22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên khi là sinh viên đại học năm nhất, Jeonghan cũng đến lớp học môn đầu tiên khá sớm, bước vào lớp thì chẳng có ai, cậu tìm đại ngồi một chỗ rồi chờ đợi. Bỗng nhiên tin nhắn từ điện thoại reo đến, ra là Seungcheol, sáng sớm anh đã đi từ lúc mà Jeonghan còn đang lờ mờ mở mắt rồi.

" Cậu ăn sáng chưa? ".

" Chưa, sao thế? ".

" Nhìn ra cửa lớp đi ".

Jeonghan lập tức khó hiểu, vội ngó ra cửa lớp theo ý anh thì ai ngờ Seungcheol đang lấp ló ở đó thật.

" Sao cậu tới đây? ".

Seungcheol mỉm cười, anh đưa tay ra từ sau lưng đến trước mặt Jeonghan, khẽ nói

" Phải ăn sáng thì mới có sức học được ".

Seungcheol dúi vào tay cậu là một bịch đồ ăn, không rõ trong ấy là món gì nhưng cậu chắc chắn thì đó hẳn là món đủ để cậu có năng lượng trong một ngày rồi.

" Cảm ơn cậu ".

Jeonghan cười tươi đáp, trong lòng cũng nhẹ nhõm và cảm thấy may mắn vì khi lên đại học, Seungcheol vẫn quan tâm lo lắng cho cậu đủ điều.
Anh nói rồi thì dịu dàng đưa tay xoa đầu Jeonghan, vội xoay lưng vẫy tay rời đi.
Bị anh làm một phen bất ngờ như thế, Jeonghan bất giác đưa tay lên đầu mình, gò má cảm thấy nóng ran lên

" Sao lại nóng thế nhỉ? ".

Seungcheol cũng đang chạy đi tìm lớp học cho mình, mãi hồi sau mới tìm thấy, lúc đặt tay lên tay nắm cửa, chỉ mong sao là bản thân không tới trễ, ai dè lúc mở ra thì chỉ mới được hai ba người.
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

" Ơ Seungcheol! ".

Tiếng gọi vang lên từ hướng góc cuối của lớp, anh ngước lên thì liền kéo lên nụ cười tươi rồi chạy tới hướng người nọ gọi

" Cậu cũng học ở đây à Ye Jun? ".

Ye Jun, người bạn làm quen được trong lúc tập huấn Taekwondo ở Seoul bây giờ lại cùng một trường và cùng cả một khoa luôn. Cậu ngồi cạnh chống cằm cười bảo

" Ừ, hôm ấy tớ quên kể cậu ".

" Không sao, mà cậu vẫn tiếp tục Taekwondo chứ? ".

Seungcheol đặt cặp rồi xách vở ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ với cậu.

" Đương nhiên rồi, tớ sẽ cố gắng đến tầm Quốc Gia! ".

Nghe thế, Seungcheol mở to mắt ngơ ngác

" Quốc Gia sao? ".

Ye Jun gật đầu mỉm cười, cậu liền nói tiếp

" Cậu cũng phải cố lên nhé ".

Seungcheol bấy giờ chỉ luôn nghĩ lên Seoul đấu là dữ dội lắm rồi, vậy mà còn có cả Quốc Gia thì hơi bất ngờ thật đấy, hẳn là lúc ấy các tuyển thủ nhiều nơi khác phải cực kì giỏi lắm mới đi được đến đây. Nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của Ye Jun, Seungcheol gật nhẹ đầu, trong lòng anh cũng phải cố gắng lên mới được.

" Hôm nay đến đây thôi! ".

Seungcheol bừng tỉnh khi nghe tiếng giảng viên, rồi một loạt tiếng cười nói đứng lên của các sinh viên xung quanh, lúc này anh mới bật điện thoại lên, nhận ra là hết giờ nhanh đến vậy.
Bước ra khỏi cửa lớp, siết chặt quai cặp rồi chạy một mạch đến khoa của Jeonghan.
Ngó từ ngoài vào trong lớp, thấy cậu vẫn chưa xong nên định sẽ đợi ở đây.

Đột nhiên chuông thông báo tin nhắn điện thoại reo lên, Seungcheol xem thì hóa ra là tin nhắn từ huấn luyện viên

" Hôm nay em phải đến đấy! ".

" Ài...".

Seungcheol tắt đi màn hình điện thoại, mím môi nhìn vào bên trong, thật sự là anh chỉ muốn đợi cậu rồi cùng Jeonghan đi ăn tối và về phòng kí túc xá, vậy mà hôm nay buộc phải đến phòng tập đến tối muộn.
Seungcheol khẽ thở dài, để lại tin nhắn cho Jeongjan rồi xoay lưng rời đi.


" Tớ muốn về!! ".

" Không được! Chúng ta chưa xong đâu ".

Ye Jun giữ chân Seungcheol lại khi anh muốn chạy thoát, từ lúc lên Seoul dường như mỗi ngày đến tập là một ngày địa ngục, thật sự quá khủng khiếp. Thêm cả cái tên Ye Jun, cậu ta chắc chắn là một tên cuồng tập luyện đây mà.

" Jeonghan à... ".

Seungcheol nằm xấp xuống sàn không ngừng than vãn gọi tên Jeonghan, Ye Jun từ phía sau bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh rồi dò hỏi

" Jeonghan là ai? ".

" Cậu ấy là ai tại sao tớ phải nói cho cậu chứ ".

Ye Jun thở dài hết biết nói nổi, đưa tay nhéo vào eo Seungcheol mà anh chẳng có si nhê gì, cậu ngước mắt lên, bỗng dưng thấy một chỏm đầu màu vàng cứ lô nhô ra ngay bên cạnh cửa, Ye Jun nheo mắt bật dậy đi tới hướng đó, ngó ra thì cậu liền giật mình, một cô gái? Hay là con trai đây?.

" Cậu...cậu là ai, sao lại lấp ló ở đây!? ".

" Xin lỗi cậu, nhưng tớ đến tìm Seungcheol ".

Ye Jun ngớ người ra một lúc rồi à lên một tiếng, cậu ngại ngùng mỉm cười chỉ tay vào cái tên đang nằm bệt dí dưới sàn kia.
Người vừa hỏi Seungcheol thì chẳng ai khác đó là Jeonghan, lúc cậu hết tiết thì đã lần mò đến đây cả rồi. Cậu bước tới phía anh, mỉm cười khẽ giọng gọi tên anh

" Seungcheol à ".

Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Seungcheol liền lập tức ngước lên rồi siết chặt lấy tay Jeonghan mếu máo than lên than xuống, nước mắt còn chẳng chảy ra

" Jeonghan à, cái tên kia hành xác tớ đấy! ".

" Này! Chết tiệt, cậu nói gì đấy hả? ".

Ye Jun máu nóng lên tới não, khuôn miệng vẫn mỉm cười nhưng cậu đã sẵn sàng giơ lên một nắm đấm, lúc sau mới ngớ ra, người mà cậu tưởng là con gái hóa ra là con trai, đã vậy còn là người mà Seungcheol hay nhắc tới nữa.
Mà cậu cũng phải công nhận một điều là Jeonghan đẹp thật, mắt to, da trắng, khuôn mặt tuấn tú đường nét mỹ nam. Cậu khoanh tay suy nghĩ

" Chẳng lẽ Seungcheol nó thích cậu bạn này à? ".

Đưa mắt nhìn chằm chằm lấy Jeonghan khiến Seungcheol như nhận ra điều gì đó, bèn đứng phắt dậy, lấy túi xách rồi kéo Jeonghan sải bước về hướng cửa

" Tớ về trước đây ".

Ye Jun như hóa ngốc đứng như trời trồng khi chỉ trong mấy phút đã hồi thần rồi đứng dậy đi luôn. Chưa kịp ngoảnh đầu lại thì Seungcheol cùng Jeonghan biến mất tròn khoảng tối bên ngoài.

" Lạ thật...".

Trên đường về lại kí túc xá, Jeonghan không ngừng ngó nghiêng phố Seoul khi về đêm. Phố xá đông nghẹt người đi, tiếng bóp kèn xe inh ỏi và cả những ánh đèn đường tỏa sáng khắp nơi, không một chỗ nào mà ánh sáng không thể chiếu tới.

Vô tình họ lại đi đến con đường đi bộ nơi lúc này đang khá đông, Jeonghan cứ láo liên đôi mắt hết chỗ này đến chỗ khác nên cứ hễ một lúc là chạy đi đâu mất. Đành vậy, anh chạy tới nắm lấy cổ tay Jeonghan kéo sát lại người mình, anh nghiêng đầu nói nhỏ

" Đi sát tớ, đừng để lạc ".

Thật tình thì cũng lớn hết cả rồi, cũng là con trai kia sao mà Seungcheol phải lo lắng thế kia. Cơ mà Jeonghan cũng ngoan ngoãn gật đầu, để cho Seungcheol nắm chặt lấy tay mình.
Lướt qua dòng người xa lạ, lòng bàn tay Jeonghan nóng ran lên bởi cái đôi tay của anh, cậu có thể cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay Seungcheol.
Khẽ liếc mắt sang nhìn gương mặt anh, cậu có chút sững sờ khi nhận thấy anh đang đỏ mặt!.

Bất chợt những đầu ngón tay kia khẽ run, cậu thầm nghĩ rằng anh đang ngại sao? Khi hai đứa con trai lại nắm tay nhau ngay giữa đường thế này?
Jeonghan ngại ngùng, liền rời khỏi lòng bàn tay đó trong chút luyến tiếc, cậu ngập ngừng nói với anh

" Chúng ta nhanh về thôi ".

Nói rồi, Jeonghan liền cúi thấp đầu đi nhanh về phía trước, nhìn theo bóng lưng ấy trong sự ngơ ngác, anh lại nhìn xuống lòng bàn tay khi nãy cậu vừa dứt ra, Seungcheol khẽ thở dài ra một hơi rồi cũng nhanh chân bước theo Jeonghan.
Cảm xúc lúc này thật rối bời, như những sợi tơ bị vò thành một nắm to vậy.
.
.
.
" Khoa nghệ thuật, khoa thể dục, khoa kinh doanh,...".

Jeonghan đưa mắt nhìn xung quanh, hôm nay tổ chức dã ngoại lại gộp nhiều khoa đi cùng nên rất đông đúc. Phải có tới hai đến ba xe buýt để có thể chứa từng đó người.

Khoa của Jeonghan và Seungcheol xếp cùng một xe nên bây giờ cả cậu, Seungcheol và Jisoo đang đợi để được lên xe.
Cậu liếc sang Seungcheol bên cạnh, mấy gần đây anh bận bịu chuyện luyện tập cho đợt thi đấu sắp tới. Có hôm anh ở lại tập đến tối muộn mới về.

Cơ mà xui làm sao vào tối hôm qua Seungcheol lại về trễ rồi còn bị mất ngủ đến hai ba giờ sáng mới chợp mắt được một tí thì phải xách đồ đi dã ngoại.
Jeonghan cắn môi tự trách, cậu nếu biết đã bắt anh ở lại nghỉ ngơi chứ không phải để anh mệt mỏi thế này.

Cậu thở dài, nhìn Seungcheol đang mắt nhắm mắt mở trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Lên xe thì cậu có nhích vai sang một chút, để anh có thể tựa lên vai mình. Nhìn anh mệt mỏi dần thiếp đi, Jeonghan khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào đầu mũi anh, lúc ngủ Seungcheol trông cũng đẹp thật, ngẩn ngơ nhìn anh một lúc rồi quay đi, chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ rồi trầm ngâm nghĩ ngợi.
.
.
.
Địa điểm hôm nay họ đến là một nơi như trong rừng rẫy vậy, cây cối xung quanh một ngôi nhà rộng lớn đủ chứa cả hàng tá người.

Ngoài tân sinh viên bọn họ ra còn có hai ba tiền bối của các khoa tự nguyện đi cùng để đảm bảo và dẫn dắt các hậu bối của mình.
Seungcheol lúc trên xe đã có một giấc ngủ ngon, xoa xoa đầu mình khi nhớ lại cảm giác êm ái từ vai Jeonghan đã làm anh thấy vô cùng thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ chẳng hay. Đến nơi thì cũng vui vẻ lên trở lại.

" Tối nay, chúng ta sẽ có một tiệc rượu, mọi người ở các khoa phải đông đủ đấy nhé! ".

Một tiền bối đứng trước đó hô to với mọi người, trên tay còn giơ cao một chai rượu Soju, Jeonghan nhìn thôi thì cũng đủ choáng rồi.

Sắp xếp hành lý chỗ ngủ xong cũng đến tối muộn, mọi người bày đồ ăn, thức uống ngay trên dưới sàn ở phòng chính, ngồi lại thành một vòng tròn lớn rồi thi nhau rót rượu truyền tay nhau. Họ nâng cốc hô lớn

" Nào, cùng chúc mừng cho tân sinh viên trường chúng ta nhé! ".

Nói rồi, họ cụng ly, nốc ngược hết cốc rượu trên tay, Jeonghan liếc sang, thấy Jisoo và Seungcheol cũng nốc cạn, cậu hít một hơi rồi uống hết nó, hơi cay kèm đắng nhẹ đi từ đầu lưỡi rồi trôi tuột xuống cổ họng, cảm giác khó chịu có chút sảng khoái ấy dường như, Jeonghan muốn làm thêm một cốc nữa.

Xung quanh mọi người vừa uống rượu vừa bày game ra để chơi, nếu thua thì sẽ uống một cốc rượu lớn.
Jeonghan cũng tham gia chơi được hai ba tèo và được hai lần là uống cạn ly rượu đó.

Ngà say, Jeonghan lơ mơ hoa mắt, trên tay vẫn cầm cốc rượu chuẩn bị uống thì bị giật mất, cậu đưa đôi mắt nhìn sang thì Seungcheol giật lấy rồi uống nó. Nhìn môi anh chạm vào đầu cốc nơi cậu vừa uống, bỗng nhiên khuôn mặt bị hơi rượu làm đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn.

Seungcheol như định nói gì đó với Jeonghan thì bị đám bạn cùng khoa lôi đi sang phòng hát.

" Ơ ơ...".

Chỉ còn lại Jeonghan và Jisoo, cậu cũng hơi say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, với tay lấy chai soju, cậu tự rót cho mình rồi nốc mấy lần liền, đến khi chẳng còn tỉnh táo nữa, nhìn lấy xung quanh thì mọi người đã ngủ gật hết cả rồi, âm thanh ầm ĩ phát ra từ phòng hát, cậu thầm nghĩ đám bọn họ vậy mà còn sức cơ á?.

Jeonghan loạng choạng chống tay đứng dậy muốn ra ngoài để hít thở, chỉ mong sao cơn gió mát có thể làm cậu tỉnh táo đôi chút.
Cậu ôm đầu ra ngoài, gió mát thổi đến làm cậu thoải mái đi một chút rồi sau đó cơn đau đầu chợt ập đến. Cơn say mèm chẳng bớt nổi, Jeonghan như một người ngốc đi đi lại lại mà lại vào ngay một cái chòi gần đó, cậu mệt mỏi leo lên rồi nằm xuống.

Đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời tối đen như mực, chỉ hai ba điểm sáng từ ngôi sao trên ấy, cậu ngây ngô bật cười nhìn chúng, khóe miệng mấp máy gọi tên Seungcheol, đôi mắt nhắm hờ, cậu buồn ngủ quá đi mất.

" Cậu ấy đâu rồi!? ".

Trở lại căn phòng chính sau khi bị đám Ye Jun lôi đi, ngó nghiêng không thấy bóng dáng Jeonghan đâu anh mới vội vã đi kiếm, hồi sau thấy ai đó nằm ngất ngưởng ngay trên cái chòi, bước tới cũng may là Jeonghan.

" Sao cậu lại nằm đây? ".

Dù biết Jeonghan đang say mèm, cơ thể và khuôn mặt cậu nóng bừng tựa như sốt cao, Seungcheol vẫn choàng tay đỡ đầu cậu lên cánh tay mình. Chỉ thấy khuôn mặt Jeonghan bị ánh sáng từ ánh trăng bao trùm lấy, cậu xinh đẹp rạng rỡ vô cùng, Seungcheol tựa hồ bản thân như vừa ôm lấy một thiên thần giáng trần vậy, cậu chỉ là quá tỏa sáng và đẹp đẽ.
Jeonghan khẽ đưa tay chạm lên gò má Seungcheol, đôi môi mấp máy nói

" Vì sao...".

" Hửm? ".

Seungcheol nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu. Cậu khẽ nói

" Vì sao cậu cứ luôn làm tớ bận tâm, cả ngay những khi cậu mỉm cười cũng khiến tớ phải rung động như thế... ".

" Cậu luôn khiến tớ nghĩ hoài về cậu ."

Jeonghan thì thầm nói thế, khuôn miệng vẫn nở nụ cười, đôi mắt lúc nào cũng ngời sáng nhìn Seungcheol bây giờ chẳng thể mở to mà chỉ hé mở nhìn anh vẫn dịu dàng như thế.
Seungcheol im bặt nhìn Jeonghan, cậu đang hỏi anh vì sao ư?

Vì anh thích cậu, thích đến phát điên lên vì cậu.

Chẳng biết vì cơn men làm Jeonghan mới bật ra hay là một lời thật lòng đây. Đến Seungcheol cũng chẳng thể đoán được, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu Jeonghan lên, bản thân cũng cúi thấp xuống, khi hơi thở phập phồng ấm nóng tỏa đến khuôn mặt, đôi môi Seungcheol như muốn chạm đến bờ môi hồng kia, anh mới khựng lại giây ấy rồi liền ngẩng lên, Jeonghan đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống rồi ôm miệng quay phắt đi, cả khuôn mặt anh nóng bừng, trái tim nơi lồng ngực đập mạnh, Seungcheol nắm chặt vạt áo ngực trái, anh thầm nghĩ

" Mình định làm gì thế này!? ".

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan