Cho anh bên cạnh em được không (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở trước.
Truyện buồn. OE+SE



- Suho huynh. Huynh thấy chuyện của Chen huynh cùng Xiumin huynh có gì lạ không.

- Ý em là.....

- Đúng vậy. Một người lụy như Xiumin huynh không thể nào quay lưng nhanh như vậy được.

- Cái này huynh không biết được. Cũng có thể Xiumin huynh có khúc mắc. Chuyện của họ mình không nên tham gia.

- ....

Kai và Suho đi bộ tại sông Hàn. Từng cơn gió lạnh từ lòng sông ùa vào. Cái lạnh thấm vào da khiến Suho nổi da gà. Đằng xa là ánh đèn của những ngôi nhà, con đường rộng lớn. Kai cúi mặt xuống nhìn mặt đường, từng bước chân theo bước chân của Suho. Suho giật mình dừng lại, Kai theo quán tính mà đập vào lưng anh. Khó chịu nhìn anh trai mình, định hét lên thì Suho đã vội ra hiệu im lặng. Kéo cậu lại gốc cây lớn ven đường. Chỉ tay về phía cặp đôi ngồi cách đó không xa.

- Kia là Xiumin huynh. Đúng không Kai.

Kai theo hướng chỉ của Suho, nheo mắt lại nhìn cặp đôi kia.

- Đúng rồi huynh. Huynh ấy kìa. Nhưng người ngồi bên cạnh huynh ấy là ai???

- Chúng ta lại xem thử.

Nói rồi Suho cùng Kai chốn sau bụi cây lớn để nghe hai người kia nói chuyện.

Bàn tay của Chanyeol lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má của Xiumin. Tay cậu nắm chặt phần áo trước ngực của mình, nước mắt không ngừng chảy ra. Từng tiếng nấc trong màn đêm yên lặng khiến người nghe không khỏi chua xót. Chanyeol nhìn anh họ của mình không kìm được mà gục mặt xuống, khóc theo anh.  Xiumin bắt đầu thấy khó thở, hơi thở không kiểm soát được, tiếng nấc rõ hơn. Chanyeol giật mình ngẩng mặt lên nhìn Xiumin, đôi mắt lo lắng, tay ôm anh vào lòng, bế anh vào bệnh viện.

Suho cùng Kai sau khi chứng kiến cảnh tượng kia cũng rất lo lắng mà theo sau hai người.

Vào đến bệnh viện, Chanyeol hét ầm ĩ gọi bác sĩ. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho Xiumin rồi đưa cậu vào phòng mổ. Một vị bác sĩ đã đến để bàn chuyện với Chanyeol.

- Người bệnh là người nhà của cậu?

- Vâng.

- Tình hình giờ rất nghiêm trọng. Cậu Xiumin bị khối u chèn ép lên động mạch chủ cộng thêm xúc động nhất thời khiến sức ép lên động mạch càng lớn. So với trước kia tỷ lệ sống là 20%. Chúng tôi vẫn sẽ tiến hành phẫu thuật như đã ký trước kia. Nhưng mong người nhà chuẩn bị trước.

Nói rồi vị bác sĩ bước vào phòng mổ. Đèn mổ được bật lên, Xiumin cố mở đôi mắt ra nhìn ánh sáng kia đầy mệt mỏi rồi dần nhắm lại. Từng giọt nước mắt dần rơi xuống, đôi môi cậu vẽ lên một nụ cười gượng. Cậu sẵn sàng rồi...

Chanyeol bên ngoài nhìn vào trong đầy mệt mỏi. Anh như cái xác không hồn nhìn cánh cửa kia mà không nói cậu nào. Suho và Kai đã nghe hết câu chuyện giữa Chanyeol và vị bác sĩ kia nên cũng hiểu được một phần. Suho tiến lại phía Chanyeol, đặt tay lên vai cậu. Chanyeol đưa mắt lên nhìn người trước mặt.

- Cậu và Xiumin huynh chắc chắn không phải yêu nhau. Cậu và Xiumin huynh giấu cái gì sao? Sao huynh ấy lại làm vậy với Chen. Cậu có thể nói với tôi không.

- Anh là...

- Tôi là bạn của hai người họ.

Chanyeol ban đầu có chút hoài nghi, nhưng thấy hai người họ lo lắng như vậy cũng có chút tin tưởng.

- Xiumin huynh bị khối u chèn ép động mạch chủ. Tỷ lệ tử vong vào 70% nên huynh ấy muốn chia tay với Chen. Huynh ấy bảo làm vậy là tốt nhất cho cả hai....

Suho và Kai có chút bất ngờ. Kai vội lấy chiếc điện thoại trong túi gọi cho Chen. Có tiếng chuông nhưng không ai nhấc máy. Gọi đến lần thứ 9 thì bên kia mới nhấc máy.

"Sao vậy Kai"
- Huynh mau đến bệnh viện XXI
"Đến đấy làm gì, em bị sao à"
- Không phải em. Xiumin huynh đang trong phòng mổ.
"Tút....."

Chen vội tắt điện thoại, lấy chiếc áo khoác mặc lên người rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Anh chạy đến bệnh viện, va vào vô số người đi đường nhưng anh cũng chẳng để tâm. Trong anh giờ chỉ nghĩ đến chàng trai mình yêu..
-----Tại bệnh viện-----

"Phụt"

Tiếng đèn mổ tắt. Bác sĩ bước ra.

- Người nhà hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu Xiumin đã qua đời khi đang trong ca phẫu thuật, các tĩnh mạch chủ của cậu ấy bị vỡ kèm việc mất máu quá nhiều chúng tôi không thể tiếp thêm! Chúng tôi chia buồn với người nhà, hãy lo hậu sự cho cậu ấy.

Vị bác sĩ cúi đầu rồi đi mất. Ba người họ đứng im lặng không nói gì, Chanyeol dựa đầu vào bức tường phía sau ghế ngồi.
Lúc đó Chen cũng vừa tới. Chanyeol mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, đứng dậy bước về phía anh. Đưa cho anh chiếc nhẫn mà ban chiều Xiumin đưa cho.

- Chen. Xiumin huynh rất yêu anh.

Chiếc giường bệnh được một vị y sĩ đủn ra. Chen vội chạy lại, đưa tay kéo chiếc chăn trắng kia xuống. Anh ôm lấy thân thể cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

- Xiumin... Hãy tỉnh đi...đừng ngủ...Anh xin em...




- Giờ chúng ta đi được chưa?

Thần chết hỏi cậu. Cậu lau đi những giọt nước mắt của mình quay lại nhìn thần chết.

- Tôi tưởng thần chết xấu lắm. Nhưng anh rất đẹp đấy.

- Tôi biết mình đẹp. Anh muốn gì cứ nói.

- Chỉ là... Kiếp sau tôi và anh ấy...

- Hai người duyên chưa cạn. Kiếp sau sẽ gặp lại.

- ...

Xiumin theo chân thần chết đi ra khỏi chiều không gian này. Trước khi đi cậu nói với anh rằng " Hẹn kiếp sau "











Xin lỗi mọi người. Sắp thi nên không còn nhiều thời gian như trước nữa. Sau khi thi xong sẽ có cháp ngọt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro