1- Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự nhỏ, có một chàng trai đang ngủ trên giường. (Say giấc rồi :) )Chuông cậu bỗng trở, bật mình tỉnh dậy. Tắt chuông báo thức, cậu xuống nhà và làm buổi sáng của mình như mọi hôm rồi tới trường cùng cô bạn thân nhỏ của cậu là Ran. (Ran Mori - Chung trường và lớp với cậu. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ) Ran bắt đầu than:
- Aiz.. Shinichi à? Cậu lại thức đêm để đọc cuốn trinh thám đó à?
Anh cười nhỏ rồi đáp lại:
- Ừm, sao thế? Hay cậu đi ghen với cuốn sách đó à?
Cậu cười híp mắt, cô bạn Ran đỏ mặt nhẹ rồi nói lắp bắp:
- K.. không có! Tớ đời nào mà lại đi ghen với sách chứ. Chỉ tại tớ thấy cậu hay thức khuya nên lo thôi chứ bộ (giọng cô nhỏ dần)
Anh đưa tay lên miệng và cười.
(Tác giả: Khoảng thời gian đó dễ thương biết bao cũng sẽ khép lại)
Chiều cậu nhận được lá thư từ Kid, cậu chật vật giải mã lá thư này mà quên ăn.
Sau khi giải xong, cậu nói lại với thành tra Meruge và chuẩn bị cho tối nay.
Xong mọi thứ, cậu đến toà nhà nơi sẽ bị Kid cướp viên ngọc đỏ. Dưới ánh trăng, một cậu trai trẻ đang đứng ở đấy, hắn ta mặc bộ đồ trắng. Trên mặt có một chiếc kính tròn che đi một mắt (kính đó có tròng trong suốt nhé, như kính bình thường mà Kid hay đeo ấy) Hắn quay lại. Bước về phía cậu, cười, trên tay vẫn cầm viên ngọc đỏ:
- A.. Chào ngài thám tử.
Hắn cười.. Nhưng tại sao cậu lại đỏ mặt thế này? Cậu tự trấn an bản thân bình tĩnh lại. Từ lúc nào, hắn ta tiến sát lại cậu. Chết tiệt, mặt hắn và cậu lúc này rất gần, chỉ một chút nữa là sẽ chạm trúng môi cậu. Cậu đẩy mạnh, mặt cậu nóng.. Chẳng lẽ cậu say nắng hắn ta rồi à.
Về phía Kaito Kid, tai cậu ửng đỏ. Chuyện cũng nên kết thúc tại đây thôi, dù gì thì cậu cũng lấy được viên ngọc rồi mà. Anh ngã mình, và bật dù lượn của mình lên, thanh tra Nakamori truy đuổi cậu nhưng mất dấu.
Sáng hôm sau, cậu nghe được tin là mình sẽ chuyển trường. Nhưng cậu vẫn đi cùng cô bạn của mình, vì đó là Ran mà :). Đi trên đường, cậu đụng trúng một cô bạn nữa, cậu xin lỗi rồi đỡ cậu ấy lên. Ran nói:
- Shinichi à, sao cậu hậu đậu thế? Đụng trúng một bạn nữ rồi này.
- À.. ừm, tớ xin lỗi cậu nhé. Cậu có sao không? (Pov: Tại sao cậu lại hậu đậu tới vậy nhỉ? Vì tối hôm qua ư?) Nghĩ tới chuyện đó mặt cậu dần đỏ mặt một chút
, rồi dặn bản thân quên đi (Tác giả: Quên thế nào được Shinichi ơi :] ). Cô bạn kia có chút quen, Ran thầm nghĩ.. :
- Ah! Aoko phải không?
Cô bạn đó chợt nhớ ra Ran:
- Oo! Ran hả? Sao cậu lại đi đường đến trường của tớ thế?
Oof- Cậu bạn kế bên Aoko hình như được hủ bơ bự rồi. Cậu ta lên tiếng:
- Này này Aoko! Cậu nãy giờ xem tớ như vô hình à?
Anh ta có vẻ đang bức xúc về chuyện cậu ta bị "vô hình".
- Đâu có đâu! Cậu đứng chình ình ở đó mà sao vô hình được chứ hehe~
Hai người cãi nhau, cà khịa nhau đủ thứ. Cô bạn Aoko bắt đầu chú ý đến bộ đồng phục của Shinichi. Cậu bạn đứng kế Ran, cậu ấy mặc đồng phục giống trường cô.. Nhưng cô lại chưa gặp cậu bao giờ, đầu cô bỗng chợt nhớ ra:
- Ah! Cậu là học sinh mới đúng không?
Cậu gật nhẹ rồi nói:
- Ừm, tớ là Kudo Shinichi còn cậu?
- Tớ là Aoko Nakamori, người đứng bên cạnh tớ là Kuroba Kaito.
Cậu ấy cất giọng lên:
- Chào cậu! (Cười)
Cậu có cảm giác là nụ cười này đã thấy ở đâu rồi, nhưng cậu chẳng nhớ ra thôi thì tới trường vậy..
Cậu, Aoko và Kaito đến trường. Lớp cậu chuyển vào cũng chung với hai cậu ấy, căn phòng học này khá ồn. Ơ mà, tại sao đám con trai lại bu vào chỗ kia nhỉ. Cậu cũng chả muốn xem nên tìm chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu một ngày học thôi!
Cô giáo bước vào, cả lớp đứng nghiêm. Cậu giới thiệu bản thân rồi về chỗ của mình, đã có một ánh mắt đã nhìn cậu nãy giờ.. Cậu có cảm giác là vậy, nhưng là ai nhìn cậu chứ? Ớn lạnh thật..




(Tác giả: Mình nghĩ nên kết thúc tại đây, đây là giới hạn viết của mình rồi xD. Mình sẽ ra chap sau)
Các cậu nghĩ ai là người đã nhìn cậu ấy từ nãy giờ nhỉ?
A. Người xem nhìn chứ gì nữa?
B. Kuroba Kaito
C. Tác giả đó!
D. Khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro