14. Sữa dâu, bánh xốp. Mùa hạ, mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan nói với Kwon Soonyoung rằng mình muốn đi tìm Choi Seungcheol không chỉ là nói cho vui.

Bảo vệ luận văn và đợi Hajoon thi đại học xong, Jeonghan ở lại trải nghiệm giảng đường hai năm rồi xin nghỉ. Mẹ Jeonghan lúc bấy giờ đã sắp nghỉ hưu, Soobin đã kết hôn và đang học nghiên cứu sinh bên Thuỵ Điển. Jeonghan yên tâm giao mẹ và dì cho Jeon Wonwoo xong thì đóng đồ đi ngay trong đêm.

Wonwoo và Kim Jinhee đã làm lành rồi, nhưng không hiểu sao Jeonghan thấy buồn hơn là vui. Chính vì Jinhee nên Jeonghan đã chần chừ ở lại hai năm loay hoay trên giảng đường để nhận ra dường như cuộc đời mình vẫn còn có cái gì đó không đúng lắm.

Nửa năm sau đó Jeonghan không ra nước ngoài mà chỉ đi vòng vòng quanh Hàn Quốc. Seungcheol từng nói rằng muốn sống ở một nơi vừa có rừng vừa có biển. Ở trong một căn nhà vườn kiểu Nhật, có nhau là hàng xóm, nếu lúc đó cả hai vẫn độc thân chưa kết hôn thì buổi sáng sẽ cùng nhau đi leo núi ngắm bình minh, còn buổi chiều sẽ cùng nhau đi câu cá. Mùa hè thì ngâm rượu, mùa đông thì đem ra uống, nói mấy câu chuyện linh tinh tầm phào từ mùa này qua mùa khác.

Khắp Hàn Quốc nơi nào cũng có núi có biển, Jeonghan không biết phải đi đâu tìm Seungcheol, nhưng Jeonghan vẫn nhất quyết đi. Jeonghan đi lần này dường như không chỉ để tìm Seungcheol mà còn để tìm lại thứ gì đó, một thứ gì đó mà đã bị thời gian tước đi mất.

Jeonghan lên đường ngay trước tết chừng nửa tháng, lúc này hoa cỏ đương kì nở rộ, bầu trời xanh trong cao vợi. Jeonghan mua lại chiếc máy ảnh phim của Hong Jisoo chỉ với một nửa giá, rồi bắt một chuyến xe đi đến thành phố biển gần Seoul nhất.

Mẹ: "Đi cẩn thận nhé, nhớ gọi điện cho mẹ hai lần một ngày."

Dì: "Nếu tìm thấy Seungcheol thì nhớ túm chặt lấy cổ áo không nó lại chạy mất."

Jeon Wonwoo: "Anh đừng có mà đi luôn như Choi Seungcheol."

Boo Seungkwan: "Nhớ về trước khi phim của em đóng máy nhé!"

Kwon Soonyoung: "Sao bảo đi Châu Phi với em? Lừa à!?"

Hong Jisoo: "Không biết dùng máy thì cũng đừng có hỏi, tao cũng không biết dùng đâu."

Chae Hyungwon: "Tay đau thì nhắn cho anh."

Jeonghan trả lời từng người một rồi cất điện thoại vào thật sâu dưới đáy balo. Vụng về lắp cuộn phim vào máy rồi giơ ra cửa kính xe chụp một tấm ảnh out nét toàn người là người.

Bánh xe chậm chạp chuyển động, Jeonghan rời khỏi Seoul vào một ngày mùa xuân.

**

Bảy năm trước.

Jeonghan khó khăn với lấy cái điều khiển trên bàn tắt phụt TV đi, làm Wonwoo ngồi gọt táo bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng ngơ ngác.

"Xem mấy cái này làm gì, tò mò thì gặp thẳng mặt mà hỏi."

Jeonghan không nặng không nhẹ lên tiếng, Wonwoo không hiểu mình chọc vào chỗ nào mà người kia tự nhiên cáu bẩn. Cậu nhăn nhăn mũi, tiện tay đưa một miếng táo lên trước miệng Jeonghan. Đút táo cho Jeonghan xong, Wonwoo cũng tự gọt cho mình một quả, lầm bầm trong miệng:

"Chắc lần này lại bị ai chơi bẩn. Choi Seungcheol nhiều kẻ thù lắm."

Chuyện Soojin và Seungcheol chia tay vẫn chưa ai hay biết. Mà chuyện Soojin ngoại tình thì chỉ có mỗi Jeonghan hay. Soojin trong lòng Wonwoo vẫn nguyên vẹn hình ảnh của người chị dâu (tương lai) vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại cực kì môn đăng hộ đối với Choi Seungcheol. Seungcheol kết hôn với Soojin, không chỉ làm vừa lòng bố mà còn tự củng cố được quyền lực cho chính mình ở ngân hàng, nhất là vào thời điểm này. Khi Choi Seungmin chuẩn bị hết nhiệm kì và bắt đầu công khai dấn thân vào chính trị. Choi Seungcheol càng phải sạch bong và thậm chí sáng bóng hơn nữa trước khi cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra vào non hai tháng tới.

Jeonghan nhíu mày nhìn Wonwoo vừa nhai táo rồm rộp vừa chậc chậc bình luận.

Kênh thời sự mà bọn họ mới xem vừa đưa tin về scandal tình cảm của vị giám đốc ngân hàng trẻ tuổi nào đó cùng phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia. Bên nhà trai vừa đưa ra một thông báo đáp lại cánh báo chí rằng tất cả chỉ là tin đồn, mối quan hệ của cả hai vẫn đang yên bình và hạnh phúc, sẽ kiện những bên cố tình đăng đàn những tin đồn ác ý.

Wonwoo định mở miệng nói hươu nói vượn tiếp thì ngó thấy bên ngoài có một cái đầu vàng vàng thập thò. Boo Seungkwan hoang mang nửa ngày ở khu phòng bệnh VIP mới tìm được đến đây, đến khi đứng trước cửa rồi vẫn nhấp nhổm ngó nghiêng xem mình có vào nhầm phòng hay không. Dù đã từng chứng kiến Chae Hyungwon lái chiếc porsche đỏ rực đến đón Jeonghan đi, nhưng vì Yoon Jeonghan ở trước mặt bọn họ vẫn luôn là một Yoon Jeonghan chiều nào cũng chạy quanh quán xin vài đồng tiền lẻ đi xe buýt, Seungkwan không thể tưởng tượng nổi Jeonghan là người giàu thì sẽ thế nào.

"Seungkwan!"

Jeonghan kêu lên khi thấy Seungkwan ló đầu ra khỏi lưng Wonwoo.

"Bạn của anh à?" Wonwoo nhướn mày.

"Em làm cùng với anh ấy ở quán cà phê."

"Ủa anh làm ở quán cà phê hồi nào vậy?" Wonwoo ngạc nhiên quay sang nhưng Jeonghan không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay của Seungkwan đang rụt rè mân mê quai giỏ quýt.

Seungkwan định nói gì đó nhưng lại bị cánh tay băng bó chằng chịt đang treo tòng teng trên cổ Jeonghan đập vào mắt, hai hốc mắt chẳng hiểu sao bắt đầu nóng lên.

"Sao anh bảo là anh tìm được việc mới? Việc mới của anh đây à?"

Mắt Jeonghan cũng nóng lên, hình như Boo Seungkwan giận thật rồi.

Chừng nửa tháng trước, Jeonghan bỗng nhiên gấp gáp xin nghỉ việc, mọi người ở quán gặng hỏi mãi cũng chỉ qua loa nói rằng mình đã tìm được công việc mới tốt hơn. Seungkwan từ lâu đã không tin vào câu chuyện mà Jeonghan bịa ra. Những bài hát mà Jeonghan thích, những quyển sách mà anh đọc, những chỗ mà Jeonghan dẫn bọn họ tới, Seungkwan thật sự đã nghĩ Yoon Jeonghan là người xuyên không đến đây.

Có nghĩ thế nào Seungkwan cũng không thể tự thuyết phục được mình. Thế nhưng trước khi Seungkwan kịp lân la dò hỏi thì Xu Minghao đã cảnh cáo cậu, Minghao nói cậu luôn có cảm giác Jeonghan sẽ chạy trốn ngay lập tức nếu một ngày bị bọn họ vạch trần, nên thôi cứ kệ anh ấy. Dù sao người như Yoon Jeonghan cũng không thể nào là người xấu.

"Anh xin lỗi."

Jeonghan ngắm nghía cái cúc áo, giọng vang lên nhẹ hều. Wonwoo gãi mũi nhìn hai người, cố gắng phân tích tình huống. Seungkwan đứng đó im lặng một hồi rồi lặng lẽ đi tới đặt giỏ quýt lên chiếc bàn cạnh giường. Lầm bầm hỏi Jeonghan "anh ăn không?", Jeonghan gật gật, Seungkwan ngồi bóc quýt cho Jeonghan rồi sau đó nghe Jeonghan kể chuyện biến cố đời mình. Jeon Wonwoo cũng ngồi ở đó thỉnh thoảng lên tiếng vài câu cho đến khi bị bệnh viện trung tâm gọi về.

Seungkwan ngồi đến tận tối muộn, lúc cậu ở đây bác sĩ Chae Hyungwon có ghé qua. Seungkwan xúc động sụt xịt vì câu chuyện cuộc đời của Jeonghan nhưng vẫn không quên khen bác sĩ Chae đẹp trai, và không quên nheo mắt nhìn khi thấy bác sĩ Chae đẹp trai ân cần nắn nắn tay Jeonghan rồi xoa đầu anh y như cún.

Lúc về, đã ra đến cửa rồi song Seungkwan tự dưng quay lại ôm chầm lấy Jeonghan.

"Em thương anh lắm, em là con một, từ giờ anh là anh trai của em đi."

Jeonghan cười cười xoa xoa lưng cậu. Jeonghan rất sợ người khác sẽ thương hại mình. Nhưng lời thương của Boo Seungkwan nghe thật dễ chịu. Jeonghan chỉ mỉm cười ừ hửm rồi khen quýt ngon lắm.

"Nhưng mà bác sĩ Chae hình như thích anh lắm đấy. Liếc mắt một cái cũng nhận ra rõ ràng là quan tâm anh nhiều hơn mức bình thường."

Jeonghan buông Seungkwan ra, búng một cái vào trán cậu:

"Em bớt liếc mắt lại đi."

Seungkwan trề môi, bốc lấy một quả quýt trong giỏ rồi càm ràm thêm dăm ba câu nữa mới chịu về. Seungkwan về rồi, Jeonghan nhàm chán không biết làm gì quyết định đi dạo loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện, lại vô tình gặp Chae Hyungwon vừa tan ca đang đứng đợi mình ngoài cửa.

Bệnh viện của Hyungwon là bệnh viện đại học, không phải lúc nào cũng đông đúc tấp nập như bệnh viện trung tâm của Wonwoo. Cùng là khoác áo blouse vào, trong khi Jeon Wonwoo trông lúc nào cũng bơ phờ thiếu ngủ như chỉ cần lưng có điểm tựa là sẽ nhắm mắt ngủ ngay được, thì Chae Hyungwon lại cứ như nam chính bước ra từ mấy bộ phim tình cảm y khoa.

Cả hai đi qua hai, ba cái hành lang dài thì đến khu bệnh nhi. Ở đây có xích đu và cầu trượt, còn có tiếng mấy đứa trẻ con tíu ta tíu tít suốt ngày. Trẻ con lúc nào cũng là mối phiền phức dễ chịu và dễ giải quyết nhất. Hyunwon nhìn Jeonghan tranh giành xích đu một hồi với hai đứa nhỏ, ái ngại nhìn mẹ chúng từ xa đang ngày một tiến lại gần, dứt khoát xách cổ áo Jeonghan ra rồi đi mua cho hai đứa nhóc một bọc kẹo bánh. Hai cái xích đu trong chốc lát đã trống chỗ.

Jeonghan nhìn hai con mắt long lanh trầm trồ của mấy đứa nhóc, cũng bắt chước tụi nó trầm trồ khen Hyungwon thật hiểu tâm lý trẻ nhỏ. Hyungwon lắc lắc đầu, xé một gói bánh xốp vị dâu đưa cho Jeonghan. Jeonghan không thích bánh xốp nhưng lại thích vị dâu, nên cứ cầm bánh trên tay chần chừ.

"Em có biết vì sao em không hiểu được tâm lý trẻ nhỏ không?"

"Em không."

Cuối cùng Jeonghan vẫn quyết định đưa bánh xốp lên miệng cắn một cái.

"Bởi vì em chính là trẻ nhỏ."

Jeonghan ba mươi mốt tuổi vừa được "khen" là trẻ nhỏ khẽ nhăn mặt, rồi giãn mày ra ngay lập tức. Vị dâu thì ra vẫn cứu được cái bánh xốp, cũng không đến nỗi tệ.

"Logic gì vậy?"

Hyungwon nhún vai, tựa vào lan can bóc bánh xốp cho chính mình, rồi nhìn Yoon Jeonghan nhồm nhoàm ăn hết cái bánh xốp mà mình bóc. Jeonghan vô tình liếc mắt sang, bắt gặp ánh mắt của Hyungwon đang nhìn mình, vội vàng đánh mắt đi chỗ khác.

Mấy tuần nằm viện, thỉnh thoảng Jeonghan cũng hay nghe lỏm được mấy cô y tá kháo nhau về Hyungwon. Chae Hyungwon ở bệnh viện là một "ca bệnh" vừa bí ẩn vừa nguy hiểm. Có tin đồn Hyungwon từng ly hôn cũng có tin đồn anh có phú bà bao nuôi. Mấy bác sĩ nam ngán ngẩm chê bai Hyungwon thả thính vô tội vạ, còn mấy cô y tá thì tấm tắc khen anh ăn nói có duyên. Mà tất cả đó mới chỉ là một nửa đống tin đồn mà Jeonghan "ngồi lê đôi mách" được về Hyungwon. Nói chung là một người đàn ông bí ẩn.

"Nhưng mà anh có phú bà bao nuôi thật à?"

Chae Hyungwon nhìn hai con mắt thành thật của Jeonghan xong thì hết trừng mắt, mím môi rồi phá lên cười khùng khục. Đúng lúc đó thì có điện thoại gọi đến.

"Đợi anh tí."

Jeonghan nhướn mày nhìn Hyungwon vừa rút điện thoại ra bấm bấm vừa cười nghiêng ngả vừa gật đầu với đồng nghiệp đi ngang qua. Jeonghan chỉ hỏi cho vui, nhưng mà nhìn phản ứng của Hyungwon thì đúng là chuyện vui thật. Biết vậy đã không hỏi bằng biểu cảm nghiêm túc như thế.

"Chào phú bàaaaa."

Jeonghan hết hồn nghe Hyungwon kéo dài giọng, điện thoại đang bật video call, Jeonghan không dám ngó vào nhưng nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.

"Đừng có giở cái giọng nịnh nọt ấy ra với tôi. Bao giờ thì về? À mà thôi đừng về. Có người yêu hẵng về. Trai gái đẹp xấu gì cũng được, dắt về đây cho mẹ nhanh lên!"

"Thôi mà mẹ."

Hyungwon ngán ngẩm kêu lên, Jeonghan không nhịn được phì cười. Hyungwon thấy Jeonghan cười liền nheo nheo hai mắt ngẫm nghĩ, rồi bỗng nhiên ngó mặt ra khỏi màn hình nói:

"Jeonghan nghe thấy chưa? Em đồng ý đi để anh dẫn về nhà. Mẹ anh nôn lắm rồi."

Jeonghan trợn trừng mắt, bánh xốp trong cổ tự dưng dừng lại không trôi xuống được nữa. Bên đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói cao vút.

"Jeonghan? Em Jeonghan nào thế? Dẫn về đây cho mẹ nhanh lên."

Ở phía bên kia Jeonghan sống chết lắc đầu, Hyungwon lại làm như không trông thấy, đưa tay còn lại ra kéo cậu ngó vào màn hình. Jeonghan vừa đấm vào ngực cho bánh xốp trôi xuống vừa lắp bắp chào cô chào bác loạn xạ hết cả lên. Chưa kịp bàng hoàng cảm thán vì sao mẹ Hyungwon lại trẻ thế, người kia lại được đà tung ra phát ngôn chấn động làm Jeonghan cản không kịp.

"Mẹ ơi em Jeonghan đáng yêu không? Mẹ duyệt nhé?"

Jeonghan véo vào eo Hyungwon làm anh hét ré lên. Mấy cô y tá đi ngang qua cứ ngoái lại nhìn bọn họ rồi quay về thì thầm ríu rít. Jeonghan chưa kịp phân bua thì đầu dây bên kia đã lên tiếng phủ đầu.

"Duyệt, duyệt, rất duyệt. Mai dắt về luôn cho mẹ."

"Nhưng mà em Jeonghan đang ốm rồi, để khi khác con sẽ đưa em về."

Sau đó lại là một màn hỏi thăm bệnh tật từ "phú bà" của Hyungwon. Jeonghan đã kịp giải thích mình chỉ là đàn em hồi cấp ba của Hyungwon, nhưng lúc tắt điện thoại mẹ Hyungwon vẫn thì thầm với anh là nhất định phải dắt Jeonghan về.

Jeonghan thở phì phì nhìn Hyungwon, Hyungwon lại chỉ cười cười bình thản cất điện thoại đi rồi quay ra nhặt vụn bánh xốp trên khóe môi Jeonghan. Đụng chạm bất chợt làm Jeonghan hơi đần người.

"Bà ấy chỉ hơn anh có mười bốn tuổi thôi nên vẫn còn sung sức lắm." Hyungwon cởi áo blouse của mình ra khoác cho Jeonghan rồi xoa đầu. "Xin lỗi đã làm em khó xử, nhưng mà không thế thì mai bà ấy sẽ bắt xe lên Seoul tìm anh mất. À mà phú bà của anh thật đấy, bố anh mất gần mười năm rồi, bà ấy nuôi anh ăn học rồi còn giục anh cưới vợ nữa" Hyungwon nửa đùa nửa thật "Phiền ghê, đúng là trên đời không có gì miễn phí."

Jeonghan thôi không nhéo eo Hyungwon nữa, cũng không hỏi gì thêm. Cả hai yên lặng ăn hết hai cái bánh xốp rồi lại tiếp tục lang thang một vòng quanh khu bệnh nhi.

Lúc quay về phòng bệnh, Hyungwon cố tình đưa Jeonghan đi vòng qua khu nhà xác để doạ cậu ai ngờ Jeonghan tỉnh rụi còn hỏi có đi vào nhà xác thăm quan được không. Hyungwon vỗ trán, quên mất rằng Yoon Jeonghan là Yoon Jeonghan chứ không phải ai khác. Hồi cấp ba Hyungwon cũng rủ Jeonghan đi nhà ma rồi tưởng tượng ra viễn cảnh con ma nhào ra và em Jeonghan sẽ nhào vào lòng mình. Ai ngờ hôm đó Yoon Jeonghan còn doạ ngược lại con ma, còn Hyungwon mới là người bị Yoon Jeonghan doạ.

Vậy nên Hyungwon mới luôn thắc mắc không hiểu tại sao người thú vị như Jeonghan lại không có nhiều bạn bè. Lúc nào cũng thấy đi đi về về một mình, chỉ là thỉnh thoảng có trông thấy đi cùng Choi Seungcheol bên lớp chuyên toán. Hồi đó Choi Seungcheol lẫn Yoon Jeonghan đều nổi tiếng trong trường. Chỉ khác Seungcheol thì nổi tiếng vì học giỏi, còn Jeonghan thì nổi tiếng vì là "thằng nhà giàu phách lối"

"Sao anh lại thích em? Vì em là con trai hiệu trưởng à?"

"Sao anh lại thích em vì em là con trai hiệu trưởng?"

Hyungwon nhíu mày khó hiểu. Định nói với Jeonghan rằng "Anh thích em vì một hộp sữa dâu." Nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã bị Jeonghan từ chối.

"Em thích chơi với anh lắm, nhưng mà em lỡ thích người khác mất rồi. C..cơ mà tụi mình vẫn chơi với nhau có được không?"

Hồi đó Jeonghan để tóc dài, có vẻ hôm ấy bị Hyungwon lôi đi nhanh quá nên còn chưa kịp buộc lại. Nhìn tóc Jeonghan bay loạn xạ dưới nắng, Hyungwon vừa bị mối tình đầu từ chối nhưng vẫn không kìm được lòng đưa tay lên gỡ rối tóc giúp người ấy.

Hyungwon nhớ hôm đó bọn họ đứng ở dưới bóng râm mát rượi của một cây muỗm già rất to, Hyungwon tỏ tình với "em Jeonghan" kì lạ bị anh bắt được trong một lần lén lút uống rượu trên sân thượng sau giờ học, cuối cùng phát hiện ra "tên tội phạm" mình bắt được chính là "người bí ẩn" đã ném cho mình hộp sữa dâu khi mình đang trốn khóc trong nhà vệ sinh một chiều nào đó sau khi mẹ mất.

Ở trên hộp sữa còn dán một tờ giấy nhớ vẽ hình mặt cười nguệch ngoạc. Sữa quá ngọt, mặt cười còn bị méo, vậy mà không hiểu sao hôm đó Hyungwon cảm thấy mình được an ủi kinh khủng.

Nhà Hyungwon hồi đó không phải thuộc dạng giàu có, anh cứ thế ngồi vào vị trí đầu bảng lớp chuyên sinh mà không cần phải thi thố gì, vì thuộc diện tuyển thẳng. Hồi đó Hyungwon có biệt danh là "nam thần học bổng", ba năm cấp ba bao nhiêu học bổng của trường HanKyung đều do một tay Chae Hyungwon thâu tóm hết.

Vì học hành như điên nên Hyungwon chẳng có mấy bạn bè. Anh chỉ hay đi với mấy người ở câu lạc bộ Khoa học của trường, mà trong câu lạc bộ đó có cả Choi Seungcheol.

Đương nhiên sau đó Hyungwon không còn chơi với Jeonghan nữa, bởi vì Hyungwon là người bị từ chối, cũng bởi vì nửa năm sau thì anh đã tốt nghiệp, từ đó bọn họ cũng không còn liên lạc. Rồi đến một ngày Jeonghan đột ngột xuất hiện trong phòng bệnh của Hyungwon, lại ngồi ở ghế bệnh nhân, rồi đến khi cầm trên tay con dao phẫu thuật với cánh tay của người kia ở trước mặt, Hyungwon thỉnh thoảng vẫn cảm thấy cuộc đời đôi lúc thật sự hoang đường.

**

Sau khi tiễn Hyungwon đi khỏi, Jeonghan ngồi thần người trên giường nhìn bản thân trong cái gương trước mặt một lúc thật lâu. Đột nhiên đưa tay đặt lên ngực rồi lẩm bẩm đếm nhịp tim của chính mình.

Bảy mươi hai nhịp đều đặn.

Jeonghan bật cười vì không hiểu nổi bản thân đang làm trò gì. Trong một phút nào đó, Jeonghan đã ước gì phải chi trái tim của mình hãy yêu Hyungwon đi.

Điện thoại trong túi áo bỗng dưng rung lên, Jeonghan lấy ra rồi vụng về mở khoá. Có một tin nhắn mới gửi đến.

Seungcheol: "Đã ngủ chưa?"

Jeonghan trả lời lại bằng voice chat:

"Chưa."

Một lúc sau cửa phòng bật mở, Choi Seungcheol lù lù đi vào mà không thèm gõ cửa, sau đó tự dưng lại quay ra mắng Jeonghan muộn rồi sao lại không chốt cửa? Jeonghan nhìn mấy chai sữa dâu ngổn ngang Seungcheol vừa mang đến để lên bàn, bình tĩnh ngước lên nhìn rồi đáp lại cậu rằng làm gì có bệnh viện nào cho phép lắp chốt ở phòng bệnh.

**

Seungcheol thường đến bệnh viện khi trời đã tối muộn, bằng một chiếc xe khác với buổi sáng và không có tài xế nào đi cùng.

Nhìn Chae Hyungwon dịu dàng đưa tay gạt vụn bánh trên khoé môi Jeonghan, rồi nhìn hai người nghiêng ngả cười nói. Seungcheol nhận ra bản thân vẫn còn đang mắc kẹt đâu đó trong một ngày mùa hạ của mười bốn năm về trước.

"Tóc em rối rồi kìa."

Có ngọn gió khe khẽ thổi qua làm cho lưng áo Seungcheol se lại. Ngọn gió mùa hạ hong khô mồ hôi trên lưng Seungcheol cũng vô tình làm cho mấy sợi tóc của Jeonghan quấn quýt vào nhau. Ngày hôm đó Chae Hyunngwon rất đỗi dịu dàng, mà hình như không khi nào Chae Hyungwon thôi dịu dàng. Jeonghan vụng về đưa tay lên gỡ mấy sợi tóc rối nhưng càng gỡ lại càng rối.

Đằng sau trường, hơi chếch về phía nam, ở bên cạnh nhà vệ sinh nữ có một lối đi rất nhỏ, dẫn đến một gò đất cao. Ở nơi đó có một cây muỗm già rất to, thân cây cỡ ba vòng người ôm mới hết, tán lá vươn xa, gốc cây có nhiều ung bướu trông hơi rợn người, nhưng rất hợp để ngả lưng gối đầu.

Seungcheol vô tình tìm được chỗ này vào cuối năm lớp mười sau khi đạt giải nhì trong cuộc thi toán nào đó. Hôm ấy Seungcheol hẹn mối tình đầu tại gốc cây muỗm để tỏ tình, nhưng người kia không đến, Seungcheol ôm trái tim thất vọng ngồi ở dưới gốc cây ngẩn ngơ hết một buổi chiều. Sau này không nhớ vì lý do gì mà Seungcheol đã dẫn Jeonghan đến đây, sau đó cây muỗm già sau trường trở thành căn cứ bí mật của hai đứa. Nói là căn cứ bí mật nhưng thật ra chỉ là chỗ để Seungcheol trốn bố đến vẽ vời, còn với Jeonghan là chỗ nằm ngủ mỗi khi trốn tiết.

Cả hai không mấy khi đến đây cùng nhau. Vì Seungcheol không bao giờ trốn tiết còn Jeonghan thì không muốn nghe Seungcheol càm ràm tại sao lại trốn tiết. Trong mấy buổi chiều hiếm hoi hai đứa đến cùng nhau, Seungcheol cũng chỉ chuyên tâm ngồi vẽ vời còn Jeonghan ở bên cạnh nói luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi ngân nga hát hò, cuối cùng là lăn ra ngủ, đến lúc mấy đầu ngón tay của Seungcheol xám ngắt bởi chì thì sẽ gọi Jeonghan dậy đi về.

Cả hai đã hứa rằng sẽ không dẫn ai đến nơi này, đến cả Jeon Wonwoo cũng không được biết. Cho nên Seungcheol mới không hiểu tại sao Jeonghan lại dẫn Chae Hyungwon đến đây. Dẫu không trừ trường hợp Chae Hyungwon vốn đã biết chỗ này từ trước, và trong cả mấy trăm học sinh trường HanKyung không phải chỉ có mỗi Seungcheol tìm được ra cây muỗm già cao mấy mét.

Một cơn bực tức phi lý cứ thế cuộn lên trong lòng Seungcheol kể từ khi thấy Chae Hyungwon dịu dàng vuốt tóc cho Jeonghan bên dưới cây muỗm già, mà làm cách nào Seungcheol cũng không thể lý giải nổi.

**

"Tiền bối, phương trình này anh tính sai rồi."

"Hửm? Sai ở đâu cơ?"

Hyungwon ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ gen người khổng lồ treo giữa phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ, đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó của Choi Seungcheol. Câu nói của Seungcheol làm mấy người xung quanh bắt đầu tụ lại xung quanh bọn họ, dù ở bên chuyên sinh, nhưng đối với mấy vụ tính toán Hyungwon hiếm khi phạm sai lầm.

"Cái này." Seungcheol chỉ một tay ngón tay lên bảng. "Sau khi chuyển vế sang thì phải mất bình phương. Anh giữ nguyên bình phương khiến toàn bộ bất phương trình bên dưới của Hong Jisoo sai hết."

A/N: Mình chém bừa thôi các bạn nhé :)

Hong Jisoo vò đầu bứt óc giải chuỗi phương trình gần nửa ngày, chưa nghe hết câu đã trừng mắt rút máy tính ra bấm bấm như điên. Hyungwon nghe xong cũng bình tĩnh đi đến nhìn chỗ mà Seungcheol vừa đặt ngón tay vào rồi nhíu mày nói.

"Ngón tay của em làm mũ hai của anh bị mờ."

Sau câu nói đó người nhẹ lòng nhất chỉ có Hong Jisoo, Seungcheol vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt chỉ vào con số "2,5" trên bảng.

Chính Seungcheol cũng chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì. Nhưng tuổi mười sáu, mười bảy chính là thế. Dù không hiểu mình đang làm cái quái gì nhưng vẫn không thể không làm, cũng không thèm bình tĩnh lại nghĩ xem mình đang làm cái quái gì, chỉ cứ thế mà làm.

"Anh thích Yoon Jeonghan à?"

Seungcheol lắc đầu với chai nước khoáng mà Hyungwon vừa đưa sang, chống hai tay ra đằng sau giả bộ nhìn trời nhìn mây. Hyungwon hơi chưng hửng nhưng vẫn bình tĩnh đóng nắp rồi đặt chai nước xuống bên cạnh Seungcheol.

"Em cũng thích Yoon Jeonghan à?"

"Cái gì?"

Seungcheol quay sang trợn trừng mắt với Hyungwon, sau đó lại vội vàng cụp mắt quay đi. Hyungwon cười hiền hoà, cũng bắt chước Seungcheol ngẩng lên nhìn trời nhìn mây. Bầu trời mùa hạ xanh trong, còn trong lòng Seungcheol thì rối loạn.

Seungcheol không muốn thừa nhận, cũng không muốn chấp nhận. Cậu muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng không biết hỏi xong thì sẽ làm gì tiếp. Hyungwon thích Jeonghan thì đã làm sao chứ? Seungcheol muốn hỏi Hyungwon về cây muỗm già, muốn biết tại sao Hyungwon lại biết chỗ đó, có phải Yoon Jeonghan dẫn anh tới không? Nếu là Jeonghan dẫn Hyungwon tới, Seungcheol sẽ có lý do chính đáng hơn để tức giận, nhưng Seungcheol cũng biết nếu hỏi Hyungwon về cây muỗm, chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã nhìn lén hai người.

Hyungwon lấy lại chai nước về rồi tu một hơi cạn nửa chai. Anh không muốn vạch trần Seungcheol, cũng nghĩ mình chẳng có lý do gì để làm vậy, cũng chẳng muốn làm vậy. Seungcheol không muốn phơi bày bản thân, Hyungwon cũng không có nghĩa vụ giúp cậu giải nghĩa mớ cảm xúc tự Seungcheol cho là rối bời nhưng người ngoài nhìn vào là phát hiện ra ngay đó.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro