Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công ty có thực tập mới, ở Bộ phận bên cạnh, nghe bảo là người nhà của Giám đốc.

Đám nhân viên nhiều chuyện cũng biết thân thế người ta không phải dạng vừa, mang vài phần kiêng dè với người mới này.

JeongHan cũng tò mò, nghiêng đầu qua xem họ hàng ông chủ là người thế nào, đập vào mắt là gương mặt cậu vừa thề thốt không muốn gặp lại hôm trước.

....Choi Yi Eun??

Trái đất không hình vuông được à, cứ phải tròn thế này????

JeongHan hơi khựng lại, trong lòng phức tạp, mở điện thoại ra bấm bấm vài tiếng:
"Choi Yi Eun là người nhà cậu hả?"

"Ò, con chú út tớ, không thân thiết cho lắm"

"..." JeongHan không biết nên xả cục tức rối rắm này vào đâu, mím môi bấm ngón tay đến Kim Yoo Hye bên cạnh cũng nhận ra vẻ mặt căng thẳng của cậu.

"JeongHan, bé cưng sao thế?"

"Không có gì, em nhớ lại một chuyện cũ không vui thôi"
Cậu không có ý định giải thích, qua loa trả lời.

Bên kia Choi Yi Eun ngồi vào bàn làm việc, kiêu căng ra vẻ, gõ máy tính rầm rầm không biết ý tứ

Đến JaeHyun ngồi cách cả 3 dãy bàn còn nghe được, chậc một tiếng:
"Người mới này không biết phép tắc văn phòng à, người nhà ông chủ thì cũng là thực tập sinh thôi mà"

Chị gái Kim thêm mắm dặm muối:
"Thật ấy, chị thấy có vẻ là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, không biết làm được gì không nữa. Chẳng đáng yêu như bé cưng JeongHan"

JeongHan không quan tâm lắm, chỉ muốn đừng có đụng phải mặt cô ta trong công ty là được.

Mà văn phòng thì chỉ có 5 tầng lầu, trước không đụng thì sau cũng đụng.

12H trưa, cả phòng đi ăn, Yoo Hye và JaeHyun khoác vai JeongHan xuống căn tin.

Vừa ngồi xuống ghế ngước mặt lên đã đụng phải Choi Yi Eun
"Ồ, người quen này, cậu làm gì ở đây thế, lao công à?"

JeongHan giả điếc, lơ đãng gắp đồ ăn, cười nói với Yoo Hye, cho Yi Eun một cục bơ to đùng.

Cô ta tức tối, nắm vai cậu xoay qua, đụng trúng vết rát dị ứng ngứa quanh cổ khiến JeongHan suýt lên một tiếng.

"Đồ điên, cô làm gì đấy?"

"...Cậu chửi ai điên cơ?"

JeongHan không muốn đôi co, đặt đũa xuống, đứng dậy thờ ơ đáp:
"Ai trả lời là người đó"

Nói rồi kéo tay Yoo Hye qua bàn khác.

Kim Yoo Hye một bụng thắc mắc nhưng thấy JeongHan lần đầu lộ ra cảm cúc tức giận , không dám hỏi, chỉ đành an ủi. Bé cưng hiền lành thế này, chắc chắn là bị bắt nạt
"Nhỏ đấy ỷ là người nhà ông chủ í mà, bé cưng đừng bị nó làm bực mình, không đáng đâu"

JeongHan hít mũi gật gật, trong lòng dâng lên 1 tầng tủi thân. Người như thế  mà mẹ cậu lúc nào cũng coi như con ruột, bản thân mình lại không đáng một đồng.

Bà chị Yoo Hye mặc dù rất sợ Doberman nhưng xưa nay là người thẳng tính, gặp chuyện bất bình sẽ lên tiếng, bèn nhắn cho giám đốc Choi một tin:

"Ông chủ, người nhà của anh hống hách quá đấy. Hôm nay bắt nạt thực tập sinh của phòng chúng tôi, thân là tổ trưởng tôi không hài lòng đâu nhé."

SeungCheol nhận được tin nhắn khẽ nhướng mày, vừa mới đến đã gây chuyện à, lại còn với JeongHan. Anh không nghĩ nhiều, gọi JeongHan lên phòng mình.

"Yi Eun kiếm chuyện với em à?"

JeongHan không trả lời, giận dỗi quay mặt đi, hai má sưng húp như cái bánh bao trông dễ thương vô cùng.

"Anh đã dặn bị bắt nạt phải nói với anh cơ mà"

"Không dám, người nhà của ông chủ"

SeungCheol nắm vai cậu quay sang, mềm giọng bảo:
"Người nhà cũng không bằng người thương"

JeongHan bối rối, tim vang lên một nhịp, ngượng ngùng ngồi xê ra.

Hành động nhỏ này lọt vào mắt SeungCheol, anh cũng không làm khó cậu. Với lấy bịch thuốc trên bàn đưa cho cậu:
"Thuốc chống dị ứng, thuốc kháng viêm còn có cả thuốc bôi ngoài da, nhớ uống đấy"

JeongHan gật đầu cảm ơn, lúc đóng cửa đi ra, gặp phải thư ký Park , cậu hơi chột dạ lén giấu bịch thuốc sau lưng, ngượng ngùng cười
"Chào thư ký Park"

Park Geum Ha mỉm cười gật đầu, nói với cậu:
"Không cần ngại ngùng đâu, chị hiểu mà"

JeongHan càng chột dạ hơn, hơi áy náy với chị gái xinh đẹp.

Nói qua loa vài câu, cong giò chạy biến.

Thứ 6 có Tea Break, JaeHyun và chị Kim lại có chủ đề bàn tán
"Ông chủ dùng tiệc nhẹ cua thư ký Park cả tháng rồi mà vẫn chưa được à?"

JeongHan nghe giật bắn người, không biết 2 người họ có thái độ gì nếu nhân vật chính chuyển từ thư ký Park sang mình nhỉ.

"Nếu...nếu cua cả tháng mà không có động tĩnh gì, thì chắc là chúng ta đoán sai rồi. Đúng, đoán sai ấy, người ông chủ thích không phải thư ký Park chẳng hạn?
JeongHan chột dạ biện minh.

"Không thích chị Park vậy thích em hả bé cưng?"

"..." nếu cậu trả lời đúng vậy có được không. Đó sự thật mà. JeongHan bỗng nhiên hối hận vì trước đây hùa theo 2 cái miệng nhiều chuyện này gán ghép thư ký Park với SeungCheol quá

JeongHan đi lấy đồ ăn trà chiều, sẵn tiện lấy cho cả Yoo Hye và ông anh JaeHyun luôn.

Choi Yi Eun liếc mắt nhìn thấy cậu, lại khinh bỉ:
"Bình thường không được ăn bánh Pháp nên lấy nhiều ăn một thể à, cậu không biết viết chữ tự trọng thế nào sao, cho người khác ăn nữa với chứ"

JeongHan tiếp tục giả điếc, hoàn toàn không muốn dính líu tới đồ vô duyên này.

Choi Yi Eun không đạt được mục đích gạt chân hòng đẩy ngã cậu. Nhưng JeongHan phản xạ nhanh hơn, bám được vào thành bàn  né người, xương hông đụng trúng mặt bàn đau không thể tả.

SeungCheol lúc này bước ra thang máy, thấy JeongHan ngã, hốt hoảng chạy lại.

Choi Yi Eun được nước lấn tới, nghĩ rằng anh họ sẽ bao che cho mình:
"Anh họ, sao công ty lại tuyển người vô phép tắc như này đến làm việc thế?"

SeungCheol trừng đôi mắt sắc lạnh khiến cô ả câm nín không dám hó hé
"Thực tập Choi, phiền cô xem xét hành động. Đây là công ty để làm việc, nếu muốn gây sự, mời rời khỏi. Tôi không ngại mất đi một nhân sự không có giá trị đạo đức"

Choi Yi Eun không dám phản bác, cắn răng tức tối. Đôi mắt hằn rõ một tia căm ghét, như xuyên thẳng qua tấm lưng JeongHan.

Nói rồi anh nắm tay JeongHan đi ra ngoài, để lại con mắt ngỡ ngàng của đám Yoo Hye đang hóng hớt. Bé cưng JeongHan thân thiết với Doberman từ lúc nào thế??

"Sao Yi Eun lại gây sự với em 5 lần 7 lượt vậy?"

JeongHan khẽ giật mình. Anh không nói cậu gây sự với Yi Eun mà hỏi tại sao Yi Eun lại gây sự với cậu.

Trong lòng có chút cảm động, làm cậu cảm nhận được sự ấm áp khi có người đứng về phía mình.

JeongHan thở dài, có nên nói cho anh biết cô ta chính là "em kế" trên giấy tờ của mình không nhỉ. Dù sao cũng dính líu tới gia đình SeungCheol.

Nếu là trước đây, JeongHan có lẽ sẽ e ngại về thân phận vợ sau của mẹ. Nhưng bây giờ trái tim nguội lạnh rồi, cậu không muốn quan tâm nữa, mẹ ruột cũng không muốn quan tâm mình, sẵn sàng coi cậu là người dưng còn Choi Yi Eun mới là con ruột.

SeungCheol thấy cậu ngập ngừng, biết không đơn giản chỉ là người quen cũ, híp mắt khẽ kêu cậu:
"JeongHan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro