1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa, ở nơi thôn Tự An có Kim gia nổi tiếng với gia cơ làm xưởng vải lớn, được mang đi xuất khẩu khắp nước bạn, có chỗ đứng riêng trên thị trường tơ lụa thế giới và vẫn đang trên đà phát triển, là cả niềm tự hào của đất nước. Ở nơi đó, có người thiếu niên trẻ, em tên Chính Quốc, là một người làm bé nhỏ trong Kim gia đồ sộ.

"Lộp độp."

Từng giọt mưa rơi trên mái hiên như đang tạo nên một bản hoà ca vui tai, chúng dạo chơi trên từng cành hoa kẽ lá, rồi nhẹ nhàng thả mình rơi xuống, vỡ tan mà thấm sâu vào trong đất. Em ngồi đấy, bên sàn nhà phía sau bếp đung đưa chân mình, cười thích thú nhìn ngắm những bông hoa Nhài đang nhảy múa. Có vài hạt mưa rơi trên vạt áo, trên gương mặt em, nhưng em không ngại mình sẽ bị ướt đâu. Em yêu chết những cơn mưa đầu hạ thế này, chúng làm em nhớ lại ngày xưa thuở còn thơ bé mẹ hay hát em nghe ngoài thềm.

"Thương anh, em lội sông sâu
Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc..."

(Chênh Vênh - Lê Cát Trọng Lý)

*:.  .:*

Bỗng em nghe thấy tiếng chân chạy cuống cuồng từ xa, khẽ nghiêng đầu sang, bắt gặp vẻ hớt hải của chị Phượng. Ô kìa, chị làm gì mà vội vàng thế nhỉ?

"Quốc, giờ Thân rồi đa, em đã pha trà cho ông Cả chưa?" Giọng chị vang lên lanh lảnh.

"Úi, em quên. Hên có chị nhắc hông là ông la em chết." Vội vã đứng dậy, em chạy ra gian bếp bắt ấm nước rồi lúi cúi kiếm túi trà hoa lài mà hồi sáng mình vừa mua.

"Nhưng mà, sao hôm nay ai cũng bận hết vậy chị?"

Chị Phượng lo nấu cơm đến mức không tiện nhìn em lấy một cái, chị chỉ khẽ cười nói một câu, tay vẫn liến thoắng châm củi, chị bảo:

"Hôm nay cậu Ba đi học trên tỉnh mấy năm về đó đa."

"Cậu Ba sao..."

Quốc gật gà gật gù, em mới đến Kim gia làm người ở được có vài ba năm nên không biết cậu Ba mọi người nói đến trông như thế nào. Chỉ biết rằng người đó về nhan sắc lẫn tài năng luôn được tóm gọn chỉ qua hai từ "hơn người". Hôm nay cậu Ba về, em cũng muốn nhìn thấy người ta một lần cho biết.

Gần nửa canh giờ trôi qua, mưa đã tạnh bớt, mấy chị mấy anh người làm ai nấy lo xong việc mình liền chạy đi thay đồ sạch sẽ thơm tho để đón cậu Ba. Quốc cũng đã pha xong ấm trà lài từ lâu, nhưng em chẳng có đồ mới để mặc, quần áo của em không phải rách rưới thì cũng là lấm lem. Phận em lại mang danh người hầu kẻ hạ, em nào dám kêu ca, đành lững thững tiến lại gần nơi cổng chính của Kim gia, nối đuôi một hàng dài tiếp đón niềm tự hào của cả thôn Tự An.

"Xíu nữa cậu Ba vào phải cúi đầu xuống chào có nghe rõ chưa." Bà Cả đi dọc một đường dặn dò các người ở trong nhà, bà ta vừa đến chỗ em, liền một lượt săm soi từ trên xuống dưới.

"Quốc, sao mày ăn mặc như thế đa?"

"Thưa bà, con... chỉ có bộ quần áo này..."

"Hừ. Mày lui vào đi."

Bà ta lại lườm em rồi liếc mắt đi một mạch vào trong. Quốc cúi đầu xuống, tay em nắm chặt lấy vạt áo, lặng lẽ trở lại nơi hằng ngày có hơi ấm từ những bình trà em pha, nơi em cảm thấy ấm áp nhất, đặc biệt trong những ngày lạnh như thế này. Em biết bà Cả khinh mình, nhưng vì bà đã như thế đấy suốt hai ba năm nay rồi nên em cũng chẳng còn xa lạ với việc đó nữa.

Em nghèo, em dốt, em đành chịu thôi.

Và rồi khi Quốc vừa vào trong được một lát, em nghe thấy tiếng xe lộc cộc trên nền đất đá thằng Khiêm kéo, nghe tiếng người làm trong nhà nói lớn vang cả bóng sân, nghe cả tiếng cười tấm tắc của ông Cả lúc trêu con trai mình. Nó càng làm em cảm thấy tò mò hơn về cậu con thứ của Kim gia.

"Quốc ơi, đem trà lên." Chị Nhã đang lau sàn ở nhà trên nói vọng xuống bếp.

"Em nghe!" Quốc lật đật đứng dậy, đổ thêm ít nước nóng vào trong ấm rồi chạy lên gian chính.

"Con đem trà lên thưa ông Cả."

Lúc em đưa khay trà lên bàn thoáng có len lén nhìn cậu Ba, lại vừa hay người ta cũng đang chằm chằm vào em. Ngại quá, Quốc quay phắt sang một bên, thấy mặt mình nóng ran như trái cà chín ngoài vườn. Quả thật, dù chỉ mới nhìn lướt qua nhưng người nọ thực sự rất khôi ngô tuấn tú, lại mang một vẻ điềm đạm trưởng thành mà em chưa từng thấy kể cả ở cậu Cả. Trong lúc Quốc còn đang bận nghĩ, chị Nhã đã đứng cạnh em từ lúc nào.

"Ông Cả gọi em kìa." Chị thì thầm.

"Dạ! Ông Cả gọi con!" Em giật bắn mình, lật đật chạy lại chiếc bàn cù lá.

"Từ nay con đi theo cậu Ba. Một xíu nữa dẫn cậu về phòng, nhớ pha nước cho cậu tắm nghen Quốc."

"Dạ thưa ông Cả."

Em cúi thấp người rồi nhanh chóng lui vào bếp bắt tiếp nồi nước sôi. Vừa nãy Quốc vẫn còn ngại muốn chết nên mới chạy đi nhanh như vậy, em khẽ vỗ vỗ mặt mình mấy cái, tự bảo mình săm soi người ta thật quá lộ liễu đi. Em đứng dậy, chạy ra sào lấy chiếc áo sa trơn cùng chiếc quần âu sang trọng, rồi lại lúi húi cầm ấm nước cẩn thận vào trong buồng tắm.

Ở bên này, người ta len lén nhìn em qua khe cửa, rồi đôi lâu nở nụ cười khẽ tự hỏi sao em lại đáng yêu đến thế. Dáng người bé nhỏ cứ xoắn tít cả lên, cả mái đầu tròn xoe cùng đôi mắt nai trong veo của em nữa, chẳng hiểu sao cứ làm cho hắn có cảm giác muốn che chở, nâng niu em. Lạ nhỉ? Khi mà hắn bỗng chốc thấy mình yêu mến một nam nhân như thế.

"Cậu Ba ơi, trời lạnh, cậu tranh thủ vào tắm hông lại dễ bệnh, con chuẩn bị nước xong hết rồi." Quốc nói vọng vào trong buồng, tay nhanh gọn vắt chiếc khăn lên vách.

"Cám ơn con, cậu tới liền." Bằng một cách nhanh chóng, hắn đã đứng sau em. "Sau này gọi cậu là cậu Hanh, có nghe chưa đa?"

Em giật bắn khi quay người lại, cậu Ba đứng thù lù ở đây từ lúc nào sao em chẳng hay. Em còn tưởng mình gặp ma giữa ban ngày tới nơi, hết hồn mà vía bay loạn xạ cả lên luôn á.

"D-Dạ nghe."

"À, con tên Quốc nhỉ?" Ngập ngừng, Hanh nói tiếp. "Trà con nấu lúc nãy rất ngon, chiều chiều khi nào con rảnh pha cho cậu một ấm nghen." Hắn cười hiền, nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt khả ái của người nhỏ hơn.

"Dạ thưa cậu. Con ở ngay ngoài cửa, cậu cần gì cứ la lớn là con chạy lại liền luôn cho cậu coi." Em cũng đáp lại người kia bằng một cái nhoẻn miệng, ui dào, người này cũng không khó gần như em nghĩ, mà còn phải nói là cực kì dễ mến đi chứ.

"Ừ, cậu biết rồi." Đoạn vừa nói, hắn vừa đưa tay lên xoa xoa mái đầu tròn vo nhỏ xíu. Báo hại em lúng ta lúng túng ngại ngùng chạy đi.

Hamh vẫn giữ nguyên nét cười xoay người vào buồng tắm, trong đầu không ngừng nghĩ về nụ cười đáng yêu ban nãy, tự thấy mình dường như có chút thích thích cái con người hạt tiêu bé tí tẹo kia. Em ấy có đôi môi hồng hồng, hai má hồng hồng, chóp mũi hồng hồng rồi mấy cái ngón tay em cũng hồng hồng nốt. Đúng là càng nhìn chỉ càng muốn yêu chứ chẳng ghét em nổi. Hồi học trên tỉnh, hắn có giao lưu với mấy đứa học trò bên Tây, nhìn Quốc thật làm hắn nhớ đến món bánh mochi mềm mềm tròn tròn thơm thơm bọn họ gửi tặng, thật sự rất muốn cắn cho một phát.

Chết chưa, lỡ thích người ta là cái chắc.

Mà lỡ thích thì sao?

Thì nhích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro