Shót 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh... ngày đó là chờ đợi cái gì, tại sao không bỏ đi?"


"..."


" Mưa rồi, nếu biết trước... em lúc đó, sẽ không đứng lâu như vậy, sẽ không gặp mặt, sẽ không... thế này..."


"..."

.

.

.

.

.

.

" Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại! "


10h đêm, cửa hàng nhỏ đã thưa khách dần, cơn mưa dai dẳng bên ngoài vẫn không ngớt, tiếng mưa khẽ lăn qua khe cửa sổ, dội thẳng vào tâm hồn.


Ánh đèn mập mờ sau màn mưa màu mật ong soi xuống mặt đường ngập nước, phản chiếu lấp lánh. Trong phút chốc hắn như thấy rõ thân ảnh quen thuộc, đứng một mình dưới ánh đèn cô độc lập lòe tỏa sáng trong mưa, một lần nữa hiện lên chân thật hơn bao giờ hết

.

.

.

.

.

.

.

Lê từng bước chậm rãi dưới cơn mưa ngày thêm nặng hạt, hắn hôm nay lại cãi nhau với khách, lại bị ông chủ quán bar đuổi về sớm. Đã lần thứ mất trong tháng rồi, thiết nghĩ hắn nên mau chóng mà tìm một chỗ làm mới.


Bầu trời hôm nay sao lại u ám một cách khó chịu đến thế, là đồng cảm với tâm trạng của hắn sao?


Tên hôm nay hắn phải tiếp thật còn không bằng súc sinh, hắn chẳng qua, chỉ bán nụ cười, không bán thân thể này, tên mặt dày vô liêm sĩ đó lấy tư cách gì mắng hắn." Trai bao không có lòng tự tôn sao...". Nghĩ đến đó, hắn tự nhiên bật cười với chính suy nghĩ của mình.


Hắn ngửa mặt lên, chẳng thấy bầu trời đâu cả, chỉ có tán ô xanh dương bạc màu cùng tiếng mưa như đang gào thét trong lòng... và, tiếng bước chân... phía bên kia con đường.


Thiếu niên trẻ vận chiếc áo thun mỏng manh ướt đẫm, ôm sát cơ thể gầy ốm, ánh sáng vàng mờ ảo hắt lên gương mặt đã tái đi vì lạnh, môi tím mỏng nhếch thành nụ cười, đôi mắt lại mờ mịt và ảm đạm, bờ vai run lên theo từng cơn gió. Chàng trai kia không hề có ý định di chuyển, đứng lặng ở góc đường, rất lâu, hắn ngắm cậu, cũng rất lâu.


Cơn mưa vẫn là không kiêng nể trút xuống ngày càng gắt gao, đôi chân dường như không còn đủ sức nâng đỡ cả cơ thể đẫm nước, con người kia, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.


Cậu và hắn rõ ràng chỉ cách nhau một con đường nhỏ, hắn tại sao, chỉ đứng đó. Thanh âm cơn mưa ngày một to, chàng trai kia bất động nhìn mặt đường, hắn bất động nhìn cậu.


" Cậu có muốn dùng chung ô của tôi không?" - Hắn cất giọng trầm trầm, không to không nhỏ, nhưng người nọ chắc chắn nghe được. Xong lại chăm chú chờ đợi ở cậu dù là một cử chỉ nhẹ, bàn tay vô thức mà siết chặt cán ô.


Nhưng, người kia một ánh mắt cũng không nhìn đến hắn, hắn lúc ấy vô cùng thắc mắc, mặt đường kia có gì vui đến vậy.


Một cơn gió mạnh mẽ ùa tới, đem thân ảnh kia rung lắc dữ dội, mỏng manh, lại thêm mỏng manh. Mọi chuyện về sau trong trí nhớ vô cùng mơ hồ, chỉ cảm nhận được cơn lạnh bất chợt ập đến, nước mưa bao bọc lấy khuôn mặt... và...con người nhỏ nhắn kia, nằm gọn trong lòng hắn.

.

.

.

.

.

.

" Anh về rồi"- Lắc nhẹ chiếc ô nhỏ sũng nước, hắn khẽ thở dài khi bắt gặp cậu lại thiếp đi bên thềm nhà, bên cạnh là cốc cà phê đã nguội.


" Đồ ngốc này, đã chờ bao lâu rồi"


3 tháng, từ khi hắn tìm thấy và vác được cục nợ này về nhà, đã 3 tháng rồi, lâu như vậy cuộc sống cứ bình yên trôi qua, giữa hắn và cậu, là mối quan hệ không thể nói tên, cứ an nhiên ở bên nhau. Cậu cả ngày ở nhà đi loanh quoanh, nấu ăn, dọn dẹp, chờ hắn về mỗi đêm, từ lúc nào lại trở thành thói quen khó bỏ.


Hắn, không còn những đêm say khướt ở quán rượu sau giờ làm, không còn những bữa tiệc thâu đêm cùng khách, không còn. Hắn xin nghỉ làm, tìm việc ở cửa hàng tạp hóa gần nhà vào ban đêm, bảo vệ ở một khu chung cư cao cấp ban ngày. Không dư dả nhiều, nhưng chẳng sao, hắn thích cuộc sống này, cuộc sống có con người tên Kim Mân Thạc


" Uhm...ah..." - Nhận ra mình đang nằm trên tay hắn, khuôn mặt cậu ngay lập tức ửng lên, nắm tay nhỏ khẽ nếu lấy vạt áo hắn, rúc sâu vào khuôn ngực ấm áp tham lam mà hít thở, hắn đi làm cả ngày không được gặp, thật nhớ.


Thấy bé con trong lòng run nhẹ, hắn không kìm được hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùa dừa, tóc tơ mềm mượt lướt qua môi.


" Bỏ... bỏ em xuống..." - Chân vừa chạm đất, cậu phóng ngay vào bếp, nhanh tay hâm lại chút đồ ăn cho hắn, mọi thứ lặp đi lặp lại qua từng ngày, chỉ có điều, hắn chưa bao giờ chán ngắm nhìn cậu.


Từ sau đêm mưa đó, khi cậu ngã vào lòng hắn, mắt nhắm nghiền, cơ thể nóng hổi, bờ môi run rẩy lẩm bẩm từng tiếng nho nhỏ, bị cơn mưa che lấp. Cậu chưa một lần kể về quá khứ, và hắn, chưa bao giờ hỏi.


Để mọi chuyện trôi đi theo lẽ tự nhiên của nó, để cậu cư nhiên, là ở bên cạnh hắn, nở nụ cười như mặt trời nhỏ, dành cho hắn. Chẳng cần biết quá khứ kinh khủng thế nào, chẳng cần nghĩ tương lai mờ mịt ra sao, hắn hiện tại, chính là không thể rời xa con người này.

.

.

.

.

.

                                  " Cơn mưa kia mang em đến, cớ sao lại mang anh đi"


" Ah, chương trình này thật chán, không coi nữa!"


Mân Thạc nằm trong lòng hắn, bấm lấy bấm để cái điều khiển tivi, chu chu miệng nhỏ chê bai, chuyển kênh không ngừng. Hắn ngồi sau nhìn hình ảnh thay đổi đến hoa cả mắt, quyết định cúi xuống ngắm bảo bối trong lòng.


Hắn nuôi cũng thật tốt đi, bảo bối trước kia gầy ốm, ôm vào toàn xương, thế nào bây giờ lại béo tròn, sờ chỗ nào cũng mềm mềm, thơm thơm, đã hóa thân từ há cảo thành bánh bao rồi!


" Anh nhìn gì vậy?" - Miệng nhỏ lại chu lên, hai má hồng hồng phính ra câu dẫn, mắt một mí hấp háy ngước lên nhìn hắn. Của ngon bày ra trước mắt, hắn sao có thể làm ngơ, liền há miệng, cạp cho cậu một phát vào má phải, in hẳn dấu răng ửng đỏ khiến cậu la lên oai oái, môi lại càng trề ra.


Hắn lại ôn nhu mà hôn hôn vết răng, rồi hôn loạn trên khắp mặt bánh bao nhỏ khiến cậu cười khúc khích. Bánh bao nhỏ mở mắt to nhìn hồi lâu, rướn cổ hôn phớt lên cằm hắn, xong lại rúc vào sâu hơn vào bờ ngực vững trãi.


Bên ngoài, cơn mưa đầu mùa vẫn trút xuống không ngừng, không khí bên trong căn hộ nhỏ lại ấm áp lạ thường cùng tiếng cười khúc khích trong veo như chuông gió.


" Ngày mai anh cùng em đi siêu thị, cần mua rất nhiều thứ" - Mân Thạc mân mê những ngón tay thon dài rắn chắc của hắn, lại lấy ra so so với bàn tay ngăn ngủn mập mập trắng trắng của mình.


" Được rồi, mai anh sẽ xin ông chủ nghĩ sớm một chút" - Hắn nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ, làm nó đỏ lên, trông thật giống tuần lộc nhỏ.


     DING DONG!!!!  DING DONG!!!!!!!!!!


" Hai vợ chồng nhà các người còn không mau mở cửa rước ta vào! Ông nội đây sắp chết cóng ngoài này rồi!!!!!


Con mẹ nó... quả thật là con mẹ nó, đang yên đang lành tên hỗn đản hàng xóm lại mò sang đây làm gì???


" Tiểu Lộc gia" - Bảo bối đang bu bám trên người nhanh chóng bật dậy, mảng hơi ấm biến mất làm hắn có chút hụt hẫng, tiểu tửckia đã nhanh nhanh chóng chóng vọt ra cửa bằng tốc độ ánh sáng, lại dùng tốc độ ánh sáng mà mở cửa, mời " ông nội" gì gì đó vào nhà.


" Ông nội" kia chắc chắn đã say bét nhè, đi đứng loạng choạng cà lơ phất phơ, mò mẫm dựa dẫm vào Mân Thạc mà lết tới ngồi ngay ngắn vào ghế sopha, xong xuôi, Mân Mân lắc mông tròn tròn đi vào nhà bếp nấu canh giải rượu, để hắn tâm tình không tốt ngồi tiếp cái tên ngớ ngẩn kia.


" Anh, không phải lại cãi nhau với người tình bé nhỏ đi?" - Hắn chán nản, hỏi một câu vốn đã biết rõ câu trả lời.


Tiểu Lộc gia bị đụng trúng nỗi đau sâu thẳm, bù lu bù loa mà khóc nháo, giẫy nẫy lăn lộn kịch liệt, " Oaaaa, lần này rõ ràng là hắn chịc giận vào tôi... hức... hắn mà không giải thích rõ ràng, tôi... hức... tôi sẽ bỏ nhà đi bụi cho mà xem....".


"Cho tôi xin đi", hắn nhìn phía Lộc gia, ánh mắt thương cảm... cái ghế đang bị bạo hành không thương tiếc. A, cái ghế là mới mua, ngồi còn chưa êm mông, tên thối nhà người đừng có lau hỗn hợp nước mắt trộn nước mũi lên đó nữa đi!!!! Kim Chung Đại ngoài mặt thản nhiên, trong lòng đã khóc tràn một bụng.


Mân Thạc bây giờ mới từ bếp đi lên, tay bưng chén canh giải rượu nghi ngút bốc lên làn khói mỏng đặt nhẹ lên bàn, ôm lấy đầu Lộc gia, tay nhẹ nhẹ vỗ lưng y, không quên quay sang lườm đến cháy mặt kẻ ngồi đối diện, hắn được một trận run rẩy không thôi, " bảo bối, anh là hoàn toàn vô can a", vô liêm sĩ dùng ánh mắt cún con bắn tin qua.


" Có trời mới tin, chờ đó sẽ xử lý anh sau" - Cậu rất nhanh dùng khẩu hình miệng mà đáp trả. Chuyên tâm mà ôm ôm Lộc gia an ủi.


Ông trời... sao lại bất công như thế... à không, ông trời chính là vô cùng công bằng nha. Chỉ một tiếng sau, người tình bé nhỏ của tiểu Lộc gia, Ngô Thế Huân đã thân chinh qua tận đây mà vác " ông nội" kia về.


Chưa, chưa xong, hai tên điên kia còn đứng giữa nhà hắn diễn vở kịch cẩu huyết anh anh em em, hôn hôn hít hít sến súa chảy nước còn hơn cả phim truyền hình tình cảm dài tập mà Mân Thạc xem mỗi buổi tối, xong việc còn âu yếm dính sát vào nhau mà phủi mông về nhà. Hắn chỉ hận mình sao lại quên lấy bỏng ngô để thưởng thức thêm trọn vẹn. Hazz

.

.

.

Siêu thị hôm nay sao lại đông thế này, mọi người trong thành phố điều tập trung ở đây hết sao? Đông như vậy, không cẩn thận thì tên ngốc kia sẽ lạc mất!


" Mân Mân, chạy chậm một chút, không ai giành đồ của em đâu"


Hai chân mày hắn khẽ nheo lại, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé không ngừng chuyển động qua lại thăm thú mấy quầy đồ ăn vặt, không còn để hắn vào trong mắt nữa rồi!


Vài ngày nữa, là sinh nhật hắn. Tiểu tử ngốc đằng kia vẫn là chưa biết, hôm đó nhất định phải lựa một thời điểm thích hợp nói ra, sau đó dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn. Hắn thừa nhận có chút khẩn trương mong chờ, trong đầu sớm đã định sẵn những việc cần làm, nhất định cho nhóc con một ngày vui vẻ.


KENG!!!!


Tiếng động chói tai bất ngờ lôi hắn từ mộng tưởng trở về thức tại, là Mân Thạc sẩy tay làm rơi mấy hộp đồ ăn xuống đất. Hắn nhanh chóng chạy lại nhặt lấy từng chiếc hộp lăn lốc dưới chân cậu, ngước mặt lên định hỏi han, lời nói ra đến đầu lưỡi đã ngặn lại, mấy chiếc hộp trong tay lại lần nữa rơi xuống.


Khóe mắt Mân Thạc sớm đã dâng lên một tầng nước mỏng, chỉ chực trào ra. Viền mắt hồng lên, hàng mi rung động kịch liệt, môi run lên mím chặt như cố gắng không bật ra tiếng nức nở.


Hắn vội đến luống cuống tay chân, vụng về mà đứng chắn trước mặt cậu, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt, lại kéo cậu áp vào ngực mình.


" Mân Mân, em sao vậy?!"


Cậu nhắm chặt mắt, đầu cúi thấp không ngừng run rẩy, cố sức lắc lắc, nháo lên trong lòng hắn, tay nắm chặt cổ áo, miệng lại liên tục lẩm bẩm:


" Em xin lỗi, xin lỗi, thật xin lỗi"


Em, xin lỗi cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro