Phần 71(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phòng 1111

Ầm ầm ầm

Tình hình là vừa lên tới phòng Ý Linh đã hất Gia Hân sang một bên rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại , khi Gia Hân bình tĩnh chạy theo thì chỉ còn nghe tiếng nước chảy bên trong vọng ra làm cho Gia Hân vô cùng lo lắng liên tục đập cửa và nói vào trong mong là Ý Linh có thể nghe thấy

-Chị đừng làm gì tổn hại tới bản thân nha, chị Vy sắp tới rồi.

-Một tý nữa thôi , chị cố gắn một xíu th đừng làm gì bậy nha

-Chị Ý Linh , chị nghe em nói gì không , chị trả lời em đi.... ch......

-Chị ..um...uhh.....khô....không....umm.... sao

Nghe câu trả lời không mấy suông xẻ của Ý Linh càng làm cho Gia Hân lo hơn vội vàng nói nhanh

-Chị mở cửa cho e.....

Cốc Cốc Cốc

-Aa chị Vy tới rồi

Vội vàng chạy ra mở cửa cho Huỳnh Vy "Cạch" cửa vừa mở cô vội kéo Huỳnh Vy vào thẳng hướng nhà vệ sinh vừa đi vừa nói nhanh

-Sao giờ chị mới tới , chị LInh vào đó cũng 4' 5' gì rồi đó , em kêu mãi chỉ cũng không chịu mở cửa

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy

-Không có thời gian , chị Linh bị người ta bỏ thuốc , chị mau kêu chị ấy ra đi

-Nhưng ai l ..... "Cạch" ....um....

Tình hình là đang muốn hỏi ai thì Ý Linh đột nhiên mở cửa ra rồi nhàu tới ôm lấy Huỳnh Vy hôn lên đôi môi cô nuốt luôn những từ còn lại đang chuẩn bị nói , thấy mọi thứ trong vòng kiểm xoát, Ý Linh bảo đảm an toàn (tg:chuẩn bị liệt giường mà bảo an toàn , không tin luôn) Gia Hân lặng lẽ rời đi sau khi khóa cửa lại cho Huỳnh Vy dễ "giúp đỡ" Ý Linh.

"Cạch"

Lúc tiếng cánh cửa khép lại cũng là lúc Huỳnh Vy cùng ngã xuống giường,biết cơ thể mình sắp bùng nổ Huỳnh Vy cố gắng tựa trán mình vào trán còn hai tay áp lên hai bên má Ý Linh, hít thở sâu để điều hòa hô hấp nhưng Ý Linh nào có cho cô làm vậy. Ngay khi vừa hít vào, Huỳnh Vy liền cảm nhận được đôi môi hơi lạnh của Ý Linh hôn mình mạnh bạo, không cần thăm dò ý tứ mà sộc thẳng vào khoang miệng càn quét. Tay Ý Linh vội vàng lần xuống dưới cởi bỏ nút chiếc quần âu nữ mà cô đang mặc, rồi xuống dưới nữa vào thẳng trong quần lót vẫn còn chưa ẩm ướt.

Chỉ là người thường, không phải là thánh, càng không theo chủ nghĩa cấm dục, trước một người mình đang và sẽ mãi yêu lại chủ động câu dẫn mình thì làm sao Huỳnh Vy chịu nổi. Vứt hết lo lắng và cả những suy nghĩ trong đầu , trước mắt chỉ còn là cơ thể Ý Linh và hơi thở Ý Linh, Huỳnh Vy hòa mình vào trận chiến hoang dã cùng Ý Linh.

Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt. Kéo tuột một bên vai áo Ý Linh xuống sâu ơn nữa, để lộ ra bầu ngực trắng ngần, Huỳnh Vy cúi xuống mút thật mạnh bầu ngực ấy, tay phải cũng lần vào trong váy Ý Linh.

Ý Linh  hơi nhổm người dậy để Huỳnh Vy có thể tuột bỏ chiếc quần lót của cô, đồng thời cô cũng kéo quần của Seulgi xuống một chút. Đưa tay lên trên cởi áo vest Huỳnh Vy đang mặc,tiếp theo là cái áo sơ mi trắng không còn nguyên vẹn khi mấy cái nút áo bị Ý Linh gấp gáp giựt văng ra,mọi thứ gần như không còn trong vùng kiễm xót của Huỳnh Vy nữa rồi, cô biết được một điều là thuốc đã thấm và có lẽ đâu là một loại thuốc cực mạnh nên Ý Linh vợ cô mới trở nên hoang dại như vậy.

Ý Linh đã cuồn dã đến vậy chắc chắn không cần đến màn dạo đầu rồi, và như cô đón nơi ấy của Ý Linh đã ướt đẫm khi cơ thể không mãnh vãi của Ý Linh đang phơi bày trươc mắt cô. Không chậm chạp dù chỉ một giây cô dang hai chân Ý Linh rộng ra hai bên cúi xuống liếm nhẹ vào đó một cái chồm lên hôn lên môi Ý Linh xong đó tay cũng đặt ngay vị trí thần tiên ấy rồi nhẹ nhàng đi vào làm Ý Linh rên lên vừa vì đau vừa vì khoái cảm.

"Bà xã Vy sẽ giúp em" vừa nói Huỳnh Vy vừa đẩy mạnh lực ra vào của ngón tay.

Ý Linh cũng ngay lập tức đưa ngón tay mình vào sâu trong Huỳnh Vy dù nơi của cô chưa hề có chất dịch bôi trơn nào. 

-Aaaaaaa

Huỳnh Vy cảm thấy cơ thể như bị xé toạc ra khi đây là lần đầu bị dị vật xâm nhập vào mà còn lại không được chuẩn bị sẳn sàng nữa. Nghe tiếng la của Huỳnh Vy một chút ý thức còn lại của Ý Linh bừng tỉnh ,vội choàng tay còn lại lên cổ kéo cô xuống ôm cô vào lòng  vừa nói vừa khóc

-Chồng à,híc  em xin lỗi em xin lỗi.... híc...

-Ư..chồng không sao

(tg:Trả lại vậy thôi chứ đau chết đi mà bà đặt , bằng chứng là đang nằm trên ngực vợ mà thở kìa)Thấy cô vậy Ý Linh tự trách mình sao có thể vì dục vọng của bản thân mà làm cho người mình đau đến như vậy, cố gắn điều hòa lại nhịp thở và cái thứ thuốc chết tiêc đang phát tán trên người mình , Ý Linh dùng cái tay đang trên cổ kéo cái mặt của cái người mạnh mồm đang vì đau mà vẫn nằm im mà thở hơi lên trên ngực mình từ nãy giờ

-Nhìn em này , đau lắm đúng không

Ai kia mắt long lanh nước mếu máu ngoan ngoãn gật đầu (tg: ủa không sao mà khóc, chồng gì kì cục vậy trời) thấy cô vậy Ý Linh càng giận mình hơn , tay vừa di chuyển trên gương mặt ai kia vừa nói

-Em xin lỗi, hay là em rút tay ra nha! 

Hiểu được Ý Linh đang nghỉ gì cô dùng tay còn lại chống đứng lên để ngẩng đầu cao hơn nhìn cô ấy bày ra cái một mặt hết sức dâm tà

-Bà xã , chồng không muốn lần đầu của mình lại bị em hoang phí như vậy đâu, chồng muốn em vào sâu bên trong chồng ngay bây giờ được chứ bà xãaaaa...

Và đương nhiên Ý Linh sao còn giữ bình tĩnh được nữa , thuốc kích dục vẫn đang hoạt động người mình yêu cũng là chồng hợp pháp của mình đang bài ra dang vẻ tà mị trước mặt mình làm sao Ý Linh còn kìm chế được nữa , kéo vội đầu cô cả hai tiếp hòa vào nụ hôn ngọt ngào chuẩn bị cho trận chiến hết sức cực lực trên giường ngay bây giờ,bàn tay cả hai cũng cùng lúc duy chuyển, lực ngón tay của cả hai rất mạnh ,cuồng dại tiến vào rút ra....Ngón tay Ý Linh cong lại ấn mạnh khi tìm đúng điểm cần tìm, tay còn lại giữ chặt lấy đầu Huỳnh Vy đang vùi vào cổ mình.

Điểm nhạy cảm nhất không ngừng bị công kích, không chịu nổi, muốn thoát ra nhưng đầu bị giữ chặt, trong lúc kích thích, Huỳnh Vy cắn mạnh vào bờ vai trần của Ý Linh.(tg: tôi nói thiệt chứ chị bỏ cái bà Huỳnh Vy này đi Ý Linh ơi, vũ phu quá, chơi mà cắn vợ vậy đó coi được không

Cơn đau đồng hành cho đến khi cả hai cùng lên đỉnh, tạo thành một ngưỡng khoái cảm hơn hẳn các thứ đồ chơi từng sử dụng.

Thở hắt ra, ôm siết trong vòng tay nhau.

-Em yêu Vy 

Ý Linh hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của chồng mình ,Huỳnh Vy mĩm cười hôn nhẹ lên môi Ý Linh và kéo cô vào lòng rồi cũng nhẹ nhàng đáp

-Yêu em, bà xã 

-Bà xã này , tại sao vợ lại ở đây trong tình trạng như vậy.

Nghe cô hỏi thế Ý Linh thật tâm không biết phải trả lời như thế nào, nói sự thật thì sẽ như thế nào Vy sẽ tin mình không hay dù đó là sự thật Vy cũng sẽ chọn ba mà bỏ rơi mình. Biện pháp duy nhất cô nghỉ là tốt nhất là nói dối 

-Ừ...a..vợ có hẹn gặp đối tác nhưng sơ ấy bị bỏ thuốc thôi 

-Là ai, giá to gan đúng tới vợ Huỳnh Vy này

-Người mới trong ngành tài chính chồng không biết đâu

Nghe câu trả lời không một tý thuyết phục nào từ Ý Linh cô chau mày hỏi 

-Có thật là vậy không hay vợ có người khác.

Nghe Huỳnh Vy nói thế Ý Linh vội lắc đầu trả lời cô trong tiếng nấc

-Hức ...vợ không có ,hức... vợ chỉ có mình chồng thôi

-Sao lại khóc , chồng đùa thôi , chồng tin vợ mà.

-Dạ, Vợ yêu chồng nhiều lắm , đừng đùa vậy nữa được không, cả đời này dù có ở đi đâu dù có ở đâu dù làm gì tim vợ cũng chỉ đập vì mỗi chồng th

-Chồng xin lỗi , chồng cũng vậy , yêu vợ , mỗi vợ thôi.

-Thôi ngủ xíu nào tý chồng còn phải đi gặp anh King nữa

-Gặp anh King chi vậy chồng

-Chồng không biết chỉ biết là ảnh kêu tới , chỉ lên đây với vợ và nói khi nào xong việc gọi ảnh.

Nghe thế Ý Linh cũng thừa hiểu mục đích của cuộc gặp này là gì rồi , im lặng một lúc Ý Linh nhẹ nhàng lên tiếng khi vẫn nằm trong lòng Huỳnh Vy

-Nếu một ngày nào đó phải chọn giữa em và ba mẹ thì Vy sẽ chọn ai

Nghe câu hỏi đó từ Ý Linh đôi mắt chuẩn bị nhắm lại chuẩn bị cho một giấc ngủ sao hoạt động quá sức lập tức mở trừng hết cở rồi cau lại đôi mài từ từ kéo mặt Ý Linh lên đối diện mình rồi thắc mắc hỏi 

-Em có chuyện gì giấy Vy đúng không?

-Hi, đâu có đâu.

Dù cô có cười trươc khi tra lời không có nhưng linh cảm của một người chồng Huỳnh Vy có thể cảm nhận rằng vợ mình đang chịu ấm ức một chuyện gì đó, công thêm thời gian bên nhau tuy không dài nhưng đủ để Huỳnh Vy hiểu vợ mình, nếu chuyện nhỏ chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ muốn cô bận tâm càng không hỏi cô những câu hỏi như vậy.

-Có phải ba chồng làm khó gì em không nói chồng nghe.

-Không có mà, chỉ là tự nhiên muốn hỏi vậy thồi, nếu chồng không muốn trả lời thì thôi, vợ ngủ đây.

Nói rồi Ý Linh tiếp tục vùi đầu vào cổ cô vờ như chuẩn bị ngủ, thấy vợ mình thế cô cũng thôi không ép cố ấy nói nữa bản thân sẽ tự tìm hiểu sao.Nhưng trước khi bản thân nhắm mắt cô hôn lên chóp đầu cô và nói khẽ bên tay cô ấy những lời nói thật lòng 

-Dù có chuyện gì đi chăng nữa chồng cũng sẽ không buông tay vợ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giaphuong