14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày về đây làm gì vậy?", bà Choi đang ngồi xem TV với ông Choi ngoài phòng khách, thấy bóng dáng thằng con trai ruột hớt hải chạy vào liền tròn mắt kinh ngạc.

Seungcheol không quay đầu nhìn ba mẹ, vội vã chạy lên lầu, "Con về tìm đồ."

Anh đi thẳng lên phòng cũ của mình, mở liên tiếp mấy ngăn tủ chỗ bàn làm việc, tìm mãi mới thấy một tập tài liệu màu đen.

"Đó là cái gì mà gấp dữ vậy?", mẹ anh đứng ngay cửa, tò mò nghiêng đầu nhìn.

"Không có gì, mấy cái giấy tờ cũ con quên mang qua nhà bên kia, đang cần cho dự án mới."

"Jeonghan có đi với mày không?"

Seungcheol lắc đầu, không nói gì thêm nữa.

Bà Choi nhìn anh một lúc, sau đó nhẹ giọng ân cần, "Hai đứa cãi nhau à?"

"Làm gì có", anh bật cười, "làm sao cãi nhau với cậu ấy được."

"Vậy có chuyện gì mà mặt mày của anh không vui?"

Seungcheol chần chừ một lát, song vẫn quyết định tâm sự trực tiếp với mẹ. Anh bảo bà vào phòng, đóng cửa rồi hai mẹ con ngồi trên giường trịnh trọng nói chuyện với nhau.

"Mẹ... chắc con không ở với Jeonghan được nữa."

Bà Choi hơi nâng giọng, "Sao thế?"

Seungcheol biết, mẹ mình là người mong mỏi cuộc hôn nhân này có được cái kết viên mãi hơn bất kỳ ai. Tình thương của bà đối với Jeonghan không khác gì người trong gia đình. Nhưng không phải vì vậy mà bà bắt con trai của mình chịu thiệt thòi khi cưới một người mà anh không hề muốn. Dẫu sao bà vẫn là người suy tính mọi thứ rất kĩ càng.

"Con với cậu ấy làm bạn thì được, nhưng yêu nhau thì không thể đâu mẹ."

Bà Choi gật gù, sau đó nhẹ nhàng hỏi một câu khiến anh khựng lại hồi lâu.

"Mày đã từng xem Jeonghan như một người đàn ông để đối đãi hay chưa?"

Mẹ anh thấy nét mặt bối rối của con trai cũng không bất ngờ gì, điềm đạm tiếp tục.

"Cheol à, với cái tính cách của mày, một khi đã không ưng thuận rồi thì cho dù mẹ có trói hay nhốt mày vào một chỗ mày cũng sẽ tìm đường trốn đi. Đã bao giờ mày tự ngẫm nghĩ lý do vì sao đến cuối cùng mày lại không phản kháng nữa? Cứ vậy mắt nhắm mắt mở mà cưới Jeonghan về? Thực sự không phải vì người đó là Jeonghan nên mày mới mềm lòng sao?"

"..."

Bà Choi thở dài, không biết nên khen con trai mình nuôi dạy quá tốt tính hay chê bai nó chậm chạp không biết nhìn nhận bản thân.

"Mày nói mọi người bao bọc thằng bé kĩ quá, không để thằng bé có cơ hội tự mình trưởng thành. Vậy còn mày? Mày có biết mày che chở cho Jeonghan không thua kém gì ba mẹ nó không? Thậm chí mày nhường nhịn Jeonghan tới nỗi, mày không dám có suy nghĩ nào quá xa vời. Mày coi thằng bé như một điều gì đó quá quý giá so với mấy nhu cầu phàm tục của đàn ông. Nếu đã như thế thì làm sao hai đứa có thể tiến triển được?"

"Con không có như vậy đâu, mẹ đừng làm quá."

Seungcheol vội phủ nhận, không muốn bị mẹ mình vạch trần tí nào.

Bà Choi cười khẩy, "Từ lúc mày đánh nhau với tụi bắt nạt Jeonghan tao đã thấy mày không có tiền đồ. Về sau thằng bé gặp tai nạn, mày vừa nghe tin đã nổi điên lên tìm tới tận nhà cái đứa cố tình xô ngã Jeonghan, ầm ĩ tới nỗi bị người ta báo cảnh sát gông cổ cả lũ lên đồn. Mày thì hả dạ rồi, chỉ có ba mẹ muối mặt với người ta, suýt chút nữa mày còn không được tốt nghiệp cấp hai."

Anh nghe mẹ nhắc chuyện cũ, vô cùng xấu hổ ngắt lời, "Thôi mẹ đừng lôi ra nữa, cậu ấy vẫn chưa biết con vì chuyện đó mà có vạch đen ở sở cảnh sát đâu."

Bà Choi cười, "Mày đừng nghĩ Jeonghan cái gì cũng không biết. Thằng bé bị khiếm khuyết về khả năng biểu đạt cảm xúc chứ chẳng phải chai lỳ với mọi thứ xung quanh. Mày chưa từng chứng kiến Jeonghan dữ dằn như thế nào khi bị ba mẹ nó ép làm điều nó không muốn đâu. Dù càng lớn tính tình nó càng hiền lành nhưng không có nghĩa nó không có chính kiến. Ngược lại mày sống chung chắc cũng biết mà, nó là đứa chỉ chịu được khi mọi thứ xung quanh vận hành theo ý mình. Vậy nên, không bao giờ có chuyện tụi bây cưới được nhau là điều hiển nhiên đâu."

"Ý mẹ là có thể Jeonghan cũng thích con hả?"

Trời đã tối rồi, ánh đèn vàng trong phòng cũng chẳng sáng sủa gì cho cam, vậy mà bà Choi tưởng như có hai bóng đèn pha mới rọi thẳng vào mặt mình.

"Mày ở với nó sao hỏi tao? Đàn ông đàn ang thì tự liệu mà làm đi chứ, thằng vô tích sự."

Seungcheol với tay lấy tập tài liệu, đứng lên khoác áo chuẩn bị về nhà. Nhưng vừa bước xuống lầu anh lại chợt dừng bước. Bàn chân nhịp mấy cái xuống sàn, sau đó quyết định quanh ngược trở lên.

"Mẹ, tối nay con ngủ ở đây."



--------------

Tới đây thôi, đau lưng quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro