20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đứng giữa sân đấu cùng phối hợp với đồng đội đã tạo nên không khí khác hẳn khi nãy.
Một người nhỏ con như cậu lại có thể bật nhảy cao lên để đập bóng và ghi lấy điểm. Tiếng vang từ quả bóng đập mạnh xuống sàn và tiếng huýt còi từ trọng tài khiến họ một lần nữa ra sức hò hét ầm ĩ.
Cú nhảy ấy cao đến nỗi họ bất ngờ và ví von Jihoon như một con chim.

Ngồi xem một hồi mới biết là cả Jeonghan và Soonyoung đều quen biết Jihoon vào một lần tình cờ.
Soonyoung khoanh tay quan sát Jihoon, thứ cậu nghĩ về Jihoon lúc này không giống người khác cho lắm, cậu nghĩ một người vừa thấp với khuôn mặt trắng trẻo kia lại xinh đẹp thế cơ á. Nhưng trong cái xinh đẹp ấy thì cũng có chút ngầu ngầu...
Vậy mà hồi mới gặp, cậu lại tưởng là một thiếu nữ nhà lành nào rồi cơ.

Cậu khẽ nhếch lên một nụ cười, thầm nghĩ bản thân có chút thích thú với người tên Jihoon kia.
.
.
.
Khi hội thao kéo dài tới hai ngày thì cũng đã đến lúc công bố thành tích.
Soonyoung và Jun mang về một huy chương vàng còn Jihoon cũng thế.
Sắp tới nữa và sau này nữa, có lẽ Seungcheol còn ôm cả đống giải về khoe với họ nữa cơ.

Vào mùa hạ, dù mặt trời có dần lặn xuống ở cuối chân trời, màn đêm trỗi dậy thì cũng không tránh khỏi cái nóng nực này.
Que kem trên tay đân chảy rồi nhỏ giọt xuống đầu ngón tay, cảm giác mát lạnh ấy khiến Seungcheol giật mình, nhanh chóng há miệng cắn một cái thật lớn là hết que kem.

" Nóng thật... ".

Jeonghan bên cạnh lẩm bẩm, anh đoán là trong lòng cậu hẳn đang bức bối lắm.
Seungcheol mò trong cặp sau lưng, lấy ra một chai nước lạnh khi nãy vừa mua, nhẹ nhàng áp lên má phải của cậu.
Hơi lạnh từ từ tỏa ra lan khắp khuôn mặt Jeonghan, có hơi sững sờ nhưng lại bị nó làm dễ chịu. Lông mày cậu giãn ra, hơi khép hờ đôi mắt để nó làm dịu đi cái nóng bức trong lòng.

Rồi cậu khẽ mở đôi mắt, nhìn thẳng vào Seungcheol, khuôn mặt anh bị nhuộm trong màu nắng chiều tà, mái tóc đen bị cơn gió thổi ngược để lộ ra vầng trán kia, ánh mắt sáng ngời dịu dàng nhìn Jeonghan.
Jeonghan bỗng chốc thất thần trước vẻ mặt của Seungcheol, cậu không thể suy nghĩ được gì ngoài việc cứ mở to đôi mắt, bên tai thoạt văng vẳng tiếng cười nói thường ngày của anh.

Hai gò má đáng lẽ đang được thứ mát lạnh kia áp tới nhưng chẳng ngờ là nó lại nóng bừng lên một cách kì lạ.
Thoáng chốc, cậu hạ mi mắt thầm nghĩ

" Mùa hạ...cũng thật biết cách khiến mình rung động ".
.
.
.
Chuông reo tan học, Jeonghan bỏ tất cả sách vở vào cặp rồi vội vàng đứng dậy.
Kể cả hôm nay cậu cũng phải đến phòng tự học.

Thường ngày tan học cậu sẽ cùng Seungcheol về nhà hoặc cậu sẽ đến phòng Taekwondo, đợi anh tập luyện xong sau đó sẽ cùng nhau về.
Nhưng hôm nay Jeonghan chỉ về một mình.

Hôm qua.

" Jeonghan à, có lẽ tớ sẽ không ở đây vài hôm ".

" Sao thế? ".

" Tớ phải tập huấn trên Seoul nên sẽ không ở đây ".

Vừa nói, Seungcheol vừa nở nụ cười nhạt, anh nghĩ nếu mình đi xa Jeonghan vài hôm thì chắc chắn là anh sẽ nhớ cậu vô cùng. Còn Jeonghan thì, anh cũng không biết nữa. Khẽ liếc sang, thấy cậu hơi im lặng một chút rồi sau đó cũng híp mắt cười tươi nói với Seungcheol.

" Vậy tớ sẽ chờ, cậu đừng quá sức nhé ".

Jeonghan xoay bút, mắt vẫn nhìn vào vở, nhưng trong lòng bỗng lại suy nghĩ tự hỏi rằng liệu giờ Seungcheol đang làm gì? Anh ăn cơm chưa?,...
Hàng loạt câu hỏi như thế vậy vì sao cậu không liên lạc cho Seungcheol ngay nhỉ, chỉ cần một cuộc gọi hay tin nhắn thì chắc chắn anh sẽ trả lời ngay thôi.

Lục trong túi áo, mò mẫm mãi chẳng thấy điện thoại đâu, chợt nhớ ra hôm nay cậu để quên mất nó ở nhà rồi còn gì.
Buồn bực gục mặt xuống bàn, đôi mắt hướng thẳng vào tấm gỗ ngăn cách phía trước, Jeonghan lẩm bẩm

" Bỗng dưng trống trãi quá...".
.
.
.
Seungcheol dường như bị choáng ngợp với nơi đây, không khí vô cùng khác hẳn với phòng tập ở dưới khu mình đang ở.
Ở đây rất rộng, từ sân tập cho đến các vật dụng cần thiết cho các tuyển thủ đại diện ở nhiều nơi.
Anh đi lung tung để ngó nghiêng xung quanh, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt, trong lòng hào hứng đến nỗi anh muốn thay ngay bộ đồ rồi lao vào tập luyện luôn.

Nhưng huấn luyện viên của Seungcheol có ngăn lại, dẫn anh giới thiệu mọi người một lượt, hướng dẫn Seungcheol rồi tìm một bạn tập cùng cho anh.

" Tớ là Ye Jun, cùng giúp đỡ nhé! ".

Người nọ được huấn luyện viên xếp cho anh là một người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ngây ngô rạng rỡ đưa tay bắt lấy tay Seungcheol.

Anh cũng vui vẻ, đáp

" Tớ là Seungcheol ".

" Tớ ở đây cũng khá lâu rồi, nếu có gì thắc mắc hãy hỏi tớ nhé ".

Ye Jun cười tươi hoạt bát nói với anh, sau đó cũng dẫn Seungcheol đi làm quen thêm vài người rồi mới bắt tay vào tập luyện.
Cậu bạn anh mới quen có những kĩ năng võ nghệ cao cường và vô cùng nhanh nhẹn xử lý những đòn đánh từ đối phương.
Seungcheol kinh ngạc khi được trực tiếp xem những người có tay nghề còn cao hơn cả anh.
Ye Jun vừa xong, quay sang thấy anh cứ đờ người đứng đó, bèn chạy tới nắm lấy cánh tay, nói lớn

" Tớ sẽ chỉ cậu vài đòn, đi thôi ".

Thấy cậu ấy nhiệt tình như thế, anh cũng không ngần ngại từ chối nữa mà liền gật đầu thật mạnh, sải bước đi cùng Ye Jun.

" Cậu giỏi thật đấy Ye Jun ".

" Seungcheol cũng thế mà, cậu làm rất tốt! ".

Đều khen lấy lẫn nhau, Seungcheol có chút vui lên khi không phải bận tâm đến đây cô đơn lẻ loi nữa.
Sau buổi tập ấy, ai nấy cùng về phòng riêng trong khách sạn họ ở một thời gian. May mắn sau, Seungcheol lại được xếp chung phòng với Ye Jun, vậy là cả đêm đó, họ trò chuyện với nhau trên trời dưới đất.

Được biết, Ye Jun sống ở Seoul từ lâu và được tiếp xúc với Taekwondo từ năm cấp hai, lớn lên lại được gia đình hỗ trờ, làm quen với các huấn luyện viên tài giỏi dạy dỗ Ye Jun nên hầu như cậu đều đạt giải trong nhiều đợt thi vừa rồi.

Seungcheol nằm xấp trên giường, tay cầm điện thoại, lúc này anh nhớ Jeonghan quá, trong đầu cứ toàn là hình ảnh của cậu thôi.
Đột nhiên điện thoại trong tay rung lên, một cuộc gọi từ Jeonghan, anh vui mừng bật dậy nhận cuộc gọi ngay.
Áp điện thoại lên bên tai, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của Jeonghan vang lên

" Seungcheol à ".

Trái tim.Seungcheol như muốn nổ tung lên, cả ngày nay chưa gặp lấy một lần, xa nhau như thế, anh nhớ giọng nói, khuôn mặt của cậu vô cùng.
Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai má ửng đỏ nở nụ cười tươi khi Jeonghan hỏi anh vài ba câu.

" Mỗi ngày...gọi cho tớ được không? ".

Seungcheol nói thế, đầu dây bên kia im lặng một chút, tiếng phì cười nho nhỏ vang lên, nói

" Được chứ ".

Vậy là mỗi ngày, Jeonghan khi rảnh sẽ đều gọi đến cho anh, hỏi han nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Có lẽ chỉ như vậy, mới làm dịu bớt cái nhớ nhung này của Seungcheol thôi.
.
.
.
Ánh nắng chói chang xuyên qua những tán lá xanh, sự oi bức bủa vây xung quanh khiến trước mắt như đảo lộn hết lên, cậu khẽ nhắm nghiền đôi mắt, thở hổn hển vì cái nóng khó chịu này.

May thay Jisoo vừa chạy đi mua nước lại kịp đến, mở nắp đưa cho Jeonghan.
Cậu với tay nhận lấy, làm một ngụm thật lớn rồi ngửa cổ, cảm giác như vừa được cứu sống vậy.
Jisoo mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, đôi mắt nhìn thẳng về một hướng sân tập thể dục, cậu hơi nheo mắt, mở miệng nói

" Chừng nào Seungcheol về? ".

" Ngày mai ".

" Nhanh vậy á? ".

Jisoo tỏ vẻ bất ngờ, mà đối với cậu thì bất ngờ là phải rồi nhưng mà đối với Jeonghan thì đó là một thời gian khá lâu đấy.
Cậu bỗng chốc im lặng, trầm ngâm suy nghĩ lại hình ảnh của ngày hôm đó.
Jeonghan tự hỏi vì sao cậu lại rung động chỉ khi nhìn hình ảnh tươi cười của anh? Kể cả khi Seungcheol lo lắng, làm những hành động mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Hàng loạt những cảnh tưởng Seungcheol dịu dàng nở nụ cười bên cạnh cậu và những câu nói của anh cử văng vẳng bên tai.

" Sao mặt cậu đỏ thế, ốm à? ".

Jisoo nhìn thấy, hai gò má Jeonghan ửng đỏ lên, lan ra đến tận cổ, cậu vội vàng xua tay cười bảo

" Không có... do hôm nay nóng quá đấy ".

Nói rồi, cậu ôm miệng quay ngoắt mặt đi hướng khác

" Điên thật rồi... ".
.
.
.
Buổi tối trước ngày Seungcheol trở về.

Jeonghan ngồi ngay ngắn ở bàn học, một tay cầm bút một tay cầm quạt.
Chiếc áo thun thường ngày bây giờ tay áo cậu phải kéo cao lên vì cái nóng nực mùa hè này.
Mồ hôi chảy nhễ nhại không ngừng, nóng nực làm Jeonghan không tài nào tập trung được. Cậu đặt bút xuống, lăn ra sàn nhà nằm, cảm thấy sàn nhà còn mát hơn cả cả giường, Jeonghan thoải mái nằm đó mà ngủ luôn từ lúc nào không hay.

" Muộn rồi! ".

Hôm nay phải đi đón Seungcheol mà Jeonghan lại ngủ quên mất, cậu cũng quên luôn cả việc đặt báo thức.
Vội vội vàng vàng mặc đại chiếc áo thun cộc tay với chiếc quần jeans, chải chuốt lại tóc tai rồi lao thẳng ra khỏi nhà.

Vừa chạy trên đường, cậu chỉ thầm mong là bản thân vừa đến kịp lúc anh xuống xe. Nhưng ai mà ngờ lại xui xẻo đến thế, va ngay vào một người phía trước trong lúc cậu mở điện thoại xem giờ.
Lúc va chạm mạnh như thế, Jeonghan nghĩ rằng " thôi xong rồi ", lưng cậu và cái đầu cậu sắp đập xuống đường, nhắm tịt mắt lại.

Nhưng cậu lại không cảm thấy gì nữa hết, hơi khẽ mở mắt ra, trước mắt lờ mờ không biết rõ là ai, đột nhiên một lực mạnh từ tay người nọ kéo lấy tay cậu rồi một bàn tay rắn chắc khác vòng qua eo siết chặt lấy kéo về lồng ngực người phía trước.

Thoang thoảng mùi hương quen thuộc, Jeonghan ngước lên để có thể trông rõ hơn, mở to đôi đồng tử, đôi môi mấp máy gọi tên

" Seungcheol à ".

Mấy hôm không gặp như thế, Seungcheol trông lại đô con hơn một chút rồi, thân hình vạm vỡ, vững chãi hơn, Jeonghan ngượng ngùng cúi đầu, khi nãy chạy nhanh va vào mạnh như thế, Seungcheol nắm lấy hai tay Jeonghan vội hỏi

" Cậu không sao chứ, Sao lại vội như thế? ".

Jeonghan chẳng biết phải trả lời anh thế nào, chỉ nhỏ giọng đáp

" Tớ muốn gặp cậu ".

Seungcheol nghe thế lập tức sững sờ, vậy có nghĩa là Jeonghan cũng nhớ anh rồi còn gì, khi nãy trông rất vội vã, anh còn tưởng là cậu có chuyện gì gấp lắm mới như thế. Hóa ra là muốn gặp anh thôi sao?.
Anh ôm miệng liền quay đi hướng khác, sự vui sướng cứ thế trỗi dậy, không kiềm được mà nở nụ cười tươi

" Dễ thương quá đi mất... ".

Seungcheol sau buổi tập huấn trên Seoul thì anh phải về đây cho việc học tập, cũng là học sinh năm cuối, bận rộn cho việc học là thi cử đều là đương nhiên.
Nhưng mấy hôm trên đấy bận suốt, không thể nghe giảng hay ghi được bài trên trường, đành mím môi ôm vở chạy sang để Jeonghan giúp anh học.

Chỉ sau đó vài ngày, thành tích Seungcheol đều vụt lên sau vài ngày, đến thầy cô trong trường đều không ngờ tới nữa là.
Ngồi bệt xuống sàn tầng thượng, hai tay Seungcheol chống ra sau, khuôn mặt nghiêm túc đề nghị

" Anh quyết định rồi, anh sẽ vào khoa thể dục! ".

Tuyên bố xong, tưởng chừng ai nấy cũng bất ngờ lắm nhưng ngoài Jeonghan đang mỉm cười ra, họ đáp

" Ừ thì, em cũng biết được, nhưng cố lên nhé ".

" Chuyện đấy là đương nhiên mà ".

Dường như nó không như những gì Seungcheol nghĩ, vừa có chút ngại ngùng vừa buồn cười, tay chân lúng túng chộp lấy chai nước uống hết sạch.
Đành mặc kệ Seungcheol, họ quay sang hỏi Jeonghan

" Anh có dự tính gì chưa? ".

Jeonghan nghe vậy, liền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

" Anh nghĩ là...khoa nghệ thuật ".

Mọi người nghe xong liền bất ngớ, mồm miệng há lớn liên tực hở hả, họ không nghe lầm vào tai đâu nhỉ?
Jisoo lau mồ hôi, hỏi

" Tớ tưởng cậu muốn kinh doanh ".

" Ừm, chỉ là nhất thời, nhưng lần này tớ quyết định rồi! ".

Jeonghan mỉm cười nói thế, dù họ có bất ngờ thật nhưng ủng hộ thì vẫn phải ủng hộ, Soonyoung phá cười lên

" Có như vậy cũng tốt, không sao đâu anh, cố lên nhé! ".

Soonyoung động viên như thế, Jeonghan như được tiếp thêm động lực, càng cười tươi gật đầu thật mạnh.

" Cảm ơn em ".

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan