5. Con Yêu Ba Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông quyết định đưa Đậu Đỏ cho Trưởng Tĩnh cùng Ngạn Tuấn nuôi, cậu tin chắc so với cậu thì hai người họ sẽ cho Đậu Đỏ thứ tình cảm thật tâm hơn.

Đậu Đỏ rất thông minh, biết được bản thân sắp bị Lập Nông bỏ rơi, liền kêu lớn muốn níu giữ cậu lại. Trần Lập Nông nghĩ nếu bản thân có thể có cảm xúc, có lẽ bản thân thật sự sẽ ôm Đậu Đỏ vào lòng mà khóc lớn nhưng câu không có. Vì vậy, đưa tay vuốt đầu Đậu Đỏ một lát, hôn vào mặt nó vài cái rồi mỉm cười đi mất.

Phía sau cậu là Ngạn Tuấn cùng Trưởng Tĩnh đang tiễn bước cậu, cùng Đậu Đỏ không ngừng gào thét.

Ngồi trên ghế chờ máy bay cất cánh, cậu cảm nhận có người ngồi bên cạnh mình, lại vô cùng không kiên dè mà nhìn chằm chằm mình. Dù cậu giải nghệ cũng đã mấy năm nhưng không có nghĩa cậu chìm vào quên lãng, nhất là việc mọi người gần như đoán được mối quan hệ của cậu cùng Thái Từ Khôn, khi anh ấy năm lần bảy lượt đến nhà của cậu rồi dẫn theo cả gia đình anh ấy đến chúc tết, trịnh trọng như vậy người ngốc cũng đoán ra được. Thái Từ Khôn tuy sẽ không công khai nhưng hành động của anh ấy lại nói lên tất cả, thậm chí không ngần ngại mà trước ống kính khoe ra nhẫn đôi của họ, ban đầu người hâm mộ còn không chịu được nhưng dần dần họ nghĩ thần tượng họ hạnh phúc là được.

Nghĩ lại quả thật cậu rất có lỗi với Thái Từ Khôn, cũng phụ lòng gửi gắm của người hâm mộ anh ấy khi mong cậu có thể đem lại hạnh phúc cho thần tượng họ.

Có một điều anh không đoán được hoặc là không tin tưởng rằng Trần Lập Nông từng nghĩ đến tương lai của mình cùng Thái Từ Khôn, cậu thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Tiếc là....

"Nông Nông"

Vương Tử Dị nhìn Lập Nông đang nhắm mắt bên cạnh, không nhịn được lên tiếng gọi.

Bây giờ thì Trần Lập Nông biết ai rồi nhưng cậu thật sự rất mệt, cũng không muốn giả vờ gì nữa. Cậu lại thấy hâm mộ Phạm Thừa Thừa, phải mà cậu cũng như Thừa Thừa làm mặt lạnh để không cần phải giả vờ thì tốt quá.

"Nếu em ngủ thì ngủ đi, anh sẽ bên em", biết em ấy không muốn trả lời, Tử Dị đau lòng tìm chiếc chăn đắp lên người Lập Nông. Lông mi em ấy chợt run lên nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt.

Kéo vali trên nền đá cứng, Trần Lập Nông không quan tâm kẻ đang bám đuôi phía sau.

"Nông Nông để anh giúp em có được không?", Tử Dị muốn đến lại bị ánh mắt vô hồn của Lập Nông làm chùn bước.

"Tử Dị, anh thích em sao?", tiếng cậu hòa vào trong tiếng gió thổi đến tim Vương Tử Dị.

"Anh yêu em, Nông Nông", là yêu chứ không phải thích.

Hắn yêu Trần Lập Nông ngay từ khoảnh khắc em ấy bước ra từ trong cánh gà, khi gặp được em hắn mới tin cái gọi là nhất kiến chung tình.

Yêu cách em mỉm cười, cách em ngây thơ đối đáp với người khác. Ban ngày hắn luôn từ xa quan sát em, ban đêm em cũng không tha cho hắn, nhất mực xuất hiện trong mơ của hắn.

Điên thật rồi, bạn thân của hắn lại lợi dụng hắn để chiếm lấy em, hắn muốn tiến đến nói với em rằng người tặng hoa cho em thật chất là hắn nhưng nhìn vẻ mặt của em hạnh phúc khi bên cạnh Thái Từ Khôn. Vương Tử Dị từ nhỏ đến lớn chỉ cần thứ hắn muốn đều nhất định phải có được, vậy mà hắn lại không nỡ bắt ép em rời xa Thái Từ Khôn.

Bạn bè nối khố với hắn chế nhạo hắn quá thánh mẫu, hắn không phục nhưng hắn vẫn để em bên người đó, chỉ cầu em hạnh phúc là được, không nỡ để em biết được thế giới này u ám thế nào.

Vương Tử Dị muốn bảo vệ Trần Lập Nông, muốn vì em mà tạo ra một thế giới đầy màu hồng.

Chỉ là dường như, thế giới của em ngay từ đầu đã là một màu u tối, tĩnh mịch.

Cái ngày Thái Từ Khôn nói với hắn "Em ấy không yêu tôi, cũng sẽ không yêu cậu, em ấy không yêu ai cả. Trái tim em ấy làm bằng đá, sớm muộn rồi ng sẽ làm những người yêu em ấy bị thương mà thôi. Tử Dị cậu biết không, em ấy chưa từng nói yêu tôi, ngay cả lúc làm tình tâm trí em ấy rối loạn cũng không nói yêu tôi"

"Ngay cả lừa dối tôi, em ấy cũng không muốn"

Vương Tử Dị nghe thấy tiếng lòng hắn nát tan, vỡ vụn. 

Tính tình kiêu ngạo không gì bằng của Thái Từ Khôn cũng bị em làm cho vỡ nát, cậu ta nói nếu ngày đó cầm hoa là cậu ta, là hắn hay là bất cứ người nào thì em cũng sẽ đồng ý làm người yêu người đó. Vì trong lòng em trống rỗng, là một mặt hồ yên ả, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rung động vì ai, cũng sẽ không có bất cứ cái gì có thể làm em để tâm.

Trần Lập Nông lắc đầu, "Em không yêu anh"

"Anh biết nhưng em hãy cho anh ở bên cạnh chăm sóc em có được không, anh không cần em yêu anh, cũng không cần em giả vờ yêu anh, Nông Nông cho anh cơ hội có được không?"

Trần Lập Nông nhìn người trước mắt chân tình như vậy, tay đặt lên vị trí trái tim, rõ ràng đang đập nhưng cậu lại không hề thấy sự ấm áp nào trong tim cả, hoàn toàn nguội lạnh.

Cậu cũng muốn yêu, muốn cảm nhận được hơi ấm nhưng nghiệt ngã thay cậu không thể, không thể hết lần này đến lần khác chấp nhận tình yêu của một người nào đó để rồi không những làm bản thân mệt mỏi mà còn khiến người khác tổn thương.

Vương Tử Dị vô vọng nhìn bóng dáng Trần Lập Nông quay lưng đi, một cơn gió thổi ngang kéo theo vài chiếc lá bay ngang mặt hắn. Không biết chiếc lá nào quẹt trúng mắt hắn, làm mắt cay quá, hắn ngẩng đầu chớp chớp mắt hòng làm giảm cơn cay mắt nhưng không hiểu sao càng chớp đôi mắt càng cay đỏ lên, một giọt nước mặt rơi từ khóe mắt chảy xuống.

À, thì ra đây là cảm giác của Thái Từ Khôn khi em lạnh lùng quay lưng đi sao? Cái cảm giác hèn mọn biết em không yêu hắn nhưng vẫn muốn em quay đầu nhìn hắn lấy một cái hay sao?

....

"Này hay anh chị đưa thằng bé đi trị bệnh đi, chứ ai đời thân đàn ông con trai lại đi yêu thằng giống mình"

"Đúng đúng, mà tôi nghi là thằng bé bị ma nhập rồi, anh chị đem nó đi thầy xem thử coi. Khu tôi cũng có một thằng như vậy, gia đình nó tìm được thầy giỏi, trị trong một ngày liền hết, lấy vợ sinh con rồi"

"Lỡ nếu không chịu thì trói nó đem đi, không sao đâu"

"Để tôi đi xin địa chỉ ông thầy đó cho anh chị, bệnh này phải trị chứ không là nhà họ Trần các người tuyệt giống nồi luôn"

Rầm

Họ hàng đang nói chuyện hăng say, thì bị cái đập bàn này của ba Lập Nông hù dọa.

"ĐỦ RỒI"

Ba Lập Nông tức đến lợi hại.

"Các người hiểu gì thằng bé mà nói thằng bé bệnh hoạn, nó là cháu mấy người mà mấy người có thể nói như vậy hả?"

Có người không phục lên tiếng, "Vì nó là cháu tôi, là người nhà, tụi này mới quan tâm tới nó, chứ nếu gặp người khác tụi này còn ngồi ở đây bàn cách cứu chữa nó hay không?"

"Người nhà sao? Lúc nó còn nhỏ bị tai nạn xe cần tiền chữa trị, gia đình tôi đi vay mượn các người các người ở đâu? Hay lúc nó bị toàn dân mạng chửi rủa nó mấy người ở đâu hả, chính mấy người vì mấy đồng bạc liền mà bán thông tin cho bọn nhà báo đừng tưởng Lập Nông nó không biết, nó biết hết nhưng nó không muốn truy cứu với mấy người"

"Này anh ăn nói đàng hoàng, được rồi, coi như những việc đó tụi này sai đi nhưng nó bị đồng tính luyến ái là thật"

Choang

Lần này không đợi đến ba Lập Nông lên tiếng thì mẹ Lập Nông phát nổ, chồng bà bình thường tính tình nóng giận thì mọi người đã quen nhưng một người phụ nữ luôn dịu dàng ôn hòa cam chịu như bà lại nóng giận mà dùng tay gạt đổ hết ly trà trên bàn.

"Trị sao? Đã không phải bệnh thì trị bằng cái gì, à trị bằng cách đi tìm thầy cúng dùng roi da quất lên người con trai tôi để khiến nó sống dở chết dở, khiến con trai tôi sợ hãi đành phải thuận theo ý mấy người nói bây giờ nó thích con gái hay sao?"

Một người họ hàng bị khí thế của mẹ Lập Nông dọa sợ, "Chị...chị..."

"Các người biến hết cho tôi, dù cho Nông Nông thích trai hay thích gái thì nó vẫn là con trai chúng tôi. Mấy người không cần nó nhưng vợ chồng tôi yêu nó, vĩnh viễn là con trai của chúng tôi"

"Anh Trần, anh để vợ anh đuổi họ hàng như vậy coi được à?", một người đàn ông lên tiếng.

Ba Lập Nông lạnh lùng đi ra mở cửa, làm một động tác mời nhìn đám họ hàng kia. Không nói gì nhưng hành động nói rõ, nếu mấy người không về đừng trách ông không nể mặt.

Hỗn loạn qua đi, căn nhà lần nữa chìm vào yên lặng, ngay lúc Trần Lập Nông không biết có nên bước ra hay không thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của ba mẹ mình.

Họ nói họ sẽ bảo vệ cậu, nói cậu muốn làm gì thì làm họ không ngăn cản nữa, từ nhỏ đến lớn Trần Lập Nông chưa bao giờ thấy ba mẹ cậu khóc nhiều đến như vậy.

Cậu nhìn con dao đang đặt trên giường, rồi lại nhìn thấy tóc ba mẹ cậu đã điểm bạc.

Ba mẹ cậu già rồi, sợ sẽ không chịu nổi.

Vòng tay ôm hai người vào lòng, sự ấm áp ba mẹ Lập Nông như truyền đến trái tim của cậu.

"Con yêu ba mẹ"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro