Phiên ngoại 1. Tình ta trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, tháng rộn ngày an năm thương nhớ.

Bầu trời của lúc này đang khoác lên mình chiếc áo nhung đen tĩnh mịch với hàng vạn muôn ngàn vì sao. Từng tia sáng của ông trăng len lỏi qua khung cửa sổ được mở hé, áo lên gương mặt người thương ai đó chút ánh bạc trắng ngần thật đẹp. Lại chẳng hay vô tình hay hữu ý đã làm dấy lên trong lòng người nọ một cảm giác hạnh phúc khôn xiết khó tả. Thái Hanh để em nằm dưới cái bóng to lớn của mình, nơi đáy mắt có chút say như những kẻ bợm rượu ngoài kia.

Nhưng hắn lại không say rượu, hắn say tình.

Hoặc có lẽ cũng không say tình, mà say em.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn Quốc. Để ý thấy hàng mi của em vốn đã dài, nay có chút ánh sáng như dạo chơi lại càng làm nổi bần bật sự thuần khiết trong em. Cả đôi má phiếm hồng cùng hai cánh môi còn đỏ hỏn đang hé mở kia nữa, tựa những đoá hoa điểm xuyết cho gương mặt em thêm vô vạn phần xinh đẹp. Khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mi mắt, sang chóp mũi, xuống cánh môi rồi trượt dần xuống xương quai xanh và cắn nhẹ vào hõm vai gầy.

"Quốc này, em có... tin tưởng anh không?" Ánh mắt Thái Hanh đỏ ngầu, hơi thở ấm nóng phà vào bên tai khiến đầu óc Quốc cũng phần nào mê muội hẳn đi.

Hắn sốt ruột dữ lắm, nhưng vì vẫn muốn em sẵn sàng, muốn em tự nguyện và sợ rằng bản thân sẽ doạ em chạy mất nên đành nhịn xuống chờ đợi. Mãi cứ thấy Quốc đắn đo, hết cắn cắn môi lại nhìn lung tung, Thái Hanh liền phì cười, nhẹ nhàng ôm lấy em rồi nằm phịch xuống sang một bên.

"Không sao, tới lúc nào đó em sẽ tự khắc sẵn sàng thôi."

Hắn đưa tay lên vén tóc em, trong chốc lát cảm thấy mình may mắn biết bao khi có em trong vòng tay vào những lúc cần yên giấc nồng như thế này. Bình yên của Thái Hanh, dường như tất cả những gì trân quý nhất trên đời góp nhặt lại đều là em cả. Vậy nên em chưa muốn tiến xa hơn cũng được, miễn đó là điều em muốn, bao lâu hắn cũng chấp thuận.

Quốc thấy người thương mình trước mặt chỉ nhìn mình cười cười mà không trách cứ gì cả trong lòng có chút an tâm. Chỉ là em bỗng thấy, à thì ra người này tâm ý lại thương em sâu đậm như thế. Quốc cũng cười, thuận tay ôm lấy người đó một cách dịu dàng như cách người làm với em. Em tựa vào lòng ngực Thái Hanh, cảm nhận trái tim đập rộn ràng cùng sự ấm áp chỉ mình hắn mới có.

"Em thương anh nhất."

Thái Hanh tự dưng thấy cục nhỏ ôm siết lấy mình, lại còn gọi mình là anh thật sự mừng rỡ đến bất ổn. Hắn không giấu nổi niềm vui sướng, đôi tai liền đỏ lên trông thấy.

"Em cứ như vậy là chết anh rồi đa."

Thấy hắn cứ rúc vào cổ mình vì ngại, Quốc cười lớn. Em xoa xoa tóc mềm người nọ, nhẹ đặt môi mình lên đó hôn một cách chậm rãi. Rồi em đẩy gương mặt ấy ra đối diện mình, nhìn người với tràn ngập ý xuân trong mắt. Không cần nói quá nhiều lời đường mật, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Thái Hanh nguyện say mê em suốt đời. Hắn lại đưa tay lên vuốt nhẹ gò má em, sau đó dời xuống nơi vết sẹo trên má trái rồi dừng hẳn. Cậu Ba Kim định hỏi gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì em đã vội vã nằm quay sang bên ngược lại mất tiêu.

"Quay mặt qua anh xem." Đoạn vừa nói, hắn vừa kéo em vào lòng mình.

"Nhưng mà mặt em có sẹo, anh đừng chê nó xấu nha."

Chả là sau khi vết thương trên má Quốc lành hẳn đã để lại một cái sẹo nhỏ ngay đó. Đối với những người khác thì em không ngại gì cả, nhưng cứ hễ gặp cậu Ba Kim là em liền chạy mất hút như tránh tà, hại cậu cũng sầu não không biết con thỏ nhỏ này có giận dỗi mình chuyện chi mà chẳng thưa chẳng rằng. Mãi tới mấy hôm gần đây mới chịu nói chuyện lại với hắn, tưởng sao vừa chạm tới vết sẹo ấy em liền trốn mất lần nữa.

Thái Hanh phải năn nỉ dữ lắm em mới chịu thôi không giấu diếm. Ấy vậy mà khi Quốc an phận quay lại, chỉ thấy Thái Hanh nhìn chằm chằm vào má em mà không nói lời nào làm Quốc phịu mặt xuống, em có chút thất vọng bĩu môi chê hắn:

"Em nói là nó xấu rồi mà."

Thế nhưng đáp lại em chỉ có tiếng phì cười. Hắn ôm lấy gương mặt em, đầu chạm đầu rồi dùng giọng nói dịu dàng đầy mật ngọt dỗ Quốc bằng những lời yêu thương thủ thỉ.

"Em ơi là em, anh đã mê em như điếu đổ thì cho dù em có trông như thế nào, cậu Hanh anh vẫn sẽ chỉ thích em thôi."

"Vậy lỡ... em biến thành con gì đó đáng sợ thì sao?"

"Thì anh vẫn sẽ chỉ thích em thôi." Quốc ngây ra hỏi trông lại đáng yêu quá nên Thái Hanh một lần nữa không thể nhịn được mà phơi bày ra hết sự yêu chiều của mình nơi đáy mắt. Đến khi người thương hắn định lên tiếng hỏi tới thì cậu Ba Kim cứ được đà mà hôn vào môi em thêm nhiều cái chóc, hại Quốc ngại chín mặt không dám hó hé gì nữa.

Để rồi một lúc thật lâu Thái Hanh nằm nhìn em lại cười thật hiền, tay vân vê nơi tóc mai dài ra quên chưa cắt của em. Bỗng dưng Quốc lại thấy người mình như có ngọn lửa râm ran khắp cơ thể, em ngại ngùng rướn người lên áp môi mình lên môi người nọ. Thái Hanh không mấy bất ngờ liền đáp trả sự vụng về nơi em, bàn tay không yên phận cởi bừa hàng nút áo của Quốc. Hai người cứ vậy mà hôn nhau thật lâu, từ hơi thở đến vị ngọt nơi đầu lưỡi đều như muốn nuốt trọn lấy đối phương. Mãi đến khi Quốc như mất hết sinh khí, cậu Hanh mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ tấy kia.

"Nhanh hơn anh nghĩ đó đa."

Hắn ngồi dậy, lấy một tay chống xuống giường, tay còn lại vuốt dọc đùi non của Quốc với ánh mắt đầy khao khát. Hắn cởi bỏ bớt những thứ vướng víu còn sót lại, phơi bày hết cảnh xuân trong tầm mắt. Khẽ nuốt nước bọt, Thái Hanh lại nhẹ nhàng rải những đoá hoa đỏ rực lên cơ thể trắng trẻo của em người thương, từ cổ, đến ngực, đến hông, sang rốn và dần dần trượt xuống bụng dưới của Quốc khiến em không nhịn được mà thở gấp.

"Đau quá thì nói anh nghe chưa?"

Hắn thuận tay bóp nắn hai quả tròn căng mọng phía sau Quốc, chậm rãi đưa em đến dần với những khoái cảm của giây phút ái ân. Rồi Thái Hanh từ từ hoà làm một với em, để em choàng lấy vai mình cảm nhận từng tấc thịt ấm nóng va vào nhau, tạo nên một cảm xúc mãnh liệt mà từ trước đến nay em chưa bao giờ được cảm nhận. Tiếng Quốc nỉ non vang lên khắp nơi trong gian phòng kín, lạc vào tai của người thương em thật khiến người nọ sung sướng đến lạ. Sự hoan ái đầy hạnh phúc trong tình yêu là gì, cuối cùng em cũng hiểu được rồi.

Cả hai cứ thế đắm chìm vào nhau thật lâu. Mãi khi ánh trời đêm không còn một màu đen tuyền nữa, khi tiếng lách cách của xe đạp vang lên giữa khung trời thanh vắng, hai người mới chịu thôi không thân mật nữa. Thái Hanh và cả Quốc cùng nhau thở dốc, nhưng dù cơ thể có mệt đến lả, mồ hôi có nhễ nhại cỡ mấy thì đôi chân em vẫn quấn lấy hắn không rời.

Em thì thầm với cậu Hanh, rằng "em muốn ở bên anh mãi".

Hắn lại thủ thỉ bên tai Quốc, rằng "anh muốn cùng em đi đến hết đời".

Ngày bình đây ta đang còn thời trẻ, khi xuân thì qua đi miễn mình còn nhau mãi còn thời trẻ.

Tình ta luôn trẻ, tựa thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro