Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle và Park Jisung đang đứng trước một tiệm ăn trên phố Tàu. Đây là tiệm cơm chiên Dương Châu, Chenle ngay lập tức muốn phi vào trong ăn thật đã đời, nhưng lại liếc thấy người bên cạnh không mấy vui thích, cậu phải kiềm chế bản thân xuống không ít.

- Cậu không thích cơm Dương Châu à? Thế đổi chỗ khác nhá?
Chenle dè dặt hỏi, cậu để ý đã có người trong quán ngó ra nhìn hai người.
- Tôi chỉ thắc mắc sao cậu cứ phải đến chỗ này làm gì? Mấy lần trước chưa đủ sợ à?
Park Jisung nói bằng giọng lạnh tanh, không nhanh không chậm. Chenle nghe vậy cũng thấy mình tiu nghỉu xuống, thầm trách mình sao cứ thích đến chỗ phố Tàu này.

Park Jisung đương nhiên không ghét phố Tàu, đây là nơi nuôi sống cậu ta cơ mà. Cậu cũng không phải vì tiếc tiền, dù gì thì khi thu phí bảo kê và thuê mặt bằng tiền đó cũng về lại tay cậu thôi. Cậu chỉ là, ừm, không muốn một đứa trẻ cấp 3 bình thường khác dính líu tới nơi tạp nham này.

- Thế cậu muốn ăn lẩu không? Tôi nhớ cái vị nước sốt chấm đồ nhúng lẩu ở Bắc Kinh lắm. -
Chenle lại mở to mắt hỏi Jisung, lần này thành tâm mong cậu ta sẽ đồng ý. Vậy nhưng tên mặt vô cảm kia lại dội cho Chenle một xô đá ướt vào mặt:
- Nhất thiết phải ăn trên phố Tàu này cậu mới chịu được à?
Chenle chính thức ỉu xìu xuống, bất lực nhìn Park Jisung trưng ra cái vẻ khó hiểu pha lẫn khó chịu cho mình. Là cậu ta không muốn mình xuất hiện trên lãnh thổ cậu ta chăng? Cậu ta ngứa mắt cậu tới vậy? Lắc đầu chán nản một cái, Chenle nhỏ giọng nói một câu:

- Tôi chỉ muốn ăn đồ ăn quê tôi một chút thôi mà.
Park Jisung quay lại nhìn cái người bên cạnh đang cúi đầu nói, ngạc nhiên hỏi:
- Cậu không phải người Hàn à?
- Tôi đến Hàn có được 1 học kì, tôi là người Thượng Hải.
Park Jisung như vỡ lẽ, hiểu được tại sao cậu trai nhỏ nhắn lại thích cái phố Tàu này đến vậy. Gật đầu một cái, cậu ta kéo người bên cạnh vào quán cơm, làm cho ai kia giật cả mình.

Zhong Chenle hạnh phúc ăn từng miếng cơm, đã lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác ăn món nổi tiếng ở quê hương mình thế này. Không phải mẹ Zhong nấu ăn không ngon, mẹ cậu là đầu bếp giỏi nhất trong đời cậu kìa, mà là cảm giác ăn ở nhà không bao giờ như ở ngoài này, lại còn trên con phố ngập tràn phong vị Trung Quốc nữa. Bỗng dưng nhớ lại lúc mới đến khu phố Tàu này, Chenle lại cảm thấy chẳng chút hối hận nào cả.

Park Jisung nhìn người đối diện ăn cơm vui vẻ, cảm thấy mình cũng có một tư vị lạ. Cơm quán này cũng không có gì quá đặc sắc, thậm chí người cũng gọi là vắng, cậu ta tự hỏi món ăn quê hương thì có sức hút đến vậy sao.
- Này, sao cậu không đến ăn mấy chỗ như phố ẩm thực Trung Quốc, ở đó có nhiều quán ăn ngon hơn mà.
Park Jisung đưa lên miệng thìa cơm, không tự chủ mà nhai chầm chậm lại cảm nhận hương vị.
- Tôi không thích chỗ đó lắm, ừ thì có nhiều quán thuần Trung thật, nhưng mà tôi cứ thấy không thích bằng ở đây ấy.
Nói xong còn tặng kèm một nụ cười tươi. Zhong Chenle hoàn toàn nói thật, cảm giác ở đây thích thú hơn nhiều nơi đó. Khu phố ẩm thực thì rất chuyên nghiệp, cả khu đều được quy hoạch cẩn thận, không thể chê từ kiến trúc đến hương vị món ăn, thái độ phục vụ,... ấy nhưng Chenle lại thấy khá gò bò, thật lạ! Cậu đặc biệt thích nơi này, có lẽ là vì cái hỗn tạp của nơi đây chăng? Nhà cửa hàng quán nhấp nhô, chênh lệch nhau nghe có vẻ hơi khó tưởng tượng nhưng lại tạo thành một nét riêng cho chỗ này, mà Chenle lại cảm thấy thu hút với cái đó.

Với lại, chỉ có khu phố Tàu này mới có Park Jisung của cậu thôi.

Park Jisung chẳng hiểu người kia nghĩ gì mà vừa ăn vừa cười, nhìn đến là chật vật. Cậu ta đang mải nghĩ tại sao lại có người thích khu phố Tàu này hơn nơi kia. Chỗ này của cậu có cái gì thu hút hơn chăng? Nhưng mà rõ ràng là toàn là casino với tiệm xăm, quán rượu thôi mà.

Thôi kệ đi, người ta thích thì mặc người ta.

Sau khi trả tiền 2 suất cơm, Zhong Chenle cùng Park Jisung dự định đi dạo một chút cho tiêu cơm, sau đấy mới về nhà. Thật ra cái ý tưởng này là của ai tất cả đều biết, cốt là muốn gần crush đại nhân thêm một chút nữa mà thôi.

Chenle ngó ngang ngó dọc một hồi, làm cho Park Jisung bên cạnh cũng mất bình tĩnh:
- Cậu còn đói thì ăn tiếp đi, tôi không để ý đâu.
- Không, tôi sẽ tự trả, mà tôi cũng no lắm rồi, ngắm nghía vui thôi.

Định nghĩa "vui thôi" của Zhong Chenle thay đổi theo từng hoàn cảnh, mà lần này là 1 cốc trà sữa, 1 gói que cay và mấy cái chân gà nướng mật ong.

Nhìn con người bên cạnh hí hửng ăn từng thứ một xếp đầy trên tay, Park Jisung chỉ thầm lắc đầu ngán ngẩm. Cậu ta lại tự hỏi có phải thanh niên Trung Quốc trắng trẻo lùn lùn nào cũng đều tham ăn như vậy không? Bước tiếp bên cạnh Chenle, bỗng nghe cậu hỏi:
- Này Jisung, cậu còn yếu môn nào không?
- Ngoại trừ các môn văn hoá kia thì không.
- Vậy tôi kèm cậu Anh với Văn nha.
Như bắt được vàng, Zhong Chenle không thèm để ý môi mép dính đầy dầu mỡ, quay sang hí hứng hỏi Park Jisung.

Từ khoảnh khắc thấy Chenle quay sang mình hỏi, Park Jisung chỉ cảm thấy toàn thân không muốn cử động. Có phải là ánh đèn của mấy cửa hiệu dạo này được đầu tư quá không, sao rọi lên khuôn mặt Chenle lại thành tác phẩm nghệ thuật thế kia? Nhìn kĩ một chút, môi cậu còn dính sốt mật ong cùng dầu từ cái chân gà, tạo thành hiệu ứng căng mọng, đúng vậy, là bờ môi căng mọng hay được quảng cáo nói đến ấy. Bất giác đờ ra, rồi lại bất giác nuốt nước bọt làm dịu đi cái cổ khô nóng, Park Jisung thấy mình lạ lùng thật sự.

Chắc chắn là học nhiều Toán buổi chiều nên có tác dụng phụ rồi.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để người kia nhìn ra gì đó trên mặt mình, Jisung đáp:
- Được thôi, nhưng chỉ còn 2 tuần nữa là bọn tôi thi rồi.
- Không sao, tôi kèm được.
Chenle cười đắc thắng, kế hoạch lại gần người ta lại thuận lợi đi xa thêm một bước.
- Nhưng tôi không tin tưởng cậu môn Văn được.
- Sao lại không chứ?
Giọng Chenle vút cao lên, mở to mắt nhìn Park Jisung đang hoang mang. Sau đấy vài giây mới nhận ra mình hơi thất thố, liền dịu giọng đi nói:
- Tôi học Văn học Hàn Quốc rất chăm đó, cậu cứ thử nói một bài đi, tôi sẽ trình bày kiến thức cả bài đó cho cậu.
Park Jisung nghe vậy thì gật đầu, nói ra tên một tác phẩm cậu ta vô tình liếc qua trong sách. Nào ngờ Chenle vừa nghe xong thì cười thoả mãn, vanh vách nói hết tất cả mọi thứ liên quan đến tác phẩm ấy, nói xong còn liếc sang Jisung xem phản ứng.

Không ngoài dự đoán, Park Jisung kinh ngạc nhìn cậu.

- Vậy từ chiều mai gặp nhau ở thư viện nhé, tôi sẽ kèm cậu đủ 3 môn.
Chenle phải nhân lúc Park Jisung đờ ra, đưa quyết định nhanh chóng. Sau đó cười cười giơ một cái chân gà trước mặt cậu ta:
- Cậu ăn thử đi, ngon lắm ấy.
Jisung lắc đầu, cậu ta vốn không thích mấy thứ đồ ăn vặt này, với lại ăn vào lại phải tập luyện giảm cân.

Chenle thấy người kia từ chối cũng chẳng để tâm lắm, cái quan trọng cậu quan tâm là từ mai có thể đường đường chính chính gặp mặt người ta hàng ngày kìa. An ủi được mình thế, cậu cười tít cả mắt gặm nốt cái chân gà ngon lành trước mặt. Chenle dám chắc Huang Renjun không thể ngờ được cậu sẽ tiến nhanh như thế với crush đại nhân đâu, hôm trước còn dám xỉa xói cậu, hôm nay để xem anh làm ra cái bộ mặt gì.

Đắc chí báo tin mừng cho Huang Renjun, Chenle nhận lại kết quả đúng như ý muốn. Người bên kia màn hình chat kêu rầm trời, phun ra một đoạn tin nhắn toàn chữ người ngoài hành tinh quỷ dị, có thể thấy là sốc đến ngu người rồi.

Zhong Chenle chỉ thầm cầu nguyện cái đà này cứ tiếp tục, để cậu nhanh chóng trở thành một đôi với Park Jisung.

Chiều hôm sau, như đúng hẹn, cả hai người đều ở thư viện giảng bài cho nhau (là Zhong Chenle giảng).

Cậu thầm cảm thán tài năng văn học của Park Jisung, đúng là tư chất của một con người Hàn chính gốc. Cậu ta có thể bôi vẽ ra cả một phiên bản mới của bài thơ trong sách, rồi từ đó phân tích cảm nhận các kiểu, hoàn toàn không để ý liệu ông tác giả bài thơ nửa đêm có đội mồ dậy đi giết cậu ta không.

Thôi thì chấp nhận, đã chủ động xin dạy người ta, giờ lại bỏ dở giữa chừng, nhìn thế nào cũng không phải chuyện nên làm. Zhong Chenle hít sâu một hơi cố gắng bắt cậu ta học thuộc, sau đó lại miễn cưỡng chiến đấu với nỗi đau lớn nhất - sự ngu Anh của Park Jisung.

Kiên cường đi qua chặng đường gian khổ mang tên dạy Jisung học tiếng Anh, Chenle chỉ ước gì tối qua đừng có mở miệng nói bậy. Kì thi của cậu ta chỉ còn chưa đầy 2 tuần, lại còn 3 môn mất hết gốc rễ, nghĩ thôi đã đủ thấy đớn đau. Chenle lại nhớ đến những buổi tối đêm ôn bài vật vã của mình, kì thi của cậu cũng có phải được miễn đâu?

Tại sao đu crush thôi cũng khổ quá vậy?

Tự dặn lòng phải mạnh mẽ hơn nữa, Zhong Chenle từ nay sẽ tin tuyệt đối vào câu: "Mọi nỗ lực đều sẽ cho ra kết quả", còn tốt hay không vẫn phải xem xét.


Có ai thấy phiền vì con bé au hâm dở cứ thích cho nhân vật nghĩ ba cái vớ vẩn không ạ? Em làm vậy là có mục đích cả nhà ơi huhu, em muốn nhân vật được khai thác sâu hơn về tính cách qua từng suy nghĩ thế này ý, sau này nếu có chuyển biến tâm lí cả nhà sẽ không thấy khó hiểu đó ạ =)))
Viết cái gì mà có nhân vật thì điều em quan tâm sau cốt truyện chính là xây dựng tâm lí nhân vật đó ợ, còn văn phong diễn đạt thì tạm dẹp ( tại chả đâu vào đâu =((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro