16. Tạm biệt nhé mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Seungcheol lái xe đến bệnh viện thì đã chín giờ tối. Ôm ba bịch sữa dâu lên phòng bệnh nhưng không thấy người đâu, Seungcheol hỏi y tá rồi loanh quanh một hồi ở khuôn viên bệnh viện thì thấy Jeonghan đang cười nói nghiêng ngả với Hyungwon. Seungcheol không muốn nhìn nhưng không hiểu sao cứ đứng nhìn cho đến tận lúc Hyungwon đưa tay lên gạt vụn bánh xốp trên khoé miệng Jeonghan thì mới giật mình bỏ đi.

Không biết phải đi đâu, Seungcheol ngồi ở ghế đá một mình uống hết sáu chai sữa dâu đợi Jeonghan. Uống đến chai thứ sáu, Seungcheol nổi hết cả da gà vì ngọt, vừa rùng mình vừa lẩm bẩm chê bai Yoon Jeonghan có khẩu vị không bằng học sinh lớp mầm. Có mấy đứa nhỏ chạy qua, Seungcheol vui vui cho mỗi đứa một hộp, cuối cùng ba bịch sữa dâu vòng quanh mất mấy ngả đường mới mua được cho Yoon Jeonghan chỉ còn lại vỏn vẹn ba chai.

Sữa dâu ngọt quá làm Seungcheol đột nhiên muốn hút thuốc. Lại đi thêm một vòng nữa xuống hầm gửi xe, đến lúc rút điếu thuốc ra ngậm lên miệng rồi thì lại đột nhiên không muốn hút nữa. Cứ ngồi thần người ngậm thuốc mãi như vậy, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi điện thoại rung lên trong túi áo mới đột ngột bừng tỉnh.

Là Soojin gọi tới, Seungcheol không nghĩ đến tận bây giờ cô mới gọi.

Seungcheol không nhanh không chậm bắt máy.

"Anh đây."

"Cái đống trên báo là sao? Sao anh nói chúng ta chia tay? Mà em cũng đã nói là sẽ không kết hôn với anh."

Đầu dây bên kia như chỉ đợi Seungcheol bắt máy là ngay lập tức lên tiếng tra hỏi. Seungcheol cầm điếu thuốc trên tay xoay tới xoay lui, thở ra một hơi rồi đáp lại:

"Em đã hỏi bố em chưa? Mà cái thông báo đó trước khi được tung ra anh cũng không được biết."

Bên kia im lặng một lúc lâu sau mới trả lời, bằng một giọng điệu từ tốn hơn trước:

"Vậy giờ anh tính sao?"

"Chúng ta cùng nghĩ ra một cái cớ nào đó hợp lý, nghĩ xong rồi thì anh gọi điện đặt bàn. Nhưng mà..." Seungcheol vần vò điếu thuốc trong tay "Em biết đấy, ở tình hình hiện tại hai nhà khó lòng nào mà dứt nhau ra được."

Tình hình hiện tại là tình hình mà bố Seungcheol đang từng bước từng bước ngồi vào cái ghế Quốc hội, bằng sự giúp đỡ to lớn của bố Soojin. Ông Kim chỉ là một doanh nhân, thế mạnh của ông là tiền và rất nhiều tiền. Thế nhưng quyền lực thật sự không nằm ở trong mấy tờ giấy bạc lên xuống thất thường đó, tiền không thể tự chi phối chính mình, nhưng chính trị thì có. Ông Kim không muốn tự mình dấn thân vào cái bẫy rắc rối hiểm nguy của chính trị, nhưng cũng không muốn đồng tiền của mình bị nó thao túng, cho nên ông ta dùng tiền để gây dựng một mối quan hệ "tốt đẹp" với cái người tự nguyện muốn đi vào vũng sình lầy dễ chìm đó thay cho ông ta.

Tiếng Soojin bật cười ở đầu dây bên kia, giọng cô ngập tràn giễu nhại:

"Lần đầu tiên gặp anh, em không nghĩ rồi tụi mình sẽ đến mức đường này."

Seungcheol vò nát điếu thuốc trong tay, một nửa khuôn mặt được phủ kín bởi thứ ánh sáng bàng bạc hiu hắt từ bóng đèn tầng hầm, dẫu vậy thì người ta vẫn không đọc ra được cái biểu cảm nhàn nhạt kia của anh có ý nghĩa gì.

Trước khi đi đến buổi xem mắt với Soojin, Seungcheol đã gặp bố của cô trước. Cũng chính tại nhà hàng Pháp sang trọng đó, nhưng ở tại một phòng VIP trên tầng cao nhất, không có ai ngoài ba người đàn ông. Seungcheol ngồi bên phía của bố mình, nhìn ông và chủ tịch Công ty cổ phần Bất động sản lớn nhất thành phố cụng ly với nhau, rồi lại nhìn hộp thuốc bổ nhưng bên trong không có thuốc bổ mà lại là những sấp tiền tươi xếp ngay ngắn thẳng hàng mà ông Kim đẩy đến trước mặt bố mình, Seungcheol biết bản thân lại một lần nữa trở thành con tốt thí trong bàn cờ tham vọng của bố.

Vậy cho nên không giống như Soojin, ngay từ lần đầu tiên Seungcheol gặp cô tại nhà hàng Pháp có cái đèn chùm lấp lánh sang trọng đó, anh đã biết rồi một ngày bọn họ sẽ đi đến mức đường này.

"Anh xin lỗi."

Seungcheol biết chỉ lời xin lỗi suông chưa bao giờ là đủ, khi kéo một người vô hại như Soojin chìm xuống vũng bùn giả dối cùng với mình.

"Anh đừng xin lỗi. Sự hối lỗi của anh chỉ càng khiến em trở nên thảm hại hơn thôi."

Soojin nói xong rồi thì ngắt máy. Seungcheol vẫn giữ nguyên điện thoại trên tai một hồi lâu rồi mới bỏ xuống. Điếu thuốc trong tay đã bị vò nát từ bao giờ anh cũng không nhận ra.

Seungcheol vốn không định xin lỗi Soojin nhiều như thế. Anh đã luôn nghĩ rồi đến một ngày mình sẽ yêu Soojin, rồi xin lỗi cô bằng tình yêu của mình. Nhưng như cách chúng ta rơi vào tình yêu rồi thoát ra khỏi nó, tình yêu không bao giờ xảy ra như những gì chúng ta mong cầu.

**

Seungcheol đi vào thang máy thì nhận được voice chat trả lời của Jeonghan. Thang máy mở ra, Chae Hyungwon cũng bước ra từ trong đó. Hyungwon vui vẻ dơ tay lên chào.

"Hi Seungcheol!"

Seungcheol không cười, chỉ gật nhẹ đầu với Hyungwon. Hyungwon nhún vai thu tay về đút vào túi quần định đi thẳng, không ngờ khi thang máy gần đóng lại Seungcheol bỗng đột ngột đưa tay ra chặn cửa.

"Anh đang hẹn hò với Jeonghan à?"

Hyungwon không ngờ rằng Choi Seungcheol của mười bốn năm sau vẫn tiếp tục hỏi anh câu đó, dù có lẽ cậu thừa biết Hyungwon sẽ chẳng bao giờ trả lời mà chỉ luôn đáp lại bằng một câu hỏi khác.
Mới sáng nay Hyungwon vẫn còn gặp vị giám đốc ngân hàng trẻ tuổi thành đạt, lãnh đạm nào đó trên chương trình thời sự, vậy mà đến tối đã được gặp lại thằng nhóc hiếu thắng mười bốn năm trước bắt bẻ anh chỉ vì một cái mũ hai mà nó tự làm mờ.

Kẻ ngốc sẽ luôn tự lừa dối mình, thế nhưng không may là thời gian sẽ chẳng lừa dối bất kỳ ai. Nhìn ánh mắt không hề ánh lên một tia nao núng của người kia, Hyungwon biết vào ngày mà Yoon Jeonghan tỉnh lại,  Seungcheol đã chẳng thể nào tự lừa dối chính mình thêm được nữa.

Hyungwon bình tĩnh giấu đi cái nhếch mép khó hiểu rồi quay lại nhìn Seungcheol với chiếc mặt nạ tươi cười như cũ. Dù sao thì việc chọc gậy vào cái bánh xe Choi Seungcheol vẫn chưa bao giờ làm cho anh cảm thấy hết thú vị.

"Em phụ trách quản lý đời sống tình cảm của Yoon Jeonghan à? Giám đốc Choi có vẻ nhiều việc quá nhỉ?"

Seungcheol cau mày. Nụ cười của Hyungwon càng lúc càng trở nên khó đoán.

"Mười mấy năm trước cũng hỏi, mười mấy năm sau lại hỏi lại. Thế em có thích Jeonghan không?"

Lông mày của Seungcheol ngày càng xoắn chặt vào nhau. Hắn định lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị Hyungwon chặn họng.

"Hẹn hò thì sao mà không hẹn hò thì sao? Hiện tại anh không có lý do gì để không tiến tới với Jeonghan."

Hyungwon nói đùa như thật, mà thật cũng như đùa. Bây giờ thì Seungcheol không còn có phương trình nào ở đây để mà bắt bẻ Chae Hyungwon nữa, mà rõ ràng cả hai người đều biết rằng phương trình ấy vốn không hề có lỗi sai.

Hyungwon độc thoại một hồi cũng cảm thấy nhàm chán, Seungcheol của tuổi ba mươi mốt tuy vẫn hiếu thắng nhưng đã biết khéo léo giấu mớ cảm xúc trẻ con vào trong những cái nhíu mày im lặng, mà Hyungwon thì vẫn vậy, chỉ thích châm ngòi chứ không rảnh rỗi đi phơi bày nội tâm của người khác.

Hyungwon lắc lắc đầu, song quay ra nháy mắt trêu ngươi người kia một cái rồi quay lưng đi thẳng. Bỏ lại Seungcheol cùng mớ bực dọc vô nghĩa vớ vẩn tự mình chuốc lấy rồi tự mình rối lòng.

Cánh cửa thang máy đóng lại, Seungcheol lặng lẽ dựa người vào lan can bóc thêm một hộp sữa dâu nữa, vừa uống vừa không ngừng lẩm bẩm chê bai khẩu vị tệ hại của Jeonghan.

**

Khi trước mặt là cửa phòng bệnh, trên tay Seungcheol chỉ còn lại ba chai sữa dâu.

Ngồi họp từ bảy giờ sáng đến tận gần đầu giờ chiều, nghe mấy người trong ban lãnh đạo móc mỉa cũng đã đủ no, Seungcheol không có hứng ăn uống bất cứ thứ gì đã thay áo quần đi gặp nhà đầu tư, đến khi trời gần tối trong bụng mới thêm được vài miếng sushi rắc bột vàng bé bằng hai ngón tay với gần hai ly vang trắng coi như rửa ruột. Vậy mà mới đến nhìn thấy Yoon Jeonghan một tẹo, Seungcheol đã có hứng nốc hết liền sáu, bảy chai sữa dâu, đến nỗi bây giờ ai đó đứng xa nửa cánh tay chỉ cần hắn hà hơi một cái là có thể ngửi thấy phảng phất được mùi dâu thoang thoảng đâu đó trong không khí. Cho nên cửa phòng vừa bật mở, Seungcheol đã muốn quay đầu bỏ đi hút một điếu thuốc.

**

"Chưa ăn gì à?"

Jeonghan lên tiếng sau một khoảng lặng dài của vụ phòng bệnh có chốt cửa hay không.

"Không đói. Thôi đừng hỏi nữa, uống đi."

Seungcheol lúng túng đi đến mở nắp chai rồi chìa ra trước mặt Jeonghan, khẽ hắng giọng. Jeonghan cầm lấy chai sữa dâu, yên lặng ngậm ống hút, cho đến khi vang lên tiếng rột rột mới thôi.

"Nay ngủ ở đây được không? Cái giường kia đâu?"

Seungcheol đi đến sofa ngồi xuống rồi lại lôi máy tính ra đặt lên mặt bàn, ngày mai tiếp tục có một cuộc họp từ sớm, vì sắp đến ngày thống đốc Choi hết nhiệm kỳ nên tuần nào cũng họp hành căng thẳng liên miên. Bệnh viện của Jeonghan lại chỉ cách ngân hàng có 5 cây số, Seungcheol lấy cớ mua dùm ba chai sữa dâu đem đến rồi tiện thể ngủ nhờ.

Vị của hãng sữa dâu này đã khác với vị của ngày xưa. Jeonghan chẹp chẹp miệng nhìn sang.

"Giường đó bị lỏng ốc rồi, người ta nói mai mới sửa xong." Jeonghan không thích dâu, nước dâu cũng không thích uống, bánh xốp vị dâu thì miễn cưỡng tạm chấp nhận, chỉ thích mỗi sữa dâu. Seungcheol thấy người kia xua xua tay "Thôi về đi. Nhà có mà sao cứ đến phòng bệnh người ta ngủ hoài." Jeonghan ngoài miệng thì nói về đi nhưng tay lại mở tủ khệ nệ ôm chăn gối ra.

Seungcheol tắm xong thì sơ sịa lau đầu bằng cái khăn mặt bé xíu của bệnh viện. Jeonghan đang ở trên giường làm đề luyện thi không nhịn được cằn nhằn bảo người kia sấy tóc đi. Seungcheol không nói gì ngoan ngoãn đi ra góc phòng cắm điện đứng sấy tóc. Jeonghan nhìn Seungcheol khoanh chân, mặc áo phông, quần cộc, đeo kính, cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xanh đỏ, cảm thấy cái người trước mặt mình sao mà khác với cái người giám đốc trẻ tuổi mà hồi chiều mình gặp trên TV quá.

Cái tin tức đính chính lúc chiều trên TV cùng mấy lời của Jeon Wonwoo làm Jeonghan đột nhiên lơ đãng khỏi mấy con số trước mặt.

"Đám cưới của cậu với Soojin định tổ chức vào khi nào? Nếu vào mùa thu thì.."

"Tớ sẽ không kết hôn."

Jeonghan ngẩng đầu lên, bất giác sờ vào vết bỏng thuốc lá trong lòng bàn tay mình. Seungcheol ngẩng lên từ màn hình máy tính, rồi lại cúi xuống, giọng anh vang lên nhẹ nhàng đều đều:

"Đừng tin những gì trên báo nói.."

Jeonghan thôi cắn bút.

"Sắp tới tớ định sẽ làm nhiều chuyện không nên làm.."

Seungcheol nhấn enter một cái dứt khoát. Jeonghan nghe đến đó thì trừng mắt ngẩng đầu lên nhìn.

"Lần này cậu đừng biến mất nữa." Seungcheol ngừng gõ phím nhưng không ngẩng lên.

Jeonghan không giải nổi đề toán trước mặt nữa, dù công thức Hyungwon đã cẩn thận ghi sang bên cạnh rồi giải thích rất chi tiết. Seungcheol bận rộn với mớ báo cáo tài chính xanh đỏ ngổn ngang trước mặt nhưng vẫn biết Jeonghan đang bồn chồn với một vạn câu hỏi tại sao trong đầu. Một lúc sau, khi Jeonghan không nhịn được nữa mà "ê" một cái, thì  Seungcheol lại gập máy tính rồi tháo kính, vừa đập đập cái gối sau lưng vừa ngả lưng xuống sofa vừa nói:

"Đợi ngày mai rồi kể, mắt tớ díu hết lại rồi."

"Ê! Sao khơi ngòi rồi đi ngủ vậy? Chống đối bố là sao? Cậu định làm gì?"

Jeonghan vùng dậy đi đến lay người kia, nhưng hình như mắt Seungcheol díu lại thật, chưa gì Jeonghan đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Nửa đêm gần sáng ngày hôm đó Jeonghan bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc vì tiếng thầm thì thút thít. Anh mơ màng ngồi dậy dụi mắt, trong ánh sáng vàng vọt nhợt nhạt của chiếc đèn ngủ đầu giường, Jeonghan thấy Seungcheol đang khóc.

**

Seungcheol lại gặp đứa bé đó, nó vẫn đang cặm cụi xây lâu đài cát. Lần này Seungcheol muốn chạy đến bảo nó trốn đi trước khi bị bố tìm thấy, nhưng khi tiến đến lại gần, Seungcheol hoảng hốt phát hiện ra đứa bé đó xanh ngắt như đã chết.

"Tất cả là tại mày."

Thằng bé đó nói. Seungcheol vấp phải hòn đá nên ngã nhoài ra sau, ánh mắt nó chan chứa thù hận và căm ghét.

"Nếu không phải tại mày nói ra, nếu không phải tại mày.."

"Kh..không phải tại em.."

Seungcheol thấy mình ôm đầu yếu ớt lùi về sau, cát cùng sỏi dăm đầy lòng bàn tay nhưng không hiểu sao chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy sợ hãi ngập tràn trong cổ.

Thằng bé kia đột nhiên đứng sững lại không bước nữa, Seungcheol bất giác quay về phía sau nhìn theo ánh mắt của nó.

"Đừng có yếu đuối như thế! Con trai của tao không được phép yếu đuối."

Seungcheol theo phản xạ đưa hai tay lên đỡ lấy cú tát sắp giáng xuống mặt mình, nhưng không ngờ bàn tay của người kia lại xuyên qua người anh đáp xuống mặt thằng bé kia. Seungcheol khiếp sợ nhìn nó ngã nhào xuống cái lâu đài cát thiếu chóp nó vừa xây, lâu đài cát sụp đổ, có cái gì đó cũng vừa sụp đổ trong đôi mắt nó.

**

"Seungcheol! Này Choi Seungcheol! Tỉnh lại đi!"

Jeonghan khó khăn dùng một tay lay vai người đang nằm trước mặt. Seungcheol vừa khóc vừa toát mồ hôi như tắm. Jeonghan lo lắng áp tay lên trán Seungcheol, trán người nọ nóng hầm hập như máy sưởi điện mùa đông. Jeonghan đứng dậy định chạy đi gọi bác sĩ thì cổ tay bỗng dưng bị nắm lấy.

"Không phải lỗi của con..không phải phải lỗi của con.."

Hai mắt Seungcheol vẫn nhắm dịt như cũ, mồ chảy dọc hai thái dương chảy xuống ướt cả gối, luôn miệng nhắc đi nhắc lại một câu y hệt nhau. Trái tim Jeonghan không hiểu sao nhói lên rất đau, cẩn thận đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán Seungcheol.

"Tớ ở đây rồi, đừng khóc, không phải lỗi của cậu đâu."

Seungcheol vẫn tiếp tục cau chặt lông mày lẩm bẩm như người điên, Jeonghan không biết Seungcheol bị làm sao, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống xoa lưng cho cậu. Không biết là đã qua bao lâu, cho đến khi hai chân của Jeonghan tê rần thì lông mày của Seungcheol mới giãn ra được đôi chút.

"Này Seungcheol..này.." Jeonghan khe khẽ vỗ lên má người kia gọi nhỏ, lúc này Seungcheol mới bừng tỉnh hoảng loạn ngồi dậy hớp lấy không khí. Cho đến lúc nhịp tim ổn định trở lại, Seungcheol phát hiện ra tay Jeonghan đang ở trong tay mình.

"Cậu làm sao thế?" Ánh mắt Jeonghan hơi run rẩy. Seungcheol giật mình thả tay người kia ra. "Lúc nãy cậu đổ mồ hôi nhiều lắm, hình như cậu nằm mơ..."

"Tớ đi rửa mặt, cậu ngủ tiếp đi."

Seungcheol hơi mất tự nhiên chệnh choạng đứng dậy đi vào nhà tắm. Jeonghan nhìn cho đến khi vai người kia khuất sau cánh cửa thì mới khó khăn chống tay đứng dậy. Seungcheol đang thẫn thờ tát nước lên mặt đột nhiên nghe một tiếng rầm từ bên ngoài vọng vào, đến khi chạy ra thì thấy người kia đang chống tay ngã nhoài trên đất. Seungcheol vội vàng chạy đến, Jeonghan vẫn còn kịp ngẩng lên lắp bắp:

"T..tại cái thảm bị cộm...ê..ê..khoan!"

Seungcheol không nói gì trực tiếp cúi xuống bế Jeonghan đi đến giường, chân vẫn còn chưa hết tê, Jeonghan khẽ nhíu mày bất giác bám chặt vào vai Seungcheol. Đến lúc thả người kia xuống, ống quần co lên làm Seungcheol thấy vết rách đã khô máu đang bắt đầu thâm tím trên bắp chân Jeonghan.

"Cậu..."

Seungcheol nhíu mày khuỵu xuống soi xét. Jeonghan theo phản xạ co chân lại, lại bị người nọ đưa tay ra kéo về.

"Hình..hình như khi nãy tối quá nên bị va vào bàn."

Seungcheol ngước lên, đúng lúc chạm mắt Jeonghan cũng đang nhìn xuống. Cả hai ngượng ngùng quay đi, Seungcheol ho khan đứng dậy nói đi xin chút bông băng, Jeonghan gọi với theo bảo thôi đừng làm phiền người ta nhưng Seungcheol đã biến mất đằng sau cánh cửa.

**

"Nhưng mà lúc nãy cậu làm sao thế?"

Jeonghan nhìn một nửa bên mặt đang chăm chú của Seungcheol trong khi bôi cồn đỏ vào vết thương cho mình.

"Gặp ác mộng thôi."

Bàn tay lạnh ngắt của Seungcheol khẽ chạm vào phần thịt mềm mềm ở bắp chân, Jeonghan vô thức hơi rụt chân về.

"Trông không giống như là chỉ gặp ác mộng.."

Seungcheol ngẩng đầu lên, lần này Jeonghan không né tránh nữa, hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng Seungcheol phải chịu thua. Anh cúi xuống dán nốt băng lên vết thương của Jeonghan rồi đứng dậy, cất đống bông băng thuốc men rồi tắt đèn trắng, bật đèn ngủ, không nhanh không chậm vác cái đệm trên chiếc giường hỏng ốc bên cạnh đặt xuống ngay phía dưới cái tủ đầu giường của Jeonghan.

"Làm gì vậy?"

"Đề phòng cậu lại ngã tiếp."

Đã bốn giờ sáng, cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Jeonghan xoay sở với lấy chiếc gối để kê cánh tay đang nẹp lên, có tiếng lách tách vọng ra từ cái vòi nước rửa tay trong nhà tắm nghe hơi rợn người. Seungcheol nằm bên dưới chăm chú nhìn cánh tay Jeonghan lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình.

"Này Seungcheol."

Seungcheol đáp lại bằng tiếng ừ hửm khe khẽ trong cổ họng.

Đêm nay không phải là đêm mùa xuân, nhưng Seungcheol đột nhiên có ảo giác như mình vừa ngửi thấy mùi giấm táo phảng phất đâu đó quanh đây.

"Có chuyện gì cứ nói với tớ được không? Bây giờ tớ đã ở đây rồi, cậu đâu còn một mình nữa."

Tiếng thở lúc nhanh lúc chậm của Jeonghan làm Seungcheol nhớ lại tiếng thở đều đều đến đáng ghét của cậu trong vô số những đêm trước đây. Những cái đêm mà Seungcheol lê lết cơ thể đầy rệu rã và bất lực không biêt vì rượu hay vì cả cuộc đời lẫn chính bản thân mình đến trước giường bệnh của người kia. Tưởng tượng ra hàng trăm ngàn viễn cảnh Yoon Jeonghan của tuổi mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt rồi hai hai..

Seungcheol không trả lời, Jeonghan cứ nghĩ người nọ đã ngủ, anh với tay sang tắt chiếc đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường, nhưng đèn ở xa, với mãi không được.

Seungcheol từ phía dưới nhìn bàn tay của Jeonghan vươn ra với lấy công tắc, vết sẹo bỏng bên trong lòng bàn tay người kia ẩn hiện trong ánh sáng mờ mờ rồi đột nhiên vụt tắt hẳn, Seungcheol dùng móng tay bấu thật chặt vào lòng bàn tay mình mà vẫn không ngăn được mấy giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khoé mắt.

Mẹ từng bảo với con rằng sẽ chẳng có ai chịu phỏng tay chỉ để đem về cho con một đốm lửa nhỏ, vậy mà tại sao người này lại làm?

Seungcheol ngồi dậy tắt đèn đi, định nằm xuống nhưng không rõ vì sao lại bất chợt đưa tay sang giường của Jeonghan lần tìm bàn tay của người kia. Jeonghan giật mình rụt tay lại nhưng Seungcheol đã kịp níu lấy rồi đan hai bàn tay họ vào với nhau.

"Tại sao lại làm thế với tớ?"

Đêm đen tĩnh lặng sâu như hút, đến tiếng quần áo sột soạt cọ vào nhau vì đối phương cựa người cũng muốn thu lại vào trong ký ức.

"Tại sao đêm ấy lại hôn tớ? Tại sao hôn xong rồi lại tỉnh bơ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Seungcheol cảm thấy mấy năm qua bản thân giỏi nhất là giả vờ, giả vờ không quan tâm, giả vờ như không biết, giả vờ rất thích dù chẳng hề thích tí nào. Nhưng ở trước Jeonghan, vì sao những điều nhỏ nhặt như tàn thuốc, bông băng hắn lại không làm sao giả vờ nổi được nữa.

Lúc ấy Jeonghan đã không biết rằng mình nên nắm chặt lấy bàn tay này hay buông nó ra. Đến khi nước mắt của Seungcheol nóng hổi chảy vào trong lòng bàn tay của hai đứa, Jeonghan mới giật mình vì cơn đau hối hả ập lên bả vai và sau đó chầm chậm chạy lan xuống lồng ngực.

Cái hôn trộm vụng dại của Jeonghan khiến Seungcheol sợ hãi hệt như lần đầu tiên được cầm chổi quệt mấy vệt màu lên toan vẽ. Cái sợ hãi của việc biết rằng bản thân chuẩn bị rơi vào tình yêu với một thứ mà bản thân không bao giờ được phép rơi vào.

Vào đêm mà Jeonghan gặp chuyện, lần đầu tiên Seungcheol không mơ về cái lâu đài cát sụp đổ kia nữa. Đêm hôm đó Seungcheol chỉ mơ về màu xanh, không về bất cứ thứ gì, chỉ về màu xanh.

--

W/N: Chúc mọi người một năm mới vui vẻ an lành bình an nhưng cũng đừng quá yên bình vì gập ghềnh sương gió tí mới là cuộc đời zui zui Z.Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro