Ôn nhu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongdae..."

- Em nghe, hyung sao rồi. Có tốt không, ăn uống được không. Cuối tuần sau show diễn em sẽ thăm hyung.

" Jongdae, hyung thực nhớ em"

- Sẽ sớm thăm hyung, đừng để bị thương nghe chưa. Và tránh xa mấy tên con trai trẻ kia ra. Máy bay chỉ mình em được lái.

" Hyung biết mà... Hyung nghe nói em vừa đi khám họng. Jongdae, em sao không nói cho hyung. Hức..."

Đầu máy bên kia Minseok nghẹn ngào cố nói hết câu. Càng nghĩ càng tức, nếu không có anh quản lý buôn chuyện thì cậu cũng không biết. Tên kia lại còn không nói gì, chủ ý là không quan tâm đi. Jongdae nghe được tiếng nấc bên đầu dây bên kia bối rối không biết nên nói gì để người kia bớt lo.
"Hức...10 giờ rồi. Phải đi ngủ"

Nói rồi Minseok tắt máy, nằm trên giường trùm chăn miệng không ngừng mắng tên khủng long biến thái nhà mình. Jongdae bên kia tâm trạng cũng chẳng khá hơn, gọi điện cho quản lý chuẩn bị xe và xin rời lịch viết lời sang đêm.

Sáng sớm Minseok cùng đồng đội chạy khởi động ba vòng sân rồi nghỉ ngơi ăn sáng cũng là lúc 6 giờ. Ăn xong Minseok theo nhiệm vụ vào kho xác nhận lấy súng cho đồng đội tập luyện.

- Minseok, có người nhà tìm gặp.

Minseok đang phân công nhiệm vụ thì nhận được tin báo, vội giơ tay rồi đi theo người gác cổng.

- Minseok...

Vừa ra đến phòng chờ một vòng tay cứng rắn liền ôm lấy cậu, ôn nhu hôn lên trán. Minseok ngơ ngác nhìn người đang ôm mình rồi nhìn anh lính gác ý muốn riêng tư. Jongdae cũng vội buông tay, kéo cậu đi ra phía ngoài. Ngồi xuống dưới bóng cây lớn, anh khoác tay qua vai kéo cậu lại gần.

- Minseok... Đừng để tâm. Không phải em không muốn hyung biết mà là nó không có gì cả. Hyung nhớ trước em phẫu thuật chứ, là bị ảnh hưởng khiến em đau họng đôi chút. Chỉ cần uống nước ấm vào buổi sáng sớm sẽ tốt hơn...

- Ừm...

Minseok e ngại cúi đầu xuống, Jongdae khẽ vuốt mái tóc ngắn ngắn cười thỏa mái.

- Mèo nhỏ xù lông.

- Jongdae, hyung không chăm được em, em phải cố gắng. Nhớ không được dao lưu với ai. Hyung không muốn có tiểu tam.

- Minseok cũng phải thế, tránh xa người khác ra. Em không thích người của em bị người khác để ý động tâm.

Nâng cằm nhỏ trắng mịn của cậu lên, nhằm thẳng đôi môi nhỏ đỏ mọng hạ xuống. Minseok cũng từ từ khép mi, tay theo thói quen vòng qua cổ anh mà ôm lấy. Để mặc cho anh làm loạn trong khoang miệng.

- Minseok, đến kỳ nghỉ hyung phải cho em ăn thịt đấy... Bù những ngày đói thịt

- Biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro