19. Wish you were here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajoon trở về Hàn Quốc một tuần trước ngày Seungcheol gặp chuyện.

Lần đầu tiên gặp nhau, Jeonghan nhớ lúc ấy đỉnh đầu của Hajoon chỉ mới ngót nghét chạm đến cằm mình. Con trai của Choi Seungcheol, mười hai tuổi rưỡi vào lúc ấy, trông giống Choi Seungcheol y như đúc.

Đáng lẽ ra Hajoon phải ở Hàn Quốc vào giờ này tuần trước, nhưng Jeonghan cũng không rõ tại sao đến bây giờ thằng bé mới có mặt ở đây.

"Thế..", Choi Hajoon đưa tay lên tháo cái kính râm đắt tiền xuống khỏi mặt, "chú là ai?"

Jeonghan cau mày trước ánh nhìn tràn ngập chất vấn và xét nét của thằng nhóc. Cả hai đang đứng ở giữa phòng bếp, cách nhau một cái bàn ăn rất dài hoàn toàn quá lớn cho một đứa nhóc mười hai tuổi ngồi ăn, cả căn hộ ven hồ này cũng thế. Jeonghan nhớ mình đã đến đây vào 3 tiếng trước, cầm theo chiếc bánh nho thơm phức vẫn còn nóng hổi của Seungkwan. Bồn chồn một cách không cần thiết và đi quanh nhà 2 vòng để dọn dẹp cùng bác giúp việc dù có vẻ bác ấy không cần cho lắm.

Và giờ thằng nhóc này, thay vì cảm ơn mình thì nó lại hỏi mình là ai.

"Chú là bạn của bố cháu." Jeonghan trả lời.

"Bố cháu?"

"Ừ, Choi Seungcheol, bố của cháu."

"Ồ, thì ra ông ấy còn có cả bạn."

Jeonghan vô thức kéo cái bánh nho trên bàn lại về phía mình. Trong số tất cả những tưởng tượng mà anh có về con trai của Seungcheol, Jeonghan chưa từng nghĩ đến trường hợp mình muốn xông đến gõ vào đầu nó một cái chỉ ngay trong lần tiên gặp mặt.

Thằng nhóc xấc xược này không xứng đáng được ăn bánh nho Seungkwan làm.

"Ông ta thậm chí còn không thèm ghé qua. Vậy là chú sẽ canh giữ tôi ở cái nhà này trong mấy tháng tới à?" Hajoon nhìn quanh nhà, ra cái vẻ ung dung bất cần.

Jeonghan nhìn chăm chăm vào cái tay cứ đút mãi trong túi quần kể từ lúc bước chân vào nhà của thằng nhóc, ngứa mắt vô cùng.

"Ở bên Mỹ chỉ có 'You' và 'I' nên chắc cháu quên, nhưng ở Hàn Quốc khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình thì phải dùng kính ngữ."

Hajoon bật cười, Jeonghan không hiểu có chỗ nào buồn cười.

"Ok."

Ok cái quái gì?

Và Jeonghan thấy mình đi thẳng đến trước mặt thằng oắt con đó một cách không hề chần chừ, y như lúc anh xông đến trước mặt cái thằng cắt đứt xích xe của Wonwoo hồi còn học cấp hai, đánh vào đầu cái đứa có khuôn mặt y như Choi Seungcheol lúc còn dậy thì kia một cái.

Tiếng "bốp" to đến nỗi chính Jeonghan còn giật mình.

Hajoon sốc không nói nên lời.

"Cháu có 30 phút để cất đồ, tắm rửa và xuống dưới này ăn tối", Jeonghan đưa tay lên vuốt tóc, Hajoon giật bắn mình đưa tay lên che đầu.

Jeonghan nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói ra thì ngược lại.

"Và lần sau nhớ thêm 'ạ' vào cuối câu, đây không phải nước Mỹ."

Trong khi Hajoon vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Jeonghan đã quay về lại đầu bàn bên kia, ôm cái bánh nho vào lòng và đi mất.

Mấy lời dọa nạt của Jeonghan không làm Hajoon sợ, nó chỉ quá sốc, tạm thời không biết phản ứng gì trước kiểu đối xử lần đầu tiên nó nhận được trong đời. Lần đầu tiên có người dám đánh lên đầu nó, mà lại còn là một người dính dáng đến người bố mà nó vẫn luôn căm ghét. Một người trông có vẻ đã ba mươi mấy tuổi đầu nhưng vẫn còn đi dép gấu Boo, một người mà nó mới gặp chưa đầy năm phút.

Từ bé đến giờ ngoài thiếu tình yêu thương của bố ra thì Hajoon là một đứa trẻ chẳng thiếu bất cứ thứ gì trên đời. Trong những lần ít ỏi mà bọn họ gặp nhau, mặc dù chưa bao giờ thực sự nói ra, nhưng qua ánh mắt và những cử chỉ rất nhỏ, Hajoon luôn có cảm giác bố dường như không muốn chấp nhận sự tồn tại của nó. Như thể việc nó tồn tại trên đời là một điều khủng khiếp nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời của người ấy.

Nhưng nó đâu có cầu xin để được sinh ra?

Hajoon nhìn quanh căn phòng ngủ quá sức tiện nghi và rộng rãi một cách không cần thiết, tự dưng không biết phải ngồi ở đâu.

Và rồi sau bao năm tháng chẳng màng gì đến mình, ông ta tự dưng bắt mình bỏ lại hết tất cả cuộc sống để trở về cái đất nước mình chẳng quen biết bất cứ gì ai, ngoài ông ta, người mà mình ghét nhất.

Từ ngày còn bé tí, Seungcheol đã luôn cho Hajoon đi học ở ngôi trường tốt nhất bang. Mua cho cậu đủ mọi loại thiết bị công nghệ, máy móc cao cấp nhất. Dặn bà nội phải cho cậu mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất. Đăng kí cho cậu những lớp học năng khiếu đắt đỏ nhất. Seungcheol cho rằng tiền có thể bù đắp cho sự vắng mặt của mình trong cuộc đời Hajoon. Thế nhưng vì luôn được nhận những thứ tốt nhất ngay từ khi còn chưa biết gì, vậy nên đối với tất cả mọi thứ mà bố đã cho mình, Hajoon luôn coi nó là điều đương nhiên, đôi khi chúng còn trở nên thừa mứa, và khiến cậu buồn nôn.

Hajoon mệt nhoài nằm sập xuống chiếc giường quá khổ ở giữa phòng, cậu nhớ bạn bè của mình, nhớ bà nội. Và cậu ghét nơi này, ghét căn nhà này, ghét ông chú đáng sợ ở dưới kia, ghét Hàn Quốc và ghét tất cả mọi điều trên đời liên quan đến cái người mà cậu gọi là bố kia.

**

"Vậy là năm nay cháu mười hai tuổi", Jeonghan nói trong khi cắt thịt trên đĩa, "cháu có thích nghe nhạc không? Hồi xưa chú hay nghe Pink Floyd lắm, Seungcheol thì thích The Smith."

Hajoon thờ ơ dùng dĩa lật đi lật lại cọng hương thảo trên tảng thịt, không có vẻ gì là đang nghe Jeonghan nói.

Jeonghan thì dường như không định bỏ cuộc.

"Cháu có học chơi nhạc cụ nào không? Hay là vẽ vời gì đó? Nghe nói bên đó họ chú trọng mấy môn năng khiếu lắm."

Hajoon vẫn chẳng buồn trả lời.

"Chắc cháu ghét Seungcheol lắm nhỉ? Nhắc đến bố là mặt cháu cứ tái lại, như bị trúng gió vậy."

Hajoon buông dĩa xô bàn đứng dậy, định quay lưng bỏ đi.

"Ngồi xuống ăn cho hết đi, chú không nói nữa đâu."

Jeonghan ngước lên, trong khi tay vẫn bình thản cắt thịt. Hajoon quay lại nhìn, Jeonghan thản nhiên đối mắt với cậu. Cuối cùng Hajoon bỏ cuộc, thở dài thườn thượt và ngồi xuống. Cậu ăn sơ sịa vài miếng cho xong rồi lau miệng đứng dậy.

Cả mấy ngày sau đó hầu như bữa ăn nào cũng diễn ra trong im lặng như vậy. Thỉnh thoảng Jeonghan tự gợi chuyện rồi lại tự đáp lại chính mình, Hajoon cứ lầm lầm lì lì chẳng nói năng gì suốt cả ngày. Trừ ba bữa ăn chính, Jeonghan chẳng lúc nào thấy thằng nhóc bước chân ra khỏi cửa phòng nửa bước. Thỉnh thoảng bác giúp việc bê nước tới Hajoon sẽ ra lấy rồi lại đóng sầm cửa lại ngay. Đôi lần đi ngang qua Jeonghan nghe thấy có tiếng xì xào của bài giảng mới biết rằng Hajoon đang học online.

Jeonghan ở lại căn hộ ấy cả ngày, trừ buổi tối. Bác giúp việc dạy anh làm bánh, anh dạy bác giúp việc chơi bài. Hai bác cháu đánh bài cả nửa ngày, đến khi bác giúp việc đi nghỉ trưa Jeonghan sẽ lôi bài vở ra để ôn thi.

Đến ngày thứ tư, Jeonghan phát hiện ra mấy ngày qua bọn họ toàn ăn đồ tây. Kể cả đồ ăn vặt trong nhà cũng toàn là hàng nhập khẩu từ Mỹ về. Bác giúp việc bảo đó là do Seungcheol dặn thế, sợ đồ ăn Hàn Quốc không hợp khẩu vị của con trai.

"Ông trời con nhà cậu đúng là hết thuốc chữa, mà sao nó ghét cậu thế nhỉ?"

Jeonghan nhắn cho Seungcheol một cái tin, hơn một ngày sau mới nhận lại được tin trả lời.

"Thế à? Vậy cậu gõ đầu nó hộ tớ. Nhưng mà đừng dạy nó rượu chè đấy nhé."

"Gõ rồi. Cảm ơn đã gợi ý vụ rượu chè."

Seungcheol gọi lại ngay lập tức nhưng Jeonghan tắt đi không trả lời.

Tối hôm đó trên bàn ăn bày ra chỉ toàn mấy món truyền thống của Hàn Quốc. Canh rong biển, miến trộn, kim chi, cơm trắng. Jeonghan để ý Hajoon ngồi xuống ăn với hai hàng lông mày cau chặt vào nhau, thế nhưng hôm ấy là lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc ăn nhiều đến thế. Cả buổi Jeonghan vẫn cứ tự gợi chuyện rồi tự trả lời, nhưng hình như hôm nay Hajoon có lắng nghe, bởi thỉnh thoảng tay cầm thìa cơm của thằng bé có khựng lại đôi chút.

Đến ngày thứ bảy, đêm hôm ấy Jeonghan ngủ lại vì bác giúp việc hơi ốm.

Anh thức dậy từ rất sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn vì lạ chỗ. Rạng sáng bầu trời vắng lặng không một vì sao, Jeonghan bỗng nhiên nhận ra căn hộ này trống trải và cô đơn đến nhường nào. Căn nhà quá to cho một đứa nhóc mười hai tuổi. Quá im ắng và thừa mứa cho bất kì đứa trẻ nào. Có lẽ một đứa nhóc mười hai tuổi cần bố và mẹ, cần được đến trường, cần được gặp bạn bè, cần được chơi đá bóng rồi ngã xước chân ngoài công viên, chứ không phải nhốt mình trong phòng cả ngày với màn hình máy tính xanh đỏ và đống dây nhợ rối rắm phía bên dưới chân bàn. Seungcheol đúng là không giỏi làm bố, ngay từ bước đầu tiên đã làm sai. Tại sao lại không đến gặp Hajoon? Ăn cùng với thằng nhóc một bữa cơm, dẫu cho có gượng gạo đi chăng nữa. Bởi biết đâu dù có ghét bố, thì tất cả những gì thằng bé muốn không phải là những thứ vật chất xa xỉ này mà chỉ là muốn bố đến gặp nó thôi thì sao?

Rạng sáng hôm đó Hajoon xuống bếp uống nước. Cậu vẫn luôn thức dậy tầm này vì chưa quen với múi giờ. Khi đó Jeonghan đang ngồi ở cái xích đu cạnh hồ đung đưa chân nghe nhạc. Âm thanh phát ra bé tí từ cái hộp gì đó trông như là ipod từ thời xưa, cậu mới chỉ nhìn thấy nó trong phim, giờ chẳng có ai còn nghe nhạc bằng một thiết bị riêng nữa, điện thoại có thể làm được mọi thứ.

Hajoon định quay về phòng luôn, thế nhưng đột nhiên cậu cảm thấy tò mò về cái máy nghe nhạc cũ rích đó của Jeonghan.

Phần nhạc dạo của bài hát Jeonghan đang nghe rất dài, làm Hajoon tưởng đó là một bài nhạc không lời. Cho đến khi giọng ca sĩ cất lên, một giọng hát khàn khàn khó nghe, như đang cố thất thểu tuyệt vọng gào lên cho thật to. Tiếng nhạc cụ thì hỗn loạn đè lên nhau, nghe giống như là nhạc rock hồi xưa.

Đến giữa bài thì Jeonghan bắt đầu hát theo, vì nhạc hơi bé nên Hajoon tò mò lời bài hát nói về gì, và thế là cậu nhẹ nhàng tiến bước lại gần.

How I wish, how I wish you were here.
Tôi thật sự, thật sự ước rằng người đang ở đây.

We're just two lost souls, swimming in a fish bowl.
Dẫu chúng ta chỉ là hai linh hồn lạc lối, luẩn quẩn trong cái bể cá chật hẹp này.

Year after year.
Ngày qua ngày.

Running over the same old ground.
Vẫn lạc lối, dẫu ở cái nơi chốn đã quá quen thuộc ấy.

What have we found?
Và chúng ta đã tìm được gì?

The same old fears.
Ngoài nỗi sợ cũ rích, vẫn cứ bám theo ta từ khi cả hai chỉ còn là một đứa trẻ.

Wish you were here.
Và tôi thật sự ước rằng, người đang ở đây.

"Rất hay đúng không? Hồi đó thất tình và thi rớt chú chỉ nghe mỗi bài này."

Hajoon giật bắn mình. Jeonghan quay lại cười với cậu, chỉ chỉ tay vào chỗ còn trống trên xích đu. Hajoon vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì.

"Chúng ta không cần phải nói về bố cháu nếu như cháu không muốn."

Jeonghan nói rồi quay lưng lại, bấm tua bài hát lại một lần nữa. Tiếng guitar lại đều đều vang lên giữa không gian im ắng tĩnh mịch của đất trời lúc hừng đông. Và Hajoon thấy mình đi đến ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.

Mấy bài hát cũ rích hồi xưa thì ra cũng không đến nỗi nào. Jeonghan hát to quá, làm Hajoon cũng bất giác lẩm bẩm theo.

Và đến khoảng giữa trưa của ngày hôm ấy, Jeonghan nhận được cuộc điện thoại của Wonwoo gọi tới từ bệnh viện.

**

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười hai tiếng, Seungcheol được chuyển vào phòng ICU.

"May mắn là các chức năng của não vẫn ổn định, nhưng tôi không dám chắc là anh ấy có thể tỉnh lại hay không. Xin lỗi nhưng lúc này chúng ta chỉ có thể chờ mà thôi."

"Cảm ơn cậu."

Wonwoo cố gắng nặn ra một cụ cười. Jihoon vỗ vai cậu hai cái rồi mệt mỏi quay đi. Jisoo cũng đi ra từ phòng phẫu thuật, anh lặng lẽ đi tới ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, đặt tay của mình lên trên tay của người kia.

"Giờ chúng ta chỉ có thể đợi thôi."

Jeonghan gật đầu với Jisoo. Trong khi đó Wonwoo đi tới nói chuyện với Choi Seungsoo và Soojin. Bố của Seungcheol vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như trước không hề suy chuyển. Bên cạnh ông, Soojin đang cố gắng kìm lại những tiếng nấc rất khẽ.

Jeonghan nhìn qua Soojin, nếu như không có gì thay đổi, đám cưới của hai người họ sẽ diễn ra vào tháng sau. Nếu như không có gì thay đổi, tháng sau Seungcheol sẽ trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất của KEB. Jeonghan thấy kì lạ vì không hiểu sao bản thân bình tĩnh đến lạ lùng, thậm chí còn không hề run tay.

"Đừng cho ai biết Hajoon đang ở Hàn Quốc, tớ làm đến mức này là để bảo vệ nó."

Đột nhiên những lời Seungcheol nói vào ngày hôm ấy ở trên xe xoẹt qua tâm trí Jeonghan. Anh ngước lên nhìn bố của Seungcheol. Choi Seungsoo vẫn chỉ im lìm đứng nhìn từ bên ngoài phòng ICU, trong khi Soojin đã vào trong và ngồi bên cạnh Seungcheol. Jeonghan không thể nào đoán ra được người đàn ông đó đang suy nghĩ điều gì. Ông ta đang đau buồn, lo lắng, hay là đang cật lực kiềm chế điều gì đó? Jeonghan đã nhìn rất lâu nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm ra được manh mối nào.

Từ hồi còn bé tí, Jeonghan đã luôn rất sợ bố của Seungcheol. Jeonghan không bao giờ dám qua nhà của Seungcheol nếu như Choi Seungsoo có ở nhà.

Đột nhiên Choi Seungsoo quay sang nhìn về phía Jeonghan, ánh mắt của hai người chạm nhau. Anh vội vàng tránh đi nơi khác.

Wonwoo đưa cho Jeonghan khẩu trang và bộ đồ y tế, hỏi anh có muốn vào trong không. Jeonghan đã mặc đồ vào rồi, song đột nhiên lại khựng lại ngay khi bước đến cửa. Rồi anh thấy mình khó khăn cởi bộ đồ ra, rồi túm lấy vạt áo của Wonwoo, trả lại cho cậu. Thái độ kì lạ của Jeonghan làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều khẽ đánh mắt qua phía này.

"Nhà vệ sinh ở chỗ nào ấy nhỉ?"

"Nhà vệ sinh tầng này đang sửa, anh phải đi thang máy xuống hai tầng nữa rồi rẽ phải."

Jeonghan mơ màng gật đầu với Wonwoo, rồi gần như chạy trốn khỏi nơi ấy, nơi mà Seungcheol đang nằm, với một đống những dây nhợ máy móc chằng chịt xung quanh, khuôn mặt của người kia xước xát hết cả, cả người bất động trông giống như đã chết, từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có vết thương.

Wonwoo cảm thấy kì lạ nên định chạy theo, nhưng Jisoo đã kéo cậu lại.

"Để anh đi cho, cứ vào trong đi."

Jisoo chạy đến vừa kịp lúc thang máy gần đóng, anh đưa tay ra chặn hai cánh cửa lại. Jeonghan đứng im lìm bên trong góc tường, trông cứ như người mất hồn. Jisoo không biết lôi từ đâu ra một cái túi giấy, dúi vào tay Jeonghan.

"Tôi giữ cửa thang máy rồi, không ai vào đâu."

Một câu này của Hong Jisoo giống như vừa kích nổ bức tường găm chặt ở trong lòng mà Jeonghan đã dày công gia cố mười mấy tiếng qua. Jisoo thấy người kia ngồi thụp xuống đất, như một con rối bị cắt đứt hết dây, bắt đầu khóc nức nở không ngừng lại được.

Jisoo chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh, kéo tay đang cầm túi giấy của người kia lên.

"Thở đi, thở vào đây."

Trước kia mỗi khi gặp một số chuyện không thể chống đỡ được, Jisoo vẫn thường hay dùng cách này để lấy lại bình tĩnh. Và Jisoo biết, rằng việc Seungcheol đang nằm ở trong kia, có thể sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, là một việc không thể chống đỡ nổi đối với Jeonghan.

**

Hồi còn bé, bố vẫn thường hay dẫn Jeonghan đến nhà thờ để cầu nguyện. Dù hồi ấy Jeonghan không hiểu cầu nguyện để làm gì, chỉ nhớ rằng khi ấy ngồi ở đằng sau lưng bố, giữa nhà thờ rộng lớn thênh thang chỉ có hai bố con. Jeonghan ngơ ngác nhìn bố cúi đầu, chắp tay lại thành khẩn nguyện cầu, bỗng dưng cảm thấy tấm lưng vững chãi to lớn của bố trở nên nhỏ bé vô cùng dưới ánh nhìn dịu dàng của Chúa.

"Để tồn tại, con người buộc phải tin vào một điều gì đó lớn lao hơn họ.." bố xoa đầu Jeonghan, dịu dàng bóc kem cho anh, "và họ có vô số nỗi sợ, có những nỗi sợ to lớn đến nỗi chỉ có đức tin mới giúp họ chống đỡ được chúng."

"Vậy bố cũng đang rất sợ sao?"

Jeonghan vẫn còn nhớ que kem ngày hôm đó bố bóc cho anh có vị chanh, bởi vì Jeonghan rất thích chanh, trong túi áo lúc nào cũng đầy kẹo chanh bố lén mẹ mua rồi đút vào đầy hai túi áo cho anh.

"Ừ, bố sợ chứ, ngày nào bố cũng sợ, sợ Jeonghan của bố sẽ bị đau ốm."

Jeonghan chưa dám đến nhà thờ lần nào kể từ sau khi bố mất. Anh không dám đến trước Chúa nếu mà không có bố đi cùng. Thế nhưng ngày hôm nay Jeonghan đã lấy hết can đảm để đi tới chỗ của Người, lặng lẽ gục đầu xuống giữa những hàng ghế dài trống trải, khẩn thiết cầu xin Chúa hãy lắng nghe anh.

Xin Người hãy thứ lỗi cho con vì đã quá nhỏ bé để có thể che chở cho cậu ấy.

Con đã yêu cậu ấy vô cùng, vậy mà con cứ bắt bản thân phải phủ nhận đi điều ấy.

Bởi vì con quá sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó tình yêu sẽ nuốt chửng chúng con.

Nhưng giờ đây những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, con chỉ muốn cầu xin Người hãy che chở cho cậu ấy.

Chỉ cần cậu ấy không sao thì tất cả những chuyện kia sẽ chẳng còn quan trọng gì hết nữa.

--

Thật sự là cổ mắc viết khúc đám cưới lắm rồi nhưng theo thủ tục thì vẫn cứ phải là đắng cay xong thì mới ngọt bùi được íii 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro