Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle tròn to mắt nhìn người cao to đối diện, có trời mới biết sao cậu có diễm phúc gặp được crush đại nhân của mình ở đây.

Nhìn một lượt tổng thể Park Jisung từ trên xuống dưới, Chenle thầm khâm phục con mắt thẩm mĩ của mình. Cậu ta mặc một cây đen từ trên xuống dưới, mái tóc loà xoà không thèm vuốt keo lên, ai nhìn thấy luộm thuộm chứ cậu chỉ thấy một vùng trời đẹp trai thôi. Lại còn cái áo khoác mỏng bên ngoài, khẽ thầm tặc lưỡi, lụa đẹp vì người quả nhiên không sai.

Park Jisung bên kia bị nhìn chằm chằm bởi một đôi mắt cún con, hẳn nhiên thấy khó chịu trong người. Cậu ta tiến lên gần hơn, trầm giọng hỏi Chenle:
- Cậu là ai?
- Jisung không biết tớ à? Tớ là Zhong Chenle, lớp 10-3A chuyên Anh, tớ suốt ngày xem cậu tập điền kinh với bóng rổ đó.
Zhong Chenle bắn ra một tràng dài giới thiệu bản thân, ánh mắt lấp lánh nhìn người đối diện đang đờ ra.

- Khụ, cậu là học sinh thôi hả, vậy về đi.
Park Jisung khẽ xua tay, đang bận bịu mà còn phải ra xem tên nhóc này là ai, trên mặt cậu ta hiện đang vẽ lên hai chữ "bực bội". Mà sao ánh mắt cậu ta nhìn cậu lạ thế nhỉ? Thôi kệ, chắc là một trong đám phiền phức thích đi theo cậu tập luyện đây mà.

- Ừm, nhưng, tớ không có biết đường ra, tớ bị lạc vào đây.
Chenle lại cúi mặt xuống nói nhỏ giọng, người ta đã cho đi rồi, nhưng phận mù đường thì phải làm sao? Cậu vẫn chưa muốn bị lọt vào mắt tên biến thái nào đó đang trú ẩn trong này đâu.
Bỗng nhiên người bên cạnh cậu lên tiếng:
- Cậu hai, để tôi đưa cậu ta ra ngoài.
- Được rồi đi nhanh đi.

Người kia thấy Park Jisung gật đầu mới vẫy tay với Chenle ý bảo cậu đi theo mình. Zhong Chenle rất thức thời, không ngu dại ở lại thêm mấy giây nữa, lập tức bước chân theo người kia.

Nhưng mà chân anh ta dài quá, bước của anh ta phải gấp rưỡi cậu. Không được rồi, mệt quá, phải nghỉ lấy sức đã.
- Anh gì ơi, tôi hỏi anh một câu này được không?
Người kia nghe cậu nói vậy thì quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp bộ dạng thở không ra hơi của cậu, lại nhìn thấy khoảng cách mình tạo ra, mỉm cười lùi lại mấy bước.
- Cậu hỏi đi.
- Anh tên gì vậy? Vừa nãy anh giới thiệu mà tôi không nghe thấy.
- Ừm, gọi tôi là Hendery được rồi.
- Hen, de , ry, ok, nghe ngầu quá ta. Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?
- Tôi sinh năm 99, cậu chắc là bằng tuổi cậu hai Jisung nhỉ?
- Dạ không, em sinh tháng 11 năm trước, đến đây du học thì học lùi lại 1 lớp cho kịp tiến độ của các bạn.
Hai người đi bộ chậm rãi, vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến gần lối ra.
- Chỗ các anh buổi tối đông lắm à? Em thấy nhiều hàng quán ghê á.
- Cũng ổn, người Trung Quốc dạo này sang đây nhiều hơn trước.
Chenle gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi, tự dưng lại ngập ngừng một chút mới quay sang hỏi Hendery:
- Anh Hendery, có thể nói em biết tại sao anh lại gọi Jisung là cậu hai không?
- Không được đâu cậu bé, đây là bí mật của chúng tôi.
Hendery mỉm cười với cậu, thú vị nhìn cái bộ dạng tiếc nuối gì đó của Chenle.
- Cậu thích Jisung sao?
- Dạ vâng... à không ạ, em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi.

- Thật sự đó anh.

Mấy giây sau đó, Zhong Chenle nhận thấy bên cạnh mình có một tiếng cười khúc khích. Anh xua xua tay, cất lên giọng nói pha lẫn tiếng cười:
- Em trai này, em không phải người duy nhất thích Jisung đâu.
- Em biết ạ.
Mặt Zhong Chenle tiu hỉu như cũ, vậy là lại có thêm một người biết bí mật thầm kín của cậu rồi. Thôi thì không chối nữa, cứ mặc kệ cho ai biết thì biết đi.
- Nhưng em là người duy nhất đến tận đây tìm Jisung đấy.
- Ơ, em lạc đường... Ơ dạ? Em là người duy nhất thấy cậu ấy ở đây á? Vậy là em coi như là thân quen hơn với cậu ấy rồi sao? Áaa

Zhong Chenle không màng hình tượng, cứ múa tay múa chân lên bày tỏ sự phấn khích. Sao có thể không vui chứ? Cậu là người duy nhất đến đây tìm được Park Jisung cơ mà, nghĩa là cậu biết thứ mà cả đám ruồi muỗi cạnh crush đại nhân của cậu không biết, Chenle tự cảm thấy trời sinh mình ra là để có ngày hôm nay đây. Cậu cười toe toét chắp tay lạy lạy mấy hướng, miệng lẩm bẩm cảm tạ đủ các vị Phật tổ như lai.

Bên kia Hendery hơi ái ngại trước một màn độc thoại của Chenle. Anh biết cậu hai nhà mình nhiều người theo đuổi, nhưng tưởng rằng chỉ có nữ sinh, ai mà ngờ đến cả nam nhân cũng bị hút theo nhan sắc cậu ấy, bất ngờ đó chứ. Nhưng chỉ thế thôi mà cậu trai này đã nhảy dựng cả lên, anh không khỏi suy nghĩ xem cậu nhóc này có vấn đề hay đây là tình trạng chung của lũ người có crush.

- Thôi em trai, về nhà đi, lần sau đừng đi lạc vào đây nữa nhé, nguy hiểm lắm.
- Dạ, lần sau có đến em cũng sẽ đi với người lớn, tạm biệt anh Hendery.
Zhong Chenle cười to, vẫy tay chào người kia. Cậu nhảy chân sáo từng bước về nhà, trong đầu hiện tại cũng chẳng biết là đã suy nghĩ đến cái giống gì rồi.

Bỗng nhiên cậu quay đầu lại nhìn con ngõ kia một lần nữa, trông thấy Hendery vẫn đứng đó, xem chừng là chờ cho cậu đi khuất rồi mới về đây. Trời ạ! Cái đám người này thật phiền phức, đi nghi ngờ cả con người hết mực lương thiện như Chenle cậu, không biết có phải đề phòng thái quá không. Nhưng rồi trong đầu cậu lại nảy ra một ý tưởng mới,

Tại sao không quay lại lần nữa gây ấn tượng với Park Jisung?

Nghĩ vậy, Chenle lại che miệng cười ha hả giữa đường, bảo cậu thông minh từ nhỏ quả đúng là vậy mà. Hehe, đến cậu còn phải phục cậu đây nè.

Hendery cũng chẳng hiểu tại sao mình đứng im đây chờ cho cậu trai kia đi khuất. Nhún vai một cái, chắc là đề phòng cậu ta quay lại thôi, anh là một thủ hạ có trách nhiệm cao mà. Nghĩ vậy liền quay đầu về sau, một mạch bước về chỗ cũ. Anh phải nhanh lên, nghe nói hôm nay đại ca vừa nhận được vụ lớn, gọi anh em về mở phiên họp gấp.

Zhong Chenle về đến nhà thì mặt trời đã gần lặn, mẹ Zhong còn hơi sốt ruột đi lại trong nhà. Cậu cứ hí ha hí hửng, đi lên trên phòng hay ngồi ăn cơm đều cứ mỉm cười, lâu lâu còn cười toe toét, làm cho nhị vị phụ huynh bên kia chẳng hiểu gì.

Ăn cơm xong, Chenle đã chạy ngay lên phòng nhắn tin với Renjun, khoe một mạch chiến tích mình vừa làm được hôm nay.

*: Renjun cưa cưaaa, em chết mất thôi.
Renjun_Huang:
Cái mé gì vậy Chenle? Mày đang ở đâu thế? Làm sao vậy?
*: Anh không thể biết được đâu, hôm nay em gặp được Park Jisung bằng xương bằng thịt đứng đối diện em, em còn giới thiệu được mình cho cậu ấy nữa ấy.
*: Trời! Ơi! Anh nghĩ sao nếu em nói em là người duy nhất gặp được cậu ấy ở nơi bọn em gặp?
Renjun_Huang:
Vậy luôn? Nhưng có nghĩa là mày lẽo đẽo theo nó cả tháng trời nó cũng chẳng nhận ra mày là ai à 😌
*: Thôi đi Huang Ế Già, anh phải hỏi là bọn em gặp ở đâu chứ?
Renjun_Huang:
Rồi chú gáy xem hai đứa gặp ở đâu?
*: Là ở phố Tàu đó anh, em bị lạc đường vào đó, suýt thì bị tóm bởi một đám biến thái, may mà có cậu ấy đến đấm đá đánh giải cứu em đó.
*: Nghĩ lại thấy Park Jisung của em ngầu đét lúc đó luôn ớ.
*: Chắc cả đời này em sẽ phải dựa vào tấm thân vững chắc của cậu ấy mất 😭
Renjun_Huang:
Chú mày có biết cái chỗ quái quỷ phố Tàu ấy nó thế nào không hả?
*: Ủa nó sao hả anh?
Renjun_Huang:
Ôi, nó là chỗ của xã hội đen đó. Anh còn tưởng mày đi đến phố ẩm thực Trung Quốc cơ 🤦🏻‍♀️
*: Ơ sao anh biết dzị? Em thấy ở đó có hàng quán bình thường mà, đâu đến mức đó.
Renjun_Huang:
Tin tưởng người có kinh nghiệm ở đây sớm hơn mày 1 năm đi, anh nghe nhiều người trong khu nói chỗ đó nguy hiểm lắm.
Renjun_Huang:
Hàng quán chỉ là lớp bọc cho ba cái vụ trao đổi hàng cấm thôi, đừng có bén mảng đến đó lần nữa.
*: 😐😐😐
*: Thật sự như vậy sao...?
Renjun_Huang:
Mày vào đó mà thấy toàn bọn người như trong phim xã hội đen thì đúng rồi đấy.
Renjun_Huang:
Mà cái nhóc Park Jisung này sao lại xuất hiện ở đấy thế nhỉ 🤔 Anh không tin là trùng hợp đến mức xuất hiện chung vì đều đi lạc đâu.
*: 😢 vậy anh nghĩ sao?
Renjun_Huang:
Có lẽ cậu ta cũng là xã hội đen thì sao, kiểu đàn em ấy.
Renjun_Huang:
Vừa cao to, mặt thì như vừa bị quỵt tiền, lại còn học bên thể dục.
*: Chắc không có chuyện đó đâu Renjun, anh đa nghi vl.
*: Em đi làm bài đây nha, bái bai Huang Ế Già.
Renjun_Huang:
😑
Renjun_Huang:
Vâng chào Zhong Mù Quáng.

Zhong Chenle hơi bị phân tâm bởi lời Renjun. Cái đám người bắt cậu thì đúng là xã hội đen thật, họ làm sao qua mắt được fan phim giang hồ Hồng Kông như cậu? Nhưng mà họ lại gọi Jisung là cậu hai, rõ ràng là có quan hệ trên dưới. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng nghĩ Park Jisung hàng ngày tập điền kinh bóng rổ kia lại vướng vào cái gọi là giang hồ này, hơn nữa có thể còn là đại ca bọn họ.

Chenle quyết định không nghĩ lung tung nữa,sao cậu không nghĩ làm cách nào để Jisung nhớ mình hơn nhỉ? Lắc mạnh đầu một cái, Chenle gạt bỏ hết mớ bòng bong kia ra khỏi đầu, chạy đến bàn học làm bài.

Zhong Chenle tin Park Jisung của cậu, cho dù Jisung có là ai nữa thì Chenle vẫn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro