Chênh sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không tự tin về bản thân mình. Anh nhận ra mình dần có tuổi rồi, không còn là chàng thanh niên nhiệt huyết như hồi trước nữa. Nhìn cậu người yêu bên cạnh, anh cảm thấy có chút ngưỡng mộ:

- Em nói xem, em có thể cho anh chút tuổi trẻ của em được không?

Nhất Bác quay sang nhìn anh, tiến tới ôm chầm lấy rồi nói:

- Chiến ca của em không hề có tuổi nha, vẫn còn dẻo dai lắm. Đêm nào cùng làm vẫn tốt mà.

- Vương Nhất Bác, em cút ra chỗ khác đi. - Anh tức giận đẩy cậu ra khỏi mình.

Cậu ôm anh chặt hơn, rồi nhẹ nhàng xoa lưng anh:

- Trong mắt em, anh vẫn luôn là con người mà em ngưỡng mộ. Anh luôn cố gắng mọi thứ để đạt được kết quả tốt nhất. Chỉ cần như vậy thôi, em cũng đã thêm yêu anh hơn.

- Chúng mình chênh nhau tận sáu tuổi, anh cũng bắt đầu có tuổi rồi, còn em thì vẫn còn trẻ. Vậy sau này anh già đi, liệu em có chán ghét rồi bỏ anh đi không?

Cậu im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi thủ thỉ đôi lời nhẹ nhàng:

- Nếu anh 66 tuổi, em cũng đã 60. Nếu anh 86 tuổi, em cũng đã 80. Khi anh 100 tuổi, em cũng đã 94. Chẳng phải là chúng ta sẽ cùng nhau già đi sao? Anh không còn trẻ, em sau này cũng sẽ qua tuổi thanh xuân. Anh có gia đình, em cũng có gia đình, và gia đình của em cũng là gia đình của anh. Ai cũng phải trải qua thời nhiệt huyết, thời tuổi trẻ với nhiều năng lượng. Giờ em với anh ở đây, ổn định cuộc sống, bình lặng trải qua quãng đời với nhau. Cứ nắm tay nhau nhẹ nhàng mà trải qua bình yên thôi. Sóng gió đi qua, cũng đến lúc biển cũng cần phải lặng anh ạ. Anh chỉ cần nhớ mỗi khi anh ngoảnh lại, phía sau sẽ luôn có hình bóng em ở đó, bảo vệ anh.

Phải, chẳng thể khẳng định tương lai sau này sẽ ra sao, chỉ cần biết ngay lúc khoảnh khắc này đây, chính là cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được sống hết nhiệt huyết tuổi trẻ cùng người mà mình yêu thương...

----- Hết------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro