Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé, tôi thường thả mình trôi trên bãi cỏ trước nhà, ngắm nhìn bầu trời đêm, thì thầm với vầng trăng và vì sao lạc nơi xa xôi kia rằng tôi cũng thuộc về nơi ấy.

Nơi tôi thuộc về, cái nơi xa xa kia ấy, nơi mà tôi những tưởng chỉ cần vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra một chút thôi là liền có thể chạm tới - là một bầu trời đêm triệu vì tinh tú, nhưng tôi, vẫn một mình... Phải, là tôi - một vì sao lạc đang trên hành trình kiếm tìm chút ấm áp cho riêng mình.

Khi trưởng thành, tôi mới dần nhận ra một điều, những cơn ác mộng thuở thơ bé cũng không còn quá đáng sợ. Điều đáng sợ, là cái cảm giác lạc lõng ấy, cảm giác dù đứng giữa đám đông đầy những người và người mà ôi sao vẫn thấy cô đơn lạ.

Bầu trời đêm sao mà xa lạ quá, tinh tú sáng rực một góc trời mà chẳng thấy ấm áp đâu. Bầu trời đêm có khi đen kịt có khi sáng lấp lánh ấy, cũng như ngày nắng ngày mưa đi qua cuộc đời. Khi còn thơ ấu nhìn lên bầu trời thấy nào là đẹp đẽ, nào là lấp lánh tuyệt diệu biết bao. Trưởng thành dần, đôi khi vì bộn bề cuộc sống mà ngay cả một ánh nhìn trao nhau cũng thấy thật vội vã.

Tôi không có nhiều bạn. Một tôi hai mươi vẫn thật khó để mở lòng với ai. Tôi thừa nhận vết thương từ sự đổ vỡ hôn nhân của ba mẹ chính là lí do khiến tôi trở thành như thế này. Ba tôi bỏ theo người đàn bà khác từ hồi tôi còn nhỏ, (nhưng tôi vẫn đủ lớn để nhận thức mọi chuyện), mẹ tôi cũng đi đâu đó suốt có đôi khi mấy năm về một lần, nhưng tám năm qua tôi không một lần nhìn thấy bà, là ông bà nuôi tôi lớn lên. Cho nên với tôi, tình yêu là một thứ dường như quá mong manh xa vời, tôi hận nó ghê gớm. Nhưng tình yêu của ông bà lại giống như là chút gì đó cứu rỗi tôi, làm tôi thấy tin tưởng trên đời này thực sự có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Ông bà đã sống với nhau gần trọn một đời người rồi. Vậy mà ông bà vẫn bên nhau, bình yên đến vậy, diệu kì đến vậy. Nhưng thứ quý giá ấy cũng vụn vỡ theo thời gian khi mà ông ra đi vì một cơn bạo bệnh, chẳng lâu sau đó cả người bà đáng kính của tôi cũng theo ông tôi mà đi. Ông bà tôi thắng được mọi thứ trên đời để bên nhau tới tận khi cả hai lìa xa cõi đời, thứ duy nhất ông bà thua, cõ lẽ là thua với thời gian mà thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng, có lẽ như vậy ông bà sẽ được bên nhau mãi mãi, ở bên kia ấy, sẽ chả còn thứ gì có thể chia rẽ ông bà nữa. Tôi tin là vậy.

Từ ngày ông bà ra đi, nhìn những đổ vỡ xung quanh tôi, tôi chả còn dám tin vào tình yêu nữa.

Tình yêu? Là một xa xỉ phẩm đối với tôi...

Tình yêu cứ chợt đến rồi chợt đi để lại mình ta bàng hoàng ngơ ngác.

Tôi biết, tình yêu đẹp lắm, nhìn những cặp đôi đang hạnh phúc, nhìn ông bà đã khuất của tôi, tôi thấy được lấp lánh nơi đáy mắt họ, thấy được hoa nở rực trên môi...

Nhưng mà, đôi khi tình yêu lại là gai nhọn, tổn thương, vụn vỡ nén lại nơi đáy tim, người ta sẽ vì một giây sơ hở không chút phòng bị mà làm tổn thương chính bản thân mình... Tôi sợ lắm. Tôi sợ sẽ lại là một "ba", một "mẹ" tôi thứ hai, tôi không muốn, thực sự không muốn, ...

Tôi là một đứa xấu tính điên lên được, vì tôi quá đa nghi, vì với tôi thứ tình cảm chân thật nó thật hão huyền, nên tôi đã làm tổn thương thật nhiều người.

Tôi vẫn luôn một mình, à không, tôi còn có Đan mà, nhỏ là bạn thân của tôi từ hồi cấp hai tới giờ, một cô gái xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện, rất dễ mến, không như tôi. Có vài người ghét tôi, theo một cách thật vô lí mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu được. Tôi đoán có lẽ là vì họ không chịu được cái vẻ ngoài mà theo như họ mô tả là trông tôi lúc nào cũng cau có???... Họ không biết, là do thói quen nhíu mày này tôi bị tập thành từ bé... không phải là tôi muốn khó chịu với ai hết cả... chỉ là...À mà cũng không sao cả, tôi không quan trọng việc ấy.

Cái tuổi hai mươi của tôi có lẽ là một chuỗi những ngày giông tố khi mà tôi bị kìm hãm bởi chính mình. Giống như là, có một tấm áo choàng nặng nề được đặt trên vai, tôi phải kéo lê nếu muốn bước tiếp. Mà nơi tôi bước tới lại là bốn bức tường bê tông đen kịt lạnh lẽo...

Tuyệt vời! Quá đỉnh luôn ôi cái tuổi đôi mươi của tôi!!!

...

Tôi đang ngồi chờ Đan trong một quán cà phê mang kiểu dáng cũ kĩ của những năm 90, nhìn nó cũ kĩ tới phiền lòng ấy, nhưng tôi thích cái sự buồn của nó, và nó, đã thành công quyến rũ tôi trở thành một khách quen tại đây. Loay hoay trong tay cốc đen đá đã chảy sạch đá, trong lòng thầm mắng nhiếc Đan ơi sao Đan trễ vậy Đan!!!

Tôi nghĩ miên man...

Còn xung quanh, im ắng quá... Cũng phải thôi, người xung quanh ai ai cũng bận dán mắt vào chiếc smartphone của mình, chốn cà phê cũng không còn như xưa nữa.

Im ắng quá, sao lại cứ im ắng như vậy nhỉ, tôi ghét sự im ắng kinh lên được. Dù đôi khi chính tôi lại là người tạo ra sự im lặng. Mâu thuẫn quá phải không...CŨng giống như tôi không tin vào tình yêu nhưng vẫn luôn mong đợi tìm được chút ấm áp cho riêng mình vậy đó. Tại tôi sợ bóng tối và cô đơn lắm lắm, sự hiu quạnh khi cô đơn gặm nhấm sẽ khiến tôi phát điên lên mất. Nhưng tôi lại tự đóng cánh cửa giao thiệp với thế giới bên ngoài của mình, tôi...

HÙ!!!!

Đan hù tôi một cái làm đứt mạch suy nghĩ của tôi mất rồi, con nhỏ này làm tôi giật mình gần chết!

- " Phạt phạt phạt, phải phạt nặng cho chừa cái tội cao su nhaaaaaaaa!"

- "Oa Đan xin lỗi mà ~~~ tại cô giáo cho tan trễ chứ có phải do Đan đâu, đừng trách Đan mà"

Tôi không chịu được Đan làm nũng, có lẽ vì tôi coi nhỏ như em gái của mình nên với nhỏ tôi không tài nào mà nổi giận dù chỉ một chút. Cũng có lẽ vì nhỏ là sự ấm áp chân thật nhất còn sót lại ở cái thế giới lạnh lẽo này với tôi. Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho Đan mà thôi.

-"Ây, Đan ơi Đan ơi tao chán quá à...!"

-"Ây Đan ơi tao mệt, tao chán quá, ôi tao đau đầu quá, tao đau bụng quá... con điên này ngày nào mày chả kêu như vậy."

Hừ!!! Con quỷ nhỏ này, vừa phút trước năn nỉ mình đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ đáng ghét bấy nhiêu.

-"Mày, mày, mày... !!!!"

-"Tao? Tao làm sao? Keke sao nào, cứng họng rồi? Thế mày làm sao hả, thi lại? Hay mất tiền hay bị sàm sỡ? À đâu, tao quên mất, mày làm gì có tiền có sắc mà mất cơ chứ há há há!!!"

-"Hừ, không phải khinh người quá đáng nhé!!!"

-"Rồi rồi, tao đùa chút thôi. Chắc lại thi lại hả?? Hay có chuyện gì mày??"

-"Ờm... à thì, ờ đúng là có thi lại, nhưng là... còn vì nhiều chuyện khác nữa mày ạ.."

-"Thôi nào cô gái, tươi tỉnh lên đi. À, mày có nhớ vụ bữa trước mình bàn không Lim? Triển thôi nhỉ, quá là hợp lí luôn. Sắp nghỉ hè rồi mà. Đi thôi! Nhé!! Chứ nhìn mày thế này tao cũng buồn bực chết mất"

-"Đi, có đi chứ. Triển dần luôn đi!!!. Ôi thế coi nào mình phải lên kế hoạch thôi mày, mua cái này cái này nhé??? Cả mang cái kia cái kia nữa..."

...

Chúng tôi ngồi nhỏ to đủ thứ chuyện, huyên náo cả một góc quán. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Đan tôi mới dám bộc lộ mình mà thỏa thích "điên" một chút một chút như này thôi. Gặp mặt nhỏ là phần vui nhất trong một ngày.
Hai đứa chúng tôi ngồi từ khi mặt trời thiêu đốt con mắt tới tận khi mặt trời bị chúng tôi dọa cho sợ hãi phải lẩn đi mới chịu đứng lên. Chị chủ quán cũng quen mặt hai đứa rồi nên cũng chỉ kêu hai tiếng "Giặc cái!" rồi khúc khích cười cười chào chúng tôi. Chị chủ là một người phụ nữ vui tính, nhiệt tình và tốt bụng. CHị ấy đáng được hưởng nhiều thứ tốt đẹp hơn là làm một bà mẹ đơn thân như thế này. Nhưng tôi nhìn chị sống tốt lắm, một cuộc sống vui vẻ, tự tại cùng một nhóc tì dễ thương. Vì vậy nên tôi tự nhủ với mình, rồi tôi cũng sẽ ổn thôi, phải không....

Trên đường về, tôi lại tiếp tục mạch suy nghĩ giữa dòng xe cộ đông đúc, nhưng mà nhìn xem, họ chỉ chực chen lấn xô đẩy chứ chả ai chịu nhường ai hết, nào tiếng còi xe inh ỏi, nào khói nào bụi cả một đoạn đường...nào dày đặc người xung quanh, cuộc sống bon chen quá.. Sau năm giờ rồi mà đường nhựa vẫn bốc lên hơi nóng khủng khiếp, cái nắng cái nóng mùa hè làm tôi thật khó chịu, việc kẹt xe lại càng làm tôi khó chịu...
Kẹt cứng trong dòng phương tiện, tôi thẫn thờ mà chìm vào suy nghĩ, nghĩ về chính mình, ôi tôi đang bế tắc quá. Không biết mình thực sự muốn gì, vô dụng, chán học, không có tiền, cũng không có người yêu luôn, ôi vui quá nhỉ!!!

...
Ấy chết, mải suy nghĩ làm tôi quên bẵng đi mất mình đang tham gia giao thông. Mấy ông chú phía sau rất là không kiên nhẫn mà bấm còi tùm lum lên. Lại còn không chút lịch sự mở miệng buông lời chửi rủa????. Tôi chỉ biết quay đầu lại cười khan hai tiếng... ôi ôi...

Thôi không suy nghĩ nữa, về nhà!

...

Đóng cửa cái rầm, tôi lảo đảo ngã lăn ra giường. Ôi này gối, này đệm mềm mại thơm tho của tôi, ôi thiên đường là đây. Rồi thì mặc cho tiếng bà chủ nhà cáu gắt ở sau cửa vọng lại, tôi cứ thế thiêm thiếp ngủ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì tôi cũng bị cái bụng đói lay tỉnh.

Không gian nguội ngắt. Lặng thinh đến đáng sợ.

Trời đã tối, ngoài kia thành phố đã lên đèn...

Ngó đầu qua cửa sổ, nhìn quanh quất, ai ai cũng ôm vội vã của riêng mình. Dòng người ngoài kia vồn vã quá, chỉ là tôi không tìm được bản thân mình ở đó. Cái sự lạc lõng không thể tìm thấy chỗ đứng của mình trong đám đông hình thành trong tôi đã từ lâu. Tôi cũng muốn hòa mình vào dòng người ấy, muốn lắm chứ, nhưng có vẻ khả năng hòa nhập của tôi thật tệ... Tệ quá phải không!?!

Tôi nhớ lại thuở bé của tôi, khi mà tôi từng nghĩ mình cũng thuộc về bầu trời. Qua hai mươi năm, tôi vẫn tồn tại suy nghĩ ngây ngô như vậy, tinh tú vẫn mãi là tinh tú, vẫn thuộc về bầu trời, nhưng có vẻ nơi đây vẫn không bớt lạnh đi tẹo nào dù đã mười mấy năm trôi qua. Còn có một điều nữa, ánh sáng nơi tôi nào có vô hạn, nó hữu hạn. Tôi biết.

Tôi tựa như một cơn mơ vậy đó. Nhưng mà...

Cơn mơ đến bất chợt, rồi rời đi cũng bất chợt, nó giống như ánh sáng nơi tôi, rồi sẽ tới một ngày kia bất chợt vụt tắt, không chút dấu vết. Sạch sẽ quá, không lưu lại gì nhỉ, chẳng một ai nhớ tới, có phải vậy không?

Quá đáng sợ phải không, có hay không Đan vẫn nhớ tới tôi chứ? Tôi không biết, nhỏ rồi sẽ có bận rộn của riêng nhỏ, với gia đình của nhỏ, với cuộc sống của nhỏ, đâu thể suốt ngày ở bên nghe tôi lèo nhèo với than phiền được...

Tôi sợ sự lãng quên quá. Tôi sợ bị cho vào quên lãng quá đi.

Tôi từng nhớ có một câu, "con người chỉ thực sự tồn tại khi ở trong trí nhớ của người khác"... không ai nhớ tới tôi, vậy tất cả, kể cả sự sống này không phải đều vô nghĩa hay sao.

Ôi, tôi mệt mỏi quá rồi.. Dẹp!!! Dẹp hết đi. Mặc kệ tất cả và gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc tới dạ dày. Ôi nghĩ mà thấy tuyệt ghê luôn sắp nghỉ hè rồi, sẽ không còn những sáng dậy sớm, sẽ không còn deadline, chỉ còn những ngày nghỉ thiên đường tha hồ vểnh râu mà ngủ thôi. Yay!!!! Ôi hạnh phúc tràn đầy!!!

- "Ngủ ngon cô gái..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro