YOU ARE MY ANGLE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 pm, Lạc đến

"Yahh, dạo này công việc sao rồi mày?"

"Aiss, đừng có nhắc đến nữa!"

"Lại bị đuổi việc nữa đúng không há há há há. Tao biết ngay mà, từ lúc mà mày phàn nàn với tao về ông sếp của mày là tao đã biết sớm muộn mày cũng sẽ bị đá đít ra khỏi cái công ty đấy thôi! Làm gì có con nhân viên quèn nào mà láo được như mày cơ chứ!"

Cái giọng cười cá heo thánh thót, lảnh lót như 'rót mật vào tai' này thì, chắc chả cần giới thiệu thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Nó là Zhong Chenle là một trong những thành viên của NCT, là thần tượng của biết bao bạn nữ, là vị hôn thê trong mộng của biết bao người. Nhưng thằng nhóc này đối với tôi cũng chỉ là một củ lạc lúc nào cũng kè kè để trêu chọc tôi, tóm gọn nó là bạn thân tôi.

"Im đi, bố mày lại thất nghiệp đấy thì sao? Tại thằng cha đấy chứ bộ, tao đã nói không thích rồi mà cứ ép tao lại còn suốt ngày la liếm nhân viên nữ! tao mà không ra tay nghĩa hiệp cho thằng cha đê tiện đấy một bài học thì chắc có chuyện rồi đấy!"

Đúng vậy đấy, tôi từ khi ra trường đã đổi bốn công ty rồi, và gần đây nhất con số đã lên đến năm. Lí do bị đuổi việc thì đa dạng lắm nhưng chủ yếu là do bản thân tôi, công ty đầu là do tôi không ưa anh đồng nghiệp ngồi kế bên, suốt ngày khoe mẽ, ra mặt ta đây nên đã bị tôi cho ăn đấm vài cái vì quá ngứa mắt. Công ty thứ hai và thứ ba đơn giản là do tôi chán thì tôi nghỉ thôi. Công ty thứ tư là vì ý tưởng của tôi bị thằng sếp trẻ ăn cắp và đương nhiên là nó cũng bị tôi xử đánh cho tơi bời.

Và mới đây là do tôi đã xử đẹp thằng sếp giữa toàn bộ nhân viên, vì tôi anh ta có hành vi xâm hại tình dục tôi. Tôi là vậy đấy, ngông cuồng, bướng bỉnh, không nguyên tắc. Thế nên từ khi đi học đến tận khi tôi gặp Chung Thần Lạc, thì chả ai ưa tôi cả, bao gồm cả gia đình tôi và bạn bè xung quanh. Không chỉ vì tính tôi, mà còn vì ngoại hình hơn người của tôi. Thế đấy Fucking world nó là thế vậy, đôi khi tôi còn tự hỏi liệu mình có bị chứng chống đối xã hội hay không nữa.

"Ừ ừ, mày cứ nghĩa hiệp đi, cứ bướng bỉnh vậy đi, rồi sẽ có ngày mày phải hối hận,y như cách mày đã đánh mất tao vậy!"

Chenle cầm ly nước lên, nhếch môi nhếch mép nhìn tôi nói.

"Cái gì? Ha ha, dm hẹn hò với tao 2 tháng, chia tay xong còn bám đít tao đến giờ này, ai là người nuối tiếc đây hả?"

Ngạc nhiên chứ? Tôi và Lạc trước khi thân với nhau như bây giờ, thì đã từng hẹn hò nhưng sau đó chia tay. Cứ nghĩ là phim ngôn tình với cái kết buồn, chia tay xong sẽ tránh mặt nhau, đau đến từng thớ thịt, nước mắt cứ ngày ngày rơi thành dòng. Ai mà ngờ nó và tôi không những không đau không khổ cũng không khóc lại còn bám dính nhau suốt bao năm nay không tách.

"Đếch nói chuyện với mày nữa, con khùng! Tao đi ngủ"

Nói rồi, Chenle phi như bay vào phòng và cướp cái giường của tôi.

"Ừ, mày đi mà ngủ cho lòi tĩ ra đi, à khoan đã...về nhà mày mà ngủ đi, đây nhà tao mà!"

Thiệt tình cái thằng, có nhà cao cửa rộng mà suốt ngày cứ khi nào nó trống lịch là lại lặn lội xuống cái khu ổ chuột nhà tôi rồi dính luôn ở đấy không chịu về. Cũng nhờ vậy mà lúc nào mẹ nó và dì nó cũng phải đụng độ với tôi và tất nhiên họ lại là người tiếp theo cho tôi và danh sách 'những con nhóc khó ưa'.

"Tao ngủ rồi!"

Tiếng nó nói vọng ra từ phòng của tôi.

"Yahhh, ngủ dưới đất đi thằng kia, tí tao vào ngủ đấy!"

"Ngủ với tao cũng đc mà Angle"

"Tao chưa muốn mất đời gái nha mày! Mà bỏ ngay cái tên Angle đi, sao mày lại có thể gọi tao là Angle đc cơ chứ? Sến súa!"

"Tao thích!"

"đếch đấy, đồ củ lạc"

"bớt tục đi con kia!"

"không thích! hey Lạc, tặng mày"

Tôi đi vào phòng rồi giơ 2 ngón giữa cho nó xem.

"Không chấp thứ con nít như mày"

"Ok anh Lạc lớn rồi, em còn nhỏ lắm!"

• 2 giờ sáng.

"Lạc! Dậy đi!"

Giọng nói nào đó văng vẳng bên tai tôi. Là Angle...em gọi tôi phải không?

"um, thôi tao đang ngủ..."

"Ngủ đéo gì lắm thế!"

Tôi nhìn lên cái đồng hồ cũ kĩ treo trên tường nhà em, là 2 giờ sáng.

"Mới có 2 giờ sáng, mày bị di chứng của sảng đêm à? phá mất giấc ngủ của tao!"

"Thôi mà,bớt giận đi, hát cho tao nghe nhanh lên!"

Angle, em nũng nịu ra lệnh làm tôi muốn phát điên, sao em có thể dễ thương đến như thế chứ? Nhưng tôi biết rằng sau cái vẻ bất cần đời đó là cả một tâm hồn sâu lắng, bởi tôi biết, em là người rất nhạy cảm và dễ tổn thương.

"Sao đấy con kia, gặp chuyện gì thì nói mẹ đi, hôm nay bày đặt giấu giấu diếm diếm tao à?"

"Không có, ở với anh Donghyuck nhiều xong nhiễm drama à?"

Em gượng cười, đôi môi đỏ hồng vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Nhưng đôi mắt lóng lánh thoáng ánh buồn đã nói lên tất cả. Em đang buồn. Tôi biết con người em, hiểu em đến từng kẽ tóc. Nhưng cũng chả biết làm sao, chỉ biết ôm lấy em, ôm lấy thân hình mảnh mai ấy mà cất tiếng hát. Tôi chỉ mong tiếng hát của tôi có thể xoa dịu được nỗi đau đang gặm nhấm em từng phút giây.

"Nè, sao mày lại khóc?"

Em không trả lời tôi, chỉ để lại khoảng không tĩnh lặng khi thiếu đi giọng hát của tôi.

Nước mắt em cứ thi nhau chảy ướt đẫm áo tôi, từ những tiếng sụt sịt nhỏ, giờ đây thành tiếng nấc lớn hơn. Phải làm sao đây, tôi buồn cười quá! Cảm xúc của tôi giờ đây thật sự rất khó tả mà theo tôi nên dùng từ hài hước thì hơn. Tôi buồn vì em buồn, tôi thổn thức khi được em tựa vào, nhưng lại buồn cười chỉ vì sự dễ thương trong vô thức của Angel, thiên thần nhỏ bé của tôi.

"Nè, sao mày lại cười? Mà tim mày đập nhanh quá rồi đấy,coi chừng cao huyết áp rồi đột quỵ mà chết đấy!"

Em nhẹ giọng nói ngây ngô nhưng vẫn có thể trêu trọc được tôi, đúng là cái bản tính đã đc ăn sâu vào trong máu rồi mà.

"Bớt khẩu nghiệp lại! Nói mau , sao lại khóc?"

"Từ nay đừng có đến đây nữa!"

"Điên à?"

"Tao nói mày không được đến nữa nghe chưa!"

Có vẻ em đang nghiêm túc thì phải, gương mặt nhòe nước đanh lại nhìn thẳng vào tôi làm tôi có dự cảm không lành.

"S-Sao vậy?"

"Tao chán mày rồi! Nên đừng có gặp tao nữa!"

Lời nói của em đúng là con dao sắc bén nhất, sắc nhọn hơn cả những con dao ngoại nhập đắt tiền mà mẹ tôi từng mua về. Nó găm thẳng vào tim tôi mà không cần nhắm làm tôi đau đến không thở đc ngay khi em thốt ra những lời đó.

Tôi chả biết nói gì cả, em cũng thế, tôi và em chỉ ngồi nhìn nhau, thời gian như ngừng lại và cũng đã đến lúc tôi rời đi.

Giờ đã 2 tuần từ khi tôi không được gặp thiên thần của tôi. Tôi đã nhớ em đến phát rồ phát dại rồi. Không còn tập trung vào tập luyện, không ăn uống đầy đủ, cùng việc mất ngủ hằng đêm đã khiến tôi bị quở trách nên giờ thần sắc của tôi cũng chẳng còn như xưa. Chẳng còn là Chenle đáng yêu của mọi người nữa, giờ tôi là một thằng vô hồn.

Chắc sẽ có người nghĩ tôi bị điên, tại sao lại đi yêu một con nhóc không ra gì như vậy, vì nhan sắc của em chăng?

Đúng vậy, vẻ đẹp của em là không thể chối cãi, em đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, trái ngược lại với hình ảnh ngông cuồng mà em đã dựng xây cho mình.

Nhưng điều đẹp hơn cả, điều khiến tôi chết mê chết mệt vì em là bởi con người thật của em. Em ấm áp lắm. Lần đầu tôi gặp em vào bốn năm trước, là khi tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ của em khi giúp một cụ già xách đồ. Đó là lần đầu trong 19 năm sống trên đời, tôi biết rung động là gì. Và khi càng gần gũi với em hơn, tôi lại càng yêu em hơn khi biết được em nhạy cảm đến nhường nào. Em để ý từng chi tiết nhỏ, rất tinh tế và quan tâm người khác nhưng tất cả những sự tinh túy ấy em đều cất gọn vào trong và chỉ âm thầm thể hiện khi không ai để ý.

Đôi lúc tôi cũng tò mò tại sao em lại vậy, nhưng giờ tôi đã hiểu. Không phải vì em muốn khác biệt mà do chính những kí ức gia đình không mấy tốt đẹp. Bị ba mẹ bạo hành, bị chị em trong nhà ghẻ lạnh vì vẻ đẹp xuất chúng. Điều đó đã khiến em phải giấu nhẹm con người thật của mình vào trong, em không muốn bị ai bắt nạt nữa!

2 tuần rồi 2 tháng...Tôi không chịu nổi nữa, tôi phải gặp em..

Đứng trước căn nhà nhỏ cũ kĩ, tôi bồi hồi. Tôi nhớ nó rất nhiều,nhớ mùi hương nhẹ nhàng trong căn nhà, nhớ cảm giác được nằm trên chiếc giường ấm áp , nhớ những khi được cười đùa cùng em, tôi nhớ em! Tôi đã từng xa em cả 3 tháng hay 4 tháng không gặp nhưng chưa bao giờ 2 tháng đối với tôi lại dài và khó khăn đến vậy.

Mở cánh cửa ra, ranh giới giữa tôi và em đã được phá vỡ,cứ ngỡ tôi sẽ gặp đc thiên thần,đc nghe tiếng em đuổi tôi đi nhưng..........

Đập vào mắt tôi lại là một cô gái mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen xõa dài đang nằm trên vũng máu cùng với con dao được cắm sâu nơi ngực trái.

Tôi hốt hoảng chạy lại vén mái tóc đen nhánh che kín mặt. Là em, là thiên thần nhỏ bé của tôi. Mắt em nhắm nghiền, đôi môi em vẫn đỏ vẫn vẽ lên một đường cong nhẹ, vẫn là nhan sắc khiến con tim tôi thổn thức nhưng sao tôi gọi mà em không trả lời?

• tại bệnh viện

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, em đã ở trong đó 3 tiếng đồng hồ. Băng ghế dài lạnh lẽo chỉ mình tôi, nước mắt thôi không rơi. Cho đến bây giờ,tôi vẫn chưa thể nào tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, tôi chạy một mạch về căn nhà đã chứa đựng ký ức hai đứa tôi như thằng bị nhập chẳng hiểu được mình tại sao lại đến đó,.có cảm giác như tôi đã bỏ lỡ điều gì...

Căn nhà được bao trùm bởi cảnh sát, họ đã đến để điều tra và dọn dẹp căn nhà.

"Cậu là Zhong Chenle người nhà của cô T/b đúng không?"

"Vâng"

"Đây là lá thư cô ấy gửi cho cậu, mong cậu hợp tác điều tra"

"Gửi Zhong Chenle.

Này đồ củ lạc, mày đúng là ngốc hết chỗ nói, cái nệm mới tao mua để mày ở chùa nhà tao thì mày lại vứt đi, mày có biết tao đã mất cả buổi chiều mới mua đc ko thằng quỷ!

Mà giờ tao đi rồi thì cũng đừng có mà qua nhà tao nữa, mẹ với dì mày vất vả lắm đấy, suốt ngày phải mang đồ ăn sang cho mày. Bố thằng con bất hiếu, mẹ mày từ Trung qua cũng chỉ để được ở bên mày thế mà lại vướng phải tao.

Thôi, giờ tao không chửi mày nữa, tao chỉ muốn nói là cảm ơn mày vì đã ở bên tao. Tao biết tao rất khó ưa nên mày cũng phải cực khổ lắm mới có thể chơi với tao vậy mà vẫn dính tao được bốn năm trời gu mày mặn ghê á!

Vì mày là người thân duy nhất của tao nên là mày có quyền được biết lí do vì sao tao đi, tại tao thích thoi!

đùa đấy, cũng chẳng có gì cả đâu tại bố tao vỡ nợ nên bán tao cho thằng cha già nào để gánh nợ ý mà nghịch nỗi hơn,cái thằng cha đấy ngày xưa lúc tao còn xí xi, ổng cướp mất đời gái của tao rồi nhưng mà tao lỡ yêu một người rồi mà bế tắc quá nên tao đi nghỉ mát một thời gian để ngẫm lại sự đời.

Đừng có buồn mà khóc đấy nhá, tao không chịu trách nhiệm với mẹ mày được đâu ha!

Tao còn nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng buồn ngủ quá,tao ngủ đây, đừng có gọi tao dậy nha thằng kia, bye!

Tao yêu mày, Zhong Chenle."

Tôi chỉ biết đờ người ra, ngây ngốc cười trong khi nước mắt rơi mãi.

Em đã phải chịu đựng quá nhiều, tôi biết chứ, cái nệm mà em mua tôi đã mang nó cất về nhà. Còn chuyện mẹ tôi, tôi biết hết, bà ấy chỉ đến để trách móc và than phiền thậm chí cấm em gặp tôi, nhưng em cũng chẳng màng mà trách cứ lấy một lời.

Thiên thần nhỏ của anh, liệu do em quá mạnh mẽ hay do anh quá yếu đuối để có thể che chở cho em? Anh đã hối hận rồi, ước gì anh đã có thể giữ được em sớm hơn.

Nhưng ở kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé em, lúc đó anh sẽ giữ em thật chặt, anh yêu em, thiên thần nhỏ của anh.

Tôi thẫn thờ nhìn về phía giường gỗ nhỏ, em đứng đó, vẫn gương mặt thanh tú, vẫn nụ cười rạng rỡ, em nhìn tôi.

"Em thích nhìn Chenle cười hơn..."

lưu ý: vì hai người là bằng hữu nên sẽ có một số từ ngữ hơi tục nhé, mong mn ủng hộ, nếu có sai sót, mình xin ý kiến nhận xét thẳng thắn. Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro