25 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc đôi khi thực sự rất đơn giản.

Một giấc ngủ ngon, một bát cơm đầy, một quyển sách hay, một bài hát yêu thích. Không cần tìm kiếm những điều quá phức tạp, chỉ cần nhịp thở vẫn còn đều đặn tuần hoàn, người thân khỏe mạnh an nhiên, mọi thứ trên đời này dường như đều mang một ý nghĩa hướng đến hạnh phúc.

Seungcheol kết hôn được ba năm, số lần anh cảm thấy bản thân mình như nhúng vào biển nắng vàng được gom góp từ những điều bình dị an yên đó, ngày một nhiều. Ban đầu mối quan hệ của họ giống như tình đơn phương. Nhưng kẻ đơn phương lại cao tay quá, làm người được đơn phương cứ thế chầm chậm rơi vào lưới tình từ lúc nào. Jeonghan chưa hề nói ra lời yêu, nhưng hôn nhân này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Hay nói đúng hơn, Choi Seungcheol chính là yếu tố mà Yoon Jeonghan cần có để cảm thấy những rung động bồi hồi nơi lồng ngực được mặc sức vẫy đập căng tràn sức sống theo tháng năm.

Họ dần dần giống với những cặp chồng chồng khác, có mặn nồng ngọt ngào thì cũng sẽ có lúc cãi vã vu vơ. Ở độ tuổi mà Seungcheol tưởng rằng mình sẽ không còn phản ứng thái quá về mọi chuyện được nữa, thì sự trẻ con của Jeonghan lại khiến anh như quay về với lúc thiếu thời.

Thỉnh thoảng vào cuối tuần anh sẽ chở cậu đi hẹn hò, chủ yếu đi ăn uống hoặc bao hết rạp phim để thay đổi không khí với nhau. Lần đó, năn nỉ mấy ngày Jeonghan mới chịu đi tụ tập bạn bè với anh. Cả đám hẹn nhau ở phòng Vip của quán rượu. Nói là quán rượu nhưng không gian rất riêng tư, không ồn ào náo nhiệt gì cả. Đến nơi, vậy mà cả hai lại gặp đúng cô người yêu cũ là cựu minh tinh của Seungcheol trong thang máy. Cậu họa sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, mà anh do mải chăm chăm vào điện thoại xem tình hình cổ phiếu nên chẳng hay biết gì. Cho đến khi cô gái kia chủ động lên tiếng, Seungcheol mới ngẩng đầu nhìn lên.

Hai người chào hỏi nhau mấy câu, giọng điệu cũng rất vui vẻ thân thiết. Jeonghan đứng nép phía sau lưng anh cả buổi, nghe đối phương chuyện trò về mấy việc hồi xưa, bỗng chốc cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu theo bản năng đưa tay nắm lấy tay anh, nghiêng đầu tựa vào vai người bên cạnh. Bình thường đời nào cậu họa sĩ chịu chủ động như thế, thiếu điều mỗi tối trước khi đi ngủ Seungcheol luôn phải dặn dò hết nước hết cái rằng em phải thương anh. Thế mà lúc đó anh lại mê nói chuyện không để ý hành động vô cùng khẽ khàng ý tứ của chồng mình.

Cô gái kia hỏi thăm Jeonghan vài câu, sau đó chào tạm biệt nhau chỗ ngả rẽ. Seungcheol mặt tỉnh như ruồi có biết đã chọc giận cục vàng cục kim cương nhà mình đâu, thản nhiên mở cửa bước vào phòng với đám bạn. Jeonghan lủi thủi phía sau anh, mặt mày u ám, song vẫn không làm gì vì chỗ này có nhiều người. Cậu ôm cục bực dọc đó đến tận đêm mới bắt đầu bộc phát ra với Seungcheol.

Nhưng cái cách bộc phát của cậu rất kỳ lạ.

"Anh về phòng mình ngủ đi."

Seungcheol vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị leo lên giường thì vô cớ bị đuổi, anh trợn mắt, "Tại sao?"

Jeonghan ném gối vào người anh, bặm môi ngồi vào bàn máy tính, "Em phải làm công chuyện, anh không được xem."

Vị Chủ tịch một bụng đầy thắc mắc, nhưng không dám hỏi vì người trước mặt đến chữ "ạ" cũng chẳng thèm nói với anh. Seungcheol ôm gối đứng trước giường, oan ức rền lên, "Em giận anh hả?"

"Không."

"Rõ ràng là giận mà?"

"Đã nói là không có!"

Jeonghan hét lên, ném thêm cái khăn lau tóc sang chỗ đối phương rồi đuổi anh ra khỏi phòng. Cậu mở máy tính lên, mở cả máy in, bắt đầu gõ phím lạch cạch không dứt.

Seungcheol ở bên ngoài đập cửa, trong đầu ngờ ngợ ra lý do, anh lớn tiếng nói vọng vào, "Em, anh sai rồi, anh quỳ xuống xin lỗi em nha, đừng bắt anh ngủ riêng mà. Bây giờ không ôm em ngủ là anh chết á."

"Em ơi, có gì mình từ từ nói chuyện với nhau được không? Từ nay anh không thế nữa đâu, anh thề đấy."

"Jeonghan, tha lỗi cho anh đi mà..."

"Em không mở cửa anh nằm ở đây luôn đó, đang giữa đông, anh ngủ dưới đất sáng mai bị bệnh thì sao?"

"Em à..."

Jeonghan rất khó chịu với tiếng ồn, ngày thường chỉ cần anh lèo nhèo vài câu cậu đã bắt đầu không chịu nổi. Thế mà từ nãy đến giờ mặc sức anh đập cửa kêu gào vẫn chẳng xi nhê. Seungcheol bất lực thở dài, cá một trăm phần trăm là Jeonghan đeo bịt tay quyết tâm lờ anh đi rồi. Bên ngoài phòng khách không bật sưởi, mới đứng mấy phút mà anh đã phát run, vội vã chạy ngược vào phòng mình, lôi chăn đệm dày ụ đóng cọc trước cửa đợi Jeonghan.

Không ngờ được, trong khi Seungcheol cả đêm rét buốt quấn mền chịu trận thì ở trong phòng Jeonghan cấm mặt vào máy tính không thèm ngó ngàng tới ai. Cho đến sáng hôm sau, khi anh đang cau mày mơ mơ màng màng thì bị tiếng mở cửa của chồng mình đánh thức.

"Em, anh xin lỗi", còn chưa kịp định hình xung quanh miệng anh đã thốt ra câu này rồi, khẩn khoản đến độ nếu Jeonghan không tha lỗi thật chắc anh sẽ chạy về méc ba mẹ chồng luôn cho nhanh.

"Em tìm hiểu kỹ rồi."

"Hả?"

Trên tay cậu họa sĩ là mấy chồng giấy đủ màu, ước tính chắc khoảng mấy nghìn trang.

Jeonghan đặt chúng vào lòng anh, sau đó lại mệt mỏi chui vào phòng đắp chăn ngủ mất.

Seungcheol đực mặt ra một lúc, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua mấy chồng giấy trên tay. Tiếng Hàn có, tiếng Anh có, tiếng Đức có, tiếng Trung có, tiếng Nhật có, tất cả đều có chung một tiêu đề: "Kiến thức tổng hợp về tình dục trong hôn nhân."

Dây thần kinh não bộ của Jeonghan đôi lúc đơn giản thái quá, nhưng cũng có lắm khi ngoằn ngoèo đến đáng sợ như thế này. Vậy ra, lý do không cho anh ngủ cùng là vì cậu bận tìm hiểu chủ đề nhạy cảm nên ngại sao? Nhưng không có, rõ ràng hôm qua cậu tức giận như vậy, làm gì có chuyện nôn nóng thân mật thế được?

Đoán mò không bằng hỏi trực tiếp.

Seungcheol tung chăn không thèm quan tâm tới mớ tài liệu nhức đầu nhức óc kia, mở cửa bước đến bên giường rồi nằm đè lên cậu họa sĩ đang chuẩn bị vào giấc.

"Tránh ra coi", Jeonghan khó chịu gào lên.

Tuy vậy sự dữ dằn của cậu chẳng những không làm người bên trên lo sợ mà còn chọc cho khóe môi anh cong lên, "Còn giận anh hả? Sao em hung dữ với anh quá vậy? Anh tủi thân."

"..."

"Sao phải tìm cả đêm làm gì, em hỏi anh sẽ giải thích tường tận cho. Mấy chuyện này phải thực hành mới giỏi, thuộc mỗi lý thuyết cũng không giúp ích được gì đâu", anh ôm lấy cậu, khẽ hôn lên vành tai, tâm tình vui vẻ dù cả đêm đã gần như thức trắng.

"Vậy anh giỏi lắm phải không?"

Jeonghan ghét bỏ lách người sang, buông một câu khiến người ta nóng cả ruột.

"Không có", người kia vội vàng chối, "Anh khờ lắm, có biết gì đâu, lát anh ra học thuộc bài em soạn."

"Một người thuộc được rồi, anh không cần học."

"Thôi", anh vùi mặt vào lưng cậu rồi lắc đầu, "Phải học mới trả bài được. Khi nào mình trả bài vậy em?"

"..."

"Nhưng mà, sao hôm qua em giận anh vậy mà lại nghĩ tới chuyện đó thế, mâu thuẫn quá."

Seungcheol thuận tay vén góc chăn lên chui vào ủ ấm cùng cậu, cả hai như con mèo lười quấn quýt nhau giữa trời đông, mặc kệ thế giới bên ngoài có sóng to gió lớn, căn nhà này cùng sự hiện diện của đối phương vẫn nghiễm nhiên trở thành tổ ấm để nương náu cả khi vui vẻ hay mỏi mệt.

Jeonghan nhắm mắt, không nhanh không chậm xoay người vòng tay lên eo anh, vùi mặt vào lòng chồng mình tham lam hít đầy mùi hương đặc trưng chưa bao giờ từng hòa lẫn.

Cậu khẽ bảo khi cảm nhận bàn tay anh vỗ về trên lưng dỗ dành mình, lần đầu gọi thẳng tên người kia, "Seungcheol à, em muốn anh mãi mãi là của em, đừng đi đâu cả, mãi mãi ở bên em như thế này, có được không anh?"

Cử chỉ trên tay thoáng dừng lại trong phút chốc, anh lặng người vì câu nói hoàn chỉnh và đầy tình cảm của Jeonghan, bất ngờ đến nỗi có cảm giác như mình đang xúc động đến khóe mi cũng ướt nhòe.

"Đồ ngốc, em thấy anh còn chưa giống thú cưng của em sao? Bị chủ mắng cũng không dám rời đi nửa bước, sợ đêm khuya em hối hận muốn tìm lại không thấy anh sẵn chờ."

Cậu mỉm cười, vòng tay càng thêm siết chặt hơn, sự ấm áp lan tỏa từ thân nhiệt của anh mang đến sự dễ chịu khoan khoái. Cả hai cứ yên lặng cảm nhận nhịp tim hồ hởi nồng nhiệt của nhau, cho đến khi Seungcheol tưởng người trong lòng đã thiếp đi thì cậu đột ngột cất lời. Một câu nói kéo ngược về mấy chục năm quen biết nhau, từ khi còn là bạn, cho đến lúc xa cách dài đằng đẵng, sau đó lại bất ngờ về với nhau, tập quen với thứ cảm xúc đầy mới mẻ, an tâm và hài lòng với hai chữ "bạn đời".

"Anh ơi, hình như em yêu anh rồi."




END.


-------------------------------------------------------------------------------

Vậy là Autism chính thức khép lại rồi.

Mình để rate M cho fic này nhưng giữa chừng lại nhận ra nó không hề hợp để viết H.

Đối với mình, Jeonghan mãi mãi là em bé thôi. Mà em bé thì chỉ nên nhận được sự đối đãi ngọt ngào. Mình phải thú nhận rằng, khi viết những phân cảnh thân mật của họ còn làm mình ngại hơn lúc viết H luôn...

Mình rất vui vì Autism được mọi người ủng hộ nhiệt tình, bản thân mình cũng có một sự ưu ái nhất định khi hoàn thành nó. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở đây, đã lựa chọn Autism. Hẹn gặp lại mọi người ở những vũ trụ khác <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro