18. Ngày nắng sang ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai Điền Chính Quân chứ còn ai vào đây nữa."

"Cái gì cơ?"

Ông Đổng há hốc mồm, dường như không tin vào tai mình. Ông điều chỉnh lại cái kính cận, sau đó nhìn người đối diện vẫn bĩnh tĩnh nhâm nhi ly trà mà phì cười.

"Tôi chẳng ngờ lịch sử được lặp lại đấy."

"Đó là lí do ừn sao mà tui muốn hai đứa nhỏ đến được với nhau đa."

Ông Cả gật gù tỏ vẻ đồng tình, có ai dè được chuyện này sẽ xảy ra đâu chứ. Nhìn quanh căn phòng khách một lúc, ánh nhìn của ông bỗng dừng lại, đặt lên nơi chiếc khung tranh nhỏ còn đóng chút bụi trên cái tủ kính gỗ của ông Đổng. Ông đứng dậy tiến lại gần, tay chậm rãi lướt qua viền khung cầm tấm ảnh lên, ánh mắt ông cụp xuống và đượm buồn.

Những thước phim của một thuở thiếu thời như rõ mồn một trong đầu ông Cả. Ông nhớ hôm đó ông Đổng khoe cái máy ảnh đắt tiền được tặng nên cả đám rủ nhau cúp học đi loanh quanh chụp hình. Giữa trưa nắng như đổ lửa vậy mà cả ba chạy lông bông khắp nơi trong xóm. Tiếng xe đạp lách cách, tiếng cười đùa khiến người ta vui lây và có cả tiếng trái tim đôi lứa thổn thức nữa.

Bức ảnh này là do ông Đổng lén lút chụp rồi đưa cho ông, vì chuyện tình của hai đứa cũng chỉ có ông Đổng biết. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm rồi.

"Đừng hỏi tại sao tôi giữ nó, là ông của năm ấy giở chứng đòi vứt đi thôi."

"Ông Đổng này, cảm ơn ông nghen."

Ông Cả cười nhe răng khiến người bạn mình đang định hớp ngụm trà cũng phải ngớ người ra, chỉ là bộ dạng vui vẻ này đã rất lâu rồi ông Đổng không nhìn thấy nữa.

Thôi thì xem như là chút tình của người ta không nỡ bỏ nên nhờ ông giữ hộ lâu một chút cũng được.

☆*:。. .。:*☆

"Giấc mơ như một đoá hồng, ngày tương tư đêm đêm nhớ mong."

(Ánh Trăng Tình Ái - Dương Edward)

☆*:。. .。:*☆

"Cứ yên bình như nào ấy nhợ?"

Đôi môi Thái Hanh lúc vừa nghe thấy lời Anne nói đã rất nhanh không tự chủ cong thành một đường, mắt nhắm lại liền thấy hình ảnh Quốc cười thật tươi. Phải rồi, chỉ mình em mới có thể khiến mớ hỗn độn trong đầu hắn được gỡ rối mà thôi. Chắc là hắn không nên nghĩ nhiều làm gì, định bụng nói thẳng cho người kia sự thật xem sao.

"Đúng rồi, còn đẹp nữa. Đẹp giống em người thương tui..."

"Gì cơ? Anh có người yêu rồi á?"

"Người yêu hả? Tui cũng hổng chắc nữa." Hắn nhíu mày, một tay chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Người yêu hử? Nghe cũng hay dữ chèn.

"Ơi là trời sao không nói từ trước?"

Anne khó chịu đánh một cái bộp vào vai hắn. Phải chi hắn nói sớm một chút cô đã không nói mấy câu xấu hổ kia rồi, mấy nay cô còn hay đùa với mấy đứa người làm nhà mình anh là chồng cô nữa chứ.

Hồi sáng mua dâu thấy hắn đứng lựa kĩ quá trời, chắc cũng là mua cho em ngươi thương chứ đâu. Ý xuân khi ấy cũng tràn ngập nơi đáy mắt. Đáng ra cô phải hiểu ra ngay mới đúng chứ đa. Cô tặc lưỡi chép miệng, giọng đanh đá thấy rõ:

"Thế sao anh còn đồng ý xem mắt làm gì?"

"Ừ thì... là má tui tự ý, chứ tui có biết gì đâu à." Thấy hắn ngập ngừng cười khổ cũng khiến Anne bớt khó chịu đôi chút.

"Bộ má anh không biết anh có người yêu à?"

Thái Hanh lại ngồi ngẫm một lúc nữa, tự dưng trong lòng thấy tủi thân ghê chứ đa. Thiết nghĩ không lòng vòng nhiều làm gì, hắn chỉ gật đầu rồi đứng dậy phủi phủi chân ý muốn cả hai nhanh chóng ra về. Anne cũng không nghĩ ngợi hay nói gì nhiều nữa, cô chỉ cho rằng có lẽ chuyện đó khó nói nên hắn chẳng tiện kể cũng không chừng.

Cô đứng đăm chiêu nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống cỏ cây xanh xanh trước mắt. Nắng đẹp thế này mà mây lại nỡ lòng nào che đi mất, có phải tội cho những đoá hoa đã cắm mình dưới đất chờ cả đêm không? Anne cắn môi, cảm thấy bản thân cư nhiên lại đi làm kì đà cản mũi, gây khó khăn cho chuyện tình cảm lứa đôi của người khác quả thật không phải phép chút nào. Ông Đổng cũng gọi là khá cưng chiều cô đi, đã thế còn rất nhiều người ngoài kia theo đuổi cô kia mà. Thế thì hà cớ gì phải hèn hạ đi cướp mất hạnh phúc vốn không thuộc về mình như vậy?

Anne chép miệng, quay sang Thái Hanh vỗ vai hắn.

"Để tôi về bảo bố hold over chuyện này nhá."

Thái Hanh ngẩn người, mặc dù không dám cười lớn nhưng niềm vui lại không giấu nổi nơi ánh mắt. Hắn ngập ngừng, rồi lại cười rất nhẹ nhìn Anne.

"Tui xin lỗi... và cũng biết ơn cô rất nhiều."

Khoé môi cô hơi nhếch lên, sau đó cũng phì cười theo. Tự vuốt dọc cánh tay mình trêu chọc hắn.

"Ơi là giời tôi nổi hết da gà lên này."

Còn bên bận thằng Khiêm, nó mải mê ngắm trời mây sông nước đến nỗi những người khác đứng dậy dọn đồ đạc từ đời nào rồi nó cũng chả hay. Thằng Khiêm lật đật đứng dậy bỏ dở luôn chén đậu hủ. Nó kéo tay chị Nhã lại.

"Á chèn ơi chị Nhã, sao chị hông ới em?"

"Thấy mày ngắm mấy cô em xinh tươi bên kia sông mê quá hổng nỡ ới." Chị phồng má, giận không thèm quay sang nhìn nó hại thằng Khiêm ấp a ấp úng giải thích cho chị hiểu.

"Đ-Đâu có, em chỉ ngắm trời mây thôi mà."

Nó bĩu môi chống nạnh với chị, bình thường một tí cũng không dám đụng vào chị đâu. Chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay trời xui đất khiến kiểu gì cho nó nổi hứng chọc chị Nhã. Thằng Khiêm cười nhe răng, nó ghé sát tai chị, nói đủ cho một mình chị nghe thấy.

"Hay là... chị ghen phớ hông?"

Chị Nhã bỗng nhiên đỏ mặt quay sang nhìn nó, nhất thời không biết nên nói gì. Cũng trách nó nói đúng tim đen của chị quá đến mức bản thân chị còn phải bất ngờ kia mà.

"Ủa hai anh chị nói cái gì vui mà hổng cho em nghe chung dợ?"

Thằng Tý Anh ló cái đầu trọc ra, mắt mở to nhìn cả hai thì thầm to nhỏ. Cái cách Tý Anh tò mò càng làm mặt chị đỏ hơn nữa, như thể trái cà chín chỉ cần chọc một cái sẽ lập tức vỡ ra. Chị mấp máy thôi mãi một lúc cũng chẳng nói nên lời, cũng hên có thằng này nó chen vô đúng lúc. Chị Nhã bực mình đánh thằng Khiêm một cái, giận ngang đi trước khiến nó ngơ ra không kịp đuổi theo.

"Ủa anh làm gì chỉ dợ?"

"Mày chen vô ừn chi á. Chị Nhã đợi em!"

Thằng Khiêm ngắt cái tai thằng Tý Anh cái cho bỏ ghét rồi xách cái xe chạy ráng đuổi cho kịp chị Nhã.

Khi đó, mây chẳng còn trôi hững hờ nữa, tạm biệt làn gió bay về cuối chân trời.

☆*:。. .。:*☆

Tranh thủ lúc trời còn sáng, bà Cả giục thằng Minh với thằng Tý Em ở ngoài vườn vào trong nhà. Ba người họ ở cái gian chính nói to nói nhỏ với nhau, đặt biệt là bà Cả với một điệu mưu mô xảo quyệt trên gương mặt. Bà ngồi trên cao ung dung thưởng thức chén trà rễ cam thảo. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng bà được tận hưởng mùi hương này rồi đa ơi. Chà, có lẽ cũng vì thế mà hương vị lại thơm ngon hơn bội phần.

Bà Cả cười ranh mãnh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống rồi đẩy một túi tiền ra phía trước.

"Thằng Quốc ở trong bếp, tụi bây tranh thủ lôi nó đi đi."

Dứt lời, bà quay sang nói với cả đám người làm trong nhà, nghiến răng ken két hòng răn đe chúng.

"Tụi bây đứa nào mà dám hó hé tao cho chầu Diêm Vương hết một bận."

☆*:。. .。:*☆

Nơi bếp than hồng còn đang được nhóm lửa dở dang, Quốc cố gắng nấu cơm phụ chị Nhã. Em nghĩ chí ít thì khi mọi người đi hết thì em cũng phải giúp đỡ được cái gì đó một chút. Chứ không phải chỉ vì cái chân đau mà nằm cả ngày như vậy thật chán chết đi được. Quốc chợt để ý điều gì đó, em khép cái cửa sau lại rồi lặng lẽ nhìn đám than từ một màu trắng xám chuyển dần sang ánh đỏ. Trông chúng hệt như những mối tình vụng trộm trên đời này vậy.

Khi mặt trời trên kia chiếu từng tia nắng vàng xuống thế gian sẽ phơi bày hết thảy vạn vật ra ánh sáng. Và chuyện lứa đôi của em cũng sẽ như của biết bao người, đều không phải điều ngoại lệ mà bị thứ sáng chói ấy soi rọi. Nhưng em không thể nào thể hiện tình yêu của mình như họ được, bởi đó là điều trái với luân thường đạo lý, là cái "bệnh" bất thường mang tên "đồng tính luyến ái" mà nhân gian vẫn hay ghê sợ và miệt thị mỗi khi nhắc đến.

Thế nhưng khi mặt trời khuất bóng sau rạng mây kia rồi, phải chăng em sẽ được tự do ôm lấy người em yêu vào lòng như đám than đỏ ấm nồng kia quấn lấy nhau?

Cảm giác ấy sẽ đau lòng hay vui sướng thế nào, em không thể nghĩ được nữa rồi.

Bỗng dưng não em như trì trệ, khoảng không trước mắt tối sầm lại.

Có lẽ... hôm nay nắng lại sang ngang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro