1. Rời New York thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú mày không định tạt qua anh chơi trước khi về Hàn à?"

Seungcheol cười lắc đầu trước câu nói của Harry - một người vừa là đàn anh thân thiết vừa là đồng đội tuyệt vời ở công ty cũ.
Vốn dĩ gọi "công ty cũ" là do cả anh và Harry đều đã nghỉ làm, à lí do là gì hả? Hm... chắc do chán và thấy quá vòng lặp, 2 năm trước Harry rời khỏi ngưỡng cửa được tiến cử lên chức trưởng phòng và cùng gia đình bay đến Yogyakarta an cư lạc nghiệp, còn Choi Seungcheol thì bây giờ mới rời khỏi cuộc sống văn phòng nhộn nhịp ở New York để đi đến ... đến đâu thì vẫn chưa biết nhưng cứ bay về Hàn thăm bố mẹ trước chứ nhỉ hihi.

"Em đi máy bay mà anh nói cứ như em đi xe đò về quê ấy" - Seungcheol nói với tông giọng hơi dỗi một tẹo, sau đó anh mỉm cười:

"Em sẽ báo cho anh ngày em đáp nhé."

Người anh ở tít tận đảo Java cười rất to, hài lòng với thông báo của đứa em này, hai người nói thêm vài câu chào tạm biệt nhau rồi cúp máy.

Seungcheol quay lại với đống vali ngã nghiêng hỗn loạn dưới sàn nhà, lòng anh bỗng nhiên có chút dao động với quyết định "chia tay" New York và công việc có số lương ước tính hơn 10.000$/tháng.
————————————————————————————————————————
À xin giới thiệu đây là
Choi Seungcheol (29):
- Con trai út của một gia đình mẫu mực điển hình (mn xung quanh anh bảo vậy 🥹) của Đại Hàn Dân Quốc với bố là giáo sư của trường đại học top1 quốc gia và mẹ là cô chủ tiệm hoa to nhứt khu nhà anh.
- Tốt nghiệp ngành Marketing - Georgetown University
- Sau khi tốt nghiệp thì sống và làm việc ở NYC tính tới nay đã được 5 năm
————————————————————————————————————————

Sau một hồi thơ thẫn cắn tay, anh quyết định gửi tất cả vali to về Hàn trước để mẹ nhận giúp, còn mình thì rẽ về Yogyakarta, cái gì vui thì mình ưu tiên.

Nhắc đến mẹ thì chúng ta lật lại câu chuyện phản ứng của bác giáo sư và cô chủ tiệm hoa khi nghe tin trai cưng nhà mình bỏ việc rồi về Hàn.

"Nằng nặc đòi đi học cũng là anh, giờ đòi về cũng là anh? Tôi không muốn nói chuyện với anh nựa, hứ" - Bác giáo sư la vào điện thoại làm Seungcheol hơi mếu nhẹ

"Kệ ông ấy đi, mới hôm qua còn nói nhớ con mà giờ vậy đấy, trai yêu về lẹ mẹ mở tiệc cho con nhé haha" - Vẫn là cô chủ tiệm hoa đáng yêu s1tg, Seungcheol nghĩ.
———————————————————————-

Yogyakarta đón chàng trai họ Choi bằng một cơn gió biển... có vẻ nóng. Vừa đẩy hành lí ra sảnh chờ, Choi Seungcheol liền thấy Harry vẫy tay nhiệt tình, anh dang tay chạy đến ôm người anh trai "nuôi" này. Hihihaha chào anh chào em xong thì hai người lên xe về nhà Harry.

Nhà Harry, hay nói chính xác hơn là nhà kết hợp với 1 khu homestay xinh xắn giữa lòng thành phố. Vừa vào bên trong, Seungcheol đã nghe tiếng Mandy - chị dâu hỏi vọng ra:

"Oh Seungcheol, lâu lắm mới gặp em, nôm đẹp trai hơn rồi đấy haha"

"Dạ, hihi em cảm ơn nhé chị dâu"

"Haha, à phòng của em số 2 nhé, mau vào cất đồ rồi ra ăn, nay chị làm phở đấy"

" Ui, em cũng đang đói lắm ạ, cả nhà mình đợi em tí "

Vì không xác định được sẽ ở lại đây bao lâu nên Seungcheol chỉ mang mỗi 1 cái vali size 24 nên cũng gọn, anh nhận chìa khoá từ Harry rồi đi đến phòng của mình.

Homestay chia ra nhiều khu, mỗi khu 2 phòng nằm đối diện nhau, giữa 2 phòng là một vườn hoa nhỏ và bộ bàn ghế để uống trà chiều. Các phòng được thiết kế 100% bằng gỗ nên nhìn rất mát mắt. Khi vào khuôn viên, Seungcheol có nhìn qua phòng số 1, phía trước phòng có để 1 đôi dép xanh lá "hơi chói" nên anh chắc mẩm phòng này đã có khách ở.

Tắm qua 1 lần rồi thay đồ, Seungcheol nhanh nhanh chạy xuống nhà bếp thưởng thức món phở trứ danh của Mandy, trứ danh vì chị ấy là con gái duy nhất của một gia đình bán phở gia truyền 3 đời ở Việt Nam.

Đôi khi Seungcheol thấy đời mình rất may mắn, anh được sống và làm bạn với những người vừa tài vừa thú vị.

Nhưng anh không biết rằng, ngay lúc này đây anh sẽ gặp 1 người mà tổng tất cả sự thú vị trên đời này cộng lại cũng không bằng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro