Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hyung, happy birthday]

[Happy birthday, Coups]

--

Đặt điện thoại xuống, Choi Seungcheol đóng cửa ký túc xá, hôm nay liên tục nhận được điện thoại chúc mừng sinh nhật, cảm thấy cũng có chút ấm áp, nhưng cũng thật phiền phức.

Kim Mingyu đang ở quán cafe cùng Joshua, tay cầm điện thoại lên kiểm tra liên tục.

"Gọi đi"-Joshua nói, tay khuấy cốc cafe.

"Không phải ai cũng như anh, Hoàng tử à. Tỏ tình ngay ở quán cafe, đúng là trò đùa"

"Trò đùa nhưng bây giờ anh đã thoát kiếp độc thân"-Joshua cười, màn hình di động hiện lên khuôn mặt của thiên thần nào kia.

Kim Mingyu thở dài, vốn dĩ đã lên kế hoạch hết cho ngày hôm nay, đến phút cuối vẫn không dám mở lời. Chỉ còn 1 tiếng nữa là hết ngày, nếu bây giờ không nói chắc chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

Kim Mingyu đã thầm thích leader Choi Seungcheol từ rất lâu rồi, phải quay về những ngày bọn họ còn ở trong cái phòng tập màu xanh kia cơ. Lúc ấy cậu chỉ chân ướt chân ráo nghe lời phụ huynh mà đi thử giọng, không ngờ lại được chọn vào 17 project. Vốn dĩ chỉ định tham gia cho vui, lại vì lời động viên của anh trưởng mà ở lại. Cậu cũng đã nghe danh tiếng làm việc của công ty này, không được tốt lắm, nhưng người anh trước mặt này của cậu đây lại kiên trì ở lại đến tận bây giờ, ít nhiều gì cũng đã khơi gợi được lòng hiếu thắng đã ngủ yên trong cậu. Cậu chắc chắn phải được debut, để sánh vai bên anh trưởng, để có thể cùng anh chia sẻ một ánh đèn sân khấu, để không phụ lòng anh luôn tin tưởng mình.

Tình cảm này cậu tưởng chỉ là rung động thoáng qua, bất giác lại trở thành chấp niệm khó buông khó bỏ. Nhìn một tên nhóc bự con dần dần chịu đứng lên nhận trách nhiệm, trở thành một người anh mà mười hai đứa em có thể tin tưởng dựa vào khiến cậu có chút cảm thán. Thế nên, để có thể sánh vai với anh, cậu quyết định bí mật học nấu ăn, để có thể san sẻ khó khăn với anh, để có thể nhận được lời khen từ anh.

Ai cũng nói cậu như con cún nhỏ, cậu cũng thấy bản thân như vậy, vì đã chung chung thủy thủy mà bí mật thích anh hơn bốn năm, dù tình cảm này chưa bao giờ được nói ra, chưa bao giờ mong nhận được hồi đáp, nhưng cũng chưa bao giờ nguội lạnh đi.

Dạo gần đây moment của Seungcheol với Jeonghan nhiều lên, cậu cũng có chút ghen tỵ với anh Jeonghan, nếu vị trí đó của cậu thì thật tốt quá. Dù theo thói quen lâu lâu anh ấy cũng có ngả đầu lên vai cậu, nhưng so với skinship với anh Jeonghan thì cậu thật sự không thể so sánh được.

Nhưng bỗng một ngày anh Joshua gọi anh Jeonghan ra quán cafe, lúc quay lại mọi chuyện đều khác hẳn, hai người họ còn rủ nhau đi thu âm một bài tình ca nữa, có đầu đất mới không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thanh niên Joshua tỏ tình thành công rồi.

Thế nên một suy nghĩ mới loé lên trong cậu, nếu Joshua có thể làm được, tại sao cậu lại không làm được?

Trăn qua trở lại, chọn qua chọn lại cậu thấy không ngày nào tốt hơn là sinh nhật của anh ấy cả. Cậu sẽ làm một cái bánh kem, đến gần nửa đêm sẽ gọi anh ấy là quán cafe rồi tỏ tình, thật đơn giản. Và nếu anh ấy không thích cậu, cậu cũng sẽ không có kiến nghị gì, vì vốn dĩ cậu vẫn chưa phân biệt được ôn nhu anh dành cho cậu là tình yêu hay chỉ đơn thuần là một anh lớn với một em nhỏ trong nhà.

Thanh niên Joshua nhìn mặt của Kim Mingyu xịu đi thì bỗng bật cười. Cướp điện thoại từ tay cậu nhóc, Joshua bấm dãy số quen thuộc, di động kêu một tràng tiếng tút tút rồi im bặt, giọng nói trầm ấm mà cậu nhóc kia mong mỏi cả ngày vang lên làm cậu nhảy dựng lên, cả người tự dưng căng thẳng. Joshua rất bình tĩnh hẹn anh ấy ra quán cafe, còn cười cười chọc anh ấy thêm mấy câu khiến cậu có chút không yên lòng, lỡ đâu anh ấy vì Joshua mới đến đây, thấy mình rồi lại cảm thấy mất hứng. Như vậy, thật thảm quá đi.

"Hắn đang đến đấy, bánh đâu?"-Joshua cười, vành tai của Mingyu đã đỏ lại càng thêm đỏ. Giấu đi nụ cười, Joshua nhanh chóng gọi phục vụ tính tiền rồi đánh bài chuồn thật nhanh. Aigoo, thật không rảnh ở lại làm bóng đèn cho hai bọn họ nha.

Phục vụ mang chiếc bánh kem tự làm mà cậu gửi ra, để lên bàn rồi tiện tay đưa cậu một hộp diêm. Kim Mingyu cười cảm ơn, nụ cười của nam idol thần thánh thật khiến trái tim thiếu nữ của chị phục vụ suýt nữa bay khỏi lồng ngực. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh chóng biến mất khi hình bóng cậu đang chờ đợi xuất hiện ở cửa, rồi đưa tay lên đẩy cửa bước vào.

"Oi, Mingyu, Shua đâu?"

À, hoá ra mình đoán đúng, anh ấy vì Shua mới tới...

"Joshua bỗng dưng có hẹn với Jeonghan nên đi trước rồi"-Mingyu cười, cố gắng trấn an bản thân.

"À"-Choi Seungcheol khẽ cảm thán, tên chết tiệt có sắc bỏ bạn, rồi tầm mắt của hắn quét qua cái bánh kem trên bàn-"Bánh kem?"

"À... em... tự làm"-Kim Mingyu cúi đầu xuống, vành tai đỏ ửng đang muốn bán đứng cậu.

Choi Seungcheol nở một nụ cười bí ẩn, kéo ghế ngồi xuống cạnh Mingyu.

"Em tự làm? Cho anh?"

"Coups hyung, sinh nhật vui vẻ"-Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, nhưng trước khi cậu kịp nói gì anh ấy đã cướp lời cậu.

"Đồ ngốc, thích thì nói thích thôi, bày vẽ như vậy làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro