2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan định nhân cơ hội đối phương quay mặt đi để lủi về phòng trốn. Nhưng người kia không cho.

Anh mở cửa sau đó đứng đợi cậu ra trước. Cho tới khi Jeonghan an vị trước bàn ăn đủ món, Seungcheol mới từ tốn nới lỏng cà vạt.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, chỉ có âm thanh chén đũa va vào nhau, tĩnh tới độ đến tiếng thở cũng phát ra một cách rõ ràng.

Cậu ăn rất khẽ, ngón tay cầm đũa không cứng cáp như một người đàn ông ba mươi sáu chút nào. Thức ăn trên bàn toàn là những món được nêm nếm nhạt toẹt, không mặn không ngọt cũng chẳng chua cay. Ăn xong một bữa này làm Seungcheol bỗng thèm tô mì tương đen cay cấp bốn trước cổng trường Đại học cũ của mình.

Anh cố tình không hỏi han gì cả, để cái thực trạng này lần nữa đập thẳng vào mặt cả hai. Dọn về sống cùng đã gần ba tháng rồi nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên anh ngồi ăn cơm cùng cậu.

Seungcheol không thích căn nhà này. Một phần vì nó nằm tuốt ngoài ngoại ô cách chỗ làm gần một tiếng lái xe, một phần vì nó chẳng có hơi người gì cả.

Mỗi lần anh trở về đây, mở cửa ra chính là không khí lạnh tanh nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ là hình ảnh cô giúp việc lặng lẽ cúi chào rồi lại không một âm thanh làm công việc của mình. Ở nơi đây, anh giống như vị khách xa lạ gượng gạo xin ngủ nhờ qua đêm, còn cái vị họa sĩ suốt ngày chôn mình trong phòng vẽ mới đích thực là chủ nhân của căn nhà mang thiết kế như cái bệnh viện này.

Tất cả mọi giác quan của Jeonghan dường như đều nhạy cảm hơn người khác gấp mấy lần. Cậu phản ứng rất mạnh với những thứ tưởng chừng vô cùng bình thường đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống. Tiếng còi xe, tiếng nhạc sôi động, mùi khói bụi, mùi thức ăn, tất tần tật đều có thể chọt trúng điểm khó chịu của cậu.

Ban đầu Seungcheol không để tâm lắm. Vốn dĩ cảm xúc của anh đối với cuộc hôn nhân này từ trước đến giờ đều lạnh nhạt, thậm chí có lần anh còn cố tình gặp riêng cậu để thuyết phục chuyện hủy hôn. Nhưng đối phương rất cứng đầu, cho dù anh có bày trò thế nào cậu vẫn nhất quyết nói mình sẽ nghe theo sắp xếp của ba mẹ.

Khỉ gió, phụ huynh của cậu thì dễ chịu rồi, chỉ có phụ huynh của tôi là hung dữ như sư tử hà đông thôi.

Có lần tuyệt vọng tới nỗi anh thuê người ta giả làm bạn gái mình, lên kịch bản rất chuẩn, diễn rất đạt. Tới nỗi anh đã nghĩ mẹ mình suýt thì tin. Nhưng chữ "suýt" đó căn bản còn chẳng có cơ hội ló mặt lên nhìn thiên hạ.

"Nó cho cô bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp mười."

Vị phu nhân trang điểm nền nã lạnh lùng phất tay, sau đó đứng lên tiến về phía thằng con trai mặt mày thất vọng ê chề của mình, gõ bốp vào đầu nó một cái đau điếng, "Có giỏi thì kiếm một đứa người yêu thật, đúng là không có tiền đồ."

Chuyện cứ trầy trật như vậy cho đến khi, Seungcheol nhận ra bản thân từ khi nào đã đứng giữa lễ đường hướng về chàng họa sĩ đang diện bộ tuxedo trắng tinh khôi. Người kia khoác tay ba mình, chầm chậm tiến về phía anh trước ánh mắt cùng tiếng vỗ tay của hàng trăm người đến chúc phúc.

Seungcheol hiểu rõ, những nụ cười, lời hỏi han hay thậm chí ngưỡng mộ vì sự xứng đôi của hai người, quá nửa chỉ là dối trá.

Bởi vì trong giới thượng lưu ở đất nước này, không ai không biết tin đồn lan truyền chẳng kiêng dè về con trai độc nhất của tập đoàn điện tử YJ là một người mắc chứng tự kỷ.

Chàng họa sĩ thiên tài nổi danh từ năm mười bốn tuổi với hàng loạt bức tranh sơn dầu về phong cảnh. Song song với các tác phẩm được trưng bày ở triển lãm nghệ thuật quốc tế chính là tin tức về việc cậu là một đứa trẻ tự kỷ mang hội chứng Savant tràn lan khắp mặt báo vào thời điểm bấy giờ.

Choi Seungcheol sinh ra trong gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông bà và ba mẹ anh không phải những kẻ được ngậm thìa vàng từ trong nôi. Để gầy dựng được cơ nghiệp đồ sộ cho anh kế thừa như ngày hôm nay, bọn họ đã đánh đổi rất nhiều thứ.

Ba mẹ anh quen biết với gia đình Jeonghan khi hai người đang chạy đôn chạy đáo tìm mối làm ăn. Tình cờ lúc ấy công ty nhà họ Yoon đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy. Bằng một cách thần kỳ và liều mạng nào đó, ba Seungcheol đã thắng được đấu thầu.

Mối liên kết của hai đôi vợ chồng trẻ từ đó mà nảy sinh và phát triển bền chặt hơn. Cũng nhờ cơ hội ngàn vàng năm ấy, công việc của ba mẹ Seungcheol mới tạo được đà mở rộng và càng ngày càng lớn mạnh hơn sau này.

"Ngày mai họp mặt gia đình, tôi sẽ về trước sáu giờ tối để đón cậu. Cậu đừng có tự nhờ tài xế đưa đi như lần trước nữa đấy", anh buông đũa, lấy khăn giấy lau miệng sau đó đẩy ghế đứng lên.

Jeonghan vẫn chưa ăn xong, gần hai mươi phút rồi mà cậu chỉ nhơi được nửa chén. Cậu không ngẩng đầu, hai bàn tay dưới bàn bấu lấy nhau, nhỏ giọng nói, "Không cần đâu, tôi tự đi..."

"Hả?"

Seungcheol nhíu mày hỏi lại, anh rất ghét tiếng lầm bầm, tính tình anh từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng mạnh mẽ hiên ngang, thật sự chịu không nổi dáng vẻ rụt rè nhút nhát đến nói cũng không ra hơi của người khác.

Jeonghan nghe đối phương đột ngột lên giọng, giật mình không dám nói gì thêm, một lát sau chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đã nhớ lời dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro