~13~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Seungcheol à...tỉnh lại đi...em xin anh..."

.

Bánh xe giường bệnh di chuyển không ngừng, tiến tới phòng cấp cứu cuối dãy hành lang. Trước mắt Jeonghan bây giờ như chẳng còn gì ngoài hình ảnh anh nằm trên giường với khuôn mặt và bàn tay đầy máu. Hơi thở không tự chủ, cậu liên tục gọi tên với nước mắt giàn giụa lăn trên hai gò má mặc dù biết là anh chẳng thể nào nghe thấy được lời cậu nói.  Chỉ vì phút giây lơ là, cậu suýt nữa phải đối mặt với tử thần. Nhưng tại sao người phải hứng chịu điều đó thay cậu lại là anh chứ. Anh vô tình bắt gặp hình ảnh cậu đi đứng ngoài đường với bộ dạng say xỉn không tự chủ được bản thân, và lúc đó cậu như chẳng để ý xung quanh mà lao thẳng ra đường, khi có một chiếc xe tải lớn sắp lao về phía cậu. Rồi khi anh thấy cậu như vậy, chẳng kịp suy nghĩ thêm gì mà phóng vụt ra trước chiếc xe tải đó, đẩy mạnh cậu ra và rồi anh phải nhận một tai nạn khủng khiếp như vậy

Lần này...là cậu hại chết anh rồi...

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, để lại cậu với tâm trí quay cuồng, đau đớn. Con tim cậu như quặn thắt lại trước tình cảnh lúc Phải chứng kiến tận mắt cú sốc lớn lúc bấy giờ, làm sao mà cậu có thể bình tĩnh được? Khụy gối xuống trước cửa phòng cấp cứu mặc cho những người xung quanh cứ đỡ cậu dậy hay xì xào bàn tán về cậu. Dòng nước mắt rơi không ngừng của cậu lúc bấy giờ như khát vọng mong muốn anh được bình an, qua được cơn nguy kịch vậy, chúng nhiều lắm, nhiều vô cùng...

.

Anh với cậu yêu nhau được 3 năm. Rồi vào một hôm, anh đột nhiên nói muốn chia tay với cậu. Lúc đó cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu vậy. Người cậu dành hết tình cảm ròng rã ba năm nay, bên nhau bao lâu mà chỉ đơn giản kết thúc bằng ba từ " Chia tay đi" thôi sao? Cậu biết, níu giữ thì cũng chỉ làm mình thêm đau, anh thêm khổ. Còn không níu giữ, thì chỉ mình cậu đau, còn anh có khi lại có một cuộc sống mới tốt hơn. Chi bằng để một người đau, còn hơn hai người sống với nhau bằng tình cảm không chân thật. Thế là một khoảng thời gian sau khi anh với cậu chia tay, anh có một người phụ nữ mới bên cạnh, và có một cuộc sống khá là ổn định. Đau lòng là thế, nhưng dù sao cậu cũng mừng cho anh, ít nhất anh có một bến đỗ mới hạnh phúc hơn khi ở bên cậu là được.

Nghĩ đến đó, cậu nở một nụ cười cay đắng. Mà rõ ràng cậu đang cười mà, sao nước mắt cứ tuôn rơi hoài vậy. Cậu khóc, khóc vì tất cả những gì anh phải chịu từ cậu. Cậu đã không cho anh đủ hạnh phúc để giữ lại anh rồi, mà cho đến khi không ở bên cạnh nhau nữa, anh vẫn phải chịu xui xẻo thay cho cậu.

.

.

.

Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ là 3 giờ sáng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Jeonghan thẫn thờ trông theo cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Chưa có bất cứ một tia hy vọng nào lóe lên sau cánh cửa kia chăng? Seungcheol à, nếu giờ mà anh không tỉnh lại, anh có biết em đau đớn, dằn vặt đến nhường nào không? Giờ tất thảy những gì cậu mong ước bây giờ là anh qua khỏi cơn hôn mê, chỉ vậy thôi. 1 tiếng...2 tiếng trôi qua, chẳng có động tĩnh gì từ căn phòng cấp cứu. Điều này như một con dao cứa vào tim cậu vậy, nó cứ từ từ rỉ máu như cái nỗi niềm cậu chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ lúc này. Cậu gần như chết lặng...

.

.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Choi Seungcheol ạ?

- Dạ thưa bác s-

- Tôi tôi. Anh ấy thế nào rồi - Một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, nồng nặc mùi nước hoa trên người chạy đến trước mặt bác sĩ, chẳng để ý rằng cậu có ở đó mà cắt ngang lời

- Tình hình là...rất may mắn bệnh nhân đã qua khỏi, nhưng...sẽ phải ở bệnh viện điều dưỡng một thời gian khá dài đấy...

- Bây giờ người nhà đã được vào thăm bệnh nhân chưa ạ - Cậu cất tiếng nói yếu ớt làm thu hút sự chú ý của vị bác sĩ và người phụ nữ kia

- À ừ được rồi. Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân - Vị bác sĩ nhẹ nhàng đáp rồi rời đi

- Phải chăng cậu là người yêu cũ của anh Seungcheol sao?

- Tôi...

- Hóa ra là vì cậu, anh ấy mới bị thế này? - Cô ta kéo cổ áo cậu, gằn giọng quát lớn

Cậu không thể đáp lại câu trả lời của cô ta, chỉ có dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã phần nào tiều tụy

- Ha, đồ hạ đẳng - Quăng một câu khinh bỉ, cô ta đẩy cậu rồi bước vào phòng cấp cứu

Đôi chân cậu lúc này không thể đứng vững được thêm một giây nào. Cậu khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo, gương mặt bơ phờ nhìn theo bóng người phụ nữ ấy mà không thể cất thành lời. Cổ họng cậu tưởng chùng như khản đặc, khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, nhưng sao cậu dường như chẳng quan tâm đến nó vậy...

.

Jeonghan bước ra bệnh viện như người mất hồn, tâm trí cậu như bị thả trôi đi đâu mất, đến mức cậu cũng chẳng để ý mình đang đi đâu, và sắp phải đối mặt với tử thần

- Yoon Jeonghan, kết thúc rồi...

Cậu thở dài, nở một nụ cười thật ám ảnh. Chiếc ô tô đi vượt quá tốc độ lao thẳng về phía cậu, để lại một vụ tai nạn kinh hoàng...

.

================================

Đoản SE hơn 1000 từ cho đỡ trống trải nơi này nè :< Để hết buồn thì đọc oneshot mới nhaaa =)))

Title: [ONESHOT] MEANIE • #Purple.Lavender by Zii. (_nutell4lala_)

Đọc đi rồi comment cho tui ý kiến nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro