CHÉN GÁI VÀ MỘT CÁI THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái vật cứng - lạ lẫm kia đã đâm thẳng vào nơi trú ngụ của đứa nhỏ , sẽ hút dần hút mòn mọi thứ trong đó ra : từ đôi tay búp măng nhỏ xíu , từ đôi chân yếu mềm , từ thân hình đỏ hỏn ,.... Có tiếng kêu thất thanh :" Mẹ ơi , xin hãy cứu con. Con muốn được sống ".

Con tôi khỏe , nó hay đạp làm bụng tôi đau. Có nó , tôi rất mừng , ước mơ làm một bà mẹ đã đến nhưng chắc chắn là rất khó khăn cho một người khó tính và hết sức cằn nhằn như tôi. Tôi sẽ vui mừngkhi nói với người đàn ông đó rằng :" chúng tôi sẽ có con", tôi tin anh chắc chắn rất bất ngờ , đầy hào hứng và cũng mộng mơ về cảm giác lên chức "bố " sẽ phải thay đổi như thế nào ? Chỉ nghĩ thế , tôi lại cười thầm ! Chắc chắn con tôi có một người mẹ khó tính nhưng hết mực yêu thương , một người ba vụng về nhưng cũng phải nai lưng giữa cuộc đời sóng gió để mang cái ăn cái mặc cho hai mẹ con tôi. ... Nhưng tôi sai , tôi hay tự tin thái quá , hay mang suy nghĩ của bản thân để áp đặt cho người đàn ông đấy. Anh ấy phản ứng hết sức hững hờ , tôi lờ đờ , lảo đảo như muốn điên lên bởi câu nói vô trách nhiệm kia :" Làm ba ở tuổi hai mươi sao , đúng là em bị điên , phá đi...". Tôi quên mất : người đàn ông đấy bằng tuổi tôi và còn bị mọi người gọi là " thằng ", đồng nghĩa với từ " trẻ con " nhưng lại" tập làm người lớn". Ôi "cái thằng đàn ông " tôi yêu chửi tôi bị điên. Ôi " cái thằng đàn ông" đang chạy trốn sự thật và bảo phá cái thứ đang làm bụng tôi đau nhưng ngập tràn hạnh phúc với giấc mơ làm mẹ! Ôi " cái thằng đàn ông" hành động dại dột và cũng suy nghĩ lố bịch muốn tẩy sạch vết nhơ do mình gây ra . Vâng - thằng đàn ông đấy ! Thằng đàn ông dù làm tôi đau nhưng không hiểu sao vẫn yêu mê mẩn , tối ngày ngẩn ngơ nghĩ suy dằn vặt . Tôi thấy đau và mệt mỏi vô cùng . Chúng tôi ít gặp nhau hơn trong một tuần , mỗi lần gặp thì thời gian cũng rút ngắn hơn so với trước . Luôn cảm giác : tôi bị bỏ rơi. Nhưng vì tôn trọng , nhưng vì còn yêu , tôi vẫn gọi anh ấy như trước kia - người con trai tập làm đàn ông sinh trước tôi gần hai tháng. Tôi hai mươi , vẫn chỉ là con sinh viên nghèo chưa có gì hết. Anh ta cũng hai mươi , đôi bàn tay trơn trắng không làm gì nhưng túi tiền vẫn dày cộp : cha mẹ anh ta mỗi người một công ty lớn nhỏ trong thành phố. Nói ra thế , liệu có ai đang nghĩ , tôi hám danh phận , tôi tham tiền tài không ? Nhưng nào tránh khỏi ? Ít nhất thì , tôi đang rất thành thật với chính mình. Con tôi lớn lên theo mỗi ngày bình lặng trôi qua, tôi không hiểu phải cảm nhận được điều đó chính xác là như thế nào : một đứa nhỏ chưa rõ trai hay gái đang lớn dần và hình hài sẽ rõ nét hơn. Ba tháng như thế , tôi cuộn mình một góc :" chắc nó đã có thể đùa nghịch trong đấy". Còn tôi , cứ hoang mang, lo lắng với những suy nghĩ dại điên : tôi là một người không tốt , tôi suy nghĩ đủ điều rối loạn - nếu đứa nhỏ cảm nhận được những gì mẹ nó nghĩ , không biết nó sẽ như thế nào nhỉ ?" Đừng tuyệt vọng , đừng bất an , thật lòng mà nói , mẹ cũng không biết phải làm như thế nào ".... *** "Tao vừa chén được một đứa con gái trẻ nguyên , nhìn mặt thế chắc đang lớp mười , mày ạ . Haha " " Nghe ngon phết nhỉ , thế con bồ kia của mày đâu ?" "Ôi xời , tưởng hốt được tiền tao không biết , ăn vạ nói có thai. Mà chán rồi mày ơi , già bỏ mẹ, lại lắm mồm như bà già tao ý ..." Đôi môi tôi bật khóc khi nghe được những lời nói của anh ta với một thằng bạn . Khép lép thân gầy ngoài cánh cửa, nhìn bộ mặt anh ta , tôi hối tiếc khi đặt niềm tin đã sai mất rồi ; tôi nhăn nhó với thân phận cánh bèo trôi của mình ; tôi tủi nhục cho đời con gái ngu si. Tôi bỏ về . Tôi khóc nhiều hơn. Mặt tôi ghì chặt xuống nệm dày . Tôi đến gặp bác sĩ, ông ấy hẹn vào ngày mai. Tôi có lỗi với đứa bé trong bụng mìn;, tôi có lỗi với những người thân , những người vốn tin tưởng , tin yêu; tôi có lỗi , lỗi , lỗi rất , rất nhiều ! Sáng hôm sau , Tôi đã lấy hết can đảm để đặt mình lên chiếc giường trắng . Tôi nằm im , đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà . Tôi đau. Tôi nhắm nghiền mắt lại chợp mắt vài giây. Hi vọng mọi thứ sẽ qua mau . " Cái vật cứng - lạ lẫm kia đã đâm thẳng vào nơi trú ngụ của đứa nhỏ , sẽ hút dần hút mòn mọi thứ trong đó ra : từ đôi tay búp măng nhỏ xíu , từ đôi chân yếu mềm , từ thân hình đỏ hỏn ,.... Có tiếng kêu thất thanh :" Mẹ ơi , xin hãy cứu con. Con muốn được sống ". Tôi rùng mình , bật dậy . Tôi cuốn vội tấm áo choàng và túi xách bỏ chạy . Con tôi phải được sống ,..., cho dù , cho dù nó không có cha ! By : Lâm Phương Lam - Sài Gòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro