Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Seungcheol nghe con rể đồng ý đi du lịch với gia đình thì mừng lắm. Vốn dĩ ban đầu họ tự mình đề xuất nhưng cũng không hi vọng nhiều, dù sao họ quý Jeonghan như vậy, làm sao nỡ làm khó cậu đây.

Thế nhưng lúc bà Choi ngỏ ý với ông bà xui, mẹ Jeonghan nghe xong chần chừ một lúc liền cười bảo, "Chị cứ hỏi hai đứa nhỏ thử, em nghĩ thằng bé sẽ chịu đi đó."

"Thật không?", bà Choi hơi cao giọng, sau đó lại thoáng cau mày, "Có điều chị sợ làm Jeonghan áp lực, có khi nó lại chiều theo ý mình mà ráng đi theo đó."

"Không sao đâu, có con rể Choi mà", bà Yoon tiếp lời, "Lúc trước thằng bé chỉ cần thấy cầu thang cách mình hai mươi mét đã hoảng loạn chạy trốn, vậy chứ đợt lễ vừa rồi em nghe nó kể nó đi mua sắm ở trung tâm thương mại với con rể Choi, đã biết đi thang cuốn rồi."

"Thế à? Jeonghan nó nói em nghe nhiều chuyện vậy? Thằng khỉ kia cạy miệng mới hó hé mấy câu."

Bà Yoon bật cười, sau đó thở dài nói, "Khi còn ở với tụi em, có mơ cũng chưa bao giờ em nghĩ tới việc Jeonghan có thể sống tốt như vậy. Vợ chồng em biết ơn anh chị với con rể Choi nhiều lắm."

"Lại gì nữa đây?", mẹ Seungcheol chậc lưỡi, đánh khẽ lên tay đối phương, "Hai đứa đã làm tốt nhất có thể rồi, có những thứ đứng trên lập trường của cha mẹ không cách nào làm cho con cái được. Cũng may Seungcheol với Jeonghan chung sống tốt với nhau."

"Rất tốt luôn ấy chứ. Thật ra... có chuyện này em vẫn luôn không dám nói với ai, vì hổ thẹn quá."

"Việc gì? Ghê gớm lắm à?"

Mẹ Jeonghan trầm mặc hồi lâu, sau cùng mới quyết định lôi hết chuyện cũ giải tỏa cho nhẹ lòng. Sự việc cũng đã hơn hai mươi năm, ấy vậy mà đến tận bây giờ khi nhắc tới, bà vẫn cảm thấy canh cánh và có lỗi vô cùng.

"Chị biết không, sở trường của Jeonghan là vẽ cảnh, sau khi nghỉ học hầu như nó đã từ bỏ hoàn toàn việc vẽ người. Dù vậy do sợ giao tiếp mà thằng bé không dám nhìn thẳng mặt ai. Lúc nhỏ cho dù có thi thoảng vẽ người cũng chẳng thấy nổi mặt mũi. Ấy thế mà hồi năm nó mười bảy, em vô tình phát hiện được bức tranh Jeonghan giấu dưới gầm giường."

"..."

"Thằng bé vẽ Seungcheol, mặc đồng phục hồi tụi nhỏ học cấp hai, ngũ quan rõ ràng", bà Yoon nói một mạch, cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong tim.

Mẹ Seungcheol lúc này không biết nên đáp lời thế nào cho phải, chỉ yên lặng lắng nghe tâm sự của bạn mình.

"Chị à, có lẽ em là người biết rõ nhất, nhưng cũng là người xem nhẹ tình cảm của Jeonghan nhất. Lúc nào em cũng sợ người khác cười cợt con mình, nhưng khi nhìn thấy bức tranh đó, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em lại là, làm sao có chuyện Seungcheol sẽ chấp nhận Jeonghan đây. Em giấu nhẹm sự việc không cho ai biết, coi nó như chưa từng tồn tại, để thằng bé cứ thế đơn độc trên cõi đời này. Bởi vì sự nông cạn ích kỷ của em mà Jeonghan đã trải qua một phần ba cuộc sống chỉ quanh đi quẩn lại ở ngôi nhà nhỏ bé. Nếu như thằng bé biết phản kháng như người ta, chắc chắn nó sẽ không yêu thương em được đâu..."

Những lời cuối cùng dường như kéo theo chút run rẩy mà bà Yoon cố hết sức để kiềm nén. Dù vậy khi ngoảnh mặt đi, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đã hằn dấu vết tuổi tác của bà.

Chưa từng có ai trách móc ba mẹ Jeonghan một lời nào, vì họ đều nghĩ việc nuôi dưỡng một đứa trẻ tự kỷ trưởng thành được như vậy đã là điều đáng khen. Thế nhưng, chỉ đến khi nhìn thấy con họ thực sự sống hạnh phúc suốt ba năm rời khỏi vòng tay che chở, bà Yoon mới muộn màng nhận ra mình vẫn chưa làm tốt bổn phận của mình.

Chỉ có điều, sống trên đời này không phải muốn là có thể thành toàn hết mọi thứ. Họ cũng đã phải đánh đổi nhiều điều vì sự an toàn và tránh cho con trai họ bị tổn thương.

Được cái này phải chịu mất cái kia.

Cũng may rằng đến sau cùng, Yoon Jeonghan đã đi đến được nơi cậu muốn đến, gặp lại người mình cần gặp, và yêu người mình nên yêu.



**



Chuyến đi đến Ý coi bộ lên lịch trình gấp gáp nhưng lại trùng hợp đủ thứ dịp.

Chẳng những có thể tiện đường ghé thăm triển lãm tranh của chàng họa sĩ nhà họ, mà còn đúng lúc kỉ niệm ba năm ngày cưới của Seungcheol và Jeonghan.

Vị Chủ tịch ngoài việc lo trước lo sau giúp chồng mình, trong đầu vẫn lén lút mấy ý định chẳng được sáng sủa cho lắm. Thế nhưng anh nào dám nói với ai, chỉ tự nghĩ tự vui thế thôi cũng cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều nôn nao đến ngày xách hành lý đi chơi cùng cậu.

Seungcheol đã chuẩn bị quà cho Jeonghan đâu đó cả rồi, định bụng đến Ý sẽ dành một buổi tối riêng tư cùng nhau. Nhưng suy tính một hồi, anh lại quyết định tặng quà trước.

"Cho em nè", vị Chủ tịch đặt chiếc hộp nhung màu xanh đậm vào tay cậu, sau đó với lấy khăn lau tóc cho đối phương.

Cậu họa sĩ ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, hai tay ôm lấy đầu gối tròn mắt hỏi, "Cái gì thế ạ?"

"Đồng hồ", người phía sau cảm thấy chưa đủ lắm, bổ sung thêm, "Đồng hồ đôi với anh."

"Anh cũng có ạ?", Jeonghan vừa hỏi vừa mở ra xem, nhìn thấy chiếc đồng hồ dây trắng đơn giản nhưng sang trọng đặt gọn trên tay mình, trong đáy mắt liền phảng phất nét vui vẻ.

Anh buông người phía trước ra, bước đến tủ đầu giường mở ngăn kéo lấy chiếc hộp nhung tương tự như vậy, đưa đến trước mặt cho cậu họa sĩ nhìn, "Của anh màu đen, của em màu trắng, có thích không?"

Jeonghan gật gật đầu, sau đó ngập ngừng một hồi mới quay lại đặt lên má anh một nụ hôn.

Chủ tịch Choi trố mắt nhìn chồng mình, nhanh chóng giở giọng lưu manh mà nói, "Hôn chỗ này sao đủ?"

Cậu họa sĩ không phải chưa quen với việc bị chòng ghẹo như thế kia, chỉ là mỗi lần nhìn thấy chồng mình nhếch môi, đầu mày nhướn lên trông rõ đểu cáng là lại hơi hoảng hồn.

Seungcheol thấy cậu bối rối cũng chỉ nở nụ cười làm hai má lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ ra. Anh kê mặt lại gần chu môi vòi vĩnh cho bằng tới, "Hôn môi đi mà."

Bày đặt lèo nhèo vậy thôi chứ vị Chủ tịch nào đó biết thừa rằng cậu họa sĩ có bao giờ từ chối anh chuyện gì. Seungcheol ỷ mình được người ta thương, suốt ngày ghẹo cho người ta đỏ mặt xong lại quay sang đòi này đòi nọ.

Mà được cái anh đòi là cậu chiều, chẳng những vậy lần nào Jeonghan cũng nghiêm túc nương theo anh đến khi môi hồng dần chuyển sang đỏ ửng, môi lưỡi quấn quýt cùng những tiếng nỉ non vô thức bật ra mỗi lần anh mút mát phiến môi ngọt ngào, bàn tay cũng chẳng yên ổn vuốt ve mơn trớn dưới lớp áo ngủ mỏng tang của đối phương. Anh rải xúc cảm đến từng tấc da nhẵn mịn của cậu, dịu dàng từ tốn dẫn dắt Jeonghan vào triền miên vần vũ, mang những đụng chạm vụn vặt biến thành ngọn lửa âm ỉ chảy suốt đêm khuya, mang từng nhịp thở đứt quãng xoa dịu lên căng thẳng cùng dè dặt.

Bọn họ đã tiến rất gần đến cái gọi là giao hòa thể xác. Thế nhưng Seungcheol có vẻ không vội cũng chẳng hề sốt ruột. Anh dừng lại trước khi đẩy Jeonghan đến ngưỡng phải bật khóc vì lo âu.

"Hôm nay tới đây thôi, tắt đèn đi ngủ nhé?", anh kéo áo cậu xuống, thuận tay đắp chăn cho đối phương, không quên tấn góc ngay ngắn rồi để một chiếc gối ôm bên cạnh chồng mình.

Jeonghan vẫn còn thở rất gấp, cho đến khi người kia an vị trên giường, quay sang ôm ấp theo thói quen thì cậu mới dần dần bình tĩnh hơn.

Chỉ có điều, ngay khi Jeonghan sắp sửa lim dim ngủ, Seungcheol lại dùng tông giọng trầm ấm của mình bồi thêm một câu.

"Lần tới anh sẽ không dừng lại ở đó đâu, em có khóc anh cũng không dừng."






--------------------------------------------------------------------

Câu hỏi này dành cho chính tác giả: Rồi bà định viết bao nhiêu extra vậy bà nói đi?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro