.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Bắc Kinh xa hoa của Trung Quốc, thành phố náo nhiệt nơi đây là hội dành cho những hội con nhà có quyền lực ăn chơi và có tiếng. Thời tiết ở Bắc Kinh đang rất lạnh, tuyết cũng đã rơi khắp thành phố vừa bao phủ bởi ánh đèn xa hoa vừa được phủ một lớp tuyết dày đặc

Trong căn phòng rộng lớn tối đen như mực, ánh đèn sáng pha trộn sự mờ ảo như mang vài phần ma mị và dụ hoặc. Trên chiếc giường to lớn có 1 nam thanh, phần trên không mặc áo để lộ ra phần cơ thể rắn chắc của mình. Từng bắp tay nổi rõ những gân xanh kết hợp cùng khuôn mặt anh mĩ lạnh lùng khó mà tả nổi. Bên dưới chỉ quấn lấy 1 chiếc khăn che đi phần thân dưới, tay đang cầm lấy điếu thuốc hít một hơi rồi phả ra một làn khói mờ ảo.

- Đưa đây, tôi ghét mùi thuốc. Hẳn anh cũng biết điều đấy rồi mà nhỉ?

Người con trai mang thanh âm nhỏ nhẹ đẩy cửa bước vào phòng, dùng tay chuẩn bị giành lấy điếu thuốc trên tay người kia. Nó còn đang cháy ở đầu thuốc, hắn phản xạ nhanh chóng, ngfay lập tức đưa tay gạt tay em ra.

- Tịnh Hàn, tôi sẽ không hút nữa nhưng em đừng làm vậy. Sẽ bị bỏng đấy.

Người tên Tịnh Hàn đó lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống bên giường tiến sát lại tới người hắn, ánh mắt mang vài phần mơ hồ:

- Vậy tôi bỏng anh có lo không Thôi Thắng Triệt!?

Thắng Triệt vứt điếu thuốc lá vào gạt tàn, kéo Duẫn Tịnh Hàn sát vào mặt mình, say đắm nhìn em:

- Bạn đời của tôi, sao tôi lại không lo được cơ chứ.

Thắng Triệt nhìn em với khuôn mặt chứa đầy sự ham muốn trong đó. Duẫn Tịnh Hàn bật cười khinh suất, đưa tay hất mặt hắn sang 1 bên rồi đứng bật dậy. Còn chưa kịp đi bao xa thì đã bị hắn thô lỗ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp với những vết chai sần do cầm súng lâu năm. Thôi Thắng Triệt kéo ngược em trở lại làm cho Tịnh Hàn dần mất phương hướng mà ngã vào lòng hắn.

- Sao vậy, sếp của tôi?

Tịnh Hàn hiện thừa biết trong đầu hắn lúc này đang muốn làm gì, đang có ý định gì với mình. Em giờ đây như kiểu đi guốc trong bụng Thắng Triệt rồi vậy...

- Làm việc chúng ta hay làm!

Thắng Triệt trầm giọng lại, nhưng bên trong hắn chất chứa chính dục vọng điên cuồng gào thét của bản thân, thật quá sức nực cười.

- Nhẹ nhàng thôi, mai tôi còn có nhiệm vụ.

Thắng Triệt đặt Tịnh Hàn dưới thân mình, hắn vuốt nhẹ từng đường cong trên cơ thể em. Đôi bàn tay mang vài phần khí lạnh khiến Tịnh Hàn khẽ cau mày, nhỏ giọng rên rỉ:

- Ừ....ừm lạnh.. lạnh quá đấy

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ tựa như cánh hoa hồng nhạt, ngấu nghiến như đang thưởng thức mỹ vị. Môi của em như có sức hút vậy, chỉ cần hôn nhẹ lên thôi mà cảm tưởng có vị ngọt của kẹo và sự tê dại lên dây thần kinh, đại não như muốn bùng nổ tới mức ngừng hoạt động. Hắn nhanh chóng tách đôi môi em ra, lập tức "nhanh nhẹn" đưa chiếc lưỡi tinh quái vào bên trong khoang miệng "ngọt ngào" của Tịnh Hàn. Em giờ đây chỉ biết ở dưới tận hưởng rên rỉ những khoái cảm mà hắn mang lại, từng tiếng rên kích thích vô cùng

- Ưm....ưm....

Cả 2 chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, từng âm thanh nút lưỡi làm cho bầu không khí trở nên nóng dần. Cho tới khi em cảm thấy lồng ngực mình cạn sạch oxi thì mới đưa tay lên bấu mạnh vào vai hắn, đẩy ra. Thắng Triệt biết rằng bảo bối của mình có vẻ cạn dần oxi rồi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi như kẹo ngọt đấy.

Sắc mặt của Tịnh Hàn đang từ hồng dần dần chuyển thành đỏ như trái cà chua sắp rụng, miệng há ra hít lấy hít để từng ngụm oxi. Hắn chuyển xuống phần thân trên thon trắng không tì vết của em, từng chỗ từng chỗ đánh dấu chủ quyền của kẻ chiến thắng trên chiếc cổ trắng ngần. Hắn ghét nhất kẻ nào dám động vào Duẫn Tịnh Hàn của mình, nếu như có bất cứ ai vấy bẩn em, kể cả phải giết người hắn cũng sẽ không ngần ngại. 

Duẫn Tịnh Hán là của hắn, là của Thôi Thắng Triệt, chỉ của hắn. Tính chiếm hữu của hắn rất cao và đáng sợ. Tịnh Hán trước kia còn là lính bắn tỉa dưới trướng của hắn, vậy mà giờ đây em đã bị hắn biến thành vợ của mình, bảo bối của hắn được sủng ái lên tận trời, em chính là nguồn sống của hắn. Kẻ nào đụng vào Tịnh Hàn coi như là chỉ có thể đụng mà không thể có đường về.

Hắn cắn mạnh lên xương quai xanh và phần ngực của em. Khắp phần thân trên là những dấu hôn đỏ, xanh tím chi chít. Những dấu hôn cũ chèn lên dấu hôn kia càng nhạt dần thì hắn làm cho đậm thêm. Tịnh Hàn lúc này đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết rên lên những tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu:

- Ưmmmm....ừm.....ah....nhẹ nhàng thôi

Thắng Triệt ôn nhu nói:

- Tôi vẫn luôn nhẹ nhàng với em, điều đó trước giờ vẫn không thay đổi.

Thắng Triệt gỡ từng cúc áo sơ mi trên người Tịnh Hán, để lộ ra 2 điểm hồng thu hút lấy hắn. 1 tay thì xoa nắn đầy yêu chiều, tay còn lại thì vuốt ve từng đường cong, từng nét trên cơ thể Tịnh Hàn. Hắn gặm nhấm lấy 2 điểm hồng trước ngực em, làm cho nó sưng tấy lên mà cương; càng lúc càng đẹp, càng gợi lên sự kích thích trong hắn. Phần dưới của hắn đã sớm trướng đến mức muốn phát đau rồi, em lại còn vặn vẹo làm cho hắn càng lúc càng muốn vào động bên trong.

Hắn hôn lên ngực cậu, hôn lên bụng trắng thon của Tịnh Hàn. Nhân lúc em chưa để ý liền tiện tay cởi phăng luôn chiếc quần âu đen vướng víu mà em mặc khi cải trang đi làm nhiệm vụ. Cũng chẳng biết em đã bị hắn xé mất bao nhiêu quần áo, mỗi lúc nói tới chuyện này hắn chỉ biết cười trừ cho qua và y như rằng hôm sau lại tiếp tục tái diễn.

- Ư..... Ừm.....đừng nhìn nữa....xấu hổ..

Tịnh Hán đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân, ngay lập tức bị hắn gạt tay ra rồi đưa lên đỉnh đầu giữ lại:

- Nó đẹp như em vậy, Tịnh Hàn à... 

- ừm....ừm....nhẹ nhẹ....ừm..ư.... Thôi

Tịnh Hàn càng rên, thì điều đó lại càng thêm kích thích với hắn.

- Ý em nói phải mạnh lên sao?

Thắng Triệt đểu giả nhìn em nói, tay thì vuốt ve lấy "Tiểu Hàn" , ngắm nhìn nó càng khiến cho ai đó chỉ muốn cầm súng bắn chết hắn ngay lúc này. Mang tiếng là ông trùm cao lãnh trước hàng trăm người, hàng vạn người thì không sợ bất cứ ai, ở nhà chỉ sợ em còn riêng đã lên giường thì không khác gì một tên cuồng thú.

- Đồ.....ừm....ừm.....đồ

- Đồ gì vậy ?

- Đê tiện ...ừm....ừm....á....

Hắn đút 1 ngón tay của mình vào bên trong hậu huyệt ấm nóng, nhìn em với đôi mắt đỏ rực tơ máu

- Đồ đê tiện.....nhà anh

- Em cứ chửi đi, chửi nhiều vào em chửi bao nhiêu thì tôi thao em bấy nhiêu.

Từng dòng từng chữ khắc ghi trong đầu Tịnh Hàn hiện giờ. Hắn liên tục dùng 1 ngón tay ra vào bên trong em. Tịnh Hàn chỉ có thể rên rỉ dưới sự khoái cảm hắn mang lại. Một ngón, rồi đến hai ngón, rồi lại ba ngón ra vào liên tục bên trong em. Cho tới khi hắn cảm thấy đã đủ rộng rồi thì mới đem côn thịt mình đau đến phát trướng đưa vào bên trong, hắn đưa 1 chân em đặt lên vai mình

- Có đau lắm không?

- ừm....ừm...có chút trướng....

- Anh sẽ nhẹ nhàng, thả lỏng đi.

Hắn di chuyển thật nhẹ nhàng, ra vào không dồn dập, vì hắn sợ bảo bối đau lắm. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ đã bị sưng tấy do hắn hành hạ tới tận giờ, dịu dàng hôn lên khắp cơ thể em từng chỗ từng chỗ một. Tiếng rên của em vang khắp căn phòng, chính âm thanh quyến rũ và cơ thể đẹp mắt của em khiến cho hắn càng lúc càng sung sức hơn. Tuy có chút đau nhưng khi thực sự khoái cảm đạt lên đỉnh cao thì hắn bắt em dừng lại. Hắn chặn lấy "Tiểu Hàn", nhất quyết không cho em bắn.

- Chồng ơi....ừm....ừm....em....bắn...

- Từ từ chúng ta cùng bắn với nhau

- Chồng.....em muốn.....ừmmm

- Ngoan nào

Hắn đem em làm hết tư thế này đến tư thế khác, hết trên giường rồi lại dưới sàn nhà. 4 chân giường cũng sắp muốn gẫy làm vì 2 con người này. Hắn và em đã ra cùng nhau mấy lần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

Cho tới khi Tịnh Hàn mệt rã rời tay chân, bủn rủn thì hắn mới chịu dừng lại. Em đau nhức lười nhác không muốn đứng dậy, hắn liền bế em vào nhà tắm tẩy rửa thân thể. Tưởng chừng đã xong. nào ngờ cái tên chồng điên nhà em vẫn còn sung sức chán, ngâm trong bồn tắm vẫn còn tiếp tục ra vào bên trong em cơ mà. Hắn thấy Tịnh Hàn đã lả đi mới quyết định dừng lại, đưa tay vào bên trong làm sạch phần đó cho em. Từng giọt tinh dịch hắn băn vào bên trong cũng thế mà ra ngoài, sạch sẽ xong xuôi hắn bế em ra. 

Lúc này hai mắt Tịnh Hàn đã díu lại với nhau, em liền nhỏ giọng nũng nịu:

- Anh ơi, bế em đi ngủ

Thắng Triệt dừng động tác lau tóc cho em lại, hắn nhìn xuống nhìn bảo bối mình đang lim dim mắt, chắc dạo này em mệt lắm đây. Ngủ có vẻ ít nên mắt xuất hiện lên quầng thâm, khuôn mặt thiếu sức sống. Hắn có chút đau lòng, đành chiều theo ý em, nhanh chóng bế em lên giường rồi rúc vào hõm vai của người nhỏ hơn, hít hà lấy mùi hương nơi đầu mũi chỉ thuộc về riêng mình.

- Ngủ nào đi bảo bối

Thắng Triệt ôn nhu hôn lên trán em đầy dịu dàng. Tịnh Hàn ôm chặt lấy tấm thân rắn chắc của hắn. Em thích ôm hắn, thích những cái ôm của hắn dành cho em, thích hắn ôn nhu dịu dàng như bây giờ. Mùi hương nam tính mát lạnh này thực sự chỉ của riêng em mà thôi. Tịnh Hàn càng lúc càng vùi sâu vào mái tóc đen tuyền, hôn lên chỏm đầu của người thương.

- Sếp, em yêu anh

- Anh cũng yêu em bảo bối nhỏ.

Hắn xoa nhẹ lên lưng em, tầm một lúc sau nghe thấy tiếng thở đều đều thì biết cậu đã ngủ rồi. Hắn nghe từng nhịp thở của em, mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết rồi mới chìm dần vào giấc ngủ.

Bắc Kinh lạnh thì ở đây Thắng Triệt và Tịnh Hàn lại không lạnh, ấm áp vô cùng đủ khiến cho toàn bộ con người ở đây phải ghen tị và khao khát sự ấp áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro