Những gì nó cần bây giờ là một con cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Chung nhìn Chonlo, Chonlo nhìn Chi Chung.

Trong tình huống khó xử thế này, tốt nhát là hãy nở một nụ cười thật tươi!

Chonlo đã từng nghĩ, mọi việc mình thấy khó xử thì đều có thể cười lấy lệ (ít nhất thì cậu chủ đã nói vậy với nó). Nhưng nhìn vào cảnh tượng bây giờ, nụ cười duyên của Chonlo có khả thi hay không khi mà con chuột béo kia cứ nhìn nó đờ chuột ra như thế chứ? Làm Chonlo trông cứ như đồ ngốc ấy.

Chonlo không biết Chi Chung đang nghĩ gì, nên nó cũng không biết ứng xử thế nào cho hợp tình hợp lí. Mèo học cách ứng xử? Nghe ngộ nghĩnh ghê dị á.

Vậy nên, lựa chọn cuối cùng và duy nhất củ nó, là một con cá.

Những gì nó cần là một con cá, vậy đó.

Nó cũng giống như trao quà tặng nhau vào lần đầu gặp mặt để làm quen của loài người ấy, Chonlo trước hết sẽ mời Chi Chung ăn cá cùng mình, còn Chi Chung có thích hay không thì kệ Chi Chung.

"Ăn cá hông?"

Đợi một chút, Chi Chung đang load.

Cái 'vật thể lạ' màu trắng trước mặt đang mời mình ăn cùng nó à? Cục bông đấy cũng ăn cá khô giống nó sao? Có thể lắm, đây chính là người họ hàng béo ú to đùng mà cậu chủ hay kêu là muốn mua về nuôi. Trông tướng cũng được phết đấy.

"Tui chỉ ăn cá khô nhỏ thôi"

Đòi hỏi lắm thế, Chonlo bĩu môi. Nó cá gì cũng ăn được, còn con chuột béo kia trông béo vậy mà lại kén chọn quá, may mà cậu chủ có một hộp các khô để trong túi. Chonlo rón rén lấy chiếc hộp, gì chứ ăn vụng mới chính là nguồn sống của Chonlo (ăn bữa chính không đủ).

"Ê nè, đằng ấy tên gì?"

"Chi Chung, thế còn đằng ấy?"

"Mèo, Chonlo"

Chi Chung đứng hình. Ủa chứ không phải bọ ú hả?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro