12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, cậu Lâm ở công ty chị... đã có đối tượng chưa? Có thể sắp xếp cho em với cậu ấy một buổi gặp mặt được không?"

Chị và mẹ nhìn tôi không khỏi bất ngờ.

Chị có hơi lúng túng trả lời: "À, cậu Lâm ấy hả? Cậu ấy vẫn chưa. Chị có thể sắp xếp cho em gặp cậu ấy."

"Chính Đình... thật tốt. Cuối cùng con cũng chịu lấy chồng rồi." Mẹ nắm lấy tay tôi tươi cười mãn nguyện. "Dù sao con cũng lớn tuổi rồi. Cứ sống một mình mãi như vậy cũng không ổn. May ra cậu Lâm mấy năm qua cũng chỉ chuyên tâm làm việc nên chưa kết hôn với ai. Gả con cho cậu ấy mẹ rất yên tâm. Vừa hay mẹ cậu ấy cũng rất thích con."

Tôi mỉm cười nghe mẹ nói.

Cũng đã 10 năm rồi...

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa... cảm giác chờ đợi, cảm giác thương nhớ...

Mỗi khi tôi sờ lên hõm cổ mình. Mỗi khi có một khách hàng gọi café sữa. Mỗi ngày phải trở về trên con đường có hai hàng cây ngô đồng. Mỗi khi đêm về... Nỗi nhớ lại giày vò tôi.

Thật đau đớn...

Cứ như chim trong lồng, tôi muốn được bay lượn.

Tôi muốn được giải thoát khỏi cô đơn, muốn tìm thấy hạnh phúc.

Và tôi đã quyết định, tôi sẽ không còn nghĩ đến Thừa Thừa nữa.

Dẫu rằng tôi yêu em...

.

Lâm Ngạn Tuấn là một người rất lịch thiệp và tinh tế.

Đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận về anh trong buổi gặp mặt đầu tiên.

Ban đầu chúng tôi gặp nhau trong một nhà hàng rất đỗi sang trọng. Phục vụ chuyên nghiệp, thức ăn nhìn rất đẳng cấp, chỗ ngồi, nội thất gì cũng đẹp.

Nhưng bản thân tôi lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, thật sự không nghĩ rằng mình sẽ ngồi ở một nơi như thế này để ăn tối.

Sau màn chào hỏi, tôi và Lâm Ngạn Tuấn ngồi vào bàn. Tôi đối với cách phục vụ thật sự cảm thấy không quen, trước giờ cũng chưa từng đến mấy chỗ sang trọng thế này bao giờ. Tôi bối rối gọi món, sau đó cứng nhắc ngồi ăn. Lâm Ngạn Tuấn dường như nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của tôi, anh hỏi.

"Hay chúng ta đổi chỗ nhé?"

"Không... không cần đâu..." Tôi lúng túng từ chối. Cả một bàn đồ ăn đắt tiền thế này, tôi làm sao dám bỏ đi.

Lâm Ngạn Tuấn thấy như vậy liền bật cười: "Không sao đâu. Tôi cũng thấy không thoải mái lắm. Đổi chỗ đi, có khi dễ nói chuyện hơn."

Tôi ngập ngừng gật đầu, cùng Lâm Ngạn Tuấn rời khỏi nhà hàng. Anh đưa tôi đến một quán ăn bình dân. Sau đó chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Lâm Ngạn Tuấn trông dáng vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại rất ấm áp, còn biết kể chuyện cười lạnh, nói chuyện lại vô cùng khôi hài. Tôi nhờ vậy cũng thả lỏng thêm được mấy phần.

Cuối cùng kết thúc buổi hẹn, Lâm Ngạn Tuấn đưa tôi về nhà.

"Con thấy thế nào? Có phải cậu Lâm rất được không?"

Vừa vào nhà mẹ đã kéo tôi đến hỏi chuyện, chị gái cũng ngồi bên cạnh.

"Dạ." Tôi mỉm cười trả lời mẹ.

"Nếu hai đứa đều ưng tốt rồi. Vừa hay sang mùa xuân có thể thành hôn."

Thật quen thuộc...

Tựa như năm nào, mẹ cũng nói vậy.

Nhưng cũng đã là chuyện của 10 năm trước...

Năm ấy tôi chỉ cũng chỉ mới qua 22 cái xuân xanh, cuộc sống êm đềm mĩ mãn, còn có người tôi thương ở bên cạnh.

Bây giờ đã lớn vậy rồi, từ lâu đã chẳng còn thời yêu đương gì, vậy mà tôi vẫn hệt như một kẻ ngốc chờ đợi một tình yêu chẳng biết đến bao giờ.

Cũng đến lúc buông bỏ rồi.

Vậy mà cầm tấm thiệp hồng gửi cho em, sao lại thấy thật đau thương.

Anh thật sự mệt mỏi rồi Thừa Thừa...

.

Tôi mua một ít đồ ăn từ siêu thị rồi trở về nhà. Giờ đã sang xuân.

Ngày mai cũng là lễ cưới của tôi, trong lòng không tránh khỏi khẩn trương.

Vậy là hôm nay sẽ về...

Nếu trở về nhà thấy Thừa Thừa ở đó, tôi không biết mình phải làm sao.

Liệu em ấy có thay đổi gì không? Có chững chạc hơn nhiều không? Đã quen ai chưa? Công việc có thuận lợi không?

Và... có còn yêu tôi không...?

Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi.

Thật ngốc...

Nếu bây giờ tôi gặp Thừa Thừa, tôi sợ mình sẽ lại hy vọng. Mong muốn bước đi trên cùng một lễ đường với em, trong sự chúc phúc của mọi người.

Tôi nhất định sẽ hy vọng...

Ngay lúc này tôi gặp lại em.

Một thân ảnh cao lớn thân thương ở ngay trước mắt tôi.

Một chiếc áo khoác dạ, một áo sơ mi trắng, một quần tây, một đôi giày da. Trời vẫn còn rất lạnh, mà em thì lại ăn mặc thật phong phanh.

Em thật thay đổi, sớm đã chẳng còn dáng dấp của một cậu ấm, chỉ còn lại một cơ thể cao lớn trưởng thành, nhưng thật gầy gò, thật cô đơn.

Nỗi nhớ thương lại cuộn lên trong lòng tôi, khát khao cháy bỏng muốn lại gần em.

Tại sao tôi vẫn không quên được Phạm Thừa Thừa?

Đã xa cách bao năm như vậy rồi, cảm giác lại như thuở mới chớm hẹn hò.

Tôi vẫn muốn được ở bên em, cùng trải qua xuân hạ thu đông. Điều đó vẫn chưa từng thay đổi...

Thật trớ trêu, thật buồn cười. Tôi chẳng hề quên em chút nào.

Thừa Thừa nâng tầm mắt nhìn tôi, đôi mắt trong sáng của em, giờ lại phủ một màn đêm u tối đượm buồn.

Tôi bước lại gần em, thật gần... đủ gần để có thể cảm nhận hơi ấm và mùi thuốc lá trên cơ thể em.

Đến gần em chút nữa.

Có phải... em cũng giống tôi? Cũng chưa từng thay đổi...

.

Những giọng nói mừng rỡ chào đón em, em nằm trong vòng tay hạnh phúc của gia đình, tựa như ngày nhỏ mà mỉm cười.

"Con về cả nhà rất vui, nhất là Chu Chính Đình đó, con nhỉ? Ngày mai có cả Thừa Thừa chúc phúc cho con."

À phải rồi... còn có Thừa Thừa chúc phúc cho tôi.

Tôi miễn cưỡng cười.

Thật sự đã kết thúc rồi à?

Chúng tôi không còn một tia hy vọng nào sao?

.

Ánh mặt trời ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi.

Tôi thấy Thừa Thừa đứng ngoài ban công, gõ vào cánh cửa.

Trên đầu em còn dính vài giọt sương, đôi mắt tròn to nhìn tôi. Tôi lo lắng chạy đến mở cửa, trong lòng lại không khỏi cười thầm.

Lớn vậy rồi còn nghịch ngợm trèo ban công qua đây...

Em xin anh một chuyện được không?

Là gì thế?

Đôi môi ấm nóng của em bao phủ lên môi tôi.

Tôi theo thói quen nhắm mắt lại, níu vào tay áo của em.

Cảm giác thật dịu nhẹ, thật mê đắm...

Như được trở về điểm xuất phát...

...

Nhưng đây lại là kết thúc cho hai chúng tôi...

.

Tạm biệt em... Thừa Thừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro