8. Hồng Tri Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời người như thế nào mới có thể được gọi là bình yên, hạnh phúc? Phải chăng là tiếng gọi thân thương của người ta xem như tất cả hay một bữa cơm nóng sum vầy cùng nhau chuyện trò rôm rả dù chỉ có chút rau đắng, muối thơm hoặc khác hơn chỉ là ánh nến leo lét, rọi sáng một gian nhà tranh ấm áp tình thương, một đôi tình nhân nhấp trà điềm đạm?

Để ta kể các người nghe, có một vị minh quân vì muốn con dân hạnh phúc mà đẩy tình yêu của mình vào nghịch cảnh đau thương để rồi cuối cùng hắn phát hiện ra một điều là dù cho có trăm vạn dân cười cũng không xoa được nổi đau khi hắn nhìn thấy một người rơi nước mắt. Từng vì thiên hạ mà phụ một người và cũng phụ luôn cái gọi là hạnh phúc của bản thân để rồi khi tóc bạc màu sương sớm thì hắn lại ngồi bên long sàng ôm lấy một tấm áo giáp đã hoen rỉ mà si tâm mộng tưởng về những điều xinh đẹp đã qua.

Hắn là hoàng đế, đứng trên đầu của vạn dân thiên hạ không ai định tội được hắn nhưng cuối cùng vẫn là phải quỳ rạp dưới một thứ gọi là dằn vặt của lương tâm. Khi ngươi làm sai, ngươi vẫn có quyền làm lại nhưng ngươi làm sai với người nằm sâu dưới ba tấc đất thì chỉ còn nước ôm một trái tim rỉ máu, tự câm hận chính mình.

Đấy, người xem trị an bình thiên hạ là hạnh phúc đến cuối cùng tiếc nuối nhận ra niềm vui của mình đã ngủ say không bao giờ tỉnh lại.

Cũng có một vị tướng quân nọ xem niềm vui của người khác là hạnh phúc của bản thân mình, để rồi một thân tanh hôi nhuộm đầy máu huyết phải giam mình nơi lao tù dưới lệnh vị tri kỷ y thương. Từng nghĩ rằng một cái chăn dày đắp vào mùa đông ngủ sẽ không sợ nóng nhưng rốt cuộc y vẫn là bị gió bão của tuyết trời đánh cho tan giấc mộng thiếu niên.

Y vì một người mà giết trăm vạn người, vì một người mà phản lại đế vương nhưng người ta lại vì trăm vạn người mà ban một lời tứ hôn để rồi cả đời y đều rơi vào thảm cảnh.

Ta từng hỏi y có hận hắn không? Y liền nhìn ta mỉm cười và lắc đầu. Ta nào tin có ai bị giày vò đến thân xác tàn tạ, đến danh dự vỡ tan cũng không hận người kia nhưng cuối cùng khi nhìn thấy y vì một bàn tay chạm má mà hài lòng mỉm cười thì ta đã tin. Cho dù sống hay chết thì y vẫn vì hắn mà cho đi tất cả.

Cũng có một nữ nhân, chỉ vì một lúc xiêu lòng đã quyết gả cho nam nhân khác. Nàng dùng trăm kế ngàn kế chỉ để được khoác giá y, cùng nắm dải lụa đỏ máu với ý trung nhân bước vào một cuộc hôn nhân mà nàng tự cho là hạnh phúc. Nhưng có lẽ suốt đời này nữ nhân ấy cũng không bao giờ ngờ tới, khoảnh khắc tam bái vừa xong cũng là lúc người nàng yêu nhất dấn thân vào đại cục bi thương.

Tân hôn đêm đó, ta đứng ở sau hồ sen ở tướng phủ nhìn hoàng đế ngẩn đầu ngắm trăng, nhìn vị tướng quân kia gục đầu đau khổ và còn nhìn thấy một tân nương tử hoang mang đứng giữa mộc cầu. Nàng, ngay lúc ấy đã nhận ra? Nếu nhận ra thì tại sao vẫn cố chấp? Có lẽ vì nàng yêu y nhiều lắm, nhiều đến nổi chỉ việc nhìn y từ chiến trận lấm lem trở về cũng vô cùng hân hoan, vui vẻ. Nữ nhân tuy yếu đuối nhưng tình cảm lại cố chấp đến thế sao?

Ta từng đến gặp một nữ tu, ta hỏi nàng ấy đã hối hận chưa? Câu trả lời của nàng ta chính là 'rồi'. Chưa từng hối hận vì được gả cho y, chưa từng hối hận vì cùng y chạy loạn nhưng cuối cùng vẫn phải hối hận vì chấp niệm của bản thân. Trăm nụ cười của trượng phu dành cho nữ nhân ấy cũng không đẹp bằng một cái nhếch khóe môi yếu ớt của y khi nằm trong vòng tay của hoàng đế.

Có những thứ không thuộc về mình thì đừng miễn cưỡng. Không phải của mình thì đừng giữ chặt... vì sẽ đau.

...

"Ta muốn đến lầu ngắm sao." Hắn bám vào tay của ta, cố gượng đứng lên sau đó từng bước từng bước rời khỏi long ngai.

"Sức khỏe người không tốt, hay để ngày mai đi được không?" Ta mở lời khuyên mong hắn giữ gìn sức khỏe. Ta thật sự không sợ hắn bỏ lại bá tánh ở ngoài kia mà chỉ sợ hắn bỏ rơi ta, bỏ rơi người bằng hữu già không một nơi nương tựa. Đã quá sợ trước cảnh chia ly, còn được thứ gì ta nhất định sẽ giữ cho thật chặt.

"Khụ khụ... lỡ ngày mai không có sao thì làm sao?" Lão hoàng đế như hắn đột nhiên như tiểu hài lên bốn hỏi vặn lại ta những câu hỏi mà câu trả lời thật sự rất đơn giản.

Ta nhìn hắn, không biết tại sao tim đau như ai xé, cuối cùng vẫn là tuân theo thánh ý cùng hắn đến đài ngắm sao.

Đêm ấy trăng sáng lắm, những năm tháng sau này ta cũng chưa từng nhìn thấy lại ánh trăng sáng như hôm ấy nữa.

"Hoàng... Triệt!" Trông thấy hắn như muốn ngồi xuống, ta vội vàng chạy tới đỡ bởi vì ở đây chỉ có hai chiếc ghế trống nhưng nó lại ở phía sau ta.

"Ta gối đầu lên tay ngươi được không?"

"Được."

Ta ngồi xuống, đỡ lão già như hắn ngồi tựa lên tay ta. Và rồi ta lại đau đớn như trăm ngàn tên bắn bởi vì hình ảnh này tựa như năm đó hắn ôm chặt Duẫn Tịnh Hán trong lòng.

"Khụ khụ... Tri Tú?" Hắn nhỏ giọng gọi tên ta.

"Ta đây."

"Gọi ta như lúc nãy được không?"

Ta kéo lại áo choàng cho hắn, nắm lấy đôi tay gầy đang run rẩy vì gió đêm mà gật đầu đồng ý, cất giọng gọi: "Thắng Triệt!"

"Thật hoài niệm! Ta còn nhớ lúc còn trẻ ngươi tuy đọc sách nhưng tính tình không đơn giản..."

Ta im lặng mỉm cười.

"Có một lần ta ở trong lều của tướng soái lắc tài xỉu cùng binh sĩ thì ngươi đột nhiên hung hăng chạy vào, dùng quyển binh pháp dày cộm đánh vào người của ta." Hắn nhỏ giọng kể, ta đưa tai gần thêm để nghe cho rõ.

"Đúng, ta năm đó đúng là hơi manh động." Ta bật cười hồi tưởng lại những năm tháng điên cuồng ấy.

"Tri Tú... ta nhớ ngươi lắm... nhớ nhất vẫn là hắn. Ta thật sự rất chán ghét bản thân mình." Hắn nhíu mày, ta xót xa đưa tay chạm vào nếp nhăn giữa trán của hắn.

"Không sao, kiếp này chúng ta là bằng hữu, kiếp sau vẫn sẽ là bằng hữu. Đến lúc đó cả ba chúng ta sẽ cưỡi ngựa trên thảo nguyên, ăn táo dại trong rừng và tắm suối nước khi nào cũng được."

"Ha... ha... ta thật sự mệt rồi." tiếng cười hắn nhỏ dần rồi mất hút.

Vậy nghỉ ngơi đi!

"Vậy nghỉ ngơi đi!"

Ta mỉm cười ôm chặt hắn thêm chút nữa. Người này cùng với Tịnh Hán là sinh mệnh của ta, là hạnh phúc của ta nhưng khi bọn họ bất hòa ta lại không biết làm cách nào để giúp, đến cuối cùng khi nhìn thấy họ Duẫn đau đớn thân xác nơi lao tù ẩn bách thì ta lại đâm ra giận Thắng Triệt vô cùng nhưng nào biết người đáng hận, đáng giận nhất là bản thân ta. Duẫn Tịnh Hán không đáng trách, Thôi Thắng Triệt cũng rất đáng thương, cuộc đời tàn độc với họ đủ rồi, kiếp sau xin hãy để cho hai người ta thương yêu được sống thật hạnh phúc.

Hoa đào thơm như tóc của Tịnh Hán, ánh trăng đẹp như đôi mắt của Thắng Triệt và ta như dòng nước nhẹ in những thứ đẹp đẽ, vô giá đó vào sâu trong tâm khảm.

Tịnh Hán, ta đã nói chuyện này cho ngươi nghe chưa? Thật ra mấy mươi năm qua, Thắng Triệt chưa từng sủng hạnh nữ nhân nào. Khi ngươi biến mất hắn vẫn một mình ngày ngày ngồi bên cạnh nơi ngươi ngủ rót ít rượu thơm, cùng ngươi ôn chuyện. Tên họ Thôi này thông minh nhưng lại không biết cách níu giữ ngươi, thôi thì kiếp sau ngươi níu hắn vậy, đừng rời xa nhau nữa. Và còn, hai người nhất định... phải chờ ta!

Hoàn

Mình nghĩ dừng ở đây là vừa đủ, một kết mở thật đẹp tùy theo cách mọi người nghĩ. Cảm ơn tất cả mọi người vì trong thời gian vừa qua đã ủng hộ "An Yên Cả Đời" ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro