Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mơ màng tỉnh dậy , nghe thấy giọng người anh thương yêu nhất trên đời anh

"Thật sự mình đang ở trong nhà Hanie sao"

" Anh tỉnh rồi thì mau về đi tôi không muốn nhìn anh thêm một giây nào nữa" giọng jeonghan cất lên làm cắt mạch suy nghĩ của anh

" Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng giờ...."

" Tôi không lo lắng cho cậu, cậu hại chết người tôi yêu tôi còn phải lo lắng cho cậu sao.." cậu cười khẩy một cái rồi định nói tiếp

"T-tớ...thật.... sự....xin lỗi nhưng chuyện đó không phải như cậu nghĩ đâu..."

" Cậu có xin lỗi thì cậu ấy có quay lại không cậu xin lỗi một nghìn lần thì cậu ấy cũng chẳng quay về được nữa" Jeonghan cắt lời anh, sau khi nói xong cậu khóc nức nở, thật sự cậu đau lắm người mình tin tưởng lại hại chết người cậu yêu nhất.

Anh quỳ xuống xin cậu tha thứ

" Cậu có thể nghe tớ giải thích được không , mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...."

" 5 phút" cậu với gương mặt đầy nước mắt trả lời

" Năm đó là cậu ấy có ý định tự tử nhưng không thành, trong bệnh viện hôm đó cậu ấy cầu xin tớ rút ống thở ra để cậu ấy có thể bình yên ra đi, rời khỏi sự trói buộc của gia đình, lúc đó tớ thấy cậu ấy thật sự mệt mỏi nên đã giúp cậu ấy ra đi một cách bình yên nhất, thật sự tớ không làm gì cậu ấy mà..."

" Tớ làm sao có thể tin cậu chứ, đó chỉ là lời nói từ phía của cậu chính mắt tớ đã thấy cậu rút ống thở ra chính cậu là người đã hại chết cậu ấy" Jeonghan với vẻ mặt tức giận nói.

Anh thấy cậu nói thế liền vội vàng lấy lá thư anh luôn để trong người ra đưa cho cậu

" Jeonghan à là anh tình yêu của em đây, lúc em đọc được lá thư này thì anh không còn trên đời này nữa, chắc hẳn em tự trách bản thân nhiều lắm, em hãy sống thật tốt, hãy luôn tươi cười, hãy thật sự hạnh phúc đừng vì sự ra đi của anh mà khiến bản thân trở nên suy sụp, anh đi trước vì bản thân anh không chịu nổi sự áp bức của gia đình nữa rồi, ra đi là sự lựa chọn của anh thế nên em đừng trách bản thân hay những người khác nhé, anh sẽ luôn ở trên thiên đường ngắm nhìn em."

Jeonghan sụp đổ hoàn toàn nước mắt cứ thế tuông ra như thác nước, anh nhẹ nhàng ôm cậu an ủi, lần này cậu không đẩy anh ra nữa mà cứ để yên cho anh ôm vào lòng, một lúc lâu sau khi cậu bình tĩnh thì cả 2 ngồi xuống. Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo anh nhẹ nhàng lên tiếng

" Đã lâu rồi chúng mình mới ngồi bình tĩnh nói chuyện như này nhỉ?"

" Chắc cũng 5 năm rồi, từ khi chuyện đó xảy ra"

" Cậu vẫn sống tốt chứ, trông cậu có vẻ gầy đi nhiều rồi"

" Uh, sống vẫn tốt, t-tớ.....tớ....xin lỗi vì đã trách nhầm cậu bao năm qua" cậu cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh

" Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, tớ không trách cậu đâu" anh làm sao dám trách người anh luôn yêu thương bao năm qua, mùi hương quen thuộc, giọng nói ngọt ngào ấy.

" Cũng muộn rồi hay ở lại ăn cơm đi...." Cậu ngại ngùng, xen lẫn chút bối rối và tội lỗi "chẳng phải vì mình mà cậu ấy bị trầm cảm sao..."

" Tớ sẽ ở lại ăn cơm rồi về cũng được " anh có chút mừng vì sau bao nhiêu năm cậu cũng chịu mở lòng với anh

Trong lúc ăn không khí trở lên ngượng ngùng hơn cả hai ăn trong im lặng. Sau khi ăn xong thì Seungcheol đề xuất rửa bát vì cậu đã nấu ăn cho anh.

" Cậu có muốn ăn hoa quả tráng miệng không" Jeonghan muốn giảm bớt sự tội lỗi trong lòng mình

" Được, ăn xong tớ sẽ về" anh muốn ở bên cạnh Jeonghan lâu hơn một chút

" Được, tớ sẽ gọt lê "

* tí tách tí tách từng giọt nước rơi xuống cửa sổ dần dần trở lên lớn hơn

"trời mưa rồi, nhà cậu khá xa đấy, trời mưa to như vậy cậu nên ở lại thì hơn.." Jeonghan có chút bất an nếu để Seungcheol đi về trong thời tiết như vậy

" Như vậy có phiền cậu quá không ? " Anh như nở hoa trong bụng

"Không sao, tớ sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho cậu" nói rồi Jeonghan dọn phòng ngủ của khách cho anh

Anh ngắm nhìn con người đang nghiêm túc dọn phòng cho mình, có chút vui mừng và hạnh phúc.

" Được rồi, cậu đi ngủ đi ngày mai tạnh mưa rồi về."

" Được. bai bai"

Jeonghan đi ra khỏi phòng, cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn chưa vơi bớt đi được bao nhiêu. Sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ khoảng 2 tiếng thì * rầm rầm tiếng sấm chớp ngày càng dữ dội khiến Seungcheol tỉnh giấc

"Cậu rất rất sợ sấm chớp mà, cậu ấy không chịu nổi mất" nghĩ rồi anh chạy sang phòng Jeonghan, cậu đang ngồi co ro trong góc giường, anh thấy vậy nhiền chạy tới ôm chặt cậu vào lòng.

" Cheol à tớ sợ lắm..." Jeonghan run run nằm trong lòng anh

*Chụt anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu bất ngờ đẩy anh ra

"Jeonghan à tớ thích cậu, tớ rất rất thích cậu, cậu hãy cho tớ một cơ hội để bảo vệ cậu được không" anh lấy hết can đảm nói hết ra những tâm tư trong lòng bao năm qua anh thật sự rất thích cậu từ khi ngửi thấy mùi hương trên người cậu anh đã rung động.

Jeonghan rất ngạc nhiên vì bao năm qua cậu chỉ xem anh là một người bạn một người tri kỉ nhưng anh lại thích cậu. Cậu  không biết nên trả lời anh sao cho hợp lí nữa.


*************

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan