amortentia. 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoonieeeeeeee!!!!!!"

giọng nói oanh vàng của kwon soonyoung- một gryffindor năm tư vang vọng khắp đại sảnh đường, khiến mấy con cú đưa thư giật nảy mình, thả mạnh những bưu kiện và phong thư xuống mặt bàn (hoặc rơi tõm vào liễn súp của mấy học sinh, chẳng hạn như boo seungkwan năm hai nhà hufflepuff khiến thằng bé hét toáng lên vì giật mình) rồi nhanh chóng bay đi.

mấy chục cặp mắt tò mò trong đại sảnh đường dõi theo kwon soonyoung đang chạy về hướng dãy bàn slytherin, và một cậu trai nhỏ bé đang ngồi ở đó, bên cạnh là một người với mái tóc xanh bạch kim uốn sóng mềm mại.

"anh jeonghan, tên gryffindor mắt hí phiền phức kia lại đến kìa, giúp em~" cậu nhóc "jihoonie" kia quay ra năn anh chàng tóc bạch kim bên cạnh. mặt cậu đỏ bừng lên, một phần vì xấu hổ, một phần vì bực bội. chẳng thể hiểu nổi cái tên kwon soonyoung này, sáng nào cũng hét to khắp cả cái đại sảnh đường này "jihoonie ơi jihoonie à", ngượng muốn chết!

nhưng mà nói jihoon ghét soonyoung thì bạn sai hoàn toàn rồi nhé. hai đứa là người yêu được một năm rồi đó.

vì làm anh kết nghĩa của jihoon nên jeonghan theo cặp đôi này từ đầu. thằng bé jihoon cũng thích người ta đấy, chỉ là ngại không dám nói, giả đò mặt lạnh để thằng nhóc kia theo đuổi thôi. nhưng việc đó cũng có cái lợi của nó mà, jihoon tiện thể kiếm thêm được một tên để sai vặt thường ngày.

đúng là vẹn cả đôi đường. vừa giữ được giá vừa có người hầu hạ không mất tiền.

nhờ có jeonghan, jihoon mới chấp nhận soonyoung, một phần là vốn đã thích từ lâu, một phần là vì ông anh kia lải nhải mỏi cả tai "thế chú mày định để thằng nhóc léo đẽo theo mãi như thế à, điếc cả tai. chi bằng chấp nhận nó luôn đi, lấy người về làm của mình để không ai cướp được. đã thích lại còn bày đặt làm kiêu~"

từ ngày hai đứa thành đôi, jihoon cảm thấy rằng, ừ thì anh jeonghan cũng đúng phết.

nhưng còn jeonghan?

...anh cảm thấy đó là lựa chọn tồi tệ nhất anh từng làm.

vì sao ư?

"jihoonie!!!! tớ nhớ cậu quá à!"
thằng nhóc soonyoung chạy tới, ôm chằm lấy jihoon nhỏ bé của mình.
bên cạnh còn có một người đi theo.

"..." coi bộ bữa sáng yên lành hôm nay của yoon jeonghan đi tong.

vì người bên cạnh kwon soonyoung, đúng hơn là anh trai của cậu nhóc, huynh trưởng gryffindor năm sáu, là kẻ thù truyền kiếp của anh.

choi seungcheol.

******

choi seungcheol đang thật sự không vui một chút nào.

lý do tại sao ư? thằng nhóc soonyoung cứ cố mà lôi anh đi giới thiệu với người yêu nó, trong khi anh chưa có miếng ăn nào bỏ vào miệng từ lúc mới dậy đến giờ.

ừ thì anh trai gặp mặt người yêu của em mình không có gì là sai, nhưng trong trường hợp này thì seungcheol thấy nó thật sự vô lí, vì:

1. cả trường này ai cũng biết mặt lee jihoon, vì thằng quỷ kia luôn hét thật to "lee jihoon của tớ!!!!" mỗi khi soonyoung đi qua nhóc họ lee đó. cứ nhìn người nào thấp thấp mà đang đỏ bừng cả mặt vơi biểu cảm hận không thể chạy lại đập đàn vào đầu tên mắt hí vô liêm sỉ kia thì xác định được lee jihoon.
2. nếu có gặp mặt thì ít ra hẹn thứ sáu đến làng hogsmeade ngồi quán ba cây chổi, chứ thằng nào hẹn gặp mặt lúc vừa đặt cái mông xuống chờ ăn sáng như thế này.

tóm lại, lý do thằng bé soonyoung gọi hắn đi cùng, chỉ là vì nó ngại.

mà chuyện là thế này: nếu có mình jihoon thì nó sẽ quên luôn thứ gọi là hình tượng của mình.
còn nếu jihoon đi cùng một người khác, hay cụ thể là cậu-trai-tóc-bạch-kim-gợi-đòn kia, thì soonyoung sẽ nhẹ nhàng mà rút lui. nhóc chưa muốn tự rước họa vào thân đâu.

anh không thể từ chối được soonyoung, nếu không nó sẽ lải nhải mè nheo bên cạnh anh suốt bữa sáng khiến anh chẳng nuốt nổi miếng nào.

thôi thì để có chút đồ lấp dạ dày, anh đây đành hy sinh mấy phút ăn sáng vậy.

kwon soonyoung. anh sẽ tính sổ với chú mày sau. seungcheol tự nhủ.

*******

" trò seungcheol. thật vinh hạnh khi được gặp trò vào một buổi sáng đẹp đẽ như thế này."

bên cạnh một lee jihoon đang bị ôm chặt cứng bởi kwon soonyoung (ôm trong hạnh phúc, soonyoung bảo với seungcheol thế, nhưng hắn nghi ngờ rằng cậu jihoon kia cảm nhận được chút hạnh phúc nào không, vì nó nhìn giống soonyoung cố gắng ôm jihoon đến nghẹt thở hơn là ôm để bày tỏ niềm vui) là một yoon jeonghan, với cái cau mày lạnh lùng không chút thiện ý, đối diện với choi seungcheol.

jeonghan cố ý nhấn mạnh hai từ, giọng nói đậm mùi mỉa mai. ai mà có thể cảm thấy thoải mái được khi nói chuyện với kẻ thù của mình chứ?

"trò jeonghan. thật sự xin lỗi vì vô tình phá hỏng buổi sáng hoàn hảo của trò. nhưng nếu không phải vì thằng em quý hoá của tôi thì tôi cũng chẳng rảnh mà tiếp chuyện với trò."

seungcheol cũng chẳng kém. từng lời nhả ra đều mang chút độc địa chán ghét. nếu thằng em hắn không dính vào cậu nhỏ nhà slytherin kia thì hắn đã chẳng phải lết thân đến đây.

"vậy thì cho hỏi trò choi đến đây làm gì? không có việc gì thì mời đi cho." jeonghan nén giận vào trong lòng, giữ nét mặt bình thản mà đuổi người kia đi.

"nếu được tôi cũng chẳng vác cái thân này đến đây rồi. vẫn còn bữa sáng đang chờ. chẳng qua soonyoung cứ lèo nhèo mãi kêu 'đi gặp mặt gia đình người thương' nên nể tình nó thôi." seungcheol nhàn nhã mà đáp lại.

"... nếu không phải vì thương jihoon thì tôi đã không ủng hộ cho hai đứa này. lần sau có cho cả túi galleons tôi cũng chẳng dại mà dính vào dạng người như trò. phí nước bọt." jeonghan chán ghét. một ngày đáng lẽ ra rất đẹp bị phá hủy ngay tức khắc.

"có vẻ như đó là điều duy nhất hai chúng ta cùng đồng tình." seungcheol đáp lại. "nào soonyoung, đi về, anh còn bữa sáng chưa ăn. vả lại dính dáng đến đám người này lâu quá cũng không tốt đâu." vừa nói hắn vừa kéo tay soonyoung mà lôi đi, mặc cho cậu nhóc kêu oai oái "ơ em còn chưa nói chuyện với jihoonie xong mà..."

"phiền phức muốn chết. cuối cùng thì cũng đã rời đi." jeonghan thở phào nhẹ nhõm, một phần là vì không cần nghe thằng nhóc soonyoung cố nhét cho jihoon một bùa tình dược to tướng bằng lời nói (và tất nhiên là thất bại), một phần vì tên đáng ghét kia đã khuất dạng.

cả cái hogwarts này không ai là không biết chuyện huynh trưởng hai nhà gryffindor và slytherin có mối tư thù thâm sâu nên chẳng ai thèm ngăn cản cả. thằng nhóc junhui năm tư nhà gryffindor còn lôi bắp nổ ra ngồi coi từ tít đầu kia của đại sảnh đường (thằng nhóc đấy luôn mang theo một cặp ống nhòm nó giữ từ hồi xem trận chung kết quidditch giữa bulgaria và ireland).

nói tóm lại, một bữa sáng ở hogwarts luôn phải có tiếng cãi nhau giữa hai vị huynh trưởng kia thì mới được coi là bình thường.

******

"êu jeonghan, tiết tiếp theo của tụi mình là tiết gì đấy?" jisoo, một học sinh slytherin năm sáu chạy đến bá cổ jeonghan.

"hình như là độc dược, học chung với gryffindor. mà thời khoá biểu mày đâu soo, suốt ngày hỏi tao không thấy ngán à?" jeonghan ngán ngẩm đáp lại. hôm nào thằng bạn thân anh cũng quên cái thời khoá biểu ở ký túc xá, hại anh hôm nào cũng phải nghe nó lải nhải hỏi "tiết nào vậy mày" cả ngày.

"... từ từ, học chung với gryffindor?!"

lạy cái quần xì của merlin, có ngày nào mà jeonghan lại xui xẻo như hôm nay không?

******

"mở sách trang 389, chương xvi. bài học hôm nay là bài học quan trọng nếu các trò muốn qua môn độc dược. đây là loại thuốc khó chế biến nhất, cũng như khó sử dụng nhất, vì nếu các trò dùng quá liều sẽ gây ảnh hưởng đến linh hồn con người, trở nên bất ổn và không khác gì một con rối cả." thầy snape răn đe lũ học trò. "ngoài ra, bài học này các trò nếu may mắn có thể tìm ra bạn đời của mình tại hogwarts. nên cái lũ yêu đương lăng nhăng cứ cẩn thận đấy."

"tao nghĩ là ổng hơi làm quá lên nhưng kệ đi." seungcheol thì thầm với doyoon, người ngồi bên cạnh và cũng là tên bạn thân của mình.

thầy snape vỗ tay hai cái, "tất cả các trò, lấy bút lông và sổ ghi ra, chép những thứ ta đã viết trên bảng. học thuộc định nghĩa này, tiết sau ta sẽ kiểm tra cả lũ." thầy liếc sang chỗ seungcheol và doyoon đang thì thụt với nhau, "còn hai chúng bay, trừ hai mươi điểm cho nhà gryffindor vì tội làm việc riêng trong giờ."

seungcheol và doyoon đảo mắt một cái.

"mau chép bài đi kìa seungcheol, hôm nay là buổi học mày mong đợi cả năm đấy."
doyoon huých thằng bạn nhắc nhở.

"...được rồi, lát tao mượn vở mày chép s- đù, hôm nay là...!" seungcheol mở tròn mắt ngạc nhiên.

"thì mày có bao giờ để ý cái quái gì lão snape ghi trên bảng đâu. hôm nay là buổi học về amortentia đấy, tình dược đấy." doyoon liếc seungcheol.

"... tao thề lần sau tao sẽ phải chú ý nghe giảng hơn nhiều huhuhuhu" lời thề choi seungcheol sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

*********

sau hàng loạt mớ kiến thức hỗn độn và những quy tắc dài dòng khi sử dụng tình dược, cuối cùng các phù thủy đã được bắt tay vào thực hành.

một hồi lâu pha chế xong, giờ đây món thuốc của seungcheol đã chuyển sang sắc màu ngọc trai óng ánh và một làn khói xoáy trôn ốc mờ ảo bốc lên từ cái vạc của anh.

"đù", doyoon ngạc nhiên liếc qua bên cái vạc của seungcheol, "mày làm kiểu gì mà hay vậy seungcheol? " rồi liếc sang cái vạc chứa dung dịch màu xám nhờ nhờ đang bốc lên một làn khói mù mịt của mình.

"chỉ là bản năng", seungcheol nhún vai. "bù lại mày giỏi môn chăm sóc sinh vật huyền bí còn gì. ai mà lại đi giỏi được tất cả các môn được chứ?"

"mày quên mất yoon jeonghan rồi sao?" doyoon đáp lại. "hơn 3/4 bảng điểm của cậu ta là E và O, cùng lắm có một A-"

"đừng nhắc đến cậu ta, doyoon. mày quên mất rồi sao?" 

"jeonghan cũng khá tốt mà, hôm trước cậu ấy giảng lại bài muggle học cho tao, dễ hiểu lắm ấy! thật lòng tao nghĩ mày và cậu ta ngưng làm cho cái đại sảnh đường mỗi sáng lại ầm hết cả lên được rồi đấy." doyoon cằn nhằn.

"tao đã nói rồi, doyoon, bọn tao không thể nào đội trời chung được đâu."  seungcheol thở dài.

"yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi." doyoon đảo mắt, khiến seungcheol đập anh một cái thiệt đau vào lưng.

vừa hay lúc đó, thầy snape đi ngang qua bàn của hai người. tính rằng hai đứa này ồn áo quá thái nên định trừ nhà gryffindor mấy điểm, nhưng khi nhìn thấy dung dịch hoàn hảo trong vạc chú của seungcheol, ông khẽ nhếch môi lạnh lùng. thôi thì phạt tụi nó lần sau cũng được.

"hóa ra bay cũng có năng khiếu phết đấy nhỉ."   thầy snape gõ gõ vào cái vạc của seungcheol. "cũng phải thôi, lũ tụi bay thì chỉ có mong yêu đương nhắng nhít là nhanh."

"đống tình dược này đủ cho cả lớp dùng đấy,"  ông nói, "vậy nên các trò nên dọn sạch mấy cái vạc trước khi thử tìm thấy duyên phận đời mình", rồi nhăn mặt nhìn dung dịch nhờ nhợ xám của doyoon đang tỏa ra một thứ mùi hăng nồng nào đó.

lũ học trò phẩy tay một cái để đám dung dịch biến mất, rồi thu dọn sách vở cho vào những cái cặp da. hôm nay lớp học im ắng và nghiêm túc đến lạ, thầy snape nghĩ. 

"theo danh sách, tôi sẽ gọi các trò lên lần lượt, nếu ai không muốn thử thì đơn giản là hô 'không'. những kẻ muốn thử hãy nhanh chóng bước lên đây và nhanh nhẹn lên, ta không có nhiều thời gian cho việc này vì tôi chưa cho các trò ghi bài tập về nhà." thầy nói.

seungcheol ngồi thẳng lên một chút. đến lúc rồi.

"kim taehyung." một cậu trai với mái đầu nhuộm xanh dương của nhà gryffindor bước lên.

"kim minjoo." một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng nhà slytherin.

"choi minki." nhà slytherin. cậu ta và kẻ-mà-seungcheol-không-thể-chịu-nổi được gọi là pretty duo của hogwarts.

"choi sena". 

còn một người nữa thôi.

"choi seungahn."

sắp rồi.

"choi seungcheol."

chẳng cần đợi đến lần thứ hai, seungcheol phóng thẳng lên bục giảng, nhanh như cây tia chớp  mà đội quidditch gryffindor có vậy.

"cầm lấy. trò chỉ được uống hết cốc này, và chúng ta sẽ có năm giây để cảm nhận soulmate của trò."

anh cầm lấy ly thuốc, hít một hơi thật sâu.

choi seungcheol, sẵn sàng.

không như anh nghĩ, amortentia có một mùi dịu nhẹ của oải hương và vị chocolate tan chảy trong họng khi nuốt vào ấy.

seungcheol nhắm mắt và cảm nhận mùi hương xung quanh mình. chà, đây là một cánh đồng hoa hồng vào đầu xuân đây mà.

lại còn có chút hương sữa dâu ngọt ngào ngây ngô. seungcheol cười mỉm, chắc soulmate của mình là một tín đồ của mấy hộp sữa dâu bé tí xíu này.

sau đó là mùi americano đăng đắng, cảm nhận được cả vị ở trên đầu lưỡi. kì lạ thật, có ai lại đi thích cả americano đắng ngắt cùng với sữa dâu ngòn ngọt này chứ.

seungcheol thực sự đang rất hứng thú về những gì anh cảm nhận được. nào, chỉ còn một mùi hương cuối cùng, mùi hương nhận diện của người ấy.

mũi của seungcheol lại hít một vài cái.

lần này, là một mùi rất khó tả.

hương dâu lẫn với hương anh đào, mùi kẹo butterscotch toffee hòa lẫn với mùi latte nhẹ nhàng. nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực sự, mùi hương này rất hấp dẫn.

seungcheol chợt mở mắt. ôi không.

anh đã nhận ra mùi hương này. và điều này thật sự không hay.

số phận chết tiệt. 

mùi hương đó, ở hogwarts này không ai là không biết cả.

mùi dầu gội đầu của yoon jeonghan.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro