one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung ngủ khá nhiều.

Từ nhỏ nó đã biết rằng mình rất hay ngủ, nhưng dạo này thì có gì đó khác hơn. Gần đây, nó dường như đáng chú ý hơn hẳn khi nó không còn kiểm soát được giấc ngủ của mình. Nếu như là chuyện tối qua nó thức đêm ôn bài chỉ ngủ có 3 tiếng, buổi sáng lên lớp cứ gật gà gật gù mắt lim dim rồi từ từ chìm vào giấc mộng đẹp thì đã chẳng có gì đáng nói. Nhưng đằng này thì khác, nó cứ thế tiến vào giấc ngủ một cách bất thình lình, mà những lúc đó nó hoàn toàn tỉnh táo đấy chứ. Nếu Jisung phải miêu tả cảm giác này thế nào, hừm, nó đoán là nó giống như bị ma ám vậy, không điều khiển được bản thân. Nhưng Jisung có chết cũng không đời nào tin vào mấy thứ tâm linh mê tín, nên nó đoán chắc bản thân đã bị stress quá nhiều thôi.

"Jisung!"

Jisung bừng tỉnh, cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, loạng choạng vài cái rồi ngã xuống đất. nó bối rối nhìn xung quanh, đây chẳng phải là hành lang à? Đấy, nó biết điều gì lại vừa xảy ra rồi. nó lại vừa ngủ, mà không những thế còn vừa đi vừa ngủ nữa chứ. Trời ơi, nó muốn độn thổ xuống đất sống quá.

"Haha, anh làm em sợ đến mức đấy à?"

 Bóng người con trai quen thuộc quỳ xuống trước mắt Jisung, một tay chìa ra trước mặt nó. Được rồi, nó vừa đứng vừa ngủ, còn ở ngay trước mắt anh đẹp trai khóa trên Na Jaemin, Park Jisung xin phép rời khỏi cuộc chơi. 

"Em không có." Jisung cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran, né tránh Jaemin rồi đứng dậy phủi phủi quần áo. Jaemin cũng đứng dậy theo sau, không quên cười thầm vài cái, khiến Jisung ngượng chết đi được. 

"Em làm rơi cái này."

Trên tay Jaemin là một lá thư chưa hoàn chỉnh, nhàu nhĩ như vừa lôi từ cái cặp bừa hơn chuồng lợn của Jisung ra. Hửm? Trên người Jisung có thứ này từ bao giờ ấy nhỉ? Mà Jisung cũng không quan tâm lắm, nó vò lại nhét vào cái cặp bừa hơn chuồng lợn của mình. Điều Jisung quan tâm lúc này chỉ là Jaemin đang ở trước mặt. 

"Em cảm ơn. hôm nay anh rảnh thì cùng về nhé?"

Jaemin mỉm cười hiền lành, mái tóc đen mềm mại rung rung theo từng cái lắc đầu. Jisung thất vọng cúi đầu xuống, chỉ dám khẽ nhìn lên. 

"Hôm nay anh phải ở lại làm nốt bài tập nhóm, nếu không chúng nó sẽ đấm anh mất. mai cùng về sau nhé?" Nghe thấy Jaemin nói vậy, Jisung như nở hoa trong lòng, mặt mũi liền tươi tỉnh, gật đầu lia lịa như chú cún con.

Nó mừng rỡ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro