III - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol để ý từ lúc ở bệnh viện trở về tới nay tính tình JeongHan có chút kì lạ, chỉ mới bước vào tháng thứ ba của kì mang thai, cậu dễ dàng cáu gắt dù chuyện đó chẳng đáng để xù lông, đôi khi còn nhõng nhẽo khóc ầm lên, tóm lại là khó chiều chuộng hơn rất nhiều so với lúc mang EunNa.

Lúc mang thai EunNa cậu cũng hay đau nhức nhưng cũng chỉ dừng ở mức thút thít khóc bắt anh dỗ, còn bây giờ thì xác định không đêm nào anh được yên ổn ngủ một giấc sâu. SeungCheol chỉ vừa trở về chiếc ghế cổ đông công ty, công việc mỗi ngày đều chất cao như núi, đã thế khi về nhà còn gặp người thương khó ăn khó ở nên không tránh khỏi việc giáp mặt ở công ty chị SeungJin còn tưởng anh sắp về chầu trời lần hai.

"Sao mà bơ phờ thế?"

"Thì JeongHanie đó chị, hành em mấy đêm liền luôn."

SeungCheol thở dài thườn thượt, tự đấm đấm xoa xoa cái lưng mỏi nhừ. Đêm qua JeongHan than đau chân nên bảo anh ngồi nắn chân cho, kết quả càng nắn càng đau khiến cậu mếu máo khóc sướt mướt. Này nhé, không những vậy nửa đêm cậu còn thèm ăn đủ thứ, nguyên liệu làm mấy món đó cũng chẳng có sẵn trong nhà, cái thân SeungCheol phải lê xuống tận cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt mua nguyên liệu vào lúc một hai giờ sáng để làm mấy món mà cậu muốn ăn, có thế mới yên ổn ngủ được vài ba tiếng.

"Cũng chẳng trách JeongHan được, có em bé thường sẽ hay làm nũng với mệt mỏi vậy mà."

"Nhưng vẫn đề là lúc mang EunNa em ấy đâu có khó chiều như thế đâu...?"

"Là thành quả của mày cả mà, giờ còn ở đó trách móc ai.?"

"Nói tới nói lui vẫn là thằng em này sai? Thôi em không nói nữa."

SeungCheol không tìm được người có chung tiếng nói đành chấp nhận bê cốc cà phê rời đi với đôi mắt hằn rõ quầng thâm. Cũng phải thôi, chị SeungJin chưa có nhóc nào cả nên làm sao hiểu hết được những gì anh đang trãi. Than thở một chút vậy thôi chứ anh vẫn trông cho thời gian ở công ty trôi nhanh một chút để có thể về nhà sớm gặp vợ.

"Hanie ơi! Anh về rồi n-"

Vừa mở cửa bước vào SeungCheol đã trông thấy JeongHan mặt mày không chút cảm xúc đứng khoanh tay trong phòng khách, còn có sự xuất hiện của một người nào đó. Là nữ, còn rất trẻ và anh đoán chắc đó không phải chị SeungJin hay người quen nào đó mà anh quen biết.

"Chúng ta có khách sao?" SeungCheol hỏi trong lúc tháo giày, anh đưa vest ngoài của mình cho JeongHan, đáng lẽ thường ngày cậu sẽ cầm lấy và mang vào giúp anh, nhưng hôm nay cậu chỉ trầm mặt đứng đó, còn chẳng nhiệt tình ra đón hay nhón người lên hôn anh như mọi ngày.

SeungCheol biết mình bị cho ăn bơ đành xụ mặt thu áo lại tự mang vào. Còn JeongHan vẫn chưa có dấu hiệu nào muốn trả lời câu hỏi của anh.

"Anh SeungCheol!"

Cô gái ngồi trên sofa vừa đặt cốc nước xuống, thấy SeungCheol bước vào ngay lập tức bật dậy lao tới, SeungCheol thấy vậy hoảng hốt lùi lại nấp sau lưng JeongHan.

"Anh sao vậy? Là em đây!"

"Là em nào mới được??"

"Suan đây!"

"Suan?"

"Đúng! Em là Suan!"

"Mà Suan là ai?"

SeungCheol ngờ nghệch hỏi trước vẻ mặt méo xệch của cô gái kia.

"Là Kim Suan, đàn em khóa dưới của anh năm cấp hai anh không nhớ sao??"

SeungCheol tiếp tục mờ mịt. Năm cấp hai, cấp ba, thậm chí là lên tới đại học vệ tinh quay quanh anh không hề ít. Không phải anh tự phụ nhưng họ nhiều và mờ nhạt trong mắt anh đến mức tên một trong số đấy anh còn chẳng buồn chọn đại một cái để nhớ. Kim Suan? Đã vậy còn là khóa dưới năm cấp 2, bạn bè trong lớp năm đó không biết anh có còn nhớ nổi từng người không chứ nói gì tới một con bé khóa dưới.

"Vô tâm quá vậy anh không nhớ thật ư??" Cô gái họ Kim buồn bực dậm chân.

"Người ta hỏi kìa." JeongHan vẫn không một chút cảm xúc, khoanh tay hất cằm về phía cô gái kia trước sự toát mồ hôi của SeungCheol.

"Anh thật sự không nhớ mà." SeungCheol bị dọa sắp khóc tới nơi. JeongHan gần đây khó ăn khó ở khiến anh đủ khổ rồi, tự dưng giờ lại có thêm cái cô Kim Suan này tới, chết chắc luôn.

"Anh ở đây tiếp khách đi."

"Ơ kìa... JeongHan à!"

JeongHan chẳng bận tâm, phủi cái tay bám trên vai mình xuống rồi đi thẳng vào phòng. SeungCheol ở lại chỉ biết khóc không thành tiếng. Dù sao cũng phải ở lại giải quyết cô gái này trước.

"Nè cô à năn nỉ đó tôi không nhớ cô là ai thật mà!"

"Em nghe tin anh trở về nên mới vui mừng bay về ngay, biết năm đó nghe tin anh mất em sốc thế nào không hả??"

"Không biết, không nhớ thật mà! Giờ tôi cũng có vợ xinh con ngoan rồi, cô đừng chọc em ấy ghen được không?" Nếu không cái thân này sẽ chết thật đó.

"Nói năn vớ vẩn cái gì thế hả? Là em đây này, đừng có trưng cái bộ mặt ngu ngốc đó ra nữa! Tức chết mất thôi!"

"Cô...? Choi Suyeon?" SeungCheol mở to mắt thốt ra cả họ lẫn tên cô gái trước mặt.

Choi Suyeon là tên đứa em gái họ nhỏ hơn anh ba tuổi - là một nữ beta. Vậy mà lúc nãy dám bảo là đàn em khóa dưới năm cấp 2, hại anh vắt nát cả óc cũng không nhớ ra Kim Suan gì đó là ai.

"Con nhỏ này!!" SeungCheol nhớ ra liền bước tới cốc lên đầu Suyeon một cái "Em đùa ác lắm biết không???"

"Ai mà có ngờ vợ yêu của anh ghen dữ vậy đâu, em vào chỉ bảo là người quen, xong anh ấy liền hầm hầm như thế, em nhớ trước kia hiền như một con mèo luôn cơ mà?"

"Trước kia khác, bây giờ khác. Anh mày chết còn có thể sống lại được đây nè không thấy hả?" SeungCheol mệt mỏi ngồi thụp xuống sofa, khi sống lại anh có nghe chị SeungJin kể qua, Suyeon hiện đang học thạc sĩ ở Pháp, chắc nghe tin anh trở về nên mới muốn đến thăm đây mà.

"Về đây như vậy có ảnh hưởng gì tới việc học bên ấy không? Anh còn dự định khi nào JeongHan sinh xong cứng cáp thêm một chút thì cả gia đình anh sẽ sang thăm em, nhưng chưa gì em đã ló về rồi."

"Cũng không có gì, chỉ là muốn về xem anh sống lại thế nào thôi, đời em có hai cú sốc đều dành cho anh cả đấy." Một là cái ngày nghe tin SeungCheol mất, hai là cái hôm nghe tin SeungCheol trở về. Nghĩ sao cũng thấy vô lí, bởi cô cũng là một trong những người vừa khóc vừa chứng kiến SeungCheol bị đặt vào một nơi kín bưng, xung quanh là sáu tấm gỗ, giờ bỗng dưng hay tin SeungCheol bằng da bằng thịt trở về khiến cô phải cất công bay tận từ bên Pháp về để xác minh, may là cô đã không xúc động tới mức khóc thét lên khi vừa trông thấy anh, vẫn còn tâm trạng bày trò trêu ghẹo.

"Nhưng nhìn em khác trước quá, suýt chút nữa anh nhận không ra." Nhớ ngày trước Suyeon trông rất ra dáng một nữ sinh, ăn mặc vô cùng giản dị. Vì trời cho sẵn một gương mặt xinh xắn nên khi ra đường cũng chẳng cần son phấn quá nhiều. Xem ra nhiều năm qua du học ở Pháp Suyeon đã thay đổi không ít, cách trang điểm hướng Tây hơn, đến gu ăn mặc cùng kiểu tóc cũng khác hẳn, trông trưởng thành lên rất nhiều, làm SeungCheol thấy có chút không quen.

Suyeon khoanh tay lườm SeungCheol một cái. Không biết nên vui hay nên buồn vì mấy lời anh vừa nói nữa.

"Mà sao lễ đính hôn của chị SeungJin em lại không về?"

"Không thích."

"Lễ kết hôn thì sao?"

"Cũng không muốn đến!"

"Haizzz, tới giờ em vẫn còn giữ mấy suy nghĩ đó hả?"

Con bé này, ngày ấy tự dưng hét vào mặt anh rằng nó rất thích chị SeungJin, lúc đó anh còn nghĩ là nó điên rồi mới nói thế, chị em họ làm sao có thể phát sinh thứ tình cảm đó? Anh đã giải thích cho nó hiểu, có thể là nó chỉ ngưỡng mộ chị SeungJin quá nên mới lầm tưởng thôi, ai ngờ nó tiết lộ một bí mật cho anh biết, nó vậy mà không phải là con ruột của cô chú. Anh em trong họ nội trừ anh và chị SeungJin là Alpha ra thì còn lại đều là beta, do nó là beta nên anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Thảo nào trước đó nó luôn bị phân biệt đối xử hơn so với các anh em trong nhà. Con bé này từ nhỏ cũng chỉ ríu rít theo sau anh cùng chị SeungJin, sinh hoạt ăn uống cả ba đều quấn quýt với nhau, nói thân thiết như anh em ruột cũng chẳng phải là nói quá. Từ nhỏ Suyeon cũng đã quen miệng gọi hai phụ huynh họ Choi là bố mẹ.

"Được rồi, giờ nhiệm vụ của mày là phải giải thích cho anh dâu mày biết anh không có ở bên ngoài tầm bậy tầm bạ, mấy nay khó sống lắm rồi nên làm ơn đi!."

"Chuyện đó thì anh khỏi lo. Vả lại em chỉ về đây ít hôm rồi lại về bên ấy nữa rồi."

"Vội vậy à?"

Choi Suyeon nhún vai.

"Còn lịch học, em về tiện thăm bố mẹ với gặp anh dâu và cháu của em thôi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh á hả?" Choi Suyeon ghé sát lại gần anh môi vừa chu vừa nói "Biết anh còn sống là vui rồi, thơm một cái nè!"

"Lớn rồi còn làm mấy trò kì cục này!" SeungCheol kì thị né đi, tay đưa lên chặn cái môi đỏ lè của cô em họ mình đẩy ra xa.

"Gớm cái gì, đúng là đàn ông có vợ nhạy cảm ghê ha?" Choi Suyeon cười phá lên. SeungCheol nghe thế ngượng tới đỏ mặt, bắt lấy con bé kẹp lại giữa hai bắp tay mình.

"Thích gây sự đúng không?"

"Từ từ thở không được đây này!"

Rầm!!

SeungCheol cùng Choi Suyeon giật mình vì tiếng dập cửa, mắt cùng lúc hướng về nơi vừa phát ra tiếng động như trời sập ấy, khéo không phải hàng cao cấp phỏng chừng cũng bung cả bản lề.

JeongHan đen mặt nhìn hai người. SeungCheol lập tức thả Choi Suyeon ra, căng thẳng tiến về phía cậu.

"Hanie, em định đi đâu thế??" SeungCheol hỏi, trông JeongHan sửa soạn như đang muốn ra ngoài.

"Đi khuất cho anh thoải mái chim chuột." JeongHan không ngờ, sống lại rồi SeungCheol còn được thêm cái tính thích trăng hoa, trước giờ không phải cậu hoặc người trong nhà anh tuyệt đối sẽ không tỏ ra thân thiết như thế. Còn bảo là đàn em khóa dưới năm cấp 2, nói người tình vờ vịt không quen biết để qua mặt cậu nghe chừng còn dễ tin hơn.

"Em nói gì vậy, chim chuột gì chứ??" SeungCheol rối rít.

JeongHan tức đến nghẹn cả cổ. Có phải là chê cậu già, đã sinh con rồi nên không thích nữa đúng không? Đang trong thai kì không thể gần gũi cậu nhiều nên mới đi tìm người khác, cố tình dối gạt cậu chứ gì. Giờ có bảo là người quen cũ hay anh em họ gì đó cậu cũng chả thèm tin đâu.

"Em hiểu lầm rồi đó, thật ra đây là Choi Suyeon em họ của anh."

"Nhìn mặt tôi ngu lắm hả?"

"Không phải thế, không tin em hỏi bố mẹ hoặc chị SeungJin đi, đây là Choi Suyeon em họ anh thật mà. Đang mang em bé em đừng có giận dữ, sẽ không tốt đâu." SeungCheol bỗng thấy lạnh sống lưng khi vừa bước tới gần muốn chạm vào JeongHan.

"Anh đừng có đụng vào tôi!"

SeungCheol nghe lời, cũng không dám nhích tới thêm bước nào.

"Anh dâu ơi anh đừng hiểu lầm, tụi em không phải như anh nghĩ đâu, em là Choi Suyeon, chúng ta từng gặp trước đó rồi, chắc lâu quá rồi nên anh không nhớ."

"Vậy thì tại sao khi nãy cô lại nói mình tên là Suan, đàn em khóa dưới năm cấp 2? Bây giờ lại bảo anh em họ là thế nào?"

"Em chỉ định đùa với anh SeungCheol chút thôi, em không nghĩ lại làm anh hiểu lầm tới mức này." Một phần cũng do cô cố tình trang điểm thật đậm để thử xem SeungCheol có nhận ra mình hay không, cô đâu có ngờ SeungCheol ngốc nghếch lại không nhận ra.

"Nó là con bé mà trước đó anh hay kể em nghe đấy, tụi anh chơi với nhau từ hồi nó còn nhỏ, em cũng từng gặp Suyeon một vài lần rồi còn gì."

Không biết, nhưng JeongHan vẫn thấy không thể nào chấp nhận được. Là do cậu thích ghen tuông hay do trong thai kì nên mới nhạy cảm thế này?

"Ôi thôi JeongHan xinh đừng có khóc mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà." SeungCheol xoắn cả lên, vừa ôm vai vừa dùng tay áo lau nước mắt cho JeongHan.

"Anh dâu, thật sự xin lỗi. Anh đừng có khóc nữa mà..." Choi Suyeon bước tới gần, lúng túng gãi đầu hối lỗi. Mới thế thôi mà đã khóc mất rồi.

"Em ghét anh, em muốn gặp con!" JeongHan sụt sùi lau nước mắt. Cậu thấy bức bối lắm, lúc này cậu chỉ muốn gặp con gái của mình.

"EunNa còn đang ở trường mà, đợi lát nữa con tan trường anh qua bên nhà bố mẹ rước con về cho em nhé?."

"Không muốn mà, em muốn gặp con ngay bây giờ!."

"À rồi vậy anh đưa em qua nhà bố mẹ rồi chúng ta cùng đợi EunNa về nhé?"

SeungCheol thuyết phục lắm JeongHan mới chịu tới nhà bố mẹ ngồi yên chờ con gái về, khi nãy cậu cứ nằng nặc đòi đến trường đón EunNa, nơi đó đông con nít chạy đùa như vậy không tốt chút nào, lỡ có đứa nào chạy giỡn va trúng thì biết làm sao.

"Hai đứa quỷ này, lớn rồi trưởng thành lên một chút không được sao!???"

Mẹ Choi tức giận giơ tay tát vào vai hai đứa đầu xỏ chọc cho chàng dâu đang mang cháu của bà khóc đến sưng phù cả mắt.

"Mẹ đánh con làm gì, Choi Suyeon mới là đứa bày trò mà!" SeungCheol ấm ức ôm vai, mẹ Choi đánh bằng lực thật nên đau lắm.

"Mẹ không cần biết, nhưng nếu có lần sau mẹ chắc chắn không bỏ qua đâu!" Kể từ khi còn bé, mẹ Choi đã rất đau đầu vì hai đứa nhỏ này, từ trường về đến nhà không lúc nào là không bày mấy trò vớ vẩn quậy tung mọi thứ lên. Đến lớn cũng chẳng khá hơn.

"Con có biết người mang thai không được khóc nhiều không hả? Con làm chồng cái kiểu gì mà để JeongHan khóc đến sưng hai mắt thế kia?? Hai đứa đứng yên đó, tới giờ cơm mới được ngồi! Mẹ nhất định phải nói chuyện này với bố của các con."

Bà Choi mắng xong thì quay sang tiếp tục chườm thuốc lên hai bên mắt cho JeongHan, hết sức dịu dàng dỗ dành cậu.

"Mới về đã bị phạt rồi, xui xẻo." Suyeon cau mày bĩu môi.

"Thích đùa thì chịu đi, trách móc ai, hại anh chịu trận chung đây này! JeongHan cũng dỗi anh luôn rồi kia kìa!"

"Ai bảo anh không nhận ra em sớm hơn??"

"Vẽ cái mặt như thế ai mà nhìn ra??"

"Anh nói thế không thấy quá đáng hả??"

"Bị phạt mà còn chí chóe nhau nữa là sao???" Mẹ Choi lại gắt lên "Choi SeungCheol con đã là bố một con rồi đấy, cũng sắp sửa có đứa thứ hai luôn rồi, đừng suốt ngày như trẻ con nữa. Còn con nữa Suyeon, chuyện này lỗi của con không nhỏ đâu, đừng nghĩ mẹ chỉ la mắng rồi cho qua chuyện nhé!"

Cả hai nghe mẹ Choi mắng xong thì ngưng cãi vả, đều giọng dạ vâng, nửa lời cũng không dám cãi.

"Thưa bà, thưa appa, thưa baba EunNa về rồi!!" EunNa từ cửa chính hớn hở chạy vào. Lúc nãy được ông nội đến trường đón, trên đường về nó đã rất vui khi nghe appa cùng baba đã sang đây và đang ở nhà chờ nó. Mấy ngày nay vì quá ham chơi bên nhà ông bà nên nó quên bẵng việc mình có appa và baba.

"EunNa, lại đây với baba." JeongHan dang tay chờ EunNa lao đến sà vào lòng mình. Ôm con bé làm cho tâm trạng cậu khá hơn rất nhiều, bao năm rồi vẫn thế, EunNa luôn là liều thuốc chữa lành nhanh nhất của cậu kể từ ngày SeungCheol ra đi.

"Cô này là ai vậy ạ? Sao appa và cô lại đứng khoanh tay ở đấy?" Hai người giống hệt mấy bạn không ngoan bị cô giáo phạt đứng khoanh tay trên lớp.

SeungCheol mất mặt trước con gái không biết diễn tả sao cho hết, riêng Choi Suyeon phải vừa chịu phạt vừa ôm bụng cười nắc nẻ.

"EunNa à, vì cô và appa con hư nên mới bị phạt đó, con nhớ không được học theo cô và appa biết chưa?" Suyeon nói với nó, vẫn không thể nhịn cười vì trông mặt SeungCheol đã đen nhẻm đi vì xấu hổ. Có ai ba mươi tuổi đầu rồi còn bị mẹ phạt đứng khoanh tay kiểu này trước mặt con gái mình không?

"Chuyện gì mà hôm nay nhà chúng ta vui quá vậy nhỉ?" SeungJin chưa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa không ngớt bên trong. Tâm trạng chị có chút không vui vì công ty vừa gặp chút rắc rối, tuy nhiên vừa về đến đã được tiếng cười đùa đánh tan.

Choi Suyeon nghe thấy giọng nói mình không muốn nghe nhất lập tức ngưng cười, nhích người nấp sau lưng SeungCheol.

"SeungJin về rồi à, Sein đâu rồi con?" Bố Choi hỏi vì không thấy cô con dâu mình về cùng.

"Mẹ Sein không khỏe nên hôm nay em ấy ở cùng mẹ, có thể sáng mai mới tới thăm bố mẹ được." Hôm nay nghe mẹ Choi bảo về sớm dùng cơm, không rõ dịp gì nhưng SeungJin vẫn ráng thu xếp về thật sớm.

"Suyeon?" SeungJin hơi bất ngờ nhìn người đang đứng lấp ló sau lưng SeungCheol.

"Vâng, chị SeungJin." Suyeon đáp như một phép lịch sự.

"Em về nước khi nào? Sao không báo chị biết?"

"Em chỉ vừa về sáng nay."

"Đi đường mệt lắm không?"

"Cũng không mệt lắm."

"Được rồi được rồi, vào trong ngồi ăn cơm rồi chúng ta nói tiếp." Mẹ Choi vừa giục vừa kéo lấy tay bố Choi, trừ chị SeungJin ra thì ai cũng đoán được là bà đang mách ông chuyện gì.

"Chị đã nghe về việc lúc chiều rồi, em đang muốn bày trò gì nữa đây Suyeon?" SeungJin khoanh tay tựa vào cửa phòng Suyeon, ngữ điệu xa cách tới đáng hờn. Chị khá lo lắng sau khi nghe mẹ Choi kể chuyện lúc chiều.

"Em có bày trò gì đâu, chỉ tại anh dâu nhạy cảm quá thôi." Suyeon đáp, mắt không buồn nhìn SeungJin lấy một lần, bàn tay vẫn đều đặn thoa số mỹ phẩm ngoại nhập lên da.

"Em tốt nhất là đừng làm gì quá đáng."

"Đùa một tí thôi thì chị đã nói là quá đáng?"

"Chị đang nghiêm túc đấy!"

"Em cũng đang nghiêm túc đấy."

"Choi Suyeon!"

"Hóa ra Omega nào cũng yếu mềm đến phát tởm như thế sao?" Choi Suyeon trề môi khinh miệt "Lúc nào cũng bày ra bộ dạng yếu đuối đó. Alpha các chị chịu đựng cũng hay thật."

"Suyeon à, nói vấn đề trọng tâm đi."

"Chúng ta có vấn đề gì để nói hửm?"

"Choi Suyeon, em đúng là thay đổi thật rồi..." Thay đổi nhiều đến mức chị không còn nhận ra cô bé ngày nào nữa.

"Ừ? Em cũng thấy bản thân thay đổi nhiều thật. Từ lúc nào ấy nhỉ?" Choi Suyeon bước khỏi bàn trang điểm, đi đến trước mặt SeungJin, vờ suy tư nghĩ ngợi rồi nói tiếp "...Chắc là từ lúc chị thông báo sẽ đính hôn với Go Sein, hay từ lúc anh SeungCheol nói đang hẹn hò với Yoon JeongHan?"

Suyeon chua chát bật cười.

"Chị biết em ghét cái thân phận anh chị em họ này lắm không? Em còn ghét cả chính bản thân mình nữa, tại sao không thể là em? Vì em không phải Omega nên chị và anh SeungCheol không thích? Do em là một beta ư?"

"Suyeon, khi nào em mới chịu hiểu đây? Chúng ta tuyệt đối không thể có mối quan hệ đó. Và việc em là một beta đó không phải là một lỗi lầm hay lí do nào cả!"

"Không thể không thể không thể! Chị còn câu nào khác nói với em không???"

"Suyeon à..."

"Lúc trước, khi mà anh SeungCheol bảo có người mình thích, chị biết em phải chịu đựng thế nào để không phải hét lên vì đau lòng không?? Rồi em nghĩ, ít nhất cũng còn chị, nhưng rồi sau đó chị lại bảo rằng đang hẹn hò với Sein, đã vậy còn muốn kết hôn. Chị biết cảm giác trong em ra sao khi người em yêu từng người đều bỏ em không?? Còn Go Sein, chị có biết em đã sốc thế nào khi biết chị hẹn hò với Sein không hả? Chị rõ ràng biết là em thích chị, vậy mà chị còn hẹn hò với Sein, người bạn thân duy nhất của em!"

"...."

"Đúng là em đang rất ganh tị, em ganh tị vì Sein và JeongHan đều là omega, em ganh tị vì hai người họ đều được chị và anh SeungCheol yêu thương che chở, còn em thì sao...?"

"Nếu không làm đến mức này thì em vẫn có thể là đứa em họ chị và SeungCheol yêu thương nhất mà Suyeon?"

"Chị nghĩ em cần thứ tình thương đó sao? Chị à, chị không tưởng tượng được lúc nghe tin anh SeungCheol mất em đã mừng vui thế nào đâu, vì sao? Vì JeongHan sẽ khổ sở tới cùng cực, chị không biết em hả hê ra sao khi nhìn mẹ trì triết sỉ nhục JeongHan đâu. Nếu em không có được hai người thì ít nhất em cũng phải thấy Sein hoặc JeongHan đau khổ!"

"Suyeon, em điên rồi đúng không? Em có biết những lời vừa thốt ra độc ác và điên rồ thế nào không hả?." SeungJin nhíu mày. Sao đứa trẻ từng hiền lành ngoan ngoãn ngày đó bây giờ lại có thể thốt ra những lời độc đoán thế này.

"Ừ thì em điên rồi mà, vì ai mà em điên thế này đây?" Suyeon bật cười, cô bước trở về giường, ngồi xuống vắc chéo chân lên nhìn SeungJin "Chị sợ gì khi em xuất hiện ở đây? Sợ em phá hoại hạnh phúc của anh SeungCheol? Hay sợ em lại làm những việc sai trái với Sein yêu quý của chị? Chẳng phải Alpha và Omega các người tin tưởng và bảo vệ nhau tốt lắm sao? Làm gì cứ phải sợ sệt một beta như em nhỉ?"

Cái việc đánh dấu kết nối gì đó giữa Alpha và Omega, Suyeon nhận thức được bản thân mình ghét cay ghét đắng cái chuyện quái quỷ đó.

"Em... tốt nhất là nên trở về Pháp càng sớm càng tốt." SeungJin tức giận siết chặt nắm tay. Vì chị cho rằng những lời Suyeon vừa thốt ra chính xác là một lời đe dọa.

"Muốn đuổi em đi rồi à? Ghét em tới vậy sao?"

"Chị không ghét em, chị chỉ không muốn em làm ra những chuyện không sạch sẽ."

"Chuyện không sạch sẽ? Ý chị là sao? Ý chị là em sẽ nhảy bổ vào giành lấy anh SeungCheol hoặc giành chị ra khỏi tay Sein?"

"Em muốn hiểu thế nào cũng được, em tốt nhất đừng nên quá phận, tới lúc đó ngay cả cơ hội nói chuyện với SeungCheol em cũng chẳng thể có được đâu, có khi còn tệ hơn mối quan hệ chúng ta hiện tại."

"Chị cứ úp úp mở mở chẳng chuyện nào ra chuyện nào cả. Chị đang muốn dùng mấy cái lý lẽ này hù dọa em sao Choi SeungJin?"

"Có hù dọa hay không thì em cứ thử đi rồi sẽ biết, nếu em không yên phận thì đừng trách chị." SeungJin lạnh nhạt quay đi "Tới lúc ngay cả SeungCheol cũng lạnh lùng quay lưng vớ em như chị thì cũng muộn rồi đấy."

Choi Suyeon cau mày bấu tay vào áo ngủ. Lời nói của SeungJin dường như đã chạm vào tận cùng ngọn lửa ghen tị bên trong cô. Điều khiến SeungJin và cô không thể bình thường khi nói chuyện cho tới hiện tại cũng chỉ vì một việc mà cô không hề cố ý làm với Sein, vậy là SeungJin cứ cho đó là lỗi của cô. Nếu chị đã nghĩ cô là một kẻ ích kỉ hiểm hóc như thế thì cô cũng chẳng muốn giải thích làm chi cho phí công sức.

"Cheol à, em đói quá." JeongHan vừa nói vừa cố lay tỉnh SeungCheol.

"Anh, dậy nấu mì cho em đi."

SeungCheol giật mình vì tiếng gọi của người bên cạnh, anh ngồi dậy dụi dụi mắt, cố tỉnh táo để nghe JeongHan nhắc lại điều gì đó.

"Em đói, em muốn ăn mì."

"Ăn mì sẽ không tốt đâu, ăn cái khác nhé?"

"Không muốn, nấu món khác sẽ lâu lắm, em đói rồi."

"Nhưng mì sẽ không tốt cho con đâu Hanie à, ngoan ăn món khác nhé?" Dỗ tới dỗ lui, SeungCheol cuối cùng cũng thành công dụ JeongHan đổi thành món tốt cho sức khỏe hơn.

Do hôm nay ngủ lại nhà bố mẹ Choi nên SeungCheol phải lúng ta lúng túng mất một lúc mới nấu xong một món cho người thương lót dạ. Giờ đã là tháng thứ ba của thai kì, bụng JeongHan cũng đã nhô lên được một chút.

"Ăn từ từ kẻo nóng đấy."

SeungCheol hết nhìn, rót nước rồi lại lấy khăn giấy cho cậu lau miệng, xong cũng tự tay dọn dẹp hết mọi thứ, phục vụ tối đa hết mức có thể mà không để cậu chạm tay vào bất kì thứ gì.

"Em nói loại sữa vừa rồi uống bị ngấy nên anh đã đặt mua một loại sữa khác, ngày mai giao tới uống sẽ tốt cho con chúng ta hơn, em cũng sẽ không bị ngấy nữa."

SeungCheol kéo ghế ngồi xuống bên cạnh JeongHan sau khi vừa rửa chén dĩa xong, do vừa ăn no nên không thể nào đi ngủ ngay được, những lúc thế này SeungCheol sẽ ngồi cạnh bên và trò chuyện cùng cậu.

"Không biết sao lần này mang thai con lại hành em thế này nữa, trước kia mang EunNa cũng đâu đến nỗi này." JeongHan bĩu môi xoa xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình.

"Chắc vì sau này con sẽ là một đứa trẻ năng động thông minh đấy." SeungCheol nhẹ nhàng phũ bàn tay mình lên bàn tay cậu đang đặt trên bụng "Anh mong nó sẽ là trai."

"Là con gái thì không được à?"

"Tất nhiên là con gái cũng sẽ tốt, nhưng anh muốn chúng ta vừa có gái vừa có trai luôn, và đặc biệt là đằng nào tụi nhỏ cũng sẽ mang gen Alpha giống anh?"

"Lỡ chúng đều là Beta hay Omega thì sao?"

"Sao có thể??? Appa nó là Alpha trội kia mà!"

"Nghe như anh đang phân biệt đối xử với Beta và Omega vậy nhỉ?" JeongHan lườm anh một cái. Rồi bỗng dưng cậu lại giật mình vì vô tình nhận ra hai quầng thâm trên mắt SeungCheol. Mấy ngày qua đêm nào anh cũng bị cậu quấy cho mất ngủ, có thể vì thế mà anh không ngủ đủ giấc, sáng ra còn phải thức đi làm, chiều về chỉ chơi với con được một lát đã phải cắm mặt vào laptop xử lí công việc, trông anh hiện tại còn tàn tạ hơn cả cậu lúc vừa sinh nở xong. JeongHan không biết vì sao bản thân lại mè nheo một cách thái quá như thế, rõ ràng cậu biết anh mỗi ngày đều bận bịu bao nhiêu việc ở công ty nhưng vẫn cố tình nhờ vả anh đủ chuyện. Cậu cảm thấy an toàn và thỏa mãn khi SeungCheol rối rít chiều theo ý cậu, cậu hạnh phúc khi SeungCheol luôn kiên nhẫn dỗ dành cưng chiều mình, nhưng có lẽ mong muốn của cậu có phần hơi quá đáng rồi chăng? Hại anh chẳng có đêm nào được yên.

JeongHan nhìn anh một lúc lâu rồi bỗng phì cười. Trông anh vừa buồn cười mà cũng vừa thương.

"Sao lại cười?" SeungCheol tròn mắt khó hiểu.

"Không có gì, tự nhiên muốn cười vậy thôi."

"Rõ ràng là em nhìn thẳng vào mặt anh rồi cười mà." SeungCheol tựa cằm lên vai cậu, môi dẩu lại hờn dỗi "Nói đi, em cười anh cái gì."

JeongHan lại bật cười, quay sang thơm bừa một cái trên mặt anh. Cậu thích nhìn SeungCheol dỗi ghê luôn.

"Con à con có nghe không? Baba con đang cười trêu appa đấy, trêu xong rồi còn hôn nữa, con nói thử coi appa có nên bỏ qua không?"

"Ừm...con nói là anh đừng dỗi em nữa, vì nó không muốn thấy appa và baba nó bất hòa đâu."

JeongHan vừa nói xong thì cả hai cùng bật cười, trong căn phòng ăn, hai người hạnh phúc cười đùa với sinh linh bé bỏng trong bụng JeongHan, trò chuyện đùa giỡn đến hơn nửa tiếng sau mới chịu quay về phòng.

"Suyeon?"

Trong ánh đèn mập mờ phòng khách, SeungJin lên tiếng gọi người đang cúi mặt chậm chạp bước từng bước lên cầu thang.

"Khuya rồi sao lại xuống đây? Em sao đấy?" SeungJin vẫn lo lắng hỏi. Vì chị nhận ra Suyeon có vẻ như không ổn.

"Em uống rượu sao Suyeon?"

"Này Choi Suyeon??"

Nhiều lần gọi cả tên lẫn họ Suyeon vẫn không lên tiếng đáp lại. Cô cúi thấp mặt, bước đi chậm chạp ban đầu hiện đã trở nên vội vã hơn như không muốn đối diện với những câu hỏi của SeungJin, để chị ngơ ngác nhìn cô lao đi trong lặng thing, bỏ lại tiếng thút thít trong đêm, và chị có thể nhận ra rằng cô không ổn.

Choi Suyeon nặng nề bước trở về phòng, cô bước đến giường lặng lẽ ngồi xuống, hai tay bó gối thút thít vì đau lòng...

"Sein?"

JeongHan đang ngồi đọc tạp chí trong phòng thì nhận ra có một quả đầu lấp ló ở phía cửa. Bị phát hiện, cô có chút ngại ngùng cười ngượng.

"Anh JeongHan." Sein bước vào cùng vật gì đó được giấu sau lưng. Đúng theo vai vế thì Sein sẽ lớn hơn JeongHan, nhưng vì ngay từ đầu gặp gỡ đã quen gọi thế này rồi nên dù Sein có đang là vợ sắp cưới của chị hai SeungJin thì cô vẫn cứ muốn gọi JeongHan và SeungCheol là anh.

"Em tới khi nào vậy, có chuyện gì không?" JeongHan gập quyển tạp chí đang đọc dở lại để sang một bên, niềm nở mời Sein tới ngồi cùng mình.

"Mẹ bảo em lên gọi anh xuống ăn bánh ngọt mẹ vừa làm, còn có trái cây em mang tới nữa."

"À vậy ư, anh sẽ xuống ngay."

"Anh JeongHan sướng thật đó, vừa có em bé vừa được chăm sóc chu đáo quá trời luôn." Sein ngưỡng mộ.

"Sein rồi cũng sẽ có mà nhỉ?"

Sein nghe nói thì lập tức đỏ mặt, JeongHan thấy thế thì bật cười xoa đầu cô.

"Xấu hổ gì chứ, sinh con cho Alpha mình yêu là điều hạnh phúc nhất đấy. Sau này Sein cũng sẽ có con cho mình thôi."

"V-vâng....à anh ơi, hôm qua em có mua được mấy cái này, sẽ tốt cho anh và em bé lắm đó."

"Cho anh hả?" JeongHan nhận lấy chiếc hộp có nhãn hiệu gì đó từ tay Sein, cũng không ngại mở ra xem bên trong có gì.

"Vâng, đây là dầu thoa làm mát bụng và kem hạn chế rạn da cho người mang thai đó ạ. Em nghe mẹ nói người có em bé thường dễ bị rạn da nên em đã tới hiệu dược mỹ phẩm để hỏi mua, đây là loại tốt nhất đó, sẽ không làm ảnh hưởng tới em bé." Sein nhanh nhảu diễn giải.

"Anh cảm ơn Sein nhiều nhé, to thế anh sài khi nào mới hết đây." JeongHan vui vẻ mở ra ngửi thử, là mùi hoa anh đào "Dễ chịu thật."

Vừa vặn qua tuần thứ 12 bụng đã nhô ra không ít, JeongHan còn đang có dự định làm nũng đòi SeungCheol mua kem trị rạn bồi thường cho mình, nhưng may mắn thế nào Sein lại rất tâm lí, mua tặng anh hẳn một bộ hàng xịn.

"Anh thích là được rồi ạ."

"Anh sẽ thử lên da sau, giờ chúng ta cùng xuống nhà nào, đừng để mẹ đợi lâu."

JeongHan cẩn thận để chiếc hộp trong tay sang một bên, vui vẻ cùng Sein đi xuống lầu.

"Ấy chết! Anh JeongHan xuống trước đi nhé, em quên là mình còn phải đi lấy điện thoại." Vừa đến nửa cầu thang Sein đã nhớ ra cô còn phải gọi nhờ chị SeungJin mua giúp mình một vài thứ.

"Được rồi, em đi đi." JeongHan vui vẻ gật đầu, quay bước xuống nhà trước.

"EunNa à, baba con đâu rồi?" Suyeon hỏi khi vô tình gặp con bé trước cửa phòng JeongHan và SeungCheol, cô vừa tới tìm nhưng phòng JeongHan lại chẳng có ai.

"EunNa không biết nữa." Con bé đáp.

"Lúc nãy hình như cô Sein có lên mời cậu JeongHan xuống lầu rồi ạ." Nữ quản gia họ Jung bên cạnh thông báo.

"Ừm, vậy bây giờ EunNa có muốn xuống lầu cùng cô không? Hình như bà cũng đang ở dưới."

"EunNa còn phải vào phòng tìm tập tô để vẽ bài tập nữa..."

"Ừ vậy thôi cô xuống trước, lát EunNa cũng nhớ xuống nhé? Dì Jung, trông chừng cẩn thận trong lúc con bé xuống cầu thang nhé dì."

"Dì biết rồi, cô Suyeon cứ yên tâm." Nữ quản gia họ Jung cười hiền, trán còn lấm tấm ít giọt mồ hôi chen qua khe của các nếp nhăn do vừa phải đôn đáo phân việc cho người làm vừa phải chạy theo trông cô chủ nhỏ EunNa. Những ngày con bé đi học thì rảnh rỗi đôi chút, nhưng cứ mỗi khi ở nhà thì EunNa vô cùng năng động khiến bà chạy theo tới mỏi cả chân. Con bé này không những gương mặt giống hệt appa nó mà đến cả cái tính nghịch ngợm cũng y như đúc.

"Em có nghe nói khi nào Suyeon sẽ về lại bên ấy không?" SeungJin hỏi SeungCheol trong lúc cả hai đang cùng nhau ăn trưa.

"Con bé nói với em chỉ về chơi ít hôm rồi sẽ lại bay sang bên ấy."

"Con bé nói thế thật sao?"

"Vâng, thật mà chị. Con bé cũng còn phải học nữa mà, nó sắp tốt nghiệp rồi."

"SeungCheol này, em có thấy Suyeon có gì kì lạ không?"

"Kì lạ hả? Ừm trông con bé trưởng thành hơn nè, cách ăn mặc cũng khác trước, đến em còn không nhìn ra nữa mà."

"Không phải, ý chị hỏi là về tính tình của Suyeon ấy."

"Tính tình sao? Em thấy con bé vẫn vậy mà, vẫn hồn nhiên và trẻ con."

"Nó có nói gì kì lạ với em không?"

"Kì lạ ư? Sao chị lại hỏi em như vậy?"

"Không có gì." SeungJin làm bộ lia mắt đi nơi khác.

"Nói tới lạ thì phải kể tới vợ yêu của em đây này, lần này mang thai em ấy nhõng nhẽo quá chừng. Em ấy cũng nhạy cảm với hay khóc hơn trước nhiều lắm." SeungCheol rầu rỉ.

"Thì cũng do rời xa em một thời gian lâu như vậy nên JeongHan mới muốn có cảm giác được chiều chuộng đấy."

"Em biết mà, JeongHan đã phải cô đơn khổ cực suốt sáu năm không có em, giờ gặp lại rồi em cũng mặc cho em ấy đòi hỏi mọi thứ từ em, em ấy càng đòi hỏi sự chiều chuộng yêu thương em càng cảm thấy tốt, dù có tốn bao nhiêu công sức hay mệt mỏi ra sao em vẫn nguyện đáp ứng cho em ấy."

"Chà, coi ra thằng em chị không yêu thì thôi, đã yêu rồi thì biết suy nghĩ với cả có trách nhiệm nhỉ?"

"Chứ còn sao nữa?? Nhắc cho chị nhớ em trúng tiếng sét của JeongHan từ ngay cái ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba luôn đấy!"

"Chị biết mà, không cần khoe đi khoe lại cái ngày định mệnh va trúng thiên thần của mày mãi vậy đâu. Chị mừng vì mày thương yêu JeongHan thật lòng, xa nhau lâu vậy mà tình cảm hai đứa vẫn tốt, JeongHan cũng không quên nghĩa cũ mà mặc kệ tương lai của mình, không tiến thêm bước nữa sau khi mày mất."

"Bởi thế mới nói, JeongHan chính là ngoại lệ duy nhất của em, em chỉ mong em ấy khỏe mạnh hạnh phúc ở bên em và EunNa thôi, lỡ em ấy mà có chuyện gì thì chắc lịch sử sáu năm trước lặp lại mất."

"Thằng đần này! Nói gì nghe xui xẻo thế không biết...!"

"Khoan hãy mắng, đợi em nghe điện thoại cái đã."

"...."

"Vâng con nghe đây mẹ......- Mẹ nói sao...!?"

SeungCheol vừa nhận được điện thoại, hoảng hốt đứng phắt dậy khi nghe thấy hai từ "bệnh viện", kèm theo đó là vài thông tin mơ hồ mà mẹ Choi nói trong khi đang rất hoảng sợ.

"Chuyện gì thế SeungCheol??" Chị SeungJin thấy sắc mặt SeungCheol chuyển sắc thì lo lắng hỏi, nhưng anh lúc này chẳng còn tâm trí nghe hay đáp lại lời chị.

"JeongHan em ấy thế nào rồi!? Mẹ làm ơn bình tĩnh nói cho con biết đi!" SeungCheol run giọng hỏi, bàn tay mò lấy chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe, hoảng đến mò mẫm lung tung.

"Chị ơi, JeongHan vừa bị trượt té, hiện đang được đưa đến bệnh viện!"

"Sao tự dưng lại...bình tĩnh đã nào SeungCheol, em đừng lo lắng quá, JeongHan phúc lớn như thế sẽ không sao đâu."

SeungJin hiện tại cũng lo lắng không kém, tuy nhiên vẫn nên trấn an SeungCheol trước, họ vẫn còn chưa biết rõ tình trạng JeongHan ra sao, trước tiên nên mau chóng có mặt ở đó.

"Đưa xe đây chị lái cho."

SeungJin không muốn SeungCheol mất bình tĩnh mà xảy ra thêm nhiều vấn đề đau đầu nữa.

Tầm hơn mười phút sau, con xe của SeungCheol cũng đỗ được vào bệnh viện, chưa kịp cho xe đỗ vào bãi nữa thì SeungCheol đã vội vàng bảo chị SeungJin cho mình xuống xe trước, tức tốc chạy đến lễ tân hỏi số phòng bệnh của JeongHan.

Chát!

Mọi người cùng ngỡ ngàng, ngay cả SeungCheol đang rầu rĩ ôm đầu không yên trên ghế chờ cũng phải ngước nhìn khi nghe tiếng bạt tai chát chúa vừa rồi. Thoáng vài ba người trên hành lang cũng tò mò đưa mắt nhìn. Tâm điểm của sự chú ý hoàn toàn đổ dồn về phía người bị tát là Suyeon.

"SeungJin?? Sao con lại tát Suyeon??" Mẹ Choi đang nóng ruột vì JeongHan còn ở bên trong, bên ngoài thì SeungJin vừa nghe điện thoại xong trở vào đã không nói lời nào dứt khoác tới tát thẳng vào mặt Suyeon trước con mắt khó hiểu của mọi người.

"Choi Suyeon, chị đã cảnh cáo em thế nào em không nhớ sao!?" SeungJin nghiến răng siết chặt điện thoại trên tay.

"Chị bị điên à?" Suyeon cũng ngạc nhiên vì tự dưng bản thân bị tát, xong còn phải nghe mấy lời nói nhăn nói cuội này của SeungJin "Em làm gì chứ??"

"Chuyện này là thế nào?" SeungCheol không thể ngồi yên liền đứng dậy. Theo như lời chị SeungJin nói, lẽ nào có liên quan tới Suyeon?

"Chị vừa nói chuyện với dì Jung, dì ấy bảo trước khi EunNa vào phòng tìm tập vẽ thì em đã vào đó tìm JeongHan trước nhưng không thấy."

"Chị hư não rồi à? Thế thì liên quan gì em? Chẳng phải nói anh JeongHan bị trượt chân té sao???"

"Chị hai, rốt cuộc chuyện này là sao, em không hiểu?" SeungCheol sốt ruột. Vì việc này liên quan đến JeongHan nên anh cũng muốn hỏi cho ra lẽ.

"Mẹ và Sein nói JeongHan bị trượt té vì dầu mát-xa bị đổ ra sàn. Sein cũng nói với chị họ còn chưa mở ra dùng thì sao dầu lại bị đổ? Nếu không phải Suyeon đến phòng em và JeongHan rồi cố tình làm đổ lọ dầu thì đâu thành ra chuyện như thế này."

"Nực cười thật, chị định chuyển nghề làm thám tử luôn sao Choi SeungJin." Suyeon méo mó nở một nụ cười không có lấy một chút thiện cảm, khinh khỉnh ra mặt mấy lời mà SeungJin vừa nói. Đúng là cô ganh tị với JeongHan thật, nhưng không phải vì thế mà cô hại đứa bé vô tội, cái lọ dầu gì đó cô còn chưa nhìn qua thì làm sao đổ nó ra sàn rồi làm JeongHan trượt té.

"Suyeon, những lời chị SeungJin nói có thật không?" SeungCheol hỏi cô, gương mặt rõ ràng ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, khúc mắt có, thất vọng có, và tin tưởng cũng có. Anh phần nào đó tin Suyeon không làm việc này. Con bé sao lại muốn hại JeongHan và con anh được?

"Suyeon à, chuyện này là sao con giải thích đi!?" Mẹ Choi nghe hết mà choáng váng. Bà không biết tại sao Suyeon lại có ý muốn hại JeongHan và đứa nhỏ. Suyeon trước nay tuy ranh ma bướng bỉnh, nhưng loại chuyện nghịch lý thế này bà cũng tin nó không làm.

"Mọi người không tin con?" Suyeon thất vọng vì những câu chất vấn đổ dồn về phía mình. Khi không bị cho ăn một cái tát oan ức, đã thế còn bị nghi ngờ, cô không tức nghẹn mà khóc đã là may lắm rồi.

"Con nói là con chỉ vào tìm anh JeongHan, tìm không thấy con thì đi ra ngay, mọi người tin con không?"

"Trước khi dì Jung và EunNa tới thì chỉ có mỗi em vào phòng JeongHan thôi, em không cố tình đổ ra thì ai đây?"

"Nghịch phá hết lần này tới lần khác, riêng lần này con thật sự quá đáng lắm rồi!" Bố Choi kìm nén không được, lớn tiếng mắng khiến ai cũng giật thót người.

"Bố, con không có làm thật mà!"

"Xin hỏi người nhà bệnh nhân Yoon JeongHan là ai?"

"Bác sĩ, là tôi, tôi là bạn đời của em ấy! Em ấy sao rồi, còn con tôi nữa!?"SeungCheol lao tới chụp lấy tay vị bác sĩ, khóe mắt anh đỏ lên khiến vị bác sĩ có chút bối rối..

"Cậu bình tĩnh đã, sản phụ Yoon giờ đã không sao rồi, tuy nhiên sức khỏe còn yếu lắm, nhưng gia đình cũng không cần phải lo."

"Vậy thì đứa bé? Cháu tôi thế nào!?" Bà Choi sốt ruột hỏi.

"Yên tâm, song thai vẫn khỏe mạnh, tính ra cả nhà ta phúc lớn lắm đấy."

"S-song thai...??" SeungCheol mở to mắt ngạc nhiên.

"Ừ." Vị bác sĩ giơ cao ngón cái "Cậu giỏi hơn tôi đấy chàng trai trẻ!"

SeungCheol nghe thấy thì vui mừng lắm, chỉ biết gục mặt khóc vì sung sướng. Tức là không chỉ một, JeongHan tặng anh những hai đứa một lượt.

"Sau một giờ nữa mọi người có thể thăm cậu ấy ở phòng hồi sức, bây giờ thì tôi xin phép." Vị bác sĩ vui vẻ gật đầu chào. Nhìn SeungCheol vui mừng bật khóc thật khiến ông hoài niệm chút gì đó về mình trong quá khứ.

Nghe tin JeongHan bình an ai cũng vui mừng, không ai để ý tới chuyện Suyeon nữa. Trước khi ấm ức rời đi, Suyeon cũng nán lại nhìn xem JeongHan đã thật sự ổn chưa, thấy JeongHan ổn rồi mới lủi thủi bỏ đi về.

"JeongHanie à, em còn đau không?" SeungCheol đặt tay lên tóc cậu vuốt ve, hơi đau lòng nhìn tay JeongHan đang ghim ống truyền dịch. Bác sĩ cũng bảo sáng mai là cậu có thể về.

"Làm anh sợ chết mất." SeungCheol mặc kệ trong phòng đang có nhiều người, áp mặt mình vào tay cậu lặng lẽ thút thít vài tiếng.

JeongHan còn đau lắm nhưng vẫn không nhịn được cười, dùng ngón cái quệt nhẹ nước mắt cho anh.

"Tại sao mang song thai lại không nói cho anh biết chứ??" SeungCheol bĩu môi, lần trước anh không đưa JeongHan đi bác sĩ khám được do có chuyến công tác nên mẹ Choi mới thay anh đưa cậu đi. Vậy tức là mẹ Choi cũng biết nhưng không nói chuyện vui này cho anh nghe.

"JeongHan bảo mẹ giữ bí mật, vì nó muốn cho con bất ngờ." Bà Choi phân trần. Cả nhà đều mãn nguyện thở phào.

"Vậy là tốt rốt." Bố Choi từ lúc nghe tin JeongHan và cháu đều bình an thì cười không khép miệng được.

"Suyeon? Suyeon đâu mất rồi?" Sein là người phát hiện đầu tiên, lúc nãy vào phòng bệnh cô vẫn còn thấy Suyeon đi theo sau mọi người, chẳng biết từ khi nào đã không còn thấy nữa.

SeungJin mau chóng gọi về cho quản gia Jung, bà lại báo rằng Suyeon đang dọn hành lí trong phòng. Dù có cố ngăn lại nhưng Suyeon vẫn nhất quyết rời đi, quản gia Jung lần nữa bất lực gọi báo cho SeungJin biết Suyeon đã đi rồi.

Chiều hôm đó quản gia Jung đưa EunNa đến bệnh viện gặp JeongHan, vừa vào tới chưa bao lâu con bé đã khóc òa lên. JeongHan và SeungCheol lo lắng hỏi vì sao nó lại khóc, con bé vừa sợ vừa run thú nhận.

"Con xin lỗi, là tại EunNa không ngoan...EunNa xin lỗi baba...!" EunNa sợ hãi khóc, lúc nghe baba trượt té nó đã rất lo, nhưng ngay khi biết baba bị té là do mình, nó lại càng sợ hơn.

"Là EunNa tò mò nên tới mở lọ dầu, không cẩn thận nên mới làm nó đổ... là EunNa làm baba và em bé đau...EunNa xin lỗi."

Mọi người vì lời thú tội ngây ngô của EunNa mà vỡ lẽ. Nếu đúng như lời EunNa nói, vậy thì Suyeon hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này.

SeungCheol bế bổng con gái lên dỗ, cũng không nỡ trách mắng nó nghịch phá, anh biết nó cũng sợ lắm.

"EunNa ngoan nhé, baba và em bé đã không sao nữa rồi. Ngoan, không khóc nữa." SeungCheol bế EunNa ra ngoài dỗ cho JeongHan nghỉ ngơi.

"Vậy có nghĩa là Suyeon bị chúng ta nghĩ oan rồi." Sein lên tiếng. Cô cũng tin Suyeon không làm ra loại chuyện đó, dù gì cũng từng thân thiết, Sein biết Suyeon hoàn toàn không phải người có thể tùy tiện hại người khác.

SeungJin đỡ lấy trán, chỉ dựa vào việc nghe quản gia Jung nói Suyeon bước ra từ phòng SeungCheol và JeongHan trước khi bà và EunNa đến thì chị đã vội vàng kết luận là do Suyeon làm, trong khi trước nay chị biết Suyeon không xấu tính đến mức đó. Từ khi nào Suyeon trong suy nghĩ chị lại trở nên xấu xa như thế.

SeungJin, SeungCheol, Sein và cả bố mẹ Choi đều lần lượt gọi cho Suyeon nhưng cô không bắt máy. Đến độ vài ba ngày sau, SeungJin dùng số khác gọi đến thì Suyeon mới nhấc máy. Nghe chị hối hận nói ra hai từ xin lỗi, Suyeon cũng chỉ im lặng rồi cúp máy.

Sau vài tuần bình tĩnh, Suyeon cũng để lại cho SeungCheol một tin nhắn. Cụ thể là bảo anh chăm tốt cho JeongHan và nhớ phải giữ lời hứa sang thăm cô sau khi JeongHan sinh xong. Cô cũng không cần ai phải nói xin lỗi mình.

Qua thêm mấy tháng sau, JeongHan sinh ra hai cô công chúa nữa. Lần này hai cô công chúa lại giống JeongHan hơn, đứa nào cũng tròn xinh rất đáng yêu. Khi SeungCheol yêu cầu JeongHan cho ra thêm hai nàng công chúa nữa cho đủ năm thì ăn ngay một cái tát mạnh ơi là mạnh, tới hai ba ngày sau mới hết đau.

SeungCheol giữ đúng lời hứa đưa gia đình mình sang Pháp thăm Suyeon sau khi hai bé con của mình chập chững biết đi, Suyeon giờ lại làm chủ của một cửa hàng hoa và cà phê, còn quen được một chàng trai ngoại quốc rất tốt, công việc và cuộc sống đều ổn định.

Sein cũng có tin vui sau đó, chín tháng mười ngày sau thì được một hoàng tử trắng nỏn. Nhà ông bà Choi vừa có gái vừa có trai khiến hai ông bà đều mãn nguyện, suốt ngày chơi với cháu thôi cũng thấm mệt.

Vào một ngày đầu xuân, Suyeon lần nữa trở về nước xin chuyện kết hôn với bố mẹ, đó là lần đầu tiên gia đình họ Choi hạnh phúc và quây quần bên nhau sau bao nhiêu trắc trở. Một kỉ niệm được lưu lại bằng bức ảnh gia đình mười hai người với ba thế hệ, dù chẳng phải do bố mẹ Choi sinh ra nhưng Suyeon và người chồng sắp cưới vẫn có mặt trên bức ảnh gia đình treo trong phòng khách.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro