you're my fate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là choi seungcheol, vừa bị đuổi việc ở công ty cách đây nửa ngày. hiện tại thì tôi đang ngồi bên vệ đường chờ xe buýt với đống đồ lỉnh khỉnh mà bình thường thì tôi toàn để ở bàn làm việc công ty.
lý do bị sa thải thì vô cùng đơn giản. ông trưởng phòng không hài lòng về bản báo cáo của tôi viết thâu đêm, điều đó làm tôi phát cáu. cả hai xung đột ngay trong văn phòng và kết quả là tôi hiện tại.
cái gì chứ? nhìn hai cái quầng thâm trên mắt tôi xem, rõ ràng tôi đã rất chăm chỉ. tôi luôn nộp báo cáo đúng hạn dù bản thân có xảy ra gì đi chăng nữa cơ mà?
nhưng dù sao thì tôi vẫn phải chấp nhận rằng mình đã thất nghiệp rồi. nặng nề hơn thì là do sự nóng nảy của bản thân. nếu lúc đó tôi im lặng có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng? dù sao thì tôi đã quá mệt để có thể nghĩ lại.
tôi đã lang thang từ sáng và giờ có lẽ là lúc nên quay về nhà. mà có thật sự là nhà không nhỉ? tôi cũng không biết nữa.
năm đó tôi một mình lên seoul, không bạn bè, không chỗ thân thuộc để học đại học. ba mẹ tôi đã rất vất vả để có thể nuôi tôi học hết 4 năm đại học ròng rã đó. khi ra trường tôi cũng rất vất vả mới có thể kiếm được chỗ làm, nhưng tôi vừa đánh mất nó đi đây. càng nghĩ càng thấy có lỗi.
loay hoay một hồi xe buýt cũng tới, đây có lẽ là chuyến cuối cùng trong ngày hoặc là tôi nghĩ vậy. trên xe chỉ lác đác vài người và bác tài xế chắc đã quên uống cà phê vào tối hôm nay vì trông bác ấy như sắp gục mặt vào vô lăng tới nơi vậy. nhưng một cậu trai trông nhỏ tuổi hơn tôi đã tiến tới và đưa khăn lau mặt cho bác ấy cùng cốc cà phê còn nóng hổi.
- bác uống đi ạ, cháu vừa mua thôi. lao động buổi đêm thật vất vả mà. - em nói rồi cười thật tươi.
bác tài cảm ơn em ríu rít, em cũng vui vẻ quay lại chỗ ngồi. em ấy thật sự đi từ hàng ghế cuối lên phía trên chỉ để đưa cà phê và khăn cho người khác sao? em đúng là tốt bụng..
tôi cũng đi về phía cuối vì tôi thích ngồi chót trên xe buýt lắm, thật sự chỉ là vậy thôi đó, tôi thề luôn!
tôi ngồi đó nhìn ra ngoài, đường phố lập loè ánh vàng nhưng vắng lạnh hơi người đến lạ. ở seoul phồn hoa thì cảnh tượng này thật sự hiếm hoi đó.
nới lỏng cà vạt rồi thở dài một hơi, hôm nay thật sự đã lấy cạn sức lực của một người đàn ông 24 tuổi là tôi rồi.
như bị thu hút, tôi quay sang nhìn em. mái tóc vàng óng của em trông rất nổi bật. đôi mắt sáng như chứa vạn vì sao, trong veo đến động lòng. chiếc mũi thanh tú xinh đẹp. em đeo tai nghe, miệng ngâm nga theo điệu nhạc. tôi cứ nhìn em mãi, em thật sự khiến người khác không thể nào ngó lơ. tôi nên so sánh em ta với gì đây nhỉ? thiên thần à? đúng rồi, thiên thần.
đột nhiên em quay ngoắc sang nhìn tôi. mắt chạm mắt, tôi cực kì bối rối. ai có thể không khó chịu khi bị nhìn trộm chứ. nhưng em lại cười, mắt híp lại trông cực kì đáng yêu.
- xin chào, tôi là yoon jeonghan. anh có muốn nghe nhạc cùng tôi không?
tôi không đoán được là em sẽ hỏi như thế, cứ ú ớ không biết phải trả lời thế nào thì em dịch lại gần, gỡ một bên tai nghe ra đưa cho tôi.
tôi đơ người nhưng cũng đón lấy đưa vào tai mình. một bài hát nhẹ nhàng vang lên bên tai, tôi cảm thấy như mình được an ủi phần nào.
- miracle của woozi, tôi thích bài này lắm. anh đã nghe bao giờ chưa?- em quay sang tôi, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
- em họ tôi là fan của người này nên cũng vô tình nghe qua vài lần rồi. - tôi trả lời.
- đúng là người mang trong mình tình yêu sẽ làm được những điều thật kì diệu ha? woozi công khai hẹn hò với một biên đạo múa nam tên là hoshi. điều đó khiến họ gặp sóng gió của dư luận nhưng cả hai đã cùng vươn lên đó, kết quả là bây giờ họ nổi như cồn luôn. mối quan hệ của họ cũng được ủng hộ nữa. thế là mọi người cũng không còn những ánh nhìn kì thị về người đồng tính. woa, miracle! - em nói rồi dùng tay diễn tả một cách ngây ngô
tôi không hiểu sao lại kể chuyện đó cho tôi nghe nhưng nhìn em vui như thế, tôi cũng cảm thấy mình vui.
hai người ngồi cạnh nhau thật lâu, kể nhau nghe hàng tá câu chuyện dù rằng chỉ mới gặp nhau lần đầu. em hỏi
- anh có tin vào định mệnh không, seungcheol?
em gọi tên tôi dịu dàng, tôi ngẫm một hồi rồi trả lời:
- tôi không biết nữa, nghe có hơi hư cấu nhỉ?
- tôi thì tin, mãnh liệt lắm. khi đã là định mệnh, cùng trời cuối đất vẫn sẽ tìm được nhau.
- ồ, vậy cậu tìm được định mệnh chưa?
- rồi, nhưng tôi nghĩ người đó còn mơ hồ lắm.
tôi không hỏi nữa, ra là em có người trong lòng rồi. một chút hụt hẫng tràn vào nơi trái tim tôi.
xe dừng lại ở bến, trên xe chỉ còn tôi và em. cả hai bước xuống, điệu bộ em như cứ muốn nói gì đó. tôi cũng chờ đợi lắng nghe em, trong lòng tôi cũng có vạn con chữ đang rối bời chưa gỡ.
em như đã quyết định được điều gì, em cầm tay tôi lên, áp vào ngực mình.
- bá tước, có lẽ những điều ngài sắp xem thật điên rồ đối với ngài hiện tại nhưng tôi, tôi..- em ngập ngừng trong khi tôi còn chưa hiểu em đang gọi tôi là gì.- tôi không thể chờ nữa, tôi rất nhớ ngài.
đầu tôi ong ong một trận, một loạt kí ức như thước phim chạy ngang tâm trí tôi
- xin bệ hạ, hãy dừng lại. em ấy không hề sai, là ta, ta sai. xin hãy thả em ấy ra đi, xin người!!!
đức vua nhìn xuống bá tước
- khá khen cho ngươi, bá tước. trước giờ chưa từng mở miệng cầu xin ai vậy mà bây giờ có thể quỳ rạp xuống thế này để van ta đừng giết tên dân quèn kia à? - mặt người giận dữ
cậu trai ốm yếu bị gọi là dân quèn kia đang bị bốn bề xiềng xích, máu nhuộm đẫm mảnh áo trắng mỏng tang. tên to con đứng trước cậu đang chực chờ được thi hành lệnh, đó là đâm thẳng vào tim cậu. giọng cậu thều thào hướng về bá tước
- xin ngài hãy đứng lên đi bá tước...
- trông cảm động làm sao, ta thật sự thất vọng đó bá tước. một kẻ tài năng lỗi lạc như ngươi, ta đã thật sự trọng dụng ngươi.. thế mà! ngươi lại mang trong mình thứ tình cảm dơ bẩn với tên dân hèn này! một người nam và một người nam cùng yêu nhau chính là thứ cấm kị, dơ bẩn, gớm ghiếc nhất trong vương quốc này, ngươi còn không rõ hay sao?!
- ta là người rõ nhất thưa bệ hạ, nhưng ta yêu em ấy, ta thật sự yêu em ấy. nếu người muốn giết xin hãy giết ta..- bá tước vừa nói vừa dập đầu liên tục.
đức vua giờ đây tức giận không nói nên lời, quần thần trong điện bấy giờ cũng một câu không dám hé. nhìn thấy đức vua quay về ngai vàng, mọi người ai cũng tưởng ngài sẽ nhún nhường chuyện này mà thôi, nhưng không ngờ ngài lại quay ngoắc sang tên lính đang cầm kiếm hô lệnh hành hình.
cậu trai kia lãnh trọn mũi kiếm vào tim, lịm đi ngay lập tức. cậu ta chết rồi.
bá tước mở to mắt, đồng tử ngài dao động mãnh liệt, nước mắt chảy dài. tình yêu của ngài chết rồi.
quần thần xung quanh có người không nỡ nhìn phải quay mặt đi, trong khi đức vua đứng đó với vẻ mặt hài lòng vô đối.
bá tước đứng dậy, ngài thế mà một mình cầm kiếm thảm sát hết toàn điện, cả đức vua cũng bị ngài đâm chết. ngài ôm xác người tình bước đi về nhà.
đặt tình yêu của mình nằm ngay ngắn trong lòng, ngài hôn lên đôi môi mềm.
- ta tin sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại, em à. vì ta là định mệnh của nhau.
ngài đặt thanh kiếm trong tay người yêu, sau đó cùng nắm lấy thanh kiếm, hướng đến tim mình mà đâm. ngài chết. nhưng vẫn ôm chặt tình yêu trong lòng.
tôi giật mình tỉnh lại, nước mắt chảy dài hai bên má vẫn chưa khô.  tôi nhìn jeonghan, em cũng đang khóc. em thả tay tôi ra, rồi đưa tay lên quệt nước mắt trên má tôi.
- xin lỗi thưa ngài, em...em thật sự không biết phải làm thế nào. em nhớ lại mọi thứ cách đây 3 năm và em đã tìm ngài rất lâu..- jeonghan cúi gằm mặt nức nở
tôi ôm chầm lấy em, thật chặt, vì tôi sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay mình ra một ít thôi thì em sẽ lại bỏ tôi mà đi mất.
- cảm ơn em vì đã là định mệnh của tôi, jeonghan...
đêm đó dưới ánh trăng rực rỡ, hai trái tim lần nữa rực cháy vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro