#Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, thời tiết Seoul không mấy dễ chịu lắm nếu bạn không có người yêu. Nghe cô đơn lắm nếu cái thời tiết này không có một cái gối ôm 37 độ.

Jeonghanie đã có cho mình một cái rồi. Chiếc gối ôm mang tên Seungcheol.

Hôm nay là một ngày mưa lạnh, ngoài trời mưa phùn, nhiệt độ ẩm hạ xuống thấp, chẳng ai muốn ra đường vào cái thời tiết này cả. Nhưng hình như có một đôi trẻ muốn xuống phố vào cái lạnh này thì phải.

"Hanie à, em chuẩn bị xong chưa, anh đưa em đi ngay nè. Hôm nay em muốn ăn gì, kẹo hồ lô, hay xiên khoai tây cỡ lớn."

"Hì hì, em ăn gì cũng được, miễn là Cheol mua cho em."

"Được rồi, em muốn gì anh mua cho em hết."

Rảo bước trên con đường có hơi ẩm ướt do mưa phùn, hai đôi tay đan cứ thế nhẹ nhàng bước đi.

"Em lạnh lắm không, anh quay lại xe lấy áo khoác thêm cho em nhé"

"Có anh đi cạnh em rồi, em không thấy lạnh nữa"

Nhéo mũi người yêu một cái, yêu thế không biết.

"Em cứ dễ thương thế này thì anh biết phải làm sao đây"

"Chứ bộ hết dễ thương là anh bỏ em hả?"

Jeonghan phụng phịu, chu môi lên hờn dỗi.

"Đâu có đâu, anh chỉ yêu một mình Jeonghanie thôi, anh hứa đấy"

"Qua đây anh mua kẹo cho"

Jeonghan thích kẹo lắm, cũng gần ba mươi tuổi đầu rồi nhưng vẫn thích kẹo có hình thù dễ thương, gặp là đòi anh mua cho bằng được, mà khổ cái là anh cũng chiều em, em đòi cái gì là anh mua cho cái đó, em cứ dựa đó mà nũng nịu mãi thôi.

"Hanie nè, em thích hình gì?"

"Lấy cho em cái con thỏ đi"

"Cô ơi, lấy cho cháu cái hình con thỏ đi ạ"

Cô bán hàng mỉm cười, nom cặp đôi này dễ thương quá chừng, cô vừa gói kẹo vừa bảo.

"Hai đứa yêu nhau lâu chưa, nom bạn trai cháu dễ thương và xinh quá"

Jeonghan được khen mà tủm tỉm cười ngượng cảm ơn cô bán kẹo.

"Hì, dạ cháu cảm ơn cô"

Cheol không nói gì cả, chỉ dịu dàng thu trọn bóng hình kia vào trong tầm mắt. Xinh đẹp của anh, không hiểu sao anh lại tìm được em cơ chứ.

"Của cháu hết bao nhiêu ạ?"

Anh vừa hỏi vừa rút ví tiền ra.

"Thôi, cô tặng cho bạn trai cháu đó, xinh đẹp lễ phép quá"

"Dạ chúng cháu cảm ơn cô"

Nãy giờ đi trên đường, anh chỉ quay sang nhìn em người yêu đang háo hức với chiếc kẹo kia, dễ thương chết đi được, anh nghĩ chắc mình phải đem giấu đi thôi, ai cướp mất thì toi.

"Seungcheol nhìn đường đi, anh cứ nhìn em mãi sao em ăn được"

"Tại em dễ thương quá đó"

"Xì, bớt khen đi, mốt tui già xấu rồi còn khen nữa không"

"Có chứ, là em thì có bao lâu anh vẫn thấy dễ thương"

"À mà nè, anh có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau ở đây không?"

Jeonghan vừa cắn một miếng kẹo vừa quay sang hỏi anh người yêu.

"Anh nhớ, hồi đó tóc em đẹp lắm, vừa dài vừa mượt, anh ấn tượng mùi tóc em ngay từ lúc đó, dễ chịu lạ"

"Còn em chỉ nhớ hồi đó trông anh không đẹp trai như bây giờ đâu, anh gầy lắm, trông rụt rè kinh khủng"

"Em chê anh hả, em chê anh sao hồi đó cứ kiếm cớ đi chơi với anh hoài vậy"

"Thì tại anh lo cho em quá, tới Jisoo bạn thân em nó còn không lo cho em như anh, nên em rung động, em mới kiếm cớ đi chơi để được gần anh đó"

"Thì ra là em thích anh trước ha, hèn gì anh mới cưa được em, chứ coi em khó tính như gì, ai mà chịu nổi"

"Anh dám nói tui khó tính thì đừng ở với tui nữa"

Seungcheol cười cười xua tay

"Anh không ở với em thì ai ở với em nữa"

Tình yêu không bắt nguồn từ ánh nhìn đầu tiên, làm gì có chuyện tình yêu sét đánh. Họ đã đi với nhau một quãng thời gian đủ dài, quan tâm, thấu hiểu, đủ biết qua ánh mắt, người kia đang cảm thấy như thế nào. Rồi từ từ tiến dần vào cuộc sống của nhau, trở thành hình bóng không thể tách rời của người kia từ khi nào không hay.

Seungcheol cũng vậy, chút quan tâm nhỏ nhặt dành cho người kia từ cái thời còn thực tập sinh đã nhen nhóm trong anh, dần trở thành thói quen không thể thiếu. Bất giác yêu thương, bất giác nuông chiều đến lạ kì.

Về phía Jeonghan, anh vẫn là chàng trai năm ấy, dù vóc dáng có thay đổi, có đẹp trai sáng sủa hơn, thì dáng vẻ của cái người hằng ngày quan tâm em vẫn còn đó, sẵn sàng ăn đồ ăn em nấu vào ngày sinh nhật, sẵn sàng vì một câu nói vu vơ rằng em rất thích máy sấy tóc dyson mà sáng hôm sau đã thấy nó ở trước mặt, là người luôn luôn bên cạnh em dù có ra sao, đến nỗi em phải thốt lên rằng : em không biết sẽ thế nào nếu em rời xa Seungcheol nữa.

Cũng chẳng biết thời gian đã trôi nhanh thế nào, nhưng qua gần 1 thập kỉ, dáng hình đó vẫn hằng ngày bên cạnh em, chỉ là nó rắn chắc hơn, vững chãi hơn để em cảm thấy được che chở, mãi mãi không bao giờ đổi thay.

Nhiều lúc anh và em đều nghĩ rằng, trong 51,63 triệu người ở Đại Hàn dân quốc, tại sao chúng ta lại tìm thấy nhau?

Là duyên sao?

Gặp nhau ở thời trẻ, xin hãy ở cạnh nhau đến khi goá bụa về già.

Ngày này năm ngoái, dưới cái thời tiết âm  bảy độ, anh rút từ trong áo khoác ra một chiếc nhẫn bạc, quỳ xuống dưới chân khiến em không thể nói thành lời, niềm hạnh phúc trào dâng, em mong thời gian ngưng lại để cất giấu thước phim đẹp đẽ này vào cuốn phim thanh xuân của đôi ta.

"Jeonghanie à, em đồng ý lấy anh nhé"

Em còn nhớ em sụt sùi nước mắt, tim đập thình thịch, người run bần bật vì lạnh, nhưng vẫn mếu máo nói đồng ý rồi chìa tay ra cho anh đeo nhẫn. Đến tận bây giờ anh vẫn hay lấy chuyện đó ra ghẹo em.

Anh là người dịu dàng nhất thế gian, luôn nuông chiều em dù có những lần em vô lí, sụt sùi cãi nhau với anh toàn mấy chuyện không đâu, nhưng mỗi lần như vậy xong em lại càng thương anh hơn. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng ngồi phân xử, lúc nào anh cũng bảo rằng em cáu giận là do anh chưa tốt, lần sau anh sẽ cố gắng không để Hanie bực bội nữa.

Rồi lúc còn đi diễn, em bảo em mệt, anh lúc nào cũng để em nằm trên chân mình. Có lần diễn mất sức, em ngất xỉu, anh lo mà cứ đi đi lại lại, hai cái lông mày cứ dính chặt vào nhau, vừa khổ vừa buồn cười. Sau em được nghe mọi người kể lại, em lại càng thương anh hơn.

1 thập kỉ mãi mãi một ánh mắt, mong cho tình ta trường tồn, thời gian không làm chúng ta già mà làm cho chúng ta trưởng thành, tình yêu của chúng mình cũng vậy.

Khi còn son trẻ, cả anh và em cũng đã không ít lần lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi hay ngang dọc thì anh vẫn ở đây. Trong khi cả thế giới vội vàng lướt qua em như cơn gió mùa hạ, thì trong mắt em duy chỉ có động lại hình bóng anh.

Tình yêu mà quá nồng nàn thì sẽ không bao giờ bền lâu, nhưng đâu phải đâu anh nhỉ? Qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, ngoảnh lại phía sau, anh vẫn luôn đứng ở đó, luôn dang rộng cánh tay chờ em lao vào.

Mẹ em nói rằng mẹ cần hơn 9 tháng để cho em trái tim nguyên vẹn, đừng để bất kì ai làm tổn thương nó dễ dàng. Thật tuyệt nhỉ? Em đã tìm được anh, một người chẳng bao giờ khiến trái tim em hổng một chỗ.

Bên cạnh tình yêu, niềm hạnh phúc lớn nhất là được thổ lộ tình cảm của mình.

Cảm ơn anh Seungcheol, người luôn nói yêu em mỗi ngày.

end.

Một chúc tâm sự nho nhỏ của mình, mình không biết nữa, mình đã vô tình lọt hố Cheolhan chỉ qua một tấm ảnh và một vài video trên tiktok, sau này xem thêm thì lại càng yêu hơn, không biết bao giờ mình mới tìm được một greenflag như anh Cheol đây nhỉ? Chẳng biết còn bao lâu để đi tiếp với nhau, mong cho thời gian ngưng lại, để khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan