Trời xanh và cá rán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu chủ rảnh, Chonlo được dắt đi dạo chơi.

Lâu lắm mới được ngoài, Chonlo thấy rất vui luôn, Nó tự cảm thấy mình bắt đầu trở nên "ú na ú nần" như cậu chủ thường nói rồi, nên ra ngoài đi dạo cũng không phải là một ý kiến tồi để Chonlo giảm cân. Vì Chonlo là một chú mèo Ba Tư lông trắng hiền lành nên mỗi khi đóng cửa, cậu chủ sẽ không cần phải lo về việc nó nhảy lên giành chùm chìa khóa như con mèo TY nhà hàng xóm. Bên ngoài nắng lắm, trời thì cao vút, có mấy đám mây bồng bềnh trôi nữa, Chonlo tự hỏi không biết trên đó có gì? Bản năng thôi thúc, nó dùng hai bàn chân trước bé tí teo của mình khều khều mấy đám mây mà ai cũng biết là không có khều được rồi đó.

Zhong Chonlo là cái đồ ngốc.

Đi được một quãng, Chonlo bỗng dưng bắt đầu đói. Mọi người đừng hiểu lầm, Chonlo không có béo đâu, nó chỉ ăn sáng hơi ít thôi (ba con cá chứ mấy). Hôm nay cậu chủ đi đâu mà còn xa hơn hôm trước, Chonlo bắt đầu thấy mệt rồi nha. Chán nản dùng tay khều khều ống quần của cậu chủ, nó ca lên bài ca than mệt mỗi sáng của mình:

"Meow meow meow meow meow? Meow meow meowwwww méo-.-"

- Xin lỗi nhưng anh không hiểu cưng nói gì hết - Chenle cười bất lực vuốt ve con mèo nhỏ dưới chân, nếu có ai mở lớp dạy tiếng mèo thì chắc cậu cũng đi thử một lần cho biết.

Chonlo chán nản quay đi, chạy vụt lên phía trước mà không đợi cậu chủ. Nó dỗi rồi nha.

Không biết có phải do bị cơn đói làm hoa mắt hay không mà Chonlo thấy trời càng ngày càng xanh và cao, trông cứ như biển ấy. Mà biển thì chắc là có cá ha (nhưng phải rán lên mới ăn được).

Và một lần nữa, nó muốn thử bay lên trời để xem ở đó có gì (hoặc có cá của nó không).
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro