22, bạn đang làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 tuổi, bạn đang làm gì?

Tôi hai mươi hai, đã bước qua những ngày đầu tiên của tháng tám vẫn đang trong thời gian đợi bằng tốt nghiệp. Có chút muộn màng do cô nàng virus 19 tuổi đỏng đảnh nào đấy mãi chẳng chịu bước qua đời giai của anh chàng trai 2020 đã qua hơn nửa đời trai trẻ.

Cũng không có gì quá áp lực, hoặc do tính cách và cách nhìn đời khá thoáng nên con bé cũng chẳng có mấy xoắn xuýt cong mông lên suy tính quá nhiều làm chi cho đau đầu.

Không phải là buông xuôi, chỉ là một khoảng lặng nhỏ để con bé nhìn lại và xác định lại tương lai có chút xa lạ và mù mịt trước mắt. Dĩ nhiên tôi cũng có bước qua khoảng thời gian khủng hoảng, sáng sớm mở mắt nhìn bạn cùng phòng dậy chuẩn bị đi làm rồi đến chiều lại chăm chỉ nấu cơm như một cô vợ nhỏ chờ bạn về cùng ăn. Cảm giác bản thân như một con NEET chân chính. Rồi bố mẹ sốt ruột, không cố tình thúc ép nhưng dăm ba hôm lại gọi hỏi thăm cô con gái đang một mình đang lạc lõng giữa Hà Nội đất chật người đông, rồi có nhẹ nhàng ngỏ ý muốn rước con về quê cho gần mẹ gần cha gần nhà dễ săn sóc. Mà con bé nào đâu có chịu, năm lần bảy lượt lảng sang chuyện khác rồi thôi.

Kết thúc môn học cuối cùng đã được hơn một tháng, cũng có thử đi xin đi làm nghề gõ đầu con trẻ parttime nhưng bị từ chối vì "chưa có kinh nghiệm". Thôi thì cũng đành, coi như không có duyên với các cháu bé lắm.

Bước qua cái giai đoạn tiền đình đi rải CV tứ phương chờ mong mòn mỏi một cái mail gọi đi phỏng vấn, con bé dần bình tĩnh lại. Chill hơn, thảnh thơi hơn và có góc nhìn ổn định hơn.

Hoài bão ước mơ ai mà chẳng có, làm gì căng. Cơ hội rồi sẽ đến, không sớm thì muộn. Tự tạo áp lực cho bản thân để làm gì? Thay vì đặt nặng áp lực lên vai thì hãy xác định một mục tiêu rõ ràng để tạo ra động lực thôi thúc bản thân mình. Cứ sai đi vì khi bạn 22 tuổi, cuộc đời bạn vẫn cho phép. Chẳng ai cản bạn thử một điều mới mẻ, chẳng ai cấm bạn nhảy việc. Cuộc đời bạn là do bạn quyết định, đúng sai thì cũng do bạn lĩnh lấy hậu quả, là nở hoa hay bế tắc thì chính bản thân bạn nếm trải qua, chẳng ai sống hộ được cho ai.

Vậy nên, dám lựa chọn dám đối mặt dám bước tiếp dù không biết phía trước có gì đang đợi, không phải là một ý kiến tồi. Cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng, đôi khi quá phẳng lặng lại thành ra cực kì nhàm chán. Giống như việc mọi người đi tắm biển vậy, hầu hết mọi người đều thích cảm giác ngọn sóng tạt vào người hoặc nhảy lên trên những con sóng chứ chẳng mấy ai yêu thích ngâm mình trên một mặt nước lặng thinh hay nằm im để mặc sóng xô vào mặt uống lấy từng ngụm mặn chát cay xè mắt.

Vậy đó! ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro