I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ú òa~~ bé con của appa~ EunNa của appa~"

Đứa bé gái nằm trong nôi chép môi một cái, bị quấy rầy liền từ từ hé đôi mắt nhỏ xíu ra đón ánh sáng đầu đời trước sự vỡ òa của Choi SeungCheol.

"Con gái à có nghe appa gọi không? Con đang nhìn appa đó sao? EunNa của appa đáng yêu quá~"

SeungCheol vui mừng đến lú lẫn, thò tay định bế đứa bé đỏ hỏn chỉ vừa sinh lên. JeongHan yếu ớt nằm bên giường bỗng chốc giật mình, dùng hết chút sức lực còn lại trong người lên tiếng mắng.

"Anh không được bế con! Anh bị ngốc à con chỉ vừa mới chào đời thôi đấy!" JeongHan không muốn ông chồng hậu đậu của mình vật đứa con gái mới lọt lòng như một túi cát đâu.

"Hì hì, anh vui quá nên quên mất, anh xin lỗi." SeungCheol cười ngây ngốc ra nhìn bé con trong nôi thêm một lúc, lát sau mới nhớ ra vẫn còn chưa tới hỏi han vợ yêu câu nào, vội vàng chạy ngay tới giường bệnh nắm lấy tay JeongHan.

"Hanie à, em đã đỡ đau hơn chưa?"

"Anh còn nhớ tới việc phải hỏi thăm tôi à?"

"Anh xin lỗi mà, tại nhìn thấy EunNa anh vui quá."

"Coi ai cười toe toét vui chưa kìa, mới tối ngày hôm kia còn khóc bù lu bù loa đòi xông vào phòng sinh kia mà." Jihoon vừa cầm bệnh án bước vào đã chề môi khinh miệt người nào đó.

"Tại anh mày sợ thôi!" SeungCheol cầm tay JeongHan áp vào má mình dụi mấy cái. Thề rằng lúc nghe JeongHan sinh khó anh đã vô cùng sợ. Cơ thể JeongHan vốn là nam Omega nên khi sinh con sẽ rất khó khăn, chưa kể cậu lại là người có sức lực yếu hơn hẳn so với những Omega khác.

"Anh khóc thật đấy à?" JeongHan cố nhịn cười hỏi.

"Em muốn cười thì cứ việc cười đi, lúc đó anh sợ thật đó, nếu lỡ em và con xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao?"

"Giờ thì không cần lo lắng nữa, em với con đều an toàn cả rồi mà."

"Lúc trước anh thích nhà chúng ta có nhiều trẻ con lắm nhưng giờ anh không muốn nữa. Hanie à chúng ta sinh mỗi EunNa thôi nhé, em không cần sinh thêm nữa đâu, anh không muốn em vất vả."

"Nhưng như thế EunNa sẽ buồn lắm đấy."

"Chúng ta có thể cho EunNa chơi cùng với con của WonWoo hoặc Jihoon mà, nhé?"

"Được rồi được rồi, sau này EunNa có trách thì anh phải chịu hết đấy nhé."

"Con sẽ không trách chúng ta đâu, anh sẽ nói với con rằng em sinh nó rất vất vả, con chắc chắn sẽ hiểu mà."

"Với tình trạng này của anh JeongHan mà nói muốn sinh thêm nữa thì cũng không thành vấn đề đâu, Omega nào sinh nở lần đầu cũng đều sẽ như vậy cả." Jihoon giải thích trong lúc ghi chép cái gì đó, sau đấy thì dặn dò SeungCheol thêm đôi ba câu nữa mới rời đi, trả lại không gian riêng cho gia đình nhỏ.

"Hanie này..." SeungCheol từ trạng thái vui mừng chuyển sang có chút ậm ừ "Về việc sinh EunNa, anh có báo với cả nhà rồi."

JeongHan nghe nói đến gia đình liền lập tức chững lại vài giây. Cậu có chút bối rối mỉm cười nhìn anh, bao nhiêu buồn tủi cứ thế tự mình nén hết vào bên trong.

"Em không sao đâu mà, chỉ cần anh vẫn còn bên em và con là được rồi."

JeongHan biết vì mình là đứa trẻ mồ côi, gia cảnh lại không tốt nên gia đình SeungCheol mới không ưng cậu. Ngày đó, anh vì cậu mà quay lưng với gia đình, đến cả một đồng của công ty cũng không cần. Cậu biết SeungCheol yêu cậu nhiều lắm, chính vì thế cả hai mới muốn cùng nhau tạo dựng một hạnh phúc nhỏ. Cũng may là EunNa chào đời trong lúc cả hai không thiếu thốn bất cứ thứ gì, có lẽ họ chỉ nợ nó hai tiếng gọi của ông bà mà thôi.

"Anh xin lỗi, để em phải chịu thiệt thòi rồi." SeungCheol đau lòng xoa lên một bên gò má gầy của cậu.

"Em không sao thật mà."

"Anh có báo với họ là em sinh được một công chúa rất đáng yêu, anh tin họ sẽ mềm lòng và chấp nhận thôi."

"Vậy thì chắc hai đứa phải thất vọng rồi." Tiếng thở dài vang lên từ hướng cửa, người phụ nữ với dáng vẻ cao ráo cùng chiếc váy body đắt tiền, bên ngoài khoác một chiếc áo vest hàng hiệu, chậm rãi bước gót vào ngồi xuống chiếc sofa đặt trong phòng.

"Chị hai? Bố mẹ đâu?" SeungCheol bồn chồn hỏi. Mong là họ sẽ đến.

"Như hai đứa thấy đó, chị chỉ tới đây một mình thôi." Choi SeungJin chán nản nhún vai. Cô là nữ Alpha trưởng trong nhà và cũng chính là chị gái ruột của SeungCheol.

"Bố nghe việc mình có cháu gái cũng phần nào xiêu lòng rồi, nhưng vì mẹ vẫn cố chấp nên ông ấy không thể nào theo chị tới đây được."

Cả hai nghe SeungJin nói thế liền lộ rõ vẻ buồn bã. Bố mẹ giận họ thì không nói, nhưng EunNa không có tội tình gì cả.

"Sao bố mẹ có thế làm thế chứ, dù gì JeongHan cũng đã sinh cháu cho họ mà." SeungCheol vừa giận vừa xót. Chỉ việc đến nhìn EunNa chút thôi họ cũng không đến, con bé là con của anh mà, cũng là cháu ruột của họ.

"Tính mẹ thế nào đâu phải em không biết." SeungJin đứng dậy, chầm chậm bước tới bên nôi nhìn cháu gái mình. Khác với hai người lớn tuổi khó tính ở nhà, SeungJin hoàn toàn ủng hộ SeungCheol và JeongHan. Cô biết JeongHan là một người rất hiểu chuyện, chỉ là gia đình cô quá coi trọng xuất thân nên mới làm khổ cậu, bây giờ lại còn làm khổ lây cả đứa cháu tội nghiệp đang nằm trong nôi.

"Tên EunNa đúng không? Nó giống em lúc lọt lòng lắm đấy SeungCheol." SeungJin nở một nụ cười, vén nhẹ chiếc mũ màu hồng lên cho bé con "Nhưng mũi nó có vẻ giống em hơn này JeongHan, đáng yêu thật."

Nhìn SeungJin vui vẻ cười đùa với bé con, SeungCheol cũng nhẹ lòng phần nào, vì ít nhất trong nhà vẫn còn chị SeungJin ủng hộ hai người.

"JeongHan à em cũng đừng buồn, mấy người có tuổi thường sĩ diện như thế, chị tin một thời gian nữa họ sẽ đến thăm EunNa thôi, dù gì nó cũng là cháu của họ mà."

"Vâng thưa chị..." JeongHan tạm cất muộn phiền sang một bên, nở một nụ cười để cuộc trò chuyện không quá gượng gạo. JeongHan luôn là như vậy, luôn hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng.

"Cũng tại SeungCheol ngày đó cứng đầu bỏ đi, nếu không thì bây giờ cũng đâu đến nỗi nào." SeungJin khoanh tay nhìn SeungCheol. Nhắc tới thì chị lại muốn nổi giận, phải chi lúc đó SeungCheol kiên nhẫn thêm chút nữa thì bây giờ mọi chuyện đã êm đẹp rồi.

"Em cứng đầu? Còn không phải do bố mẹ tìm đến nặng lời với JeongHan sao? Em cũng đã nói với họ trước đó rồi, nếu họ tìm tới JeongHan em chắc chắn sẽ bỏ đi mà, là do bố mẹ không giữ lời." SeungCheol cọc cằn phản pháo. Anh thật sự đã rất đau lòng khi biết bố mẹ tìm đến và nói ra những lời không hay với JeongHan, lúc đó anh còn tưởng mình sẽ mất đi cậu mãi mãi.

"Tóm lại là em vẫn không nhận ra mình sai ở đâu?"

"Vậy chị thấy em sai ở đâu? Em sai khi chọn người mình yêu à? Sai khi cố giữ lấy hạnh phúc của bản thân? Từ nhỏ đến lớn em luôn nghe theo lời bố mẹ, sống trong cái khuôn mẫu họ tạo ra, họ nói một em chẳng dám cãi hai, vậy thì tại sao khi lớn rồi một chút tự do thôi họ cũng chẳng cho em? Đến việc em chọn ai làm bạn đời, muốn đánh dấu ai cũng đều phải nghe theo họ cả sao?"

SeungJin nghe SeungCheol nói một tràng ấm ức ra cũng không còn muốn tiếp tục chuyện này nữa. Vì hai chị em họ đều là Alpha trội, lại là cặp chị em Alpha duy nhất trong dòng họ nên mọi hy vọng của bố mẹ đều đặt vào cả hai, nhất là với SeungCheol. Ngay từ nhỏ đã không được lựa chọn màu áo, món đồ chơi hay thậm chí là món ăn mình yêu thích, khó tránh việc SeungCheol nghĩ bản thân đang bị bố mẹ điều khiển như một chú rối dù mang danh Alpha trội, lòng tự tôn của Alpha lớn thế nào thì không cần phải nói.

"Giờ JeongHan đã là Omega của em, tụi em cũng đã có con với nhau, dù họ có không chấp nhận thì cũng vậy thôi. Đời này em chỉ yêu và bên cạnh một mình JeongHan!"

"Thôi được rồi, chị đến đây thăm JeongHan và EunNa, không phải đến cãi nhau với em, đừng để cháu chị phải nghe mấy chuyện này từ lúc còn bé xíu thế này."

SeungCheol nghe vậy cũng thôi không nói nữa, chỉ khư khư giữ lấy tay JeongHan, xót xa nghĩ tới việc JeongHan đã vì anh mà hi sinh quá nhiều. Càng nghĩ, anh lại càng yêu và muốn giữ chặt cậu bên mình hơn, bù đắp hết những gì mà cậu đang phải chịu đựng.

Đến hôm xuất viện trở về nhà, căn chung cư cả hai cùng tích góp mua được tràn ngập niềm hạnh phúc khi đón chào thành viên mới, bạn bè đều thay phiên nhau tới thăm nom và chúc mừng. SeungCheol mãn nguyện vì hiện tại bản thân đã có công việc ổn định, trở thành một người chồng, người cha tốt.

"EunNa à appa về rồi đây!" SeungCheol vừa vào tới cửa đã ngay lập tức muốn giành lấy con gái trên tay JeongHan.

"Anh chưa rửa tay đó!" JeongHan ôm EunNa quay sang hướng khác, một hai bắt anh phải đi rửa tay rồi mới được bế con.

SeungCheol bĩu môi, chạy vội vào bếp rửa tay, sau đó hí hửng chạy ra bế cô con gái nhỏ, vừa đùa vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mục đích chỉ để phụ JeongHan trông con gái trong lúc chờ cậu nấu bữa tối.

"À đúng rồi JeongHan à, chị hai nói chủ nhật này sẽ ghé thăm chúng ta và EunNa đấy." SeungCheol vừa bế EunNa vừa nhìn JeongHan bận rộn nấu nướng.

"Vậy hôm đó em sẽ cố gắng nấu một bữa thật ngon!"

"Chị hai có bảo anh dặn em không cần nấu nướng thịnh soạn. Hôm đó anh sẽ về sớm để trông EunNa, em chỉ cần nấu mấy món đơn giản là được rồi."

"Lâu lâu chị hai ghé một lần thì cũng phải nấu một bữa cho đàng hoàng chứ."

"Nhưng cả anh và chị đều không muốn em vất vả."

"Chỉ là một bữa cơm thôi mà, vả lại hôm đó anh cũng về sớm trông EunNa giúp em còn gì, em không mệt đâu."

"Cảm ơn em nhiều lắm Hanie." SeungCheol cúi người hôn lên má cậu một cái. Tiếng cười hạnh phúc lập tức ngập tràng trong căn bếp nhỏ.

Khác với tưởng tượng rằng mọi chuyện sẽ trở nên áp lực và khó khăn hơn khi đón thêm thành viên mới, ngược lại cả hai đều đang rất mãn nguyên trước hạnh phúc do bản thân tạo dựng. SeungCheol sau mỗi hôm đi làm về sẽ cùng JeongHan chăm con gái, họ ngồi đó, vừa dỗ dành cô công chúa nhỏ vừa tính toán, dự định với nhau xem sẽ cho con học ở đâu sau khi lớn, rồi họ sẽ tìm mua một căn nhà lớn hơn để xây phòng riêng cho con bé. Mọi ước mơ, mọi viễn tưởng đẹp đẽ đều được họ hoạch định sẵn cho tương lai sau này.

Nhưng! Không một ai có thể chắc chắn những dự định đó có thể thực hiện được hay không. Và giấc mộng đó bỗng chốc vỡ tan khi vào một buổi chiều như bình thường, JeongHan đang bế EunNa trên tay chờ SeungCheol về như mọi ngày thì bỗng có một cuộc gọi đến, từng thông tin ở đầu dây bên kia truyền tới khiến tai cậu như ù đi, mọi sức lực như bị rút cạn, cũng thật may chút lí trí cuối cùng đã giúp cậu có thể giữ vững EunNa trên tay.

Thời khắc nhận cuộc gọi ấy, JeongHan đã luôn tự nhũ rằng, đây có thể chỉ là một cơn ác mộng.

"SeungCheol à cố lên nhé, sẽ không sao đâu!" SeungJin giữ chặt tay SeungCheol, cố trò chuyện để anh không thiếp đi trên đường đến bệnh viện.

"Chị... JeongHan của em..EunNa của em..."

"Sẽ không sao đâu mà, họ sẽ tới nhanh thôi SeungCheol à, em phải cố lên!"

"Chị...nếu em có chuyện gì..chị nhất định phải bảo vệ họ giúp em nhé...?"

"Thằng điên này! Sao em có thể có chuyện gì được!" SeungJin bực tức hét "Nếu em không muốn biến JeongHan thành góa phu và biến cháu chị thành đứa bé mồ côi thì phải cố chịu đựng đi chứ!"

"JeongHan của em, JeongHan của em...." SeungCheol yếu đuối bật khóc, tiếng còi xe cấp cứu vẫn inh ỏi vang lên. Trên người dù có rất nhiều thương tích nhưng vẫn không so được với nỗi đau trong lòng anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì, JeongHan phải làm sao? Còn EunNa nữa. Đời này JeongHan đã phải vì anh mà chịu quá nhiều thiệt thòi, anh không muốn gieo đến cho cậu thêm bất kì nỗi bất hạnh nào nữa. Anh không muốn JeongHan trở thành góa phu, anh không muốn EunNa bị gọi là đứa bé mồ côi cha, anh không muốn... nhưng sao lồng ngực anh lại khó thở thế này, anh thấy mi mắt mình mỏi quá, tay chân cũng chẳng còn chút sức lực nào. Rồi đôi mắt anh mờ dần, tai ù đi, chẳng còn nghe rõ người bên cạnh nói gì nữa, tâm trí giờ chỉ còn lại mỗi hình ảnh JeongHan và đứa con gái bé nhỏ.

JeongHan của anh... EunNa của anh...

"Này! SeungCheol à có nghe chị nói không!? Em sao thế hả!? Này Choi SeungCheol!" SeungJin vừa lay vừa gọi khi nhận thấy tay SeungCheol đang buông thõng, đôi mắt lơ mơ dần nhắm lại.

Âm thanh máy đo nhịp tim vang lên từng hồi tử. SeungJin hoang mang, run rẩy nhìn SeungCheol nghiên đầu, nặng nề trút hơi thở cuối cùng, gào lên trong tuyệt vọng.

"SEUNGCHEOL!!"

Và đó thật sự không phải là một cơn ác mộng, bản chất của nó trái lại còn tàn nhẫn hơn cơn ác mộng rất nhiều.

"Là cậu!! Tất cả đều do cậu!" Bà Choi tức giận bước đến mắng rủa, lại còn muốn xông tới xô ngã JeongHan đang thất thần đứng đó "Nếu không phải vì đứa xui xẻo như cậu thì SeungCheol đã không phải ra đi thế này!"

"Mẹ làm gì vậy! JeongHan đang bế EunNa đấy!" SeungJin vội đến can ngăn trước khi bà mất kiểm soát xô ngã cả hai.

"Tại nó, tất cả là tại nó và đứa bé xui xẻo kia!"

"Kìa bà! Nó là cháu của chúng ta đấy sao bà có thể ăn nói như thế!" Bố Choi cũng vội giữ bà lại khuyên ngăn.

"Ông còn muốn bênh chúng nó! Tất cả là vì nó...vì nó SeungCheol mới bỏ đi, vì nó SeungCheol mới không còn, tất cả là tại nó!"

"Bà im đi! Còn không phải do bà cấm cản tụi nó??"

"Ông còn lớn tiếng với tôi! Người mất là SeungCheol đấy, là con của chúng ta đấy! Là đứa con trai do tôi đứt ruột đẻ ra đấy!"

"Bà biết đau lòng lẽ nào người khác không biết đau lòng. Bà nhìn đi, giờ bạn đời của SeungCheol chỉ còn có một mình thôi, cháu của chúng ta mồ côi luôn rồi đấy, bà vừa lòng rồi chứ!?"

"Ông còn trách tôi?? Cậu ta bị như thế là đáng lắm!" Bà Choi run rẩy chỉ tay về phía JeongHan, gằn giọng tuyên bố "Cậu! Tôi không cho phép cậu đến tang lễ của con trai tôi! Mau mau cút khỏi mắt tôi!"

"Kìa mẹ! Sao có thể chứ?? JeongHan là bạn đời của SeungCheol, EunNa cũng là con gái của em ấy, sao mẹ có thể cấm họ đến!" SeungJin bất bình. Cô biết ai cũng đều đang rất đau lòng, nhưng việc cấm JeongHan và EunNa đến buổi lễ thật sự là không thể chấp nhận, điều này quá mức nhẫn tâm rồi.

JeongHan bế EunNa từ từ bước tới trước mặt bà, đứng trước người phụ nữ này cậu chưa bao giờ nghĩ tới lòng tự tôn của bản thân. Chậm rãi bế EunNa quỳ xuống trước mặt bà Choi, cậu cầu xin.

"Mẹ, là lỗi do con... nhưng con xin mẹ đừng xua đuổi EunNa có được không...hãy cho phép con đưa con bé tới buổi lễ để chịu tang appa của nó..."

"Cậu còn mặt mũi cầu xin tôi cho cậu và cái con nhóc xui xẻo này tới đó?"

"Mẹ...xin mẹ đừng nói EunNa như thế, nó không biết gì hết."

"Đừng có gọi tôi bằng mẹ nữa! Tôi chưa bao giờ chấp nhận một đứa như cậu!"

"Con xin lỗi, nhưng-"

"Cậu mau cút đi cho tôi! Đồ lì lợm! Sát phu!"

"Mẹ à mẹ ngưng vô lý được rồi đó! Giờ em trai con mất rồi, đồng nghĩa với việc JeongHan sẽ rất khổ sở, mẹ đừng buông những lời cay nghiệt đó ra nữa có được không??" SeungJin kéo JeongHan đứng dậy, dù gì chị cũng phải thực hiện tâm nguyện của SeungCheol rằng sẽ bảo vệ cậu và EunNa.

"Được, vậy thì ngay sau khi tang lễ kết thúc, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu và đứa bé này nữa!" Đó là lời cuối cùng bà Choi bỏ lại trước khi rời đi.

"JeongHan à, em đừng để bụng những lời mẹ vừa nói, bà ấy chỉ vì quá đau lòng nên mới như thế." SeungJin ngồi xuống bên cạnh, xoa vai an ủi cậu.

"Em không dám trách mẹ...nhưng EunNa phải làm sao đây, mẹ không chấp nhận em cũng được...nhưng mà còn EunNa."

"Đừng lo lắng, em cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa nhé, chị và bố sẽ tìm cách thuyết phục mẹ đón em và EunNa về. Chị đã hứa với SeungCheol rồi, chị sẽ bảo vệ hai người."

"Chị...ngoài việc đó thì lúc ra đi anh ấy có nói thêm gì nữa không...?" Mọi việc đến quá bất ngờ, đến lời cuối cùng cả hai cũng chưa kịp nói với nhau.

"Có chứ!" SeungJin mỉm cười gật đầu, lau vội giọt nước mắt sắp rơi ra, nói "SeungCheol nhờ chị nói với em rằng dù có xảy ra chuyện gì thì em ấy vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em và EunNa."

JeongHan đau đớn ôm lấy EunNa vẫn đang ngủ say trên tay, từng giọt nước mắt tủi hổ cứ rơi mãi không ngừng. Cậu nhớ SeungCheol quá... cậu đau lòng lắm, nhìn EunNa vẫn đang ngây ngô ngủ say lòng cậu lại càng thêm nhói. JeongHan chưa từng nghĩ tới ngày mình sẽ mất đi bạn đời, càng không dám nghĩ con mình lại trở thành đứa trẻ mồ côi cha, lại còn bị chính bà nội hất hủi. Rồi những đứa bé khác sẽ cười nhạo nó, rồi cậu biết trả lời thế nào khi nó hỏi tới appa của nó đây...?

Và sau khi tang lễ kết thúc, JeongHan thật sự biến mất như mong muốn của bà Choi. Cậu bỏ lại căn nhà cũ của cả hai, một mình mang theo EunNa tới thành phố khác nuôi dưỡng. Mọi liên lạc đều đứt đoạn, đến cả bạn bè thân thiết cũng không một ai tìm ra. Riêng SeungJin nhiều lần tìm kiếm tung tích hai ba con cậu nhưng đều vô ích.

Mặc cho mọi người tìm kiếm, JeongHan cùng cô con gái nhỏ cứ thế trãi qua những ngày tháng lầm lủi ở một nơi xa lạ. Chớp mắt cái EunNa đã tới tuổi đến trường, con bé đã lên sáu, năm nay vừa vào lớp một.

"Babaaaaaa ơi, baba xem EunNa có gì nè!" Cô bé với chiếc váy hồng vội vã chạy ra khỏi cổng trường, nó sà vào lòng baba mà khoe "Hôm nay cô giáo khen EunNa vẽ đẹp đó."

"Thật sao?? EunNa của chúng ta đã vẽ gì vậy?"

"Cô giáo bảo cả lớp vẽ tranh gia đình, và cô giáo đã khen EunNa vẽ đẹp!"

JeongHan cầm lấy quyển tập vẽ của EunNa, trong tranh là cậu đang nắm tay con bé, EunNa rất thích bóng bay nên con bé còn vẽ thêm một chùm bong bóng đầy màu sắc.

"Đây là gì vậy, EunNa vẽ cái bóng của baba sao?" JeongHan thắc mắc, buồn cười chỉ vào cái khung hình người đứng bên cạnh mình.

"Dạ không phải đâu ạ."

"Thế nó là gì?"

"Lúc EunNa nộp bài vẽ thì cô giáo nói một gia đình thường sẽ có tới ba người, nhưng EunNa chỉ có mỗi baba thôi, sau đó EunNa đã vẽ thêm một người nữa cho đủ ba người, nhưng mà EunNa vẫn chưa vẽ xong thì đã đến giờ tan trường rồi."

JeongHan hơi khựng lại vì những lời ngây ngô của EunNa.

"Baba ơi, baba sao vậy?"

"EunNa này, gia đình chúng ta chỉ có hai người thôi, đó là baba và Yoon EunNa, con không cần vẽ thêm người nữa đâu." JeongHan cười, dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ "Giờ ba con chúng về nhà nhé, baba sẽ làm món mà EunNa thích."

"Baba có thể mua bánh cherry cho EunNa không?"

"Được chứ con gái."

"Hai phần nhé ạ?"

"Chỉ một thôi, ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy."

Con bé nghe vậy liền bĩu môi. Biểu cảm giận dỗi không khác gì ai đó lúc xưa.

"Anh à, EunNa giờ đã lớn rồi, con bé có khiếu vẽ lắm đấy, điểm này thì con giống em hơn...nhưng em thấy ghen tỵ với anh lắm, vì con bé giống anh quá chừng." JeongHan mỉm cười nhìn khung ảnh trên tay "Sáu năm nay em đã luôn cố gắng nuôi nấng EunNa, em cũng sẽ chăm chỉ để cho con bé vào một ngôi trường tốt như chúng ta đã từng nói với nhau."

"Anh biết, nhưng em cũng đừng tự khiến bản thân mệt mỏi nữa."

"Anh à, em nhớ anh nhiều lắm đấy."

"Anh vẫn ở đây mà."

JeongHan gục mặt, bắt đầu nức nở gọi cái tên cậu vẫn luôn nhung nhớ. Bao nhiêu năm rồi JeongHan vẫn vậy, mỗi tối rảnh rỗi đều dành thời gian để nói chuyện với khoảng không trước mắt, không một lời hồi đáp nào vọng lại nỗi nhớ nhung trong cậu.

"Khó chịu thật đấy, giá mà anh có thể ôm em."

"Đừng khóc nữa mà Hanie, em sẽ làm con thức giấc đấy."

"Anh biết em mệt mỏi lắm khi một mình nuôi nấng EunNa, anh tệ quá mà đúng không? Thật vô dụng khi anh chỉ là một hồn ma..."

JeongHan khóc đến cạn đi chút sức lực cuối ngày, ngã người cuộn trọn trên giường với tấm ảnh trên tay. Đấy là tấm ảnh gia đình ba người chụp lúc EunNa chỉ vừa mới lọt lòng được vài tháng. Giá mà ông trời không tàn nhẫn đưa SeungCheol đi thì gia đình họ có lẽ hiện đã và đang rất hạnh phúc. Thiếu đi trụ cột của gia đình chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với một Omega như JeongHan...

SeungCheol từ sau khi mất thì trở thành một hồn ma, anh cũng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mẹ mình sỉ nhục và buông lời cay nghiệt với JeongHan cùng con gái. Lòng anh càng quặn đau hơn khi nhìn JeongHan khổ sở, đơn độc nuôi con ở một nơi xa lạ. JeongHan đã trãi qua những khó khăn ấm ức gì anh cũng đều chứng kiến hết, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn cậu gồng mình vượt qua. Vì anh chỉ là một hồn ma, anh không làm gì khác được ngoài việc bảo vệ họ thoát khỏi một vài tình huống nguy hiểm. Anh cũng thường theo EunNa tới trường xem con bé học tập thế nào, may mắn EunNa là một đứa bé ngoan, được tất cả bạn bè và thầy cô yêu mến. Còn JeongHan sau khi EunNa lớn thì cũng đã có được công việc ổn định, coi ra chắc anh cũng sắp hoàn thành tâm nguyện và rời đi rồi. Những mơ ước về việc nhìn con bé lớn lên, tốt nghiệp cấp ba, học đại học hay kết hôn có vẻ là mong ước quá xa vời.

"Baba ơi." EunNa bỗng hé mở cửa phòng ngủ "Baba ngủ rồi ạ?"

SeungCheol nhìn con gái mình lon ton bước tới và trèo lên giường. Con bé cầm lấy khung ảnh trên tay JeongHan, trong lúc định cất đi nó đã giữ lại nhìn một lúc. SeungCheol cũng không quá để ý đến hành động của nó, còn buộc miệng nói giá mà con bé có thể nghe lời anh đắp chăn cho JeongHan.

EunNa thông minh như cũng biết JeongHan đang lạnh liền vội vàng lôi chăn lên đắp cho cậu, còn tự tay chỉnh lại điều hòa sau đó mới tuột khỏi giường, trước khi đóng cửa nó còn nhìn vào trong và nói.

"Ngủ ngon ạ."

"EunNa?"

....

"EunNa à, ăn sáng xong con tự đến trường nhé, baba có việc phải tới công ty sớm." JeongHan vừa dặn dò vừa xoa đầu con gái "Nhớ là phải ăn hết rau đấy, như thế mới tốt. Tối nay baba về hơi muộn, con nhớ tan học phải về nhà ngay, còn bữa tối baba đã gửi sẵn ở nhà cô OnJoo rồi đó."

"EunNa biết rồi ạ!"

"EunNa ngoan lắm, baba đi đây."

"Baba đi làm vui vẻ!"

"Em đi làm vui vẻ."

Hôm nay SeungCheol quyết định không chọn bám theo JeongHan tới công ty nữa mà muốn đến trường cùng EunNa. Con bé rất giỏi, tự giác ăn sáng rồi dọn dẹp bát đĩa, sau đó mới đeo cặp sách và khóa cửa rất cẩn thận trước khi rời khỏi nhà. Dù chỉ mới sáu tuổi nhưng EunNa rất tự giác và ngoan ngoãn, JeongHan thật sự đã giáo dục con bé rất tốt.

EunNa rời khỏi nhà được một lúc thì dừng lại, nó quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào người vẫn luôn bám theo phía sau nó từ lúc ở nhà.

SeungCheol mất vài giây sững người, anh quay về sau xem nó đang nhìn ai nhưng không thấy bóng dáng một ai cả. Anh lại quay sang nhìn nó, nó vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"EunNa??"

"Chú rốt cuộc là ai thế ạ?"

"EunNa...? Con thấy ta sao?" SeungCheol chỉ vào mình, mở to mắt khi con bé gật đầu sau câu hỏi của anh. Anh vội vàng bước đến quỳ xuống ngang tầm con bé, con bé cũng rất chăm chú nhìn anh.

"EunNa, con nhìn thấy ta từ khi nào??"

"Con vẫn luôn nhìn thấy chú trong nhà, nhất là những lúc có baba JeongHan."

"Tức là trước nay con vẫn luôn nhìn thấy ta..???"

"Đúng ạ, con thấy chú hay đi theo sau baba, có khi còn theo con tới trường, nhưng vì không thấy baba nói chuyện với chú nên con nghĩ là baba không thích chú, vì thế con cũng không nói chuyện với chú vì sợ baba mắng."

"Vậy tại sao hôm nay con lại nói chuyện với ta??"

"Vì hôm qua con đã nghe baba khóc, con muốn biết tại sao mỗi lần xem ảnh có chú thì baba lại khóc."

"Ta phải nói sao cho con hiểu đây... sự thật thì không có ai có thể nhìn thấy appa cả."

"Appa?"

"Ừm, có lẽ con không tin nhưng ta thật sự là appa của con."

"Vậy tức là EunNa không chỉ có mỗi baba JeongHan ạ?"

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao baba lại không nói cho EunNa biết?"

"EunNa này, con đừng sợ nhé, thật ra thì appa đã mất cách đây gần sáu năm rồi... tức là lúc đó con chỉ vừa chào đời chưa bao lâu, chính vì thế baba không thể nào nhìn thấy appa. Baba JeongHan không muốn con biết cũng vì sợ con nghĩ bản thân bất hạnh khi không có appa nên mới phải giấu con."

"EunNa thấy baba có vẻ nhớ appa lắm, phải làm sao đây ạ?"

"EunNa à, tối nay khi baba về, EunNa giúp appa nói chuyện với baba được không? Appa thật sự rất muốn nói chuyện với baba của con."

"Nhưng lỡ baba không tin EunNa thì sao?"

"Con yên tâm, appa sẽ có cách làm baba tin chúng ta. Giờ thì cùng tới trường nào kẻo muộn, để appa đưa con đi."

EunNa biết SeungCheol là hồn ma nhưng có vẻ vì tình thương anh dành cho con bé quá lớn khiến con bé không hề sợ hãi. Ngược lại hỏi han rất nhiều thứ, tít mắt cười khi nghe kể chuyện.

SeungCheol luôn đứng bên ngoài lớp học nhìn EunNa, thi thoảng con bé lại nhìn ra vẩy tay với anh. Giờ ra chơi con bé cũng ngồi trò chuyện cùng anh, đến chiều anh lại đưa con bé về.

"EunNa biết appa vẫn luôn đi bên cạnh bảo vệ EunNa." Con bé nói trong lúc đang ăn dở một cây kem. Tuy còn nhỏ nhưng nó vẫn có thể nhận thức được việc SeungCheol luôn âm thầm theo sau bảo vệ nó, chính vì thế ngay từ đầu nó không hề có ý định xua đuổi anh, nó biết anh sẽ không làm hại nó.

"EunNa của appa thông minh thật đấy."

"EunNa cũng luôn nhìn thấy appa ngồi bên cạnh mỗi khi baba JeongHan khóc." Nó cũng có thể nhìn ra vẻ đau lòng của SeungCheol mỗi khi anh ngồi nhìn JeongHan khóc.

"Appa thật sự rất muốn ôm baba của con." Không chỉ ôm, anh còn muốn lau nước mắt cho cậu, thì thầm rằng anh vẫn luôn ở đây.

"Không sao đâu ạ, EunNa sẽ thay appa ôm baba."

"Con gái của appa ngoan lắm, cảm ơn con."

Được nói chuyện với EunNa cứ như một phép màu, anh không dám tưởng tượng một hồn ma như mình lại có thể nói chuyện được với con bé. Đây có thể là chút ơn phước cuối cùng mà ông trời muốn ban cho anh?

"EunNa à, con có thể giúp appa một chuyện không?"

"Chuyện gì vậy appa?" EunNa vừa ngoan ngoãn ngồi ăn tối vừa hỏi.

"Phải làm nhanh trước khi baba con về. Con ăn xong thì đem giấy bút ra đây giúp appa."

"Vâng ạ!"

"Con viết đi, appa sẽ đánh vần cho con viết. Con đề tên người nhận là Choi SeungJin nhé..."

"EunNa à ba về rồi."

"Mừng baba đã về!" EunNa vui mừng chạy ra cửa đón, nhận ra có thêm một người lạ bước vào, cô bé liền lễ phép cúi đầu chào.

"Đây là con gái của tôi, tên EunNa." JeongHan giới thiệu với người còn lại.

"Con bé đáng yêu quá."

"EunNa à đây là cấp trên của baba, con phải lễ phép với chú biết chưa?" JeongHan xoa xoa đầu EunNa. Sau đó liền quay sang mời sếp mình vào nhà ngồi, EunNa ngoan ngoãn giúp JeongHan mời người đàn ông kia nước trong lúc chờ cậu lên phòng lấy tài liệu.

"Con gái à, con có muốn có thêm ba mới không?" Tên sếp cúi xuống xoa xoa đầu EunNa sau khi nhận lấy ly nước từ con bé "Ba mới sẽ mua cho EunNa thật nhiều búp bê và bánh kẹo, còn có cả áo váy đẹp nữa, EunNa có muốn vậy không?"

EunNa có chút lo lắng lùi lại, biểu tình rõ là đang né đi cái xoa đầu từ người đàn ông lạ kia.

"EunNa có baba và appa là đủ rồi, EunNa không cần thêm ba mới." Con bé dõng dạc tuyên bố.

"Appa sao?"

"Đúng vậy ạ, EunNa có appa rồi, không cần ba mới."

"Sao có thể chứ, JeongHan là bố đơn thân kia mà?"

"Chú có thấy mặt EunNa không?" EunNa tự chỉ vào mặt mình, sau đó chỉ lên khoảng trống bên cạnh "EunNa không giống baba JeongHan là vì EunNa giống appa, appa của EunNa rất đẹp trai."

SeungCheol thề, anh muốn đấm vào mặt thằng cha đểu giả kia lắm rồi. Tới tận đây dụ dỗ một đứa con nít, đúng là đáng ăn đập. Anh nhiều lần theo JeongHan đến công ty và thấy tên kia có ý ve vãn cậu. SeungCheol không phản đối việc JeongHan tiến thêm bước nữa nếu anh biến mất, nhưng với thằng cha này thì tuyệt đối không thể!

"Thôi nào, chú biết baba con vẫn còn đang một mình mà."

"Baba con không có một mình!"

"..."

"Baba còn có appa nữa, appa sẽ bảo vệ baba và EunNa!"

"EunNa à! Sao con lại lớn tiếng với chú như thế!?" JeongHan bước xuống, vội cúi đầu xin lỗi.

"Ai cho phép con ăn nói như thế với người lớn!" Cậu quay sang lớn tiếng với EunNa khiến con bé giật mình, mắt rưng rưng muốn bật khóc.

"JeongHan sao em lại la con!"

"Là do chú ấy mà! EunNa nói EunNa có appa và baba là đủ rồi, là chú ấy một hai đòi làm ba mới của EunNa!"

"Sao? Con nói appa?" JeongHan ngạc nhiên vì lời của con bé, sau đó lại cố giữ bình tĩnh quay sang nói với tên sếp mặt dày kia. Cậu cũng có ưa hắn ta đâu, chỉ vì hắn là sếp nên cậu mới nhịn, nhưng hôm nay thật sự quá đáng lắm rồi "Thưa sếp, EunNa nói đúng, nó có đầy đủ cả baba lẫn appa, không cần phải thêm ba mới đâu. Tài liệu còn lại đây, lấy rồi mời anh về cho."

Đuổi được tên mặt dày kia về, JeongHan liền quay sang dỗ dành cô công chúa nhỏ của mình. Trước giờ cậu chưa từng mắng con bé nặng lời như thế bao giờ.

"Baba xin lỗi, EunNa đừng khóc nữa."

"Chú đó là người xấu, chú đó muốn cướp baba của appa." Con bé khóc lớn.

"EunNa à? Sao con lại nhắc appa?" JeongHan khó hiểu bởi từ nãy đến giờ EunNa cứ liên tục nhắc tới appa, trong khi trước nay cậu chưa từng nhắc với con bé về appa của nó.

"Appa không có đi đâu hết, appa SeungCheol trước giờ vẫn luôn sống cùng với chúng ta."

"EunNa?" JeongHan run rẩy nắm lấy vai con bé "Là ai? Con đã gặp được ai? Là ai đã nói chuyện của appa cho con biết??"

"Là appa...appa đã nói cho EunNa."

"EunNa! Nói đi là ai đã tìm tới đây! Appa con mất rồi sao có thể nói cho con biết được!"

EunNa sợ hãi vì JeongHan lớn tiếng với nó, con bé liền lập tức quay sang nhìn khoảng trống bên cạnh khóc lớn.

"Appa, EunNa phải làm sao đây. Baba không tin EunNa."

"EunNa ngoan, đừng khóc nữa. Giờ con hãy nói với baba rằng 'ngày 9 tháng 10, sân bóng phía sau trường học'...."

EunNa nấc lên mấy tiếng, sau đó mới nói lại rõ ràng cho JeongHan nghe.

"... Appa nói nơi đó là nơi lần đầu appa gặp baba, sau đó appa đã chuyển lớp để được học cùng baba."

JeongHan ngạc nhiên, nhưng những chuyện đó bạn bè thân thiết của họ đều rõ. Ngày 9 tháng 10 năm đó là ngày hội bóng đá của trường nên diễn ra khá nhiều sự kiện lớn, thân thiết mãi về sau vẫn còn nhắc, không ngoại trừ khả năng ai đó tìm gặp được EunNa và nói với con bé. So với việc EunNa gặp SeungCheol thì chuyện này nghe ra dễ tin hơn.

Nhìn ra JeongHan có vẻ vẫn chưa tin, SeungCheol lại tiếp tục bảo EunNa chuyển lời.

"Appa nói lúc đầu hai người muốn đặt tên con là EunHa, nhưng vì tên đó quá phổ biến nên appa đã đặt là EunNa, nghĩa là đại dương trắng."

"...."

"Appa nói baba còn từng giận appa chỉ vì appa muốn sơn phòng cho con màu xanh, nhưng baba lại muốn màu hồng cho nữ tính. Còn dự định nếu con có khiếu sẽ cho con học ở trường Nghệ thuật."

Đúng thật những chuyện này chỉ có mỗi cậu và SeungCheol biết.

"Là SeungCheol, là anh thật sao...?"

"Baba, appa nói rằng appa nhớ baba nhiều lắm."

"SeungCheol...em cũng nhớ anh...em thật sự rất nhớ anh..." JeongHan bật khóc, EunNa liền mếu máo ôm lấy cậu.

"Appa kêu baba đừng khóc nữa, appa đau lòng...EunNa cũng đau lòng."

Nhờ vào sự kì diệu đó, EunNa đã giúp SeungCheol chuyển hết những lời anh muốn nói tới JeongHan.

"Hanie à đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm rồi đây."

"Sao lại không để em nhìn thấy được anh chứ, tại sao lại như vậy...?"

"Anh cũng không biết tại sao chỉ có mỗi EunNa nhìn thấy anh."

"Năm đó... em thật chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi nghe tin anh bỏ em lại nữa.. em đã điên cuồng nghĩ, rồi EunNa phải làm sao? Rồi con chúng ta sẽ thế nào..."

"Anh biết, bao năm qua anh vẫn luôn theo sát bên cạnh em và con...bao nhiêu uất ức em phải chịu đựng anh đều đã nhìn thấy hết... nhưng anh chỉ là một hồn ma vô dụng, anh không thể ôm em, không thể an ủi em.. khi nhìn em mỗi tối đều gục mặt bên nôi trông con, nhìn em từng ngày khổ sở tìm việc nuôi nấng EunNa, nhìn em mất ăn mất ngủ mỗi khi con bé ốm khiến lòng anh đau lắm Hanie... nhưng anh lại không thể làm được gì cho em...giá mà anh biến mất mãi mãi để không phải nhìn thấy cảnh em chịu giày vò trong cuộc sống này. Anh thấy mình tệ lắm khi bỏ em lại... Xin lỗi em nhiều lắm JeongHan."

"Bao năm qua anh thật sự chưa từng rời đi...?"

"Phải, suốt sáu năm qua anh vẫn luôn ở bên cạnh em, chỉ là em không thể nhìn thấy anh, anh cũng không thể trò chuyện được với em. Nhưng chúng ta may mắn lắm đấy, vì hôm nay anh đã phát hiện ra EunNa có thể nhìn và nghe thấy những gì anh nói."

"Sao EunNa lại có thể? Nếu trước giờ anh vẫn luôn bên em và con thì..?"

EunNa sau đó đã nhanh nhảu giải thích cho JeongHan hiểu. Hóa ra trước giờ con bé vẫn luôn nhìn thấy SeungCheol, nhưng vì cậu không nói chuyện với anh nên con bé cũng như thế. Thành ra họ đã bỏ qua cơ hội nói chuyện với nhau suốt bấy lâu nay.

"Biết anh vẫn còn bên cạnh khiến em thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm."

"Anh đã nói rồi thì nhất định sẽ không thất hứa đâu, chỉ là anh không biết anh còn có thể bên cạnh hai người tới khi nào nữa..."

"Em ước mình có thể nhìn thấy anh.."

"Chúng ta cứ chờ đợi thôi Hanie à, biết đâu một ngày nào đó phép màu xảy đến thì sao? Như việc EunNa nhìn thấy anh này."

"Phép màu sẽ đến...với một người luôn gặp bất hạnh như em sao?"

"Em đừng bi quan nữa được không? Vì đó không phải là JeongHan mà anh biết."

"Em chỉ đang nói sự thật thôi mà."

Anh nói cậu bi quan.. nếu thật sự bi quan thì bao nhiêu năm qua sao cậu có thể nào gồng mình nuôi nấng EunNa. Bởi cứ mỗi khi muốn bỏ cuộc thì cậu lại nghĩ tới SeungCheol, nghĩ tới EunNa, con bé đã mất đi appa rồi, không thể nào mất luôn cả cậu, nếu như thế con bé sẽ trở thành một đứa trẻ vô cùng đáng thương.

"Nhưng tại sao em lại chọn bỏ đi? Nếu em ở lại chị SeungJin nhất định sẽ giúp em."

"Mẹ không thích em...em cũng không muốn bỏ EunNa lại nên mới quyết định đưa con đi. Không xuất hiện trước mặt mẹ, EunNa cũng sẽ không phải nghe những lời không hay."

"Nhìn em khổ sở suốt bao năm qua biết anh đau lòng thế nào không hả?"

"Dù gì cũng đều đã qua cả rồi... em thấy hiện tại cuộc sống của mình đang rất ổn, chỉ là thiếu anh khiến em lấy lạc lõng lắm. Không một ai để em dựa vào, không một ai để em san sẻ..."

"Từ giờ có bao nhiêu mệt mỏi hãy cứ nói với anh, anh sẽ luôn ở đây để lắng nghe em, em sẽ không một mình nữa đâu."

"Hãy hứa là đừng rời đi nữa có được không Cheol..."

"Anh không biết chắc mình có phải đột ngột rời đi như sáu năm trước hay không, nhưng nếu còn có thể anh chắc chắn vẫn sẽ bên em và con."

....

Bức thư EunNa viết được gửi tới tay SeungJin, cô cầm bức thư trên tay, từng nét chữ non nớt được viết cẩn thận trên giấy, nhưng mọi câu từ đều là của đứa em trai cô yêu quý. SeungJin nghẹn ngào đưa tay lên ngăn lại tiếng nấc, dù nửa tin nửa ngờ nhưng lòng cô vẫn dâng lên một niềm vui khó tả vì hi vọng tìm thấy JeongHan cùng EunNa. Tìm theo địa chỉ ghi trên giấy, SeungJin vui mừng vì cuối cùng cũng tìm ra cả hai.

"Chị SeungJin?" JeongHan ngạc nhiên. Lại quay sang nhìn EunNa, con bé nhìn về phía SeungCheol, anh lại nói với con bé.

"Hãy nói với baba là do appa đã gọi chị SeungJin đến."

JeongHan đành phải mời SeungJin vào nhà, sau đó lại ghé sát EunNa hỏi nhỏ:

"Appa con đang đứng ở đâu?"

"Appa đứng ở đó ạ."

EunNa thật thà chỉ sang bên cạnh JeongHan, cậu lập tức quay sang bên cạnh lườm một cái, dám tự tiện gọi chị SeungJin đến mà chẳng thèm nói với cậu câu nào.

"JeongHan à, em và EunNa sống ở đây ư?" SeungJin nhìn sơ một lượt quanh căn nhà, cô có chút đau lòng vì JeongHan và cháu gái mình phải sống ở một căn hộ bé xíu thế này.

"Dạ phải." JeongHan vừa nói vừa đặt cốc nước xuống bàn "Mời chị uống ạ."

"Cảm ơn em."

"Thật ra trước khi đến đây EunNa và baba còn sống trong một căn phòng nhỏ hơn thế này nữa đó ạ." EunNa lém lỉnh kể, con bé miêu tả căn phòng cho thuê đó nhỏ ra sao, nóng thế nào, họ thậm chí còn chả có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, cả căn bếp cũng bị dột mưa và còn rất nhiều thứ khác nữa.

SeungJin nhìn sang JeongHan đang lúng túng không biết nói gì, cô cũng chẳng muốn hỏi thêm vì nghĩ bản thân sẽ thấy ray rứt khi nghe kể về cuộc sống của cả hai ba con cậu.

"EunNa lớn quá rồi này..." SeungJin nhích tới cạnh EunNa, dịu dàng xoa đầu con bé "Giống SeungCheol quá, thật sự rất giống..."

"Cô ơi cô đừng khóc mà, appa sẽ buồn lắm đó." EunNa ôm lấy SeungJin an ủi theo lời của SeungCheol.

"Appa hỏi ông bà đều khỏe cả chứ ạ?"

SeungJin nhìn EunNa một cách khó hiểu, thắc mắc vì sao tự dưng con bé tự lại hỏi mình như thế. Và sau khi nghe kể về việc EunNa nhìn thấy SeungCheol thì cô lại càng khó tin hơn. SeungCheol đã nhờ EunNa nhắc lại một số chuyện cũ mà chỉ có hai chị em họ mới biết, có thế SeungJin mới căng to mắt tin rằng EunNa có thể nhìn thấy người đã mất.

"Bao năm qua SeungCheol thật sự luôn ở bên cạnh hai người??"

"Vâng ạ...nhưng chỉ có mỗi EunNa nhìn thấy anh ấy, gần đây em cũng mới phát hiện ra thôi."

"Kì diệu thật, chắc chắn là vì ông trời vẫn còn thương cho hai đứa. Nhớ năm đó SeungCheol đột ngột gặp tai nạn trong lúc khảo sát công trình... thằng bé cũng chỉ vì muốn giúp chị." SeungJin áy náy, trong chuyện này chị và cả gia đình thật sự đã nợ JeongHan quá nhiều.

"Appa nói rằng đó chỉ là tai nạn, không phải lỗi của cô đâu ạ." EunNa nói.

"Xin lỗi em nhiều lắm JeongHan, chị thật sự xin lỗi..."

SeungJin ôm lấy JeongHan và EunNa. Nỗi dằn vặt về sự ra đi của SeungCheol vẫn luôn đeo bám cô, SeungJin lại càng khổ sở hơn khi JeongHan chọn cách bỏ đi thay vì ở lại chờ đợi sự chấp nhận của gia đình cô và SeungCheol. Đúng thật là qua bao năm rồi sự ghét bỏ cùng cay nghiệt trong mẹ Choi dành cho JeongHan vẫn chưa hề nguôi ngoai.

"Cháu chào ông, chào bà ạ!" EunNa lễ phép khoanh tay cúi đầu chào.

"Ôi đã lớn thế này rồi ư?" Ông Choi bước tới xoa đầu con bé, nhưng EunNa có vẻ lại để ý tới thái độ của bà nó hơn. Nó đã chào rất nhiều lần nhưng bà nội không thèm nhìn nó, đã thế còn hậm hực bỏ vào trong. Con bé bỗng sợ hãi trước cách cư xử đó, liền quay sang nói với JeongHan.

"Baba...bà không thích EunNa.." Con bé rưng rưng.

"Không phải đâu mà EunNa." JeongHan quỳ thấp xuống ngang tầm con bé, cố nói cho con bé hiểu rằng bà chỉ đang khó chịu trong người nên mới như thế.

"Còn tính đứng hết ở ngoài đó đến khi nào? Muốn tôi đói chết mới vừa lòng đúng không?" Giọng bà Choi vọng ra từ phòng ăn.

Ông Choi tặc lưỡi một tiếng, sau đó liền nhỏ nhẹ bảo JeongHan hãy dẫn EunNa vào nhà.

"Thời gian qua một mình chăm sóc EunNa như thế vất vả cho con rồi-"

"Còn không phải là gồng mình nuôi để về làm tiền Choi gia?" Bà Choi lên tiếng cắt ngang những câu hỏi han của ông Choi dành cho JeongHan trong lúc ngồi trên bàn ăn "Xem ra vẫn còn sống tốt mà? Tôi còn tưởng cậu phải theo con trai tôi luôn rồi chứ, cậu nói cậu yêu con tôi lắm mà không phải sao?"

"Kìa mẹ, EunNa đang ở đây mà, sao mẹ có thể nói những lời như vậy trước mặt trẻ con!" SeungJin nói. Ông Choi cũng không hài lòng tiếp lời.

"Bà một vừa hai phải thôi, JeongHan dù sao cũng là người mà con trai chúng ta yêu, bà nói như thế không sợ SeungCheol biết được sẽ trách bà ư??"

"Tôi biết SeungCheol yêu nó, nhưng thử hỏi xem SeungCheol mất lâu vậy rồi nó có còn yêu con chúng ta không? Hay là thời gian qua đã tìm được người khác giàu có hơn rồi. À, hay là sắp có người mới nên cậu mới muốn đem con bé kia về đây cho chúng tôi nuôi?"

"Dì à, dì đưa EunNa ra ngoài vườn trông giúp con một chút." SeungJin đỡ EunNa xuống ghế, để cô giúp việc dắt con bé ra ngoài, cô không muốn EunNa nghe cuộc cãi vã sắp sửa diễn ra.

"Mẹ à, mẹ ngừng nói những lời đó đi có được không? Bao nhiêu năm qua JeongHan vất vả nuôi con của SeungCheol, nuôi cháu của con và cháu của bố mẹ đ-!"

JeongHan vội nắm lấy khuỷu tay SeungJin, cậu khẽ lắc đầu, không muốn chị vì mình mà cãi nhau với mẹ. Cậu cũng không biết quyết định nghe lời SeungCheol đưa EunNa về gặp mẹ là đúng hay sai nữa.

"Bây giờ cô lại vì cái thằng không rõ gốc gác chỉ mang lại toàn xui xẻo này mà cãi nhau với mẹ cô à?" Bà Choi hậm hực bỏ đũa xuống nhìn SeungJin.

"Bà thôi đi! SeungJin nói có gì sai sao?? Khi nào thì bà mới thôi buông những lời xỉ vả JeongHan đây!?"

"Cái nhà này điên cả rồi sao?? Sao cứ vì nó mà chống đối tôi vậy?? Còn cậu khóc cái gì?? Bao nhiêu năm rồi cậu chỉ biết khóc thôi sao?"

"Con xin lỗi..."

"Nếu con bé EunNa kia mà không giống SeungCheol thì tôi cũng chả thèm tin nó là cháu tôi!"

"Mẹ!" SeungJin đứng dậy "Mẹ không sợ SeungCheol nghe thấy những lời mẹ vừa nói sao?"

"Dù gì SeungCheol cũng đã mất, con đừng có đem thằng bé ra dọa mẹ nữa."

"Mẹ và chị đừng cãi nữa...con đưa EunNa về là được mà." JeongHan đứng dậy quệt vội nước mắt.

"Đừng có làm ra cái bộ dạng tội nghiệp đó nữa, bước ra khỏi đây thì cậu lại rêu rao chúng tôi xua đuổi cậu chứ gì! Giả vờ yêu thương SeungCheol, cậu rốt cuộc đã làm được gì cho nó!!?"

"Mẹ!" SeungJin hét.

Tiếng mảnh vỡ rơi vụn, JeongHan điếng người thu mình lại, tròn mắt nhìn bát dĩa vỡ văng tung tóe trước mặt do bà Choi vừa vung tay ném về phía cậu.

"Baba, baba ơi!" EunNa từ bên ngoài chạy tới òa khóc ôm lấy JeongHan "Baba ơi baba không sao chứ ạ..? Bà ơi cháu xin bà đừng đánh baba cháu mà!"

JeongHan ôm lấy EunNa, vỗ về "Baba không sao, EunNa không phải khóc nhé."

"Baba ơi appa hỏi baba có sao không."

Con bé vừa nức nở vừa nói khiến lòng JeongHan quặn lại. Cậu chỉ có thể lặng thing lắc đầu.

"Chúng ta về nhà nhé EunNa." JeongHan bế EunNa lên, sau có liền quay sang cúi đầu thưa bố mẹ Choi cùng SeungJin trước khi ra về.

"Đứng lại đó!" Bà Choi lên tiếng khi JeongHan vừa quay lưng đi "Để EunNa ở lại, còn cậu muốn đi đâu thì đi!" Nói rồi bà tiến tới muốn đoạt lấy EunNa từ tay cậu.

"Không được đâu mà mẹ!" JeongHan cố giữ lấy con gái mình.

"Mẹ làm gì kì cục vậy!?" SeungJin lao đến ngăn bà lại "EunNa là do JeongHan nuôi lớn, sao mẹ có thể bắt con bé rời xa baba nó!"

"Nhưng EunNa là cháu của tôi, tôi không có quyền giữ nó lại nuôi dưỡng sao??" Bà Choi càng nói càng ngang ngược, vô lí.

"Mẹ à mẹ đừng quên năm đó chính mẹ là người đã hất hủi JeongHan cùng EunNa, JeongHan đã phải khổ sở nuôi EunNa, mẹ không thể bắt con bé một cách vô lí như thế!"

"Bà mau dừng lại cho tôi, chẳng ra cái thể thống gì nữa rồi!"

EunNa một phần nghe người lớn cãi vã, một phần vì bị dằn co nên hoảng sợ khóc lớn. SeungCheol hận bản thân vô dụng khi chỉ có thể đứng nhìn gia đình mình loạn lên như thế. Là một hồn ma nhưng anh vẫn có cảm xúc, vẫn thấy đau lòng trước cảnh tượng này.

"Appa ghét bà, EunNa cũng ghét bà!!" Con bé hét lên.

'Chát!'

JeongHan vô cớ nhận lấy một cái tát, bà Choi lại chỉ thẳng vào cậu mắng.

"Còn dám dạy con bé nói ra mấy lời này, cậu giỏi đó Yoon JeongHan!"

"Baba không có dạy EunNa, đó là do appa nói, appa nói ghét bà, EunNa cũng ghét bà, sao bà lại đối xử với baba như vậy!"

"EunNa không được hỗn với bà!"

"EunNa không có...baba ơi appa đang khóc, appa nói appa đau lòng."

"Baba biết rồi...baba biết rồi." JeongHan ôm chặt lấy con bé hơn. Cậu biết SeungCheol luôn có mặt ở đây và chứng kiến tất cả mà "Xin lỗi anh...SeungCheol." Xin lỗi vì chỉ đem lại toàn rắc rối cho gia đình anh.

"EunNa nói chẳng sai đâu mẹ à." SeungJin tới gần EunNa và hỏi con bé "EunNa, nói cho cô biết appa con đang đứng ở đâu?"

EunNa không chút do dự chỉ sang bên cạnh, nó mếu máo và liên tục nói SeungCheol đang khóc vì đau lòng.

"Gì chứ, bộ mấy người nghĩ tôi bị điên cả rồi sao? Tưởng tôi là con nít nên lừa tôi à? Con tôi mất rồi thì ở đâu ra chuyện nó đứng ở đây khóc." Bà Choi tức run người bước tới nắm lấy tay JeongHan, sau đó kéo cậu ra ngoài "Đi! Cút ra khỏi nhà tôi. Tôi biết thứ như cậu chẳng có gì tốt lành cả, muốn dựng chuyện để tôi chấp nhận cho cậu về đây ở chứ gì? Không đời nào!"

Bà lại nắm lấy tay EunNa kéo lại, một cuộc dằn co nữa lại diễn ra.

"B-Bà...bà dừng lại ngay cho tôi!" Ông Choi khó khăn nói.

"Bố! Bố ơi!"

"Ônh ơi ông làm sao thế này!?"

Bố Choi bất ngờ ôm lấy ngực gục xuống, cả nhà nhất thời hoảng lên. SeungJin vội tìm điện thoại gọi bác sĩ đến, người làm trong nhà gấp gáp bảo nhau đi tìm thuốc cho ông Choi, bà Choi dù nắm lấy tay chồng nhưng vẫn gắt gỏng nhìn về phía JeongHan và EunNa, buông một câu nói luôn ám ảnh trong tiềm thức JeongHan suốt bao năm trời.

"Mày đúng là thứ xui xẻo!"

Là thứ xui xẻo!

Thứ xui xẻo!

JeongHan bần thần ngồi đó, văn phòng làm việc giờ đã vắng tanh người vì tất cả dường như đều đã đi ăn trưa, riêng JeongHan cùng một vài người đồng nghiệp khác vẫn ở đó vì có chuẩn bị cơm nhà. Cậu dùng muỗng lùa tới lùa lui hộp cơm đã nguội ngắt, tâm trí giờ chỉ còn lại vô số muộn phiền.

Tiếng máy điều hòa bất ngờ bị lấn đi bởi vài tiếng nấc khe khẽ. JeongHan cúi mặt để không ai nhận ra điều bất thường từ mình, tim quặn lại khi nghĩ tới những gì EunNa nói. Con bé bảo rằng đã không nhìn thấy SeungCheol trong hơn một tuần qua - sau cái ngày cậu đưa EunNa đến nhà anh và khiến nơi đó loạn lên. Vậy tức là anh đã rời đi, vĩnh viễn không trở lại nữa? Bây giờ đến cả việc trò chuyện cùng anh thông qua EunNa cậu cũng không thể. Giờ đây JeongHan mới thật sự có cảm giác cô đơn, trống vắng cùng mệt mỏi. Có lẽ là do SeungCheol không còn bên cạnh nữa dù chỉ là một hồn ma.

Không thể chịu nổi nữa, JeongHan gục ngay xuống bàn khóc lên thành tiếng. Những đồng nghiệp xung quanh thấy vậy liền lo lắng đi tới hỏi han, an ủi vì nghĩ rằng do cậu áp lực công việc. Ai cũng biết gần đây tên sếp của họ tự dưng nổi máu điên vô cớ kiếm chuyện hành JeongHan, trong khi trước kia cả công ty còn tưởng hắn theo đuổi cậu.

Khóc một trận xong JeongHan quyết định xin về sớm một hôm, trước lúc về còn bị tên sếp giao cho cả đống việc, mắng mỏ đủ thứ xong mới cho về.

JeongHan rảo bước đi đây đó cho đầu óc được thư thả. Cậu ghé ngang siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối, lại như kẻ bạc hồn trở về nhà. JeongHan nghĩ, giá mà không có EunNa thì cậu thật sự đã theo SeungCheol từ lâu rồi. Cậu cũng từng dại dột nghĩ sẽ đưa EunNa cho SeungJin nuôi dưỡng hoặc đưa con bé vào cô nhi viện. Nhưng cậu lại nhớ tới quá khứ của mình, cậu cũng là một cô nhi, mà đã là cô nhi rồi thì chắc chắn sẽ rất vất vả, rất đáng thương. Và cậu không muốn EunNa giống mình khi xưa, bị gọi là đứa mồ côi, đứa xui xẻo...những lời nói đó thật sự không khác gì những mũi tên vô hình cào xé tim gan cậu từng ngày. Dù đã gặp SeungCheol, dù đã lớn khôn và rời khỏi cô nhi viện nhưng JeongHan vẫn chưa ngày nào thôi ám ảnh về tuổi thơ của mình. Mợ cậu bảo cậu là đứa xui xẻo, khắc cha khắc mẹ nên đã tống cậu vào một cô nhi viện rất xa nhà, vì khi đó còn quá nhỏ nên cậu chẳng thể nhớ ra chính xác quê hương mình ở đâu. Nhiều chuyện có mới có cũ cứ thế quẩn quanh trong đầu. Vài hôm trước cậu cũng vừa gọi thăm bố Choi, cũng may là ông chẳng bị làm sao, chỉ là bất ngờ tức giận nên mới lên cơn đau tim.

Về được đến nhà JeongHan cũng chẳng còn chút sức lực nào, mang tấm thân mệt mỏi vào bếp, dù rất mệt nhưng vẫn phải dọn dẹp một chút.

Dưới ánh đèn bếp mờ nhạt, JeongHan vừa lau bàn ăn lúc sáng chưa kịp dọn vừa quệt lấy nước mắt. Càng cố quên thì cậu lại càng nhớ, nhớ tới những tổn thương mà thế giới này ban cho, cuộc đời này cho cậu gặp được SeungCheol và sinh ra EunNa, nhưng lại đoạt lấy đi mọi thứ chỉ trong tích tắc. Còn những mảnh quá khứ đau buồn xưa cũ thì vẫn vẹn nguyên ở đó, dù có cố xoá đi hay vá lành cũng đều vô dụng. Nói chính xác hơn là không thể thay đổi hoặc quên đi, trong khi những điều tốt đẹp lại lần lượt biết mất khỏi tầm tay.

Khi đang đứng ở bồn rửa bát đĩa để giặt chiếc dẻ lau, JeongHan bất ngờ bị thu hút bởi con dao được vắt trên giá đựng gần đó. Lúc này JeongHan thật sự như một người không ý thức, đôi mắt dù không tiêu cự nhưng vẫn thuận lợi với về phía trước cầm gọn lấy con dao trong lòng bàn tay. Cậu xoay người lại, chầm chậm đưa con dao lên nhìn gương mặt mình phản chiếu qua con dao.

Có phải chỉ cần giơ cao, ghim một nhát vào cổ hoặc vào ngực thì cậu có thể bình yên ngay rồi đúng không? Chính là cái cảm giác không còn phải nghĩ ngợi, khổ sở hay đau buồn vì bất cứ điều gì nữa.

JeongHan bật cười, ngây người ra khi nghĩ tới việc bản thân được giải thoát. Rồi cậu sẽ được nhìn thấy SeungCheol, nhìn thấy người mà cậu yêu nhất trên cuộc đời này. Hẳn là hạnh phúc lắm.

Hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy con dao hướng vào cổ, JeongHan không chút chần chừ kéo con dao ra xa, một lực muốn ghim mạnh vào cổ.

Phập!

Chát!

Keng!

Sau ba tiếng động, con dao bật ra rơi ngay xuống sàn, JeongHan nghiên đầu vì cái tát vừa rồi, mắt vẫn chưa thôi nhìn vế phía con dao, lại muốn lao tới nhặt nó lên.

Chát!

Tiếng bạt tai thứ hai kịp ngăn cậu chụp lấy con dao dưới sàn. JeongHan lúc này mới tỉnh táo lại được đôi chút. Cậu từ từ ngẩn đầu nhìn, vô tình nhìn trúng mu bàn tay đang rỉ máu của người kia.

Ánh sáng lấp lánh từ mẩu nhẫn bạch kim quen thuộc khiến JeongHan thoáng sững sờ. Cậu mở to mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Người kia rất nhanh đã lao đến ôm cậu trong lòng, giọng vừa giận vừa run hỏi.

"Tại sao lại làm như vậy? Em không thương con, không thương anh sao JeongHan?"

"S-SeungCheol...SeungCheol." Giọng nói này, chính cái giọng nói cậu luôn ao ước được nghe mỗi đêm.

Đây chỉ là mơ thôi nhỉ? Hay vì cậu chết rồi...? Vì SeungCheol đâu còn nữa, chỉ khi chết rồi cậu mới có thể được ở gần và nghe thấy giọng anh.

"Em chết rồi đúng không..? Anh nói đi em chết rồi phải không?"

"Không phải đâu JeongHan, em vẫn chưa chết."

"Vậy tại sao...? Hay đây chỉ là mơ?" JeongHan run rẩy siết chặt lấy anh. Vì cậu sợ một khi tỉnh lại rồi sẽ không còn được ôm chặt anh như thế này nữa.

"Đúng, đây là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ giữa đời thực. Hanie à, anh về với em và con rồi đây." SeungCheol nhẹ giọng nói, còn tặng cậu một nụ hôn lên tóc.

"Giấc mơ...giữa đời thực?" Vành mắt cậu đỏ hoe. Nếu đúng là như thế thì SeungCheol thật sự đã quay về?

"Làm sao...làm sao có thể chứ??."

"Ngay cả chính bản thân anh cũng không thể tin được mà JeongHan..." SeungCheol kéo cậu ra trước tầm mắt, bàn tay âu yếm lấy gò má cậu, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang rơi vội trên gương mặt người anh thương "Nhưng anh thật sự đã về rồi đây JeongHan. "

Đúng vậy, chính là cảm giác này, chính là hơi ấm này!

"Cheol à...hức.....SeungCheol." JeongHan òa lên khóc, cậu ôm lấy anh, vùi vào lòng tìm kiến hơi ấm đã mất suốt sáu năm trời qua.

"Ngoan nào, con về mà thấy em khóc thế này nó sẽ cười em đấy."

"Không phải mơ...không phải là mơ...Cheol à..anh về thật rồi..." JeongHan ôm hai bên gò má anh, cảm nhận từng đường nét ngũ quan quen thuộc mà cậu từng nhìn ngắm khi xưa.

"Phép màu đến thật rồi JeongHan à..gia đình chúng ta đã được bên nhau rồi."

JeongHan gật đầu đồng thuận với lời nói của SeungCheol, cậu ở trong lòng anh, vừa khóc vừa chấp tay tạ ơn ông trời, cảm ơn vì ông đã ban đến phép màu này.

Sự thật là sau ngày cãi vã ở nhà họ Choi, SeungCheol đã bỏ đi lang thang khắp nơi vì không đủ dũng khí chứng kiến những chuyện tiếp theo. Rồi anh chỉ biết ước, ước mình biến mất đi cho xong, nếu không dù đã chết rồi thì anh vẫn không thể thoát khỏi nỗi dằn vặt này. Từng lời mẹ Choi nói với JeongHan khiến anh thấy vô cùng thổ thẹn, anh không nghĩ đã qua lâu vậy rồi mẹ vẫn chưa buông bỏ ác cảm với JeongHan. Rồi anh nhớ mình đã ngồi bên lề đường và ngủ gục như một người "bình thường", sau đó đã có một ông bác đi bộ vào lúc sáng sớm lay tỉnh anh. SeungCheol nhớ bản thân đã đứng hình tầm vài phút, lâu đến mức ông bác kia còn tính móc điện thoại ra gọi cấp cứu đến vì những hành động cùng những câu hỏi ngớ ngẩn từ anh. Ngay khoảnh khắc đó, SeungCheol biết mình đã được trở về với thế giới này bằng một cách nào đó rất thần kì.

Anh đâm đầu chạy đến trường tìm EunNa trước nhưng con bé lại đang đi ngoại khóa với trường. Vậy là anh tiếp tục chạy đến công ty tìm nhưng JeongHan đã xin về từ sớm. Anh vội vã chạy ngay về nhà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Từng nơi anh đi qua anh đều có thể giao tiếp với những người xung quanh như một con người bình thường, ai cũng có thể nhìn thấy anh và tức là JeongHan cũng thế. Anh kiên trì ra bên ngoài tìm chỉ vì muốn ngay lập tức ôm lấy JeongHan vào lòng. Sau một lúc tìm kiếm, lần nữa anh quyết định quay trở về nhà thì bắt gặp JeongHan đang có ý định tự sát. Cũng may là anh về kịp lúc, nếu không người bị bỏ lại tiếp theo sẽ chính là anh.

Đúng thật là chẳng có gì tốt bằng việc cả hai ngồi lạị với nhau, cùng trò chuyện mà không cần thông qua bất kì ai. JeongHan vẫn cứ nhìn ngắm SeungCheol mãi, cậu muốn ngắm cho vơi đi bao nhớ nhung trong lòng.

"Em muốn nhìn anh tới khi nào nữa đây? Mặt anh sắp thủng lỗ rồi đấy." SeungCheol chọc ghẹo khiến người bên cạnh đanh mặt. Mới một tuần đó thôi, nhìn kĩ lại thì mới thấy gương mặt cậu đã lẫn chút tiền tụy khiến anh rất đau lòng.

"Anh sống lại rồi vẫn không bỏ được cái thói thích chọc ghẹo em à?"

"Sao mà bỏ được, như thế mới đúng là anh đã quay về chứ!"

JeongHan thấy cũng hợp lí nên chốt "Tạm bỏ qua cho anh."

"JeongHan à hôm nay em không cần nấu nướng gì đâu. Chờ EunNa tan trường chúng ta sẽ đi đón con bé, sau đó cả nhà chúng ta sẽ tìm một nhà hàng để ăn mừng!"

"Anh vẫn không bỏ được cái thói lãng phí, cơm nhà nấu sẽ tiết kiệm hơn mà."

"Nhưng anh không muốn em vất vả, trông em mệt lắm đấy. Vả lại ăn xong anh sẽ đưa em và EunNa về nhà bố m-" SeungCheol hơi sững lại, không tiếp tục nói ra những lời muốn nói. Đúng là anh đã vui mừng đến lú lẫn, rõ ràng đưa JeongHan về nhà mình sẽ khiến cậu gặp rắc rối.

"Chuyện đó để sau đi, anh muốn đưa hai ba con em đi đây đó một hôm, em thấy thế nào? Anh đoán là EunNa sẽ vui lắm."

"Tùy anh quyết định."

JeongHan vẫn ngã trong lòng SeungCheol. Nụ cười hạnh phúc trên môi cậu đã trở lại sau sáu năm trời vắng bóng. Có lẽ hôm nay cậu chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bởi đây là sự thật, và đây không phải là một giấc mơ. Người mà cậu yêu thương nhất đã trở về thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro