thế giới chỉ có chàng và người con gái xinh đẹp, dịu dàng đang đứng trước mặt kia là tồn tại và chàng nguyện sẽ làm tất cả để người con gái đó hạnh phúc đến suốt cuộc đời.

   - " Ôi hai anh chị tình tứ quá, làm em phải ghen tị đấy, hi, sao chị không  mời anh Bách Nguyên vào nhà mà lại bắt anh ấy đứng ở ngoài trồng cây si thế này hả chị Tố Linh? " _ một giọng nói tinh nghịch vang lên kèm theo đó là tiếng cười khúc khích như phá tan bầu không khí im lặng ở đây.

Tố Linh ửng đỏ hai má, nàng quay sang cười:

   - " Này tiểu Uyên, em đừng có chọc anh Bách Nguyên nữa", đoạn nàng quay sang nói với chàng: - " Xin anh đừng chê cười Tiểu Uyên nhà em, từ nhỏ nó vốn đã lanh lợi như vậy rồi! ".

          Bách Nguyên gãi đầu bối rối, chàng đáp:

  - " Không sao đâu em, anh cũng rất quý Tố Uyên mà" , rồi chàng quay sang Tố Uyên hỏi thăm: - " Tố Uyên, em vẫn khỏe chứ, em đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

  - " Cám ơn anh, em vẫn khỏe, em cũng đã quen dần với cuộc sống ở đây rồi, ở đây nhộn nhịp và tốt hơn ở chỗ cũ rất nhiều" _ Tố Uyên mỉm cười tiếp lời.

  - " Vậy thì tốt quá, nếu có gì khó khăn, em cứ nói với anh nhé, anh sẽ giúp em giải quyết" _ Bách Nguyên ôn tồn nói

  - " Vâng, nhất định rồi ạ, đến lúc đó nếu anh không giúp em, em sẽ về mách chị Tố Linh, hihi" _ Tố Uyên đưa ánh mắt tinh nghịch về phía Tố Linh.

Bách Nguyên không biết nói gì nữa, chàng lúng túng gãi đầu cười trừ, như hiểu ý, Tố Uyên quay sang nói với cả 2 người:

  - " Hi, em đùa thôi anh Bách Nguyên ạ, đời nào em lại làm thế, không quấy rầy hai anh chị nữa, bây giờ em phải đi ra ngoài phố mua ít đồ dùng, anh cứ tự nhiên nhé, hi ...", đoạn quay sang Tố Linh nàng tiếp lời: - " Em đi nhé chị hai ".
Tố Linh lắc đầu với theo nói:
  - " Đi cẩn thận và về mau nhé tiểu Uyên !"

Có tiếng từ xa vọng về: - " Dạ "

          Nàng mời Bách Nguyên vào nhà uống trà trò chuyện, họ vui vẻ và  thân mật trao đổi với nhau những vấn đề xung quanh tờ báo tin tức buổi sáng, Tố Linh mời chàng ở lại dùng cơm tối cùng với gia đình nàng, và dĩ nhiên chàng cũng không nỡ từ chối tấm chân tình ấy của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm